TÌM NHANH
[VTĐD]_SAU TRÙNG SINH THANH MAI ĐẾN ĐẢO THIẾP
Tác giả: Mục Tình Minh
View: 1.322
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 22. Ngăn cách

 

Khi ký ức ùa về, chúng luôn không thể kiềm chế được, cứ trào dâng mãnh liệt. Cảnh trong mơ sụp đổ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thiếu niên cưỡi tuấn mã, thiếu niên vung trường kiếm, thiếu niên thuận miệng ngâm ra "Hành Quân Phú", thiếu niên một mình đấu với Uy Mã Đại tướng quân, thiếu niên hiệu lệnh mấy vạn tướng sĩ, vô số hình ảnh bị mưa làm nhòe. Trong màu đen trầm mặc, một hình ảnh khác được bày ra, nó là một mảnh vỡ của thời gian khác.

 

Những phiến đá xanh ở viện Khê Phong trống rỗng, cây tỳ bà lặng lẽ đứng trong góc tường, từng làn gió thoảng qua. Trong phòng có một thiếu niên, sắc mặt tái nhợt, đeo dải lụa trắng. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, cây sơn trà từ ​​xanh tươi đến khô héo, lại trở về xanh tươi, hết vòng này đến vòng khác, thiếu niên trong phòng đã trở thành một người con trai hai mươi hai tuổi, trên mặt vẫn còn đeo một dải lụa trắng.

 

Mà nàng đang làm gì trong suốt những năm qua? Nàng đang thả diều, chơi với những đồ chơi do Tam ca đưa tới, nuôi mèo, ngắm cây cỏ hoa lá, có một năm còn ra ngoài dạo hoa đăng...

 

Khi Tống Trường Minh thức dậy đã là buổi tối ngày thứ hai, mặt trời chiều ngả về Tây, bóng cây sơn trà đổ trên lan can cửa sổ. Nàng chật vật ngồi dậy, lòng đau nhói.

 

“Tiểu thư, cuối cùng người cũng tỉnh rồi!” Tiếng gọi của Xuân Sinh vang lên cùng lúc khi cánh cửa được đẩy ra.

 

Tống Trường Minh dựa vào trên giường, nhìn thấy Xuân Sinh vội vàng chạy tới.

 

Giọng nói của cô bé lại vang lên bên tai: "Xuân Sinh nói, nhà của muội ấy ở bên đó. Muội ấy ăn rồi."

 

Đôi mắt Xuân Sinh đỏ hoe như đã khóc, lao thẳng về phía nàng, muốn ôm nàng vào lòng. Tống Trường Minh không né tránh, để mặc nàng ta ôm mình.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Tiểu... Tiểu thư... Tiểu thư, là Xuân Sinh vô dụng, là Xuân Sinh không bảo vệ tốt cho người... Nhưng tiểu thư cũng không thể đuổi muội đi được... Muội làm nha hoàn quét dọn cũng không sao hết, chỉ cần có thể ở lại bên cạnh tiểu thư là được..."

 

Tống Trường Minh vuốt ve lưng nàng ta, an ủi nàng ta: "Ta nói sẽ đuổi muội đi khi nào?"

 

"Tiểu thư, người không trách muội sao?"

 

"Muội cũng là con gái yếu đuối, làm sao muội bảo vệ ta được? Dùng thân thể của muội ư?"

 

Xuân Sinh nhanh chóng ngẩng đầu lên, hai mắt mở to nghiêm túc nói: "Tiểu thư, muội sẽ..."

 

“Không cần!” Tống Trường Minh lập tức ngắt lời nàng ta, ôm chặt lấy nàng ta: “Không cần, ta không cần muội như vậy. Xuân Sinh, muội hãy nhớ cho kỹ, muội là người đã theo ta từ nhỏ đến lớn, đã là người thân của ta từ lâu rồi, và muội cũng quan trọng như phụ thân và Tú Tú! Vì vậy ta không muốn muội chết vì ta, ta không muốn..." Nói đến đây, nàng cũng nghẹn ngào.

