TÌM NHANH
SI TÌNH LÀM SAO MÀ THÀNH
View: 634
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 66
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Khi Tô Trĩ Yểu bị sốt cao lúc nửa đêm, lúc đó vẫn là tám giờ sáng ở Mĩ.

 

Nhà tổ họ Hạ tọa lạc ở San Francisco, được xây dựng cạnh một bãi biển tư nhân, biệt thự kiểu trang viên có vườn hoa chiếm diện tích một trăm héc-ta, uy nghiêm và sang trọng chẳng khác gì một tòa lâu đài thời trung cổ.

 

Phòng ăn trang trí theo phong cách Châu Âu, hào nhoáng như một giáo đường, với những cây cột cao như mái vòm chạm nổi, một chiếc đèn chùm pha lê Bohemian khổng lồ rủ xuống, những tấm thảm Ba Tư trải trên sàn, trên tường treo vài bức tranh sơn dầu trang nhã.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Kể từ sau khi Hạ Tư Dữ toàn quyền tiếp quản Hạ Thị, ông cụ Hạ chỉ ru rú ở nhà tổ.

 

Nhà họ Hạ có ba con trai và ba con gái, ba người con gái vẫn ở đó, còn hai người con trai đã qua đời hoặc là vào tù, ở đây chỉ còn mỗi Hạ Vinh, coi như cùng họ khác chi, thì bàn ăn dài sáu, bảy mét cũng đã chật kín người.

 

Con cháu nhà họ Hạ bình thường đều bề bộn nhiều việc trong và ngoài nước, chỉ có vào những khoảng thời gian đặc biệt mới về nhà tổ, gần hai tháng nay bà nội của Hạ Tư Dữ ốm nặng, động mạch tim có vấn đề, bác sĩ cho biết còn hai ngày cuối cùng, con cái chạy đến thăm hỏi, ở bên cạnh bà vào những giây phút cuối đời.

 

Chẳng qua đây đều là việc nằm trong dự liệu, sức khỏe bà cụ Hạ luôn luôn không được tốt, mấy năm trước bệnh tái phát đã đi qua Quỷ môn quan một lần, sống được đến ngày hôm nay cũng coi như được trời ban ân rồi.

 

Khi Tô Trĩ Yểu ở nơi xa xa ngàn dặm gọi điện, Hạ Tư Dữ đang ở trong phòng ăn.

 

Ông cụ Hạ chọn trúng con gái nhà họ Đường, muốn thúc đẩy hôn sự với Hạ Tư Dữ, thừa dịp hôm nay Hạ Tư Dữ hiếm hoi có thời gian ở lại nhà tổ ăn bữa sáng, cố ý mời người ta đến biệt thự.

 

Nhà họ Đường là danh môn thế gia, bất kể xuất thân hay học thức của Đường Kinh Xu đều rất xứng đôi với Hạ Tư Dữ, huống chi cô ta còn có ngoại hình xinh đẹp, ăn nói lại càng hào phóng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ông cụ Hạ rất hài lòng, những người trong phòng khách cũng càng xem trọng cô ta.

 

Chỉ có Hạ Tư Dữ, trong suốt quá trình phản ứng thường thường, đơn giản ăn vài miếng trứng gà trộn lẫn trứng cá muối rồi gác lại bộ đồ ăn, từ từ uống cà phê.

 

Sau khi nếm ra là hương vị Panama, Hạ Tư Dữ thất thần.

 

… Đây là loại cà phê gì vậy? Thơm quá.

 

… Là khoản anh thiếu em kia sao, Red Label Geisha?

 

… Hạ Tư Dữ, cái bánh kem này ăn ngon thật đấy, em vẫn còn muốn, lại thêm một chén Panama, làm phiền anh rồi…

 

Đầu óc anh không chịu nghe sai khiến, trong tâm trí lần lượt hiện ra khuôn mặt tươi cười của cô gái, có đôi khi là đôi mắt ngấn lệ cùng với giọng nói nũng nịu.

