TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 583
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 103
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 103 

 

Đầu tiên gương mặt A Âm đỏ bừng sau như nghĩ tới gì đó cười khanh khách nói: "Từ giờ đến lúc đó chàng cũng không thể làm gì thiếp, thiếp sợ chàng gì chứ."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mặc dù nàng không rõ nói nhưng ý tứ trong lời nói đã rõ ràng ý chỉ nàng chưa có nguyệt sự, trước lúc đó hai người không thể viên phòng.

 

Ký Hành Châm mỉm cười nói: "Sao nàng có thể chắc chắn ta muốn làm gì nàng?" Hắn ở bên tai nàng khẽ cắn một cái thấy nàng trợn mắt nhìn sang mới cười nói: "Ta tự có cách thức và thủ đoạn riêng đến lúc đó nàng khắc sẽ biết."

 

A Âm nghe nói vậy thì tỏ vẻ khinh thường.

 

Nàng còn không biết rõ hắn sao? 

 

Rõ ràng là một thiếu niên giữ mình trong sạch nàng chưa từng trải qua chuyện đó và hắn cũng chưa từng.

 

Nếu nói biết chút ít "kiến thức" thì sợ là biết được đôi chút từ trong sách vở mà thôi làm sao mà biết tường tận tất cả được.

 

Vì vậy tất cả chỉ là lý thuyết suông mà thôi!

 

 A Âm không thèm để ý chút nào.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ký Hành Châm nhìn dáng vẻ hồn nhiên không hãi sợ của nàng, khẽ cười lắc đầu nắm chặt tay nàng hỏi: "Không tin ta sao? Đến lúc đó nàng sẽ biết."

 

Hai người cùng nhau đi đến Lạc Hoa Cung.

 

Hôm nay lễ cập kê sẽ được cử hành ở chánh điện Lạc Hoa Cung. Lúc này đang là tháng chín đúng mùa hoa cúc nở.

 

Ngay từ lúc Ký Hành Châm trải qua sinh thần vào cuối tháng tám đã bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị cho ngày hôm nay, sai người đổi mới hoàn toàn Lạc Hoa Cung chính vì để kịp ăn mừng lễ cập kê của A Âm.

 

Hắn dĩ nhiên muốn ngày hôm nay A Âm phải trải qua thật vui vẻ, muốn buổi lễ phải thật náo nhiệt và lộng lẫy vì vậy cố ý chọn những đóa hoa thích hợp xinh đẹp nhất để trang trí.

 

Cho nên không phải là dời hoa tới đây trồng mà là chỉ cắm trong chậu hoa mang tới vì A Âm cũng đâu có ở nơi này, đợi đến khi kết thúc nghi thức chỗ này lại trở nên trống trải quay trở về hiện trạng ban đầu như vậy thì không cần thiết phải chuyển dời.

 

Vừa tiến vào Lạc Hoa Cung ngay lập tức A Âm bị một biển hoa hấp dẫn.

 

Lấy hoa cúc làm tiêu điểm xung quanh đủ các sắc thái hoa riêng biệt tranh nhau đua nở, trải rộng khắp sân.

 

Nhìn từ xa chỉ cảm thấy một biển hoa phủ kín mặt đất đến khi đi vào trong biển hoa này mới có thể nhìn thấy hoa bên trong trải khắp đoạn đường, hoa từ chỗ vừa bước vào trải dài một đường đến tận cửa chính điện Lạc Hoa Cung.

 

A Âm bật thốt lên: "Thật đẹp! Hoa trong ngự hoa viên cũng không đẹp bằng."

 

"Đó là đương nhiên!" Ký Hành Châm cười nói: "Dù sao thì hoa trong ngự hoa viên cũng không cần ta phải phí công như vậy."

 

A Âm liếc xéo hắn một cái nói: "Đây là chàng thay đổi biện pháp tự khen mình thôi!"

 

Ký Hành Châm cười ôm eo nàng kéo đến gần: "Cũng nên để nàng hiểu biết thêm ta tốt thế nào mới được." Nói dứt câu, hắn cúi người nói nhỏ bên tai nàng: "Để tránh xảy ra tình cảnh nàng thấy người khác tốt hơn ta rồi bị người ta lừa gạt chạy mất."

