TÌM NHANH
SẤU MÃ VI THÊ
Tác giả: Oa Ngưu
View: 305
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 54: Không tình nguyện
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Tiểu cô nương sắp cập kê cuối cùng cũng nếm được hương vị giống như trong truyền thuyết, Hương Nô chỉ cảm thấy hơi buồn rầu, mới không gặp có bao lâu đâu mà đã thấy nhớ rồi, thật sự ngốc quá đi!

 

“Hương Nô! Hương Nô!” Mỗ mụ Tả Cầm đột nhiên đẩy cửa vào, cắt ngang nỗi tương tư của Hương Nô, Hương Nô còn ngậm bánh bao bên miệng, trừng to mắt, trông có vẻ rất ngây thơ.

 

“Hôm nay Đại tướng quân có tới không?” Tả Cầm nhìn Hương Nô, trên mặt lộ vẻ khó xử.

 

Sau khi nuốt thức ăn trong miệng xuống, Hương Nô mới gật đầu: “Có tới, có điều Đại tướng quân nói hôm nay ngài ấy có chút việc, sẽ đến trễ một chút.”

 

“Hương Nô à, mỗ mụ có một yêu cầu quá đáng, mong rằng ngươi sẽ giúp mỗ mụ.” Tả Cầm cũng không còn cách nào khác, đành phải tới cầu cứu Hương Nô.

 

“Sao mỗ mụ lại nói như vậy, Hương Nô có thể giúp chuyện gì thì ngài cứ việc nói.”

 

Tả Cầm nhìn Hương Nô, trong lòng vô cùng biết ơn: “Hương Nô thật là một đứa trẻ ngoan.” Tả Cầm suy nghĩ, nếu nữ hài nhi khác đột nhiên có chỗ dựa, có phú quý suốt 8 ngày như thế thì có thể tỏ vẻ bình tĩnh như Hương Nô không? Hay sẽ vì vậy mà cậy sủng sinh kiêu?

 

“Chuyện này còn phải làm phiền ngươi gạt Đại tướng quân.” Tả Cầm thở dