TÌM NHANH
SI TÌNH LÀM SAO MÀ THÀNH
View: 616
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 67
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Dưới mí mắt của đám người, anh từ trong túi quần lấy ra điện thoại đang rung. Mọi người cũng không biết anh thấy cái gì, chỉ nhìn thấy trên khuôn mặt cứng cỏi của anh, vẻ mặt vô cảm đó đã bị một gợn sóng đánh vỡ.

 

Anh nhìn chằm chằm vào màn hình mười mấy giây, nắm chặt điện thoại, thong thả ung dung đứng dậy: “Ông nội, cháu có công việc, cháu đi trước.”

 

Ông cụ Hạ nhíu mày nói: “Ngồi xuống đi, hôm nay mọi người đều ở đây, trò chuyện một chút.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vẻ mặt Hạ Tư Dữ không có chút biến hóa nào, giống như không có phát giác được ông cụ Hạ đang không vui, anh nhàn nhạt lên tiếng nói: “Có người ngoài ở đây, không tiện nói việc nhà.”

 

Ai là người ngoài, không cần nói cũng biết.

 

Mọi người trong gia đình nhà họ Hạ đều có ấn tượng rất tốt với đứa con gái của nhà họ Đường, Hạ Tư Dữ vừa rời đi, mọi người đều đi an ủi cô ta.

 

“Tính tình anh họ em chính là như vậy đấy, quen là được.”

 

“Chị Đường thông minh xinh đẹp, chờ chị cùng anh họ kết hôn, nhất định anh ấy sẽ có hứng thú với chị.”

 

Hạ Vinh cắt miếng sườn cừu trên đĩa, như có như không chen vào một câu: “Nghe nói Tư Dữ ở Bắc Kinh nuôi một cô gái, e là hồn phách đều bị câu đi mất rồi.”

 

Việc này ầm ĩ không nhỏ, ông cụ Hạ đã nghe nói từ lâu, chẳng qua một người đàn ông giàu có và quyền lực có nhân tình cũng không có gì đáng ngạc nhiên, chỉ cần Hạ Tư Dữ nguyện ý kết hôn, nối dõi tông đường, cho dù anh có tâm tư khác hay không cũng không sao cả.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mu bàn tay Đường Kinh Xu hơi nâng lấy cái cằm, vẻ mặt tò mò: “Cô gái?"

 

“Chị Đường không biết hả?” Bên người một cô gái tiến tới nói: “Chính là cô gái nhà họ Tô đấy, Tiểu Điêu Thuyền, chị nghe qua rồi chứ?”

 

Đường Kinh Xu cười nói: “Anh họ em rất thích cô ấy à?”

 

“Chuyện này em cũng không rõ ràng, dù sao anh ấy rất thường chạy đến Bắc Kinh, có điều khoảng thời gian này cũng không thấy anh ấy đi nữa, có thể là chia tay rồi cũng nên...” Cô gái gãi đầu suy nghĩ.

 

Đường Kinh Xu cụp mắt xuống, ánh mắt lưu chuyển.

 

Hạ Tư Dữ ra khỏi phòng ăn, điện thoại còn đang vang lên, ánh mắt anh bình tĩnh đi ra bên ngoài biệt thự, bước chân rộng mở, vừa đi vừa bóp chặt chiếc điện thoại treo bên người, rốt cuộc thì anh không thể chịu đựng nữa.

 

Anh thừa nhận rằng một giây khi nhìn thấy Tô Tri Yểu gọi điện thoại đến, lòng anh lập tức rối loạn

 

Giống từ trường quấy nhiễu, nhìn không thấy sờ không được nhưng lại khách quan tồn tại.

 

Anh kết nối điện thoại, đưa tới bên tai.

 

Chỉ là anh không có lên tiếng.

 

 Thật ra là muốn nghe giọng nói của cô, dù cô nói gì cũng được, cuối cùng trong điện thoại yên lặng vài giây rồi phát ra tiếng khóc của cô.