 

Ở kiếp trước, không lâu sau khi đào hôn và rời khỏi kinh thành, nàng gặp phải sơn phỉ đang vây giết một người thiếu niên.

 

Dù sao cũng là đào hôn, nàng không mang theo quá nhiều người bên cạnh. Nhưng thấy người thiếu niên dần dần cạn kiệt sức lực chống đỡ nên nàng vẫn cho người ra tay. Võ công của những người mà phụ thân phái đến để bảo vệ nàng đều không tầm thường, cả hai bên đều không muốn tiếp tục dây dưa vào nhau, vừa chiến vừa lui, dần dần cách nhau một khoảng cách. Nhưng không ai ngờ được sự thay đổi đột ngột vào lúc này.

 

Tống Trường Minh đang ngồi trong xe ngựa, nghe âm thanh bên ngoài xe ngựa dần dần dừng lại, vén màn xe lên nhìn, lộ ra đôi mắt sáng ngời cùng nửa khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.

 

Khi tên thủ lĩnh nhìn thấy khuôn mặt kia thì dừng lui lại, đôi mắt dài nhỏ hơi nheo lại, tiếp theo gã làm động tác vẫy chào.

 

"Bắt sống kẻ trên xe ngựa!"

 

Rõ ràng là sơn phỉ, nhưng nhóm người kia được đào tạo bài bản và phối hợp ăn ý, ra tay tàn nhẫn, chiêu thức trí mạng. So với các hộ vệ bảo vệ Tống Trường Minh, họ giết người giỏi hơn. Vì vậy, chỉ trong thời gian một tách trà, phòng thủ xung quanh cỗ xe đã bị xé toạc.

 

Ánh kiếm băng giá lao tới, trong chớp mắt...

 

"Phụp..."

 

Một bóng dáng màu hồng nhạt ngã xuống, Tống Trường Minh chạm đến một tay máu: "Xuân Sinh! Xuân Sinh!"

 

Khi đó, nàng thậm chí không thể tìm về thi thể của Xuân Sinh.

 

Xuân Sinh vùi vào vai nàng, khóc sướt mướt, thật lâu mới dừng lại. Nàng ta ngẩng đầu lên, dụi đôi mắt đỏ hoe: "Nhưng tiểu thư, hình như muội bị đuổi về Tống phủ rồi."

 

Tống Trường Minh cũng lau nước mắt của mình: "Làm sao vậy?"

 

"Thanh Mộc nói, viện Khê Phong không nuôi người vô dụng."

 

Tống Trường Minh phì cười: "Nhưng hắn không nỡ cho muội đi đâu!"

 

"Làm gì có! Tiểu thư không biết hắn chán ghét muội như thế nào đâu! Luôn luôn tìm lỗi của muội!"

 

Tống Trường Minh nhìn dáng vẻ của nàng ta, cũng không tiếp tục vạch trần. Dù sao thì Xuân Sinh thậm chí còn chưa đọc sách vỡ lòng nữa. Tống Trường Minh suy nghĩ nên dành ra một hôm khác để khiến Xuân Sinh cũng thông suốt.

 

"Hắn trêu chọc muội đó, trong viện Khê Phong, hắn nói không tính."

 

"Vậy thì... cô gia..." Xuân Sinh vẫn còn nhớ sắc mặt của Cố Cảnh Hàng lúc đó, mây đen áp thành cũng không quá.

 

Tống Trường Minh mỉm cười: “Chàng ấy sẽ không.” Chàng ấy tốt như thế mà.

 

Nói xong, Tống Trường Minh lại ngẩng đầu lên, vừa định nói gì đó nhưng nhận thấy Xuân Sinh đang ngẩn người, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc.

 

"Muội làm sao vậy?"

 

Đôi mắt của Xuân Sinh lại đỏ lên: "Tiểu thư, đã lâu muội không thấy người cười như vậy rồi, hình như trở về rất lâu hồi trước. Là vì cô gia ư?"

 

"Xuân Sinh, hôm nay ta mới biết, ta rất yêu chàng ấy."