 

A Âm mím môi cười.

 

Hai người đi vào trong bằng hai hướng khác nhau.

 

Bởi vì là lễ cập kê nên người tới chúc mừng hầu như đều là nữ quyến, ngoại trừ những người thân giao với A Âm ở bên ngoài thì còn lại đều là các mệnh phụ phu nhân chiếm đa số.

 

A Âm tất nhiên phải vào bên trong chuẩn bị cho các nghi thức thật thỏa đáng.

 

Ký Hành Châm theo phép tắc đi đến chỗ khách mời, tự mình chiêu đãi chư vị khách nhân có thân phận tôn quý.

 

Trân Mi đã sớm canh giữ ở cửa ngẩng đầu trông mong vừa nhìn thấy A Âm tới liền vui sướng hô to: "Thái tử phi giá đáo!" Rồi lập tức mời A Âm vào bên trong.

 

A Âm cất bước vào trong chỉ thấy tất cả mọi người đều đã đến. Du Hoàng hậu đang trò chuyện với Ngô vương phi còn có Ngô Hân Nghiên ở bên cạnh. Từ khi Ngô Hân Nghiên gả đến kinh thành đã lâu rồi không gặp mặt mẫu thân, Trình thị và Du Hoàng hậu liền tạo cơ hội để nàng ở bên cạnh Ngô vương phi nhiều hơn, chuyện khác không cần nàng quản.

 

Bên phía cửa sổ chỗ Trình thị, Ký Nhược Phù, Thường Vân Hàm và Ký Vi đang sắp xếp lại xiêm áo và đồ trang sức lát nữa A Âm phải thay.

 

Điều khiến A Âm ngạc nhiên nhất là còn có cả Nhạc thường tại và Lương tài tử.

 

Hai người đều là tú nữ cùng vào cung. Thịnh Nghiễm Đế chỉ mới lâm hạnh hai người bọn họ một hai lần, sau khi thăng phẩm cấp cũng không sủng ái các nàng.

 

Nhưng mà hai người các nàng cũng vô cùng kỳ quái, ngày thường không thèm dụng tâm nghĩ cách tranh thủ tình cảm trước mặt Thịnh Nghiễm Đế mà ngược lại thường xuyên đến chỗ Du Hoàng hậu thỉnh an. Có lúc chạm mặt Trịnh Huệ Nhiễm các nàng sẽ đồng tâm hiệp lực ngươi một câu ta một câu đối phó nàng ta.

 

Mặc dù Trịnh Huệ Nhiễm rất căm ghét hai người này nhưng họ lại được Du Hoàng hậu ngầm che chở nàng cũng không thể làm gì hai người này.

 

Hiện giờ lại thấy hai nàng xuất hiện ở đây A Âm biết được đây là đang cố tình lấy lòng nàng. Bởi vì Du Hoàng hậu không phản đối các nàng kề cận, mà A Âm thì tin tưởng Du Hoàng hậu nên không hề mâu thuẫn với cách làm này.

 

Đầu tiên là hành lễ với Hoàng hậu, mẫu thân và cả Ngô Vương phi, sau A Âm cùng các tỷ muội nói chuyện đôi câu, nàng mượn cơ hội cười hỏi Nhạc Thường tại với Lương Tài tử: "Các người giúp ta sửa sang lại gì vậy?"

 

Lúc trước hai người đã chủ động hàn huyên với A Âm giờ thấy A Âm chủ động nói trước vô cùng mừng rỡ.

 

Lương Tài tử cười nói: "Chúng ta cái gì cũng không hiểu chỉ hỗ trợ chút việc thôi." Vừa nói vừa tránh người sang bên để A Âm nhìn việc trong tay họ.

 

Thì ra là các nàng đang sửa sang lại giày mà lát nữa A Âm cần dùng. Bởi vì trong nghi thức cần phải thay thường phục Du Hoàng hậu liền tương ứng chuẩn bị giày mới và vớ mới.