 

Từng tiếng khóc vang lên, vì khóc quá thê thảm nên không ra hơi.

 

Cô thật sự có khả năng làm anh mềm lòng, đã lâu không có tin tức gì, vậy mà cô vừa khóc anh đã lập tức hết giận.

 

Đặc biệt là khi cô nghẹn ngào nói ‘em nhớ anh.’

 

Hạ Tư Dữ vừa ra khỏi biệt thự, trước mặt là đường dọc bờ biển dài đằng đẵng. Anh dừng bước giữa màn sương sớm tháng Sáu của San Francisco.

 

Dư vị từ câu ‘em nhớ anh’ của cô, và cả tiếng khóc nức nở vì cảm xúc dâng trào mà nhớp nháp

 

Anh cụp mắt, chợt bật cười.

 

Ngay sau đó, anh nhận ra sự mệt mỏi của cô nên cặp lông mày đang giãn ra lập tức nhíu chặt lại. Hỏi mới biết thì ra cô bị bệnh, sốt cao khó chịu nên mới nhớ đến anh.

 

Cô chắc chắn anh sẽ luôn ở phía sau cô sao?

 

Nghĩ thì thấy cô còn dám gọi điện thoại cho anh, có thể thấy được cô đã bị sốt đến hồ đồ, đầu óc mơ hồ còn không quên khóc lóc xin anh đừng giận.

 

Cho dù cô làm sai chuyện gì, anh đều như thể không cách nào giận cô.

 

Có vẻ anh đã bị kẻ lừa đảo này nắm trong lòng bàn tay mất rồi.

 

Bà nội bệnh nặng, anh không biết bao giờ mình mới có thể rời khỏi đây…

 

-

 

Hơi thở nóng rẫy của Tô Trĩ Yểu dần trở nên đều đặn.

 

Tối đó cô nằm mơ.

 

Mơ thấy Tiểu Nhung đưa bác sĩ tư nhân đến, vội vàng đến nhà cô đo nhiệt độ cơ thể, lại đút thuốc cho cô rồi truyền dịch.

 

Truyền xong hai bình nước, Tô Trĩ Yểu chảy mồ hôi ướt cả người, hôn mê đến tận nửa đêm mới hạ sốt.

 

Cô mê man im lặng ngủ đến chiều hôm sau, có ánh nắng xuyên qua màn chiếu lên mí mắt cô. Tô Trĩ Yểu cảm nhận được có một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vén tóc mái cô ra sau tai, rồi kéo tay lại, lòng bàn tay khẽ khàng vuốt ve khuôn mặt cô.

 

Tô Trĩ Yểu cố gắng mở mắt ra, mí mắt lại như bị cục tạ ngàn ký kéo xuống, cố gắng hết sức mới hé ra được một chút.

 

Trước mắt mờ mịt như sương mù.

 

Người đàn ông ngược sáng ngồi ở mép giường, lọt vào mắt là bộ âu phục mờ mờ của anh, cô không cần ngẩng lên nhìn mặt cũng nhận ra là ai.

 

Hàng mi Tô Trĩ Yểu run rẩy, suy nghĩ rối rắm. Thôi thì dù sao cũng chỉ là mơ, là mơ thì không sao cả.

 

“Hạ Tư Dữ.” Cô gọi anh, giọng nói thều thào không ra hơi.

 

Anh vuốt mặt cô, giọng nói vô cùng dịu dàng: “Anh không ở đây thì em tự biến mình thành thế này đó hả?”

 

Giọng điệu của anh như đang quan tâm cô.

 

Hoá ra là một giấc mơ đẹp.

 

“Ừm.” Tô Trĩ Yểu nhắm mắt lại, khuôn mặt đầy dựa dẫm cọ vào tay anh, đầu óc mơ hồ, giọng nói khàn khàn, nhỏ nhẹ: “Không có anh em không sống nổi…”

 

Im lặng hai giây, anh mỉm cười, theo sau là một tiếng thở dài.