 

Chiếc cốc sứ tráng men thủy tinh đặt lên môi, Hạ Tư Từ nhướng mày híp mắt nhìn cà phê đậm đặc trong cốc, hồi lâu không nhấp ngụm thứ hai.

 

Anh thật sự là điên rồi.

 

Hai tháng này bởi vì bệnh tình bà cụ Hạ chuyển biến xấu, anh cơ bản đều ở tại nước Mỹ, hầu như không về Bắc Kinh.

 

Lần gần đây nhất gặp cô, là vào đầu tháng năm trước cửa nhà Phạm Tỉ, nhưng cuối cùng vẫn tan rã trong tình trạng không vui vẻ gì.

 

 

 

Từ ngày đó về sau, Hạ Tư Dữ vẫn ở tại nước Mỹ.

 

Trong một gia tộc như bọn họ, quan hệ tình thân luôn mỏng manh, những đấu tranh công khai và bí mật không có hồi kết, tài sản riêng của bà cụ Hạ tương đối khá nhiều, bây giờ lại lâm bệnh nặng, cho nên ai cũng nghĩ kính hiếu trước giường để mò được chỗ tốt.

 

Hai tháng này Hạ Tư Dữ quần nhau ở giữa với một đám trưởng bối mọc đầy tâm nhãn, chìm đắm trong sự bận rộn, anh thường xuyên có ảo giác rằng thời gian đã quay trở lại một thời điểm nào đó trong quá khứ, từ đầu đến cuối anh đều là người cay nghiệt thiếu tình cảm.

 

Chưa từng có tình cảm đối với người nào khác.

 

Nhưng hết lần này đến lần khác vào ban đêm yên tĩnh, khi anh kết thúc công việc, mệt mỏi tựa lưng trên ghế làm việc, lấy cái bật lửa ra châm thuốc lá, kẹp ở giữa ngón tay rít lên một ngụm thật sâu, ở trước mắt phả ra làn khói mông lung.

 

Bình thường anh chỉ hút xì gà, chỉ cần ở giữa răng và môi nhấm nháp, thuốc lá qua phổi nhanh, cảm giác thích thú dễ dàng khiến cho người ta trầm mê, anh không thích, anh muốn thường xuyên bảo trì thanh tỉnh.

 

Nhưng màn đêm bên ngoài những ô cửa kính sát đất vẫn im lặng.

 

Thế là anh phá lệ hút thuốc lá, cho mình một lý do trạng thái không tỉnh táo.

 

Vừa nhắm mắt lại, không tự chủ được lại suy nghĩ đến cô.

 

Nghĩ đến lúc vừa mới gặp mặt, cô một thân váy ngắn đồng phục màu hồng khói, ngồi quỳ chân bên cạnh đàn dương cầm, dáng vẻ ngoan ngoãn nhận lấy que kem từ trong tay anh.

 

Nghĩ đến đêm tuyết rơi gặp lại, cô đội mũ nồi màu trắng sữa, cầm dù trong suốt chán nản đi trên con đường dài, vừa nhìn thấy anh thì kinh ngạc bỏ chạy.

 

Nghĩ đến cảnh cô giữ anh lại trong hầm để xe, nói sợ bị theo dõi, lặng lẽ đến gần anh, khi đó hẳn là lần thứ nhất, cô nghĩ đến anh.

 

Sau đó tại buổi đấu giá, cô hỏi anh một mức giá, tính toán cùng anh gặp mặt, bây giờ suy nghĩ một chút, lúc ấy là cô cố ý giở trò xấu, điều anh nhớ kỹ sâu nhất chính là ngày đó, cô mặc một chiếc váy nhung nhỏ màu đen, mang khuyên tai đỏ đào, từ trên bậc thang bỗng nhiên thu tay, ở khoảng cách rất gần lông mi nhẹ chớp, đuôi mắt vẽ lên một vòng kiều diễm.