 

Tình cảm không bị ai kiểm soát, trong nháy mắt tràn ra khắp trời đất. Tống Trường Minh rửa mặt chải đầu qua loa, thậm chí cơm cũng không muốn ăn, trực tiếp bảo Xuân Sinh đưa nàng đến viện Phương Lâm. Cố Cảnh Hàng đang ở đó.

 

Viện Phương Lâm ở gần viện Khê Phong, đi không mất bao lâu đã đến nơi. Đập vào mắt là một viện cũ đổ nát, tro bụi dày đặc rơi trên con đường lát đá xanh, trên mặt đất có một vết kéo kéo dài từ cổng viện vào, cuối viện mơ hồ có tiếng người truyền đến.

 

Tống Trường Minh nhấc váy bước vào.

 

"Đây, đây đều là người phụ nữ mà đại ca không muốn. Ta biết đại ca ghét phụ nữ, cho nên ta lừa người phụ nữ đó đi, cũng lừa được những người trong viện của ta, để bọn họ không đi phiền huynh. Với lại... với lại người phụ nữ này, đều là nàng ta hại huynh bị mù, là nàng ta hại huynh bị chà đạp trên đường phố, là nàng ta hại huynh không dám rời khỏi viện Khê Phong, là nàng ta hại huynh! Đều là nàng ta hại huynh!Ta giết nàng ta, ta báo thù cho huynh rồi. Ta không sợ dù là Tống phủ hay Trưởng Công chúa sau lưng nàng ta hết. Ta giết nàng ta, ta trả thù cho huynh rồi. Ta làm tốt không, đại ca, ta làm tốt không, đại ca... "

 

Cố Cảnh Hàng nắm lấy bàn tay buông thõng của gã, cổ họng nghẹn lại: "Ngươi làm tốt, tốt lắm, đệ đệ."

 

"Đại ca... Đại ca... Thật ra... Thật ra ta là..."

 

"Ừ, cậu bé ăn xin mà ta đã cứu ở Thành Bắc hơn mười năm trước, ta biết rồi."

 

"Đại ca..."

 

Bàn tay trong tay Cố Cảnh Hàng trượt xuống, không thể phát ra dù chỉ một chút âm thanh.

 

"Hắn là Nhị công tử của Cố phủ, hậu táng."

 

Cố Kỳ cúi đầu dò xét vẻ mặt của Cố Cảnh Hàng, trong lòng thở dài một hơi: “… Vâng.” Vừa quay đầu lại, ông nhìn thấy Tống Trường Minh ở cạnh cửa.

 

Nàng đứng ở cửa, chỉ nhìn chằm chằm vào một chỗ. Cố Kỳ nhìn theo ánh mắt của nàng, Cố Cảnh Hàng đứng đó, cúi đầu xuống, mặt trời đổ bóng trên mặt hắn, che đi vẻ mặt, trên bào trắng dính đầy tro bụi và vết máu.

 

Cố Kỳ cảm thấy, sắc mặt của Tống Trường Minh dường như khác với trước đây, nhưng cụ thể khác ở chỗ nào thì ông cũng không miêu tả được. Có lẽ, kiên định hơn thì phải.

 

Chờ khi Cố Kỳ có phản ứng thì đã đi đến chỗ Tống Trường Minh. Ông cúi đầu thật sâu, thấp giọng nói: "Kính nhờ thiếu phu nhân."

 

Tống Trường Minh vội vàng đỡ ông dậy và gật đầu đồng ý.

 

Viện Phương Lâm im lặng không một tiếng động, động tĩnh bên cửa tự nhiên thu hút sự chú ý của Cố Cảnh Hàng. Hắn mò mẫm bước tới: "A Minh?"

 

Cố Cảnh Hàng đứng ở cửa, có hơi không biết làm sao, đưa tay mò mẫm, dường như không biết nàng đang ở đâu. Rõ ràng, trước đó lần nào cũng có thể tìm được nàng một cách chính xác không sai lầm trong đám đông.

 

Tống Trường Minh đưa tay ra.