 

Chỉ là A Âm không ngờ tới các nàng sẽ đến giúp làm những chuyện này. Dù thế nào đi nữa thì các nàng cũng là thiếp thất của Hoàng thượng, có thể làm giúp cho Du Hoàng hậu nhưng mà để giúp nàng làm những chuyện này thì quả thật có chút không thích hợp.

 

A Âm vội nói: "Những chuyện này để cho Vạn ma ma đi làm là được, không cần phải phiền đến hai vị?"

 

"Thái tử phi khách khí vậy sao!" Nhạc Thường Tại cười nói: "Chúng ta làm cũng là làm, Vạn ma ma làm cũng là làm, hai người chúng ta còn chưa đến mức làm không xong?"

 

Nàng ta lớn lên điềm tĩnh, khi cười lên có hai má lúm đồng tiền nhỏ xinh.

 

Không đợi A Âm trả lời, Nhạc Thường Tại đã che miệng ho nhẹ một tiếng trong nháy mắt nghiêm mặt, lạnh lùng nói: "Thân phận của chúng ta không thể lộ mặt trên bàn tiệc căn bản không có quy cách chuẩn bị những vật này. Ngay cả giúp khiêng một chậu hoa, chuyển một bụi cỏ cũng sợ rằng sẽ đập bể chậu hoa, đứt rễ cây cỏ vô dụng như vậy dĩ nhiên là chuyện gì cũng làm không xong."

 

Lúc đầu A Âm còn tưởng rằng những lời này là nàng nói ra từ đáy lòng nhưng sau khi cẩn thận ngẫm nghĩ một phen trong nháy mắt liền hiểu ra không phải là vậy.

 

A Âm dở khóc dở cười nói: "Nhạc Rhường Tại rất là lợi hại đó! Lại có thể học được mười phần khí thế của Hiền phi nương nương."

 

Dáng vẻ Nhạc Thường Tại lạnh lùng nghiêm mặt nói chuyện như hiện tại, còn có câu từ, giọng điệu rõ ràng là bắt chước theo Trịnh Hiền phi.

 

Hơn nữa những lời nàng vừa nói đều là có nguyên do.

 

Trước đó Trịnh Hiền phi muốn chuyển cây chuyển hoa, đúng lúc Nhạc Thường Rại có mặt ở đó liền khách sáo hỏi xem có cần giúp đỡ hay không.

 

Kết quả Trịnh Hiền phi liền đáp trả cho nàng một câu như nãy.

 

Lúc ấy A Âm không có mặt cũng không chứng kiến tình hình lúc đó những chuyện này đều là nàng nghe Ngọc Trâm kể lại.

 

Lương Tài tử nghe A Âm nói vậy che miệng cười nói: "Thái tử phi thật lợi hại! Sợ là Nhạc Thường Tại đang muốn lừa Thái tử phi để cho Thái tử phi trách cứ nàng đấy, vậy mà đã lộ bí mật."

 

Nhạc Thường tại giống như bất đắc dĩ thở dài một hơi nói: "Ngươi đã nói vào trọng điểm, ta vốn định kích Thái tử phi một kích trước ai ngờ Thái tử phi quá thông minh hẳn là đã sớm đoán được ý đồ của ta, ta không có cách nào khác."

 

"Cũng không phải vậy." A Âm cười nói: "Là vì ta đã vô tình nghe thấy người khác nhắc tới nên mới có ấn tượng."

 

Lúc đó nàng không có mặt chỉ được nghe người khác kể lại thôi là có người kể cho nàng nghe chuyện này.

 

Thông thường khi bị người khác nói như thế lại có thể quang minh chính đại lặp lại nguyên văn lời nói thì chỉ có hai khả năng một là có đủ thực lực nên không sợ hãi, hai là mượn cơ hội châm biếm.

 

Lương Tài tử thu lại nụ cười vội vàng hướng A Âm hành lễ.

 

Ánh mắt Nhạc Thường Tại chớp chớp nói: "Thái tử phi dĩ nhiên là có thể nghe được trong cung này chuyện lớn chuyện nhỏ có chuyện gì mà có thể lừa gạt được người? Thái tử phi chớ có nghe Lương Tài tử nói lung tung, ta chỉ là trêu chọc cho Thái tử phi vui mà thôi."