 

Tô Trĩ Yểu nhận ra anh khom lưng, hơi thở ấm áp quẩn quanh chóp mũi cô, giọng nói đầy quyến rũ, giọng điệu ấm áp chất chứa tiếng thở dài bất lực lọt vào tai cô.

 

“Rốt cuộc em đã bỏ bùa gì anh vậy?”

 

Bùa mạnh đến mức anh ngồi máy bay tư nhân hơn mười tiếng đồng hồ từ San Francisco đến Bắc Kinh.

 

Tô Trĩ Yểu còn đang mơ màng, không hiểu được ý của anh là gì, tựa đầu lên bàn tay còn đang vuốt ve khuôn mặt mình của anh, hôn lên bàn tay anh không muốn tách rời.

 

Anh cúi đầu, hôn nhẹ lên trán cô.

 

“Ngủ đi.”

 

Tô Trĩ Yểu nhắm mắt lại, dần dần thiếp đi trong tiếng an ủi của anh.

 

Khi cô tỉnh lại lần nữa, trời đã tối rồi.

 

Tô Trĩ Yểu xoa mắt, kéo cơ thể mềm nhũn của mình ngồi dậy, sờ soạng đến chiếc đèn nhỏ đầu giường bật lên, trong phòng ngủ chỉ có một mình cô.

 

Đúng là một giấc mơ.

 

Tô Trĩ Yểu cúi gằm mặt, không thể nén nổi cảm giác mất mát dâng trào trong lòng.

 

Từ nay về sau anh đều không muốn nói chuyện với cô.

 

Cô biết rõ là thế.

 

Tiểu Nhung nhìn thấy ánh sáng, ló đầu vào thấy cô ngồi dậy thì vui vẻ chạy đến: “Yểu Yểu, em tỉnh rồi! Còn khó chịu chỗ nào không?”

 

Tô Trĩ Yểu giật mình, bất ngờ vì Tiểu Nhung ở đây. Cô không nhớ mình có gọi cô ấy đến.

 

Tô Trĩ Yểu khẽ lắc đầu, bản thân cũng ngơ ngác: “Là em ngủ đến hồ đồ rồi gọi chị đến đây sao?”

 

Tiểu Nhung nghe vậy thì tươi cười: “Không phải, là đại lão Hạ gọi.”

 

Tô Trĩ Yểu nghe thấy tên người nọ thì tim vô thức nhói lên, sau đó là tiếc nuối. Chợt cô ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Nhung bằng ánh mắt mê man cố nén sự vui mừng.

 

“Yểu Yểu, em không nhớ đó thôi. Tối qua em sốt hơn bốn mươi độ, trợ lý Từ đã gọi cho chị, bảo chị đưa bác sĩ tư nhân của đại lão Hạ ở Bắc Kinh đến khám cho em.” Tiểu Nhung đáp.

 

Bộ não đang sốt cao của cô không thể xử lý kịp.

 

Tô Trĩ Yểu sửng sốt rất lâu, cúi đầu nhìn vết kim trên mu bàn tay mình. Cô nhớ mang máng tối qua hình như cô đã gọi cho anh, hoá ra Tiểu Nhung đưa bác sĩ đến truyền dịch cho cô không phải là một giấc mơ.

 

Không phải mơ.

 

Tô Trĩ Yểu bất chợt hỏi: “Anh ấy đã tới đây sao ạ?”

 

Tiểu Nhung hiểu cô đang muốn hỏi ai, lắc đầu đáp không có.

 

Cảm xúc trong mắt Tô Trĩ Yểu lại ảm đạm, cô mong chờ gì chứ. Tiểu Nhung biết mật khẩu cửa nhà cô, còn anh lại không biết.

 

Hơn nữa, nhất định anh làm thế là xuất phát từ chủ nghĩa thương người, không muốn thấy cô chết mà không cứu thôi.

 

Tiểu Nhung vào bếp làm chút thức ăn cho cô, Tô Trĩ Yểu mệt mỏi dựa vào đầu giường, lặng yên ngồi ngẩn ngơ.

