TÌM NHANH
SẤU MÃ VI THÊ
Tác giả: Oa Ngưu
View: 321
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 55: Mong đến
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

“Hương Nhi, nếu Thế tử vượt qua khuôn phép, mỗ mụ ở bên ngoài, ngươi cứ la rồi ôm đàn lê, mỗ mụ sẽ đi vào ngay, ngươi đừng sợ.” Một bên là Thế tử hầu phủ, bên còn lại là Đại tướng quân, xét về thực quyền, Thân Đồ Khiếu đại thắng, đừng nói đến việc Thân Đồ Khiếu còn là Thế tử Tần Vương, nói thế nào cũng có thể đè đầu Đàm Duyên. Nhưng chết ở chỗ, Thân Đồ Khiếu là quyền quý trong kinh, Đàm Duyên lại là địa đầu xà ở Dương Châu, đạo lý rồng mạnh không thắng địa đầu xà sẽ mãi mãi không thay đổi.

 

Tiện Tiên Âm là sương phòng lớn thứ hai của Cạnh Hương Lâu, ý tưởng chế tạo lấy từ cung Quán Oa mà Ngô Vương Phù Sai xây lên cho Tây Thi, bên trong Tiện Tiên Âm có mô phỏng theo hành lang Hưởng Tiệp, mỗi khi nhẹ nhàng khiêu vũ sẽ tạo nên bầu không khí độc đáo phía trên.

 

Nội thất bên trong Tiện Tiên Âm cũng theo phong cách nho nhã đơn giản, mọi vật dụng được chế tạo từ gỗ lên, bên trong dùng màn che bằng bông, những khi tung bay theo gió, hoà với tiếng tấu nhạc, khiêu vũ của các cô nương, vô cùng lịch sự tao nhã.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đàm Duyên ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ tọa Tiện Tiên Âm, tư thế tiêu sái không câu nệ, nếu xét về tướng mạo, chắc chắn Đàm Duyên sẽ được đánh giá là nổi bật, hình tượng của y giống như quân tử nho nhã xuất hiện bên trong sách Kinh Thi Kỳ Áo, có thể khiến nữ tử lùa như lùa vịt, điên cuồng vì y.

 

Mà đôi mắt có thể câu hồn đoạt phách kia, ngay khi trông thấy Hương Nô lập tức sáng bừng lên.

 

Sự dịu dàng thuộc về thiếu nữ Giang Nam của Hương Nô tỏa ra, lúc đẩy cửa bước vào, giọng nói mềm nhẹ vang lên: “Hương Nô bái kiến Thế tử gia.”

 

“Rốt cuộc cũng chờ được nàng đến đây, lại đây ngồi cạnh nào.” Đàm Duyên vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình, ý bảo Hương Nô tiến lên.

 

Giọng nói của Đàm Duyên vô cùng dễ nghe, ánh mắt của Hương Nô lén lút quan sát Đàm Duyên, không hề e lệ, không hề rung động, chỉ có bình tĩnh.

 

Ai cũng nói kỹ nữ vô tình, Hương Nô cảm thấy đây là cách nói sai lầm, tuy rằng nàng không phải kỹ nữ nhưng thân phận của nàng cũng là nữ tử mang lại niềm vui cho nam nhân, những nữ tử này nếu trong lòng đã có một tấm chân tình rồi thì sẽ không thể cam tâm tình nguyện lấy lòng những nam tử khác, cho nên chỉ có thể tỏ vô tình mới không bị tổn thương, mới có thể tiếp tục nghĩa vụ của bản thân.

 

5 ngày ngắn ngủi trước đó, Hương Nô còn cảm thấy Thế tử phủ Quảng Lăng hầu có diện mạo thanh tuấn, còn âm thầm so sánh y với Thân Đồ Khiếu, khi đó nàng cảm thấy phần lớn tiểu cô nương sẽ thích nam nhân trông có vẻ hào hoa phong nhã như Đàm Duyên, nhưng hôm nay nàng lại cảm thấy mình thật sự rất sai, sao có thể so sánh Thế tử và Đại tướng quân chứ! Đại tướng quân tốt như vậy, vô cùng là tốt luôn, tốt không ai bằng!

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Làm sao đi nữa Đàm Duyên cũng không thể ngờ được lúc Hương Nô gặp y, cả tâm trí lại nhớ mong một người khác. 

 

Hương Nô chỉ cảm thấy Thân Đồ Khiếu vô vàn, nàng quen tay châm trà cho Đàm Duyên, bắt đầu xử lý trái cây trên bàn, nàng như đi vào cõi thần tiên, hoàn toàn không nghe được Đàm Duyên đang nói gì.

 

“Hương Nô cô nương.” Âm thanh của Đàm Duyên kéo hồn Hương Nô về.

 

Lúc này Hương Nô mới phát hiện mình đã thất lễ trước mặt khách nhân: “Hương Nô thất lễ rồi.” Hương Nô vội vàng cúi người xin lỗi.

 

“Ngẩng đầu lên đi…” Đàm Duyên nhìn Hương Nô, chỉ cảm thấy kích động trong lòng, trận kích động này chỉ đơn giản là đến từ việc ở cạnh người mình ngày nhớ đêm mong. 

 

Đàm Duyên luôn nghĩ nếu gặp lại nhau một lần nữa thì nên nói gì với Hương Nô, thế nhưng sau khi nhìn thấy nàng mới biết không có từ ngữ nào có thể hoàn toàn bày tỏ niềm vui sướng từ sâu trong lòng y. 

 

“Hương Nô, nàng có biết… ta chờ thời khắc này bao lâu rồi không?” Đàm Duyên cảm thán: “Ta vẫn luôn rất muốn gặp nàng.” Cả kiếp trước y không muốn đối mặt với trái tim mình, không bao giờ có thể nói những lời này ra khỏi miệng, nhưng hôm nay mọi thứ lại trở nên trơn tru đến như vậy. 

 

—------------

 

Đại tướng quân: Ta chỉ đi xử lý chút chuyện mà hoa của ta đã bị ruồi bọ lăm le rồi!

 

Tướng quân đi làm chính sự thật đó (!)


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)