 

Nàng cười nói tiếp: "Thật ra thì ta đây vẫn chưa học tới nơi tới chốn nếu như là đường tỷ của ta nói những lời này với Thái tử phi thì người sẽ có thể nhìn ra đây là ta học ai."

 

Lương tài tử xấu hổ đỏ bừng mặt.

 

A Âm làm như không nhìn thấy, hỏi: "Đường tỷ của ngươi bắt chước càng giống hơn ngươi sao?"

 

"Đương nhiên." Nhạc Thường Tại kéo A Âm ngồi xuống bên cạnh lại tự mình châm trà cho A Âm.

 

Đợi đến khi A Âm bưng chung trà đặt gần bên môi nhấp một ngụm, Nhạc Thường Tại mới có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm, nụ cười càng sâu hơn: "Từ nhỏ đường tỷ của ta bắt chước cái gì cũng giống đừng nói là giọng nói, thần thái mà ngay cả tiếng động cũng có thể bắt chước giống như đúc."

 

Dứt lời gương mặt nàng xẹt qua một tia lo lắng: "Có điều từ rất lâu trước kia tỷ ấy đã đi theo sư phụ ra ngoài học nghệ sau đó thì không còn gặp lại, bao nhiêu năm qua đều không nhận được tin tức."

 

Trời đất rộng lớn thế này mà một chút tăm hơi cũng không có khả năng gặp chuyện không may là rất lớn.

 

A Âm quan sát thần sắc sầu bi cùng nét lưỡng lự trên gương mặt Nhạc Thường Tại không nhìn ra một chút giả dối mới nhẹ giọng nói: "Vẫn phải luôn giữ một tia hy vọng."

 

Lương Tài tử cũng nói: "Không chừng người còn có thể trở về."

 

Vừa nói chuyện một lúc đã sắp sửa đến giờ diễn ra nghi thức, trang phục cùng đồ trang sức đều đã chuẩn bị thỏa đáng.

 

A Âm liền đi sang chỗ Du Hoàng hậu và mẫu thân cùng nhau hoàn tất bước chuẩn bị sau cùng. 

 

Đang lúc A Âm nghiêm túc nghe Du Hoàng hậu dặn dò sau lưng cách đó không xa truyền đến giọng của Ký Vi: "Tứ muội muội, muội làm cái gì ở đây vậy?"

 

Ký Như đang lén lén lút lút thập thò đầu nhìn vào trong lại bị Ký Vi bắt gặp, không che giấu được nữa.

 

Nàng lê bước chân đi vào cúi đầu nói: "Không làm gì cả."

 

Lén ngẩng đầu nhìn lướt qua một cái đối diện với ánh mắt nghi hoặc của mọi người, người luôn luôn hoạt bát như Ký Như cũng rụt rè hơn, nhỏ giọng nói: "... Chỉ muốn tới xem một chút thôi."

 

A Âm tiến lên kéo nàng vào trong nói: "Nếu đã là tới xem vậy sao không đến gần đây mà xem? Đứng bên ngoài có thể thấy được gì chứ?" A Âm không dài dòng cứ trực tiếp kéo Ký Như đi thẳng vào trong.

 

Lúc đầu Ký Như không chịu sau lại phát hiện lực kéo của A Âm rất mạnh thật sự là muốn kéo nàng vào trong, lúc này mới thôi chống cự mặc cho A Âm kéo nàng đi.

 

Ký Nhược Phù ngoắc tay gọi Ký Như cùng qua hỗ trợ, không bao lâu Ký Như đã cùng mọi người cười đùa rất vui vẻ không còn vẻ câu nệ như lúc mới vào nữa.

 

Trước buổi lễ cập kê A Âm nghĩ đơn giản đây chỉ là một nghi thức đi lướt qua thôi cứ theo như quy cũ mà làm, chịu đựng chút là xong.

 

Nhưng đến thời khắc thực sự diễn ra đến khi trên đầu cài thêm trâm cài tóc, cảm giác khác thường mới xuất hiện xông thẳng lên tim.