 

Khoảnh khắc hai tay chạm vào nhau, nàng đã bị kéo vào một vòng ôm ấm áp, mùi thuốc thơm thoang thoảng phả vào mặt, đầu nàng bị một bàn tay to ấn nhẹ.

 

"A Minh đừng sợ."

 

Người đàn ông này vẫn giống như khi còn bé, sẽ che mắt nàng lại để không cho nàng nhìn thấy loại cảnh tượng này. Trên thực tế, nhiều năm như vậy, nàng từ lâu đã quen với một số việc.

 

Nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn áp đầu mình vào ngực hắn, tiếng tim đập thình thịch xuyên qua quần áo truyền đến. Nhiệt độ cơ thể của nàng cũng truyền qua.

 

"Phu quân, ta đói rồi, chúng ta về đi."

 

Bữa tối rất phong phú, Xuân Sinh ở bên cạnh chia thức ăn.

 

Cố Cảnh Hàng ăn cơm rất yên lặng, hắn luôn ngồi thẳng tắp, vai rộng eo hẹp, tay cầm đũa thon dài trắng ngần, môi mỏng hơi mở, hầu kết trượt lên trượt xuống.

 

Tống Trường Minh híp mắt nhìn đến ngẩn người, phu quân đúng là ra sao cũng đẹp.

 

"Nàng không ăn cơm mà cứ luôn nhìn ta làm gì?"

 

“Ta không nhìn chàng, làm sao chàng biết?” Nàng vô thức buột miệng, không để ý đến sự mâu thuẫn trước sau của mình.

 

Cố Cảnh Hàng cười khẽ một tiếng: "Tai của ta thính lắm."

 

"Vậy được rồi..." Nhưng vẫn không nhúc nhích.

 

Cố Cảnh Hàng bất lực dừng đũa: "Ngắm ta có thể no không?"

 

"Có thể chứ,,,"

 

Dứt lời, trong phòng yên tĩnh không tiếng động. Một số từ ngữ trong sách của Kỷ Khôn đã lướt qua tâm trí hai người...

 

"Khụ khụ khụ..."

 

"Khụ khụ khụ..."

 

Xuân Sinh: "Hai người bị sao vậy? Tại sao lại bị nghẹn cùng lúc?"

 

"Không... không thích hợp cho trẻ em..."

 

"Khụ khụ khụ khụ khụ khụ..."

 

Người nói là Tống Trường Minh, người ho dữ dội hơn là Cố Cảnh Hàng.

 

Xuân Sinh sờ sờ đầu: “???” Nhưng nàng vẫn còn chuyện nghi ngờ hơn, nên không nghĩ nhiều đến chuyện khác.

 

Nhưng Tống Trường Minh vừa quay đầu lại liền nhìn thấy dáng vẻ như bị táo bón của nàng ta, ân cần nói: "Muội muốn nói gì? Muốn hỏi cái không thích hợp cho trẻ con hả? Cái này không thể hỏi." Nàng dứt lời lại liếc nhìn Cố Cảnh Hàng, lại thấy lỗ tai của hắn đều đỏ bừng hết lên, không nhịn được cười ra tiếng.

 

Phu quân thật đáng yêu!

 

"Nhưng nếu muội hỏi, ta cũng sẽ không nói."

 

Sau đó Xuân Sinh liền trút ra: "Ngoài Cố Mãnh và thuộc hạ của hắn, còn có một người nữa nhỉ? Còn có một người đột nhiên xuất hiện trong rừng rồi bất ngờ đánh ngất muội á?"

 

Đáy lòng Tống Trường Minh thoáng "lộp bộp". Nàng lén lút nhìn vẻ mặt của Cố Cảnh Hàng, thấy hắn cũng hơi quay đầu nhìn sang, tựa hồ đang chờ câu trả lời của nàng.

 

“Người… người nào?” Tống Trường Minh nháy mắt với Xuân Sinh, nhưng Xuân Sinh hoàn toàn không hiểu gì cả.

 

"Chính là người thiếu niên đột nhiên bước ra từ khu rừng ấy. Thoáng cái hắn đã đánh ngất muội."