 

Không biết đã qua bao lâu, cô cử động, lấy chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường, mở ô trò chuyện gần nhất ra.

 

Tô Trĩ Yểu nhìn nhật ký cuộc gọi dài hơn một tiếng, như muốn tìm ra chút dấu vết anh để lại.

 

Màn hình chợt nhảy lên một thông báo.

 

[Hạ Tư Dữ và con gái Đường Thị Đường Kinh Xu về nhà tổ tại San Francisco, nghi vấn đã chia tay với Tiểu Điêu Thuyền, con dâu nhà họ Hạ đến nhà họ Đường…]

 

Còn chưa đọc chi tiết, chỉ mỗi cái tiêu đề thôi đã khiến Tô Trĩ Yểu nín thở, đầu vốn đã nặng nề càng nhói đau.

 

Cô tắt điện thoại, bỗng nằm xuống lại cuộn người vào chăn.

 

Tin tức này đến cũng thật đúng lúc, gõ cho cô lập tức tỉnh lại ngay khi vừa có hy vọng.

 

Rõ ràng muốn cho cô biết.

 

Cô đã thật sự mất anh rồi.

 

Tô Trĩ Yểu muốn coi như không có gì xảy ra nhưng hiện thực lại không cho cô bình yên.

 

Hôm sau, một loạt ảnh của cô bị đăng lên mạng.

 

Nói đúng ra là ảnh của cô và Hạ Tư Dữ, địa điểm ở quán bar Falling bên bờ biển. Tối đó cô uống say, một tay ôm eo anh, bị anh kéo ra, cảnh này bị chụp lại.

 

Còn có tấm cô ôm cổ anh, cắn yết hầu anh, còn anh ngửa cổ ra sau, hai ngón tay bóp má cô, tư thế thể hiện rõ đang né tránh.

 

Tóm lại loạt ảnh này đều cho thấy một ý nghĩa.

 

Hình tượng xây dựng ngây thơ của Tiểu Điêu Thuyền sụp đổ, dùng chiêu trò để câu đàn ông, bám riết Hạ Tư Dữ, lì lợm dai dẳng.

 

Ý kiến của trên mạng đều nghiêng về một phía, ai nấy đều chắc chắn Tô Trĩ Yểu thật không biết xấu hổ, ông chủ Hạ thật tội nghiệp, Đường Kinh Xu mới đẹp đôi nhất.

 

Tiểu Nhung giận dữ chiến đấu ba ngày trong khu bình luận, cô ấy một mực bênh vực cho Tô Trĩ Yểu, bị mắng chửi khắp nơi.

 

Đương sự là Tô Trĩ Yểu lại bình tĩnh vô cùng.

 

Có lẽ cũng không phải cô bình tĩnh, mà vì thời gian này đã xảy ra quá nhiều chuyện nên cô đã chết lặng.

 

Cô cứ ở trong nhà.

 

Tô Trĩ Yểu cảm thấy sức khoẻ đã tốt hẳn rồi nên hôm đó cũng chuẩn bị đến phòng tập piano như thường ngày. Đã sắp đến tháng bảy, cô không thể phạm sai lầm trong vòng bán kết được.

 

Sau khi ăn cơm trưa, chú Dương đưa cô đến phòng tập piano.

 

Tô Trĩ Yểu và Tiểu Nhung cùng xuống xe thì thấy có vài bóng người lui tới phía trước, bọn họ còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy tiếng la to.

 

“Đến đây, ở bên kia!”

 

“Cô Tô…”

 

Trong lúc Tô Trĩ Yểu sững sờ, các phóng viên và thợ chụp hình giải trí đồng loạt chạy về phía cô, bao quanh cô.

 

“Cô Tô, cho hỏi mấy tấm ảnh có phải thật không? Cô thật sự đã quyến rũ ngài Hạ sao?”