 

Cô dịu dàng hỏi anh, Hạ Tư Dữ, anh có thể để cho tôi một chút hay không.

 

Hình ảnh kia rất đẹp.

 

Đẹp đến nỗi khi anh dừng lại một giây, nghĩ rằng mình có thể không tránh được.

 

Chẳng qua là lúc đó cảm giác cũng không mãnh liệt, vì trả ân tình Zane, anh đã từng giúp cô mấy lần, kết quả cô gái nhỏ này tính toán anh càng ngày càng trắng trợn, anh làm sao có thể không biết.

 

Cho nên lúc ban đầu, anh đã ngay thẳng hỏi cô trăm phương ngàn kế tiếp cận anh mục đích là gì, cô lại nói thích anh, muốn cùng anh kết thành bạn bè.

 

Hạ Tư Dữ đời này chỉ tin vào hai lời nói dối.

 

Một là khi còn bé nghe lời Hạ Triều vì cha mà pha trà.

 

Hai chính là tin cô nói thích anh.

 

Lợi dụng coi như xong, chính anh cũng cho phép sự việc mình sẽ gánh chịu hậu quả, kết quả cô gái nhỏ này nói thích anh chỉ là lời nói dối.

 

Cô nhóc không có lương tâm.

 

Đoạn thời gian này, vào khi trời tối anh thường ngồi yên trong văn phòng, lấy xuống mắt kính gọng vàng, nhắm mắt nắm vuốt mũi, một mặt bực bội mình vậy mà lại đeo bám một cô gái nhỏ, một mặt phiền muộn vì dù sao thì anh cũng không thể ghét bỏ cô được.

 

Cô giống như trời sinh có năng lực thu phục của anh vậy.

 

Cho dù là sau một thời gian chia tay, cô vẫn sẽ hiện lên trong tâm trí anh từng giây từng phút, khiến anh nhớ lại những ngày anh có cô.

 

Mỗi lần uống rượu, anh sẽ nhớ đến đêm đó, cô say khướt nhào vào trong lòng anh, khóc lóc nói với anh rằng không ai yêu cô, muốn anh yêu cô.

 

Thậm chí vào một đêm trên tiệc rượu nào đó, thậm chí có một người phụ nữ đội mũ nồi làm anh nhớ tới cô gái nhỏ trước kia thường mang loại mũ này, ánh mắt của anh không khỏi dừng lại một chút, ai ngờ tổng giám đốc chủ trì bữa tiệc hiểu lầm anh đối với người ta có ý tứ, đêm đó lập tức đưa người phụ nữ kia đến trên giường anh.

 

Anh cảm thấy mệt mỏi, chỉ yên lặng đứng đó.

 

Anh tự ý thức được mình không thể còn tiếp tục như vậy, mỗi lần muốn nổi lên suy nghĩ nhớ cô, Hạ Tư Dữ đều cố ý đi đánh gãy.

 

Trong lúc đó chứng hoảng sợ của anh phát tác qua một lần.

 

Đêm đó ở New York bất ngờ nổi cơn giông, cảm giác ngột ngạt ập đến tim anh, anh thở hổn hển, gân cốt kéo căng, gân xanh nổi lên, hai tay run rẩy cởi cà vạt, nằm ngửa trên giường, mồ hôi nhễ nhại.

 

Trong lúc mê man mấy phút đồng hồ, mí mắt anh từ từ hơi nâng lên, thậm chí anh còn xuất hiện ảo giác, cô mặc một chiếc váy màu hồng phấn sau buổi hòa nhạc, cô nằm trước giường với đôi mắt đỏ hoe, thương tâm khóc vì anh.

 

… Anh xảy ra chuyện, em rất khó chịu sao?

 

… Đương nhiên rồi.