 

“Còn ai nữa?” Cố Cảnh Hàng hỏi.

 

Tống Trường Minh giả vờ bình tĩnh nói: "Ta cũng không biết, ta cũng bị hắn đánh ngất, lúc tỉnh dậy đã thấy phu quân đi tới rồi."

 

Cố Cảnh Hàng vẫn đang nhìn nàng, đôi lông mày xinh đẹp của hắn khẽ cau lại. Tống Trường Minh cảm thấy hơi bối rối nên vô thức ôm lấy cổ hắn, dán chặt cơ thể vào đó như thể không xương.

 

Xuân Sinh vội vàng che mắt chạy ra ngoài, Thanh Phong và tám người Vân thị trên mái hiên đều quay mặt đi.

 

“Phu quân, khi đó ta rất sợ, may mà chàng đã đến."

 

Cố Cảnh Hàng thuận thế ôm nàng, đỡ nàng ngồi lên đùi mình, nhưng mãi mà không nói gì.

 

Trong im lặng, trái tim Tống Trường Minh chùng xuống.

 

Buổi tối, Tống Trường Minh về phòng tắm rửa, còn Cố Cảnh Hàng vẫn sang phòng bên cạnh tắm rửa. Khi cửa đóng lại, hắn không đi tới bồn tắm mà đi tới bên cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, nói: "Sao rồi?"

 

Thanh Phong từ cửa sổ bay vào, quỳ rạp trên mặt đất, vẻ mặt khó xử, mãi mà không dám mở miệng.

 

Cố Cảnh Hàng lắng nghe mà không thấy âm thanh gì, sắc mặt tối sầm lại: "Còn có cái gì nữa?"

 

"Gần đó có một sơn động."

 

"Chẳng lẽ ta hỏi một câu ngươi mới đáp một câu à?"

 

"Trong sơn động toàn là chó."

 

“Cái gì?” Cố Cảnh Hàng lo lắng đến độ đứng bật dậy.

 

"Đừng... đừng lo lắng, tất cả đều là xác chó, trên cổ đều bị một đao."

 

Cố Cảnh Hàng suy nghĩ một lúc mới nói: “Người đó thì sao?” Chính hắn cũng không cảm nhận được sự kích động trong giọng nói mình.

 

"Người đó võ công cao cường, đã mất dấu, nhưng là theo phương hướng... có lẽ là đến xưởng đấu võ."

 

Xưởng đấu võ nằm ở Thành Bắc, là địa điểm dựng tạm thời cho cuộc thi võ lần này, hầu hết những võ tử hàn môn từ xa đến đều sống ở đó.

 

Thanh Phong không biết mình đã nói sai gì, thấy vẻ mặt của Cố Cảnh Hàng sa sầm, vội vàng nói: “Có lẽ là hộ vệ do Tống Tướng bố trí ở bên cạnh thiếu phu nhân. Kỳ thi võ không chỉ chọn tướng quân mà còn chọn cả năm mươi người đứng đầu. Tất cả những người tập võ đều muốn đi thi thử, có lẽ có thể làm bách phu trưởng. Điều này... Thật ra, bất kể là ai, tóm lại là giúp thiếu phu nhân. Chó trong sơn động đều bị một đao cắt cổ, thiếu phu nhân..."

 

“Ngươi nói đúng, chỉ cần nàng không sao là được.” Cố Cảnh Hàng khoát tay, Thanh Phong vội vàng lui xuống.

 

Cố Cảnh Hàng dựa vào trên tháp trong thư phòng, bóng tối bao trùm lấy hắn, thời gian im lặng, giống như mỗi ngày mỗi đêm trong mười năm ấy.

 

Không biết đã qua bao lâu, cánh cửa kêu cót két.

 

Cố Cảnh Hàng giật mình bật dậy, tiếng bước chân tiến dần gõ vào tim hắn như dùi trống. Hắn cả kinh siết chặt chăn.

 

Có một con mèo nhỏ mò mẫm tiến vào.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (6 Bình Luận)