 

Trong điện rộng rãi tất cả mọi người lẳng lặng nhìn nơi này, dưới ánh mắt chờ đợi của mọi người, trong tiếng chúc phúc của mọi người nàng đã trưởng thành. Từ giờ về sau cần gánh vác trên vai nhiều trách nhiệm hơn đồng thời cũng có nhiều quyền lợi tự chủ hơn.

 

Mệt mỏi cả một ngày cũng hưng phấn cùng hạnh phúc cả một ngày.

 

Đợi đến khi khách khứa toàn bộ rời đi, A Âm đưa mắt tiễn người nhà và bằng hữu rời cung xong xuôi liền đi đến Vĩnh An Cung làm bạn với Du Hoàng hậu.

 

Du Hoàng hậu biết nhiều lễ tiết hạn chế như vậy rất là phiền lòng huống chi sau nghi thức thì đến yến tiệc, đợi đến khi các khách khứa ăn xong A Âm vẫn còn phải trò chuyện với các mệnh phụ một hồi lâu, sau đó còn phải cùng với mọi người đi dạo một vòng ở ngự hoa viên nữa.

 

Mắt thấy mặt trời đã lặn về Tây, A Âm còn tới chỗ mình Du Hoàng hậu liền đuổi nàng đi: "Giờ này còn tới chỗ của ta làm gì? Ta rất tốt, con đó lại đi thật xa tới chỗ của ta làm gì còn không bằng về sớm nghỉ ngơi. Vừa rồi ta nên nói với con một tiếng không cần phải tới, đứa nhỏ này thật là sao cứ bận tâm như vậy lúc này còn không quên ta, Hành Châm đâu?"

 

Câu cuối cùng là hỏi Đoàn ma ma.

 

Đoàn ma ma vừa định nói "Không biết" thì tiểu cung nữ ở bên cạnh đã nháy mắt với bà, tiểu cung nữ liếc mắt ra hướng cửa sổ nhất thời vui vẻ nói: "Thái tử điện hạ đang đi đến đây, rất nhanh sẽ đến nơi."

 

Du Hoàng hậu cười nói với A Âm: "Là tới đón con đấy! Đứa nhỏ này một chút cũng không yên lòng về con, dù thế nào cũng phải tự nó nhìn thấy mới được."

 

Vừa dứt lời còn chưa kịp nói tiếp câu sau rèm cửa đã bị vén lên bóng dáng cao lớn của Ký Hành Châm đã xuất hiện ở bên trong.

 

Du Hoàng hậu chỉ hắn nói: "Đang nhắc đến con, con đã đến, có thể thấy tốc độ đi rất nhanh!"

 

Mặc dù Ký Hành Châm không biết là đang nói gì về hắn nhưng thấy ý cười tràn ngập trong mắt Du Hoàng hậu cùng A Âm, hắn cũng không hỏi nhiều nữa, trực tiếp nói: "Nếu đã là tới đón A Âm thì đương nhiên phải đi nhanh rồi."

 

Sau đó Ký Hành Châm dưới ý cười trêu ghẹo của Du Hoàng hậu đi tới bên cạnh A Âm kéo nàng đứng lên nói: "Ta đã sai người chuẩn bị tốt bữa tối, cùng đi dùng bữa thôi." Rồi hướng về phía Du Hoàng hậu cung kính khom người nói: "Chúng con không quấy rầy mẫu hậu nữa."

 

"Nhìn tiểu tử này đi." Du Hoàng hậu nói với A Âm: "Rõ ràng là không muốn để ý đến ta mà lại nói thành một cách đường hoàng như vậy." Nói xong hướng Ký Hành Châm khoát tay nói: "Mau đi đi! Ta cũng không muốn gặp con lúc này."

 

Ký Hành Châm cười nói: "Đa tạ mẫu hậu thông cảm! Hôm nay A Âm đã mệt mỏi cả ngày rồi, ngày mai nhi tử với nàng sẽ tới đây ở bầu bạn với mẫu hậu nhiều hơn."

