TÌM NHANH
[VTĐD]_SAU TRÙNG SINH THANH MAI ĐẾN ĐẢO THIẾP
Tác giả: Mục Tình Minh
View: 1.338
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 21: Chuyện xưa

 

Tiếng chó sủa bao vây lấy nàng, khi đầu nàng bị kéo đến phát đau, một đoạn trí nhớ cũng ùa về trong tâm trí nàng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Gạch sành màu xanh, đình viện cây sâu, một cô bé và một thiếu niên đang đọc sách dưới tàng cây. Ánh sáng mặt trời xuyên qua kẽ hở của cây, rải ánh sáng loang lổ trên lá.

 

Cô bé ngồi trên băng ghế dài nhỏ, hai chân lơ lửng đung đưa, mắt liếc nhìn đây đó một lúc, tâm trí lơ đãng. Hương hoa quế thơm ngào ngạt từ ngoài bức tường cao bay vào, tỏa ra vị ngọt nhàn nhạt, tâm trí cô bé càng trôi xa.

 

Thiếu niên có mặt mày thanh tú, dáng đứng cao thẳng, như măng xuân mọc lên, mặt mày non nớt lộ ra chút tao nhã ban đầu. Thiếu niên gõ vào trang sách, hù dọa cô bé: "Nhìn này. Nếu muội không nghiêm túc thì ta không dạy muội nữa mà gọi phu tử đến dạy cho muội đấy." Thiếu niên nói xong mấy lời không kiên nhẫn, trên gương mặt lại không có một chút không kiên nhẫn nào.

 

Cô bé bĩu môi, nhìn thiếu niên với đôi mắt to ngấn nước: "A Cảnh ca ca, muội chỉ đói bụng mà. Muội muốn ăn bánh hoa quế."

 

Thiếu niên lộ vẻ mặt khó xử: "Ta đồng ý với Tống bá bá rồi, hôm nay nhất định phải dạy muội."

 

Cô bé kéo tay áo cậu làm nũng: "Mấy cái này chi, hồ, giả, dã này khó hiểu quá. A Minh không muốn học mấy cái này. A Minh muốn ra ngoài chơi."

 

"Muội vốn đã không thông minh, còn không chăm chỉ nữa. Bây giờ chỉ biết chơi, lớn lên thì sao đây?"

 

Tống Trường Minh: "Lớn lên thì làm sao hả? Nguyên Tú Tú nói lớn lên sẽ gả cho người ta á."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Thi từ ca phú không biết, cầm kỳ thư họa cũng không biết. Quá ngốc, lớn lên gả cho ai đây?"

 

"Lớn lên gả cho A Cảnh ca ca là được rồi. Thi từ ca phú huynh biết, cầm kỳ thư họa huynh biết. Huynh thông minh như vậy, muội không cần phải quan tâm điều gì hết."

 

Thiếu niên bị chọc cười, nhưng vẫn giả vờ tỏ ra miễn cưỡng: "Thôi vậy, ta đành cố mà thu nhận muội vậy."

 

“Vậy thì chúng ta đi ăn bánh hoa quế củaThanh Hợp Trai đi, muội vừa ngửi thấy mùi thơm của hoa quế.” Cô bé vui mừng nhảy lên lưng thiếu niên.

 

Thiếu niên giữ cho nàng không trượt xuống dưới, nghi ngờ hỏi: "Ra khỏi nhà còn có một tiệm khác nữa, không phải bình thường muội ăn ở tiệm đó sao? Tại sao lại muốn đến Thanh Hà Trai cách đây vài dãy phố?"

 

"Bởi vì có người nói đồ ăn ở đó ngon nhất."

 

"Ai đã nói thế?"

 

"Xuân Sinh nói, nhà muội ấy ở bên đó. Muội ấy ăn rồi."

 

“Được rồi.” Thiếu niên có chút bất lực.

 

Cô bé trên lưng nháy mắt ranh mãnh.

 

Hai người lẻn ra cửa sau, cô bé chỉ vào con đường, hai người đi hết hướng Thành Bắc, càng lúc càng xa, cuối cùng rẽ vào một con hẻm. Bùn lầy dơ bẩn, nhà cửa dột nát, đám đông bẩn thỉu đầy người.

 

Hai người mặc quần áo đẹp đẽ có vẻ lạc lõng, ngay khi vừa xuất hiện đã thu hút sự chú ý của mọi người, những ánh mắt đó dần dần có chút nóng rực và tham lam.

 

Con bé hiếm khi ra khỏi phủ, sợ đến mức vùi đầu vào vai thiếu niên.

 

Thiếu niên cảm giác được sự sợ hãi của người trên lưng, liền an ủi: “Đừng sợ, ta ở đây.” Dứt lời, cậu ôm người trên người, xoay người bỏ chạy.

 

Tiếng rít lạnh lùng của vũ khí thoát ra khỏi vỏ trong tiếng gió, một đôi mắt lạnh lùng xuất hiện trong đao quang kiếm ảnh.

 

Những người đó muốn giết họ.

 

Cô bé ôm chặt cổ thiếu niên, trường kiếm trong tay thiếu niên, trong lúc dịch chuyển kéo ra kiếm hoa sắc bén, đồng thời dùng không gian chật hẹp của con hẻm để ngăn cản công kích của những người đó. Thiếu niên vừa chắn vừa lui, nhân sinh sau lưng dần dần rõ ràng. Thiếu niên vui mừng quá đỗi, có thể biến hóa ngay trong nháy mắt.

 

Thiếu niên từ khi còn nhỏ đã học Quân Tử Kiếm, là chiến trường đao, chưa bao giờ để mắt đến những trò bẩn thỉu đó. Khi bụi bay tới, thiếu niên hoảng hốt ngăn chặn, nhưng vẫn rơi vào đầy mắt.

 

Máu tươi chảy ra từ mắt, phủ lên mặt cậu.

 

Đó là Tống Trường Minh bảy tuổi và Cố Cảnh Hàng mười hai tuổi.

 

Hai người không thể trở lại con đường kia. Những người đó bắt bọn họ về, ném vào trong một sơn động, trong sơn động có một cái lồng sắt rất lớn, trong lồng sắt có vô số con chó hung ác. Cố Cảnh Hàng bị chúng đẩy vào, còn nàng nhào vào trên lồng sắt mà khóc đến xé tim xé phổi.

 

Cố Cảnh Hàng nói đi nói lại: "Trách ta không bảo vệ tốt cho muội."

 

Từ trong đáy lòng, nàng cũng cho rằng mình đã bị hắn làm liên lụy, thậm chí ngay từ đầu còn cho rằng, cho dù lợi dụng hắn thì trong lòng nàng cũng không có cảm giác áy náy.

 

Nhưng sự thật là nàng đã hại hắn.

 

Nàng quên mất, nàng quên mất là mình muốn đi chơi, nàng quên mất là mình nhất định muốn đi Thành Bắc, nàng quên mất là mình đã từng ôm chàng thiếu niên ấy và nói đi nói lại: "Muội sẽ trở thành đôi mắt của huynh, muội sẽ ở cùng huynh cả đời."

 

Nàng đã bỏ hắn trong bóng tối, suốt mười năm.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (8 Bình Luận)