 

Hạ Tư Dữ tự cho là mình có đầy đủ lý trí, am hiểu khắc chế cảm xúc, nhưng đêm ở Las Vegas, khi anh cưỡng hôn một cô gái nhỏ, lúc đó, trong khoảnh khắc nhìn cô đỏ hoe đôi mắt và nói lời xin lỗi, anh thậm chí còn sinh ra suy nghĩ muốn độc chiếm cô làm của riêng mình.

 

Dù sao thì cho tới bây giờ anh cũng không phải là người tốt lành gì, ở bên anh được chỗ tốt, nào có đạo lý không trả tình.

 

Nhưng cô gái nhỏ thật sự chỉ là có mưu đồ khác, cũng không thật sự thích anh, ngay cả lừa gạt anh một chút cô cũng không nguyện ý.

 

Yêu mà không được, thẹn quá hoá giận.

 

Anh liên tục mất khống chế nói nặng lời với cô.

 

Anh cũng sẽ có một ngày này, hối hận vì những chuyện mình đã làm, nhất là cái đêm cuối cùng cô đến Phạm Tỉ tìm anh, rõ ràng là anh nghĩ nếu không răn dạy cô sẽ không thể ăn cơm thật ngon, kết quả lại là chặn cô ngoài cửa.

 

Dược hiệu dần dần phát huy, triệu chứng hoảng sợ từ từ hòa hoãn, Hạ Tư Dữ thở hổn hển bình tĩnh lại, nhưng thần trí vẫn điên đảo.

 

Anh không tự chủ được nâng tay lên, những ngón tay thon dài trắng nõn, anh nghiêng người về phía khuôn mặt mơ hồ của cô, thanh âm trầm thấp khàn khàn: “Bé cưng…”

 

Đầu ngón tay vừa đụng phải gương mặt cô gái nhỏ, hình ảnh tan thành mây khói.

 

Trước mắt trống trơn, cái gì cũng không có.

 

Anh bừng tỉnh thất thần mấy giây, đầu ngón tay chầm chậm rủ xuống về giường, không tiếng động nhắm mắt lại.

 

Anh cảm giác được một loại tình cảm nào đó ở trong cơ thể càng thêm trầm trọng.

 

Ví dụ như, vào thời điểm đó anh xúc động muốn gọi điện thoại cho cô.

 

Lại ví dụ như, anh trống rỗng sinh ra những ý nghĩ hoang đường, nếu cô còn có mục đích thì tốt, tối thiểu cô có thể cười nhẹ nhàng đợi ở bên cạnh anh.

 

Điên rồi.

 

Thật là điên rồi.

 

Cô thâm nhập vào hơi thở của anh như không khí, ở khắp mọi nơi.

 

Sáng sớm ở San Francisco bốn mùa như mùa xuân, một chén cà phê, lại làm cho anh thất thần.

 

“Tư Dữ, Kinh Xu cố ý tới đây, lát nữa cháu dẫn con bé đến bệnh viện thăm bà nội nhé.”

 

Ông cụ Hạ ngồi ở phía chủ tọa, kéo anh về khỏi những suy nghĩ.

 

Con ngươi Hạ Tư Dữ chìm xuống, chén sứ từ trước môi dời đi, thả trở xuống mặt bàn.

 

Anh còn chưa lên tiếng, Đường Kinh Xu ở cách đó vài ghế đã nở nụ cười gợn sóng trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ta, mở miệng trước: “Anh Hạ là tiến sĩ tài chính thương quản của Stanford, chúng cháu được coi là bạn học đó ạ.”

 

Cô ta chủ động đáp lời, Hạ Tư Dữ giống như là không nghe thấy, anh cầm lấy khăn ăn nhè nhẹ lau sạch khóe miệng, không đáp lại.

 

Tính tình của anh mọi người đều biết, bầu không khí trong phòng bắt đầu xấu hổ.

 

Đúng lúc này điện thoại Tô Trĩ Yểu gọi đến.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)