 

"Lời này nói nghe thật hay! Tiểu tử con đúng là yêu thương thê tử quá mức mà." Du Hoàng hậu lại khoát tay áo nói: "Thôi mau đi đi."

 

Hai người lại lần nữa hành lễ với Du Hoàng hậu rồi cùng nhau rời đi.

 

Nhìn hai bóng dáng một cao một thấp gắn kết chặt chẽ, Du Hoàng hậu than nhẹ một tiếng, nâng chung trà lên rồi lại đặt xuống, quay sang nói với Đoàn ma ma nói: "Nếu đã là phu thê phải nên như thế."

 

Đoàn ma ma cũng nhìn sang hướng đó, nghiêm túc đáp: "Nương nương nói phải."

 

Ký Hành Châm cùng A Âm một đường tay nắm tay đi về bởi vì có hơi mệt trong người nên suốt đường đi cả hai đều im lặng, nhưng cứ lẳng lặng nắm tay nhau như vậy trong lòng hai người đều hết sức vui vẻ.

 

Sau khi trở về rửa mặt, dùng bữa xong  A Âm vội vàng đi tắm.

 

Đợi đến khi mặc y phục mỏng nằm lên giường nàng mới phát hiện thật ra bản thân thật sự rất mệt mỏi, bắp thịt toàn thân cùng gân cốt đều đang kêu gào muốn nghỉ ngơi.

 

Vì vậy nàng liền thuận theo tìm tư thế thoải mái nhất, tứ chi tùy ý co giãn, đầu nghiêng sang bên không thèm để ý hình tượng hô to: "Mệt quá!"

 

Mới vừa kêu lên mấy tiếng phần đệm bên cạnh thoáng lún xuống.

 

A Âm biết là Ký Hành Châm đã tới, động cũng lười động lầm bầm nói: "Chàng để cho thiếp tận hưởng chút đi." Vừa nói vừa hướng mép giường chép miệng nói: "Chàng nằm trong góc này đi."

 

"Thật sự muốn ta nằm trong góc này sao, vậy ai sẽ giúp nàng?"

 

Ký Hành Châm nói xong ngồi nửa tựa vào đầu giường ôm A Âm đến trong ngực hắn, để nàng dựa vào rồi sau đó bắt đầu từng điểm từng điểm xoa bóp bắp thịt cùng gân cốt cho nàng.

 

Hắn thuở nhỏ tập võ, hiểu nhất là khống chế lực cứ không nhẹ không nặng như vậy A Âm không nhịn được cứ liên tiếp than thở: "Thật là thoải mái! Nơi này nơi này, nơi đó, nơi đó…. Ây…Ôi…."

 

Ký Hành Châm một mực yên lặng mặc cho nàng thả lỏng gân cốt đợi đến khi A Âm thoải mái ngay cả nói cũng cũng không nói ra được, hắn mới dừng lại sau đó tắt đèn lên giường ôm nàng sát vào lòng.

 

A Âm theo bản năng liền vòng tay lên eo hắn.

 

Cả người Ký Hành Châm cứng ngắc đột nhiên cúi người, nâng cằm nàng hôn lên.

 

Sau một hồi lâu hai người mới thở hồng hộc hơi buông nhau ra.

 

"Vừa rồi thoải mái không?"

 

Trong bóng tối Ký Hành Châm khẽ cắn đôi môi A Âm dùng giọng nói trầm thấp đầy nam tính mà hỏi.

 

A Âm đã sớm không còn khí lực nàng hít sâu từng ngụm không khí mới mẻ, yếu ớt đáp lại một tiếng.

 

"Thật ra thì còn có cách khiến nàng càng thêm thoải mái." Ký Hành Châm ở bên tai nàng nhẹ giọng nói giọng nói hơi khàn khàn: "... Có muốn thử một chút hay không?"

 

Tác giả có lời muốn nói:  

 

Ký Hành Châm: Tiểu nương tử ta sắp không nhịn nổi nữa rồi làm sao bây giờ ~ (tot) ~~

 

A Âm lặng lẽ bưng lên một chén canh thịt...

 

**** 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)