 

“Ngài Hạ và cô Đường Kinh Xu đã truyền tin kết hôn nhiều lần. Là người yêu cũ của ngài Hạ, cô có suy nghĩ gì?”

 

 

Ngay lập tức, trước mắt Tô Trĩ Yểu xuất hiện rất nhiều bút ghi âm và máy ảnh, ánh đèn flash liên tục lia tới, âm thanh bấm máy ép cô lùi về phía sau đến cửa xe.

 

Sự việc xảy ra quá đột ngột, Tiểu Nhung muốn cản lại nhưng đám người này quá điên cuồng, không cách nào ngăn được. Chú Dương lập tức xuống xe ngăn cản, Tiểu Nhung nhân cơ hội mở cửa xe, che chở Tô Trĩ Yểu ngồi vào xe.

 

Ba người khó khăn lắm mới vào trong xe được.

 

Bên ngoài có đến mấy chục người dồn đến, bao vây xe chật như nêm, không có lấy một kẽ hở. Ống kính máy ảnh dí vào cửa sổ chụp liên hồi, tiếng nói ầm ĩ truyền qua cửa sổ.

 

“Sao ngày nào bọn họ cũng lảng vảng chực chờ ở đây vậy chứ?” Tiểu Nhung vừa tức giận vừa bực mình, nhìn tình hình bên ngoài: “Xe cũng không đi được, phải làm sao bây giờ?”

 

Đầu óc Tô Trĩ Yểu vô cùng hỗn loạn, sự dò hỏi của bọn họ đè ép lên tim cô khiến cô khó thở.

 

Cô đau đầu nhíu mày, muốn đáp lại báo cảnh sát.

 

Khi cô sắp sụp đổ, phóng viên chen chúc xung quanh chợt quay đầu lại nhìn sang nơi khác, dường như có lực lượng vô hình khiến bọn họ thu lại sĩ khí, chầm chậm tản ra.

 

Tô Trĩ Yểu nhìn lướt qua cửa kính phía trước, bất chợt nhìn thấy chiếc Bugatti đen, biển số toàn không đã dừng phía trước từ lúc nào.

 

Từ Giới mở cửa sau ra.

 

Cô thấy anh vẫn mặc âu phục, mang giày da nghiêm chỉnh, bước từ ghế sau xuống xe.

 

Tô Trĩ Yểu nín thở, hoảng hốt không dám thở gấp.

 

Hạ Tư Dữ bước từng bước đến xe của Tô Trĩ Yểu, đứng trước mặt phóng viên, đôi tay vẫn đút vào túi quần, thái độ lãnh đạm.

 

Mắt anh như băng đá, lạnh lẽo nhìn lướt qua bọn họ: “Hỏi tôi giống vậy đi?”

 

Không ai dám lên tiếng.

 

Ánh mắt Hạ Tư Dữ dừng lại ở một thợ chụp hình phía trước, người nọ bị ánh mắt của anh nhìn chằm chằm, khiến không nói cũng phải nói.

 

Anh ta nuốt nước bọt, căng da đầu: “Ngài, ngài Hạ, xin hỏi vì sao ngài lại chịu, chịu đựng… Sự bám riết của cô Tô?”

 

Hạ Tư Dữ liếc nhìn tấm ảnh trong tay anh ta.

 

Anh thong thả rút một tay ra khỏi túi quần, rút một tấm ngẫu nhiên, cụp mắt xem.

 

Đó là tấm ảnh khi Tô Trĩ Yểu say không biết trời đất ngậm yết hầu anh.

 

Hạ Tư Dữ nhìn vài giây, bất chợt nhếch môi.

 

“Không phải chịu đựng.” Anh nhìn lên, ánh mắt rời khỏi tấm ảnh, nhẹ nhàng lướt mắt: “Là hưởng thụ.”

 

Không khí xung quanh đều đông cứng.

 

Anh giơ tấm ảnh lên, ném lại vào mặt phóng viên, khẽ cười, chầm chậm nói hết câu.

 

“Không nhận ra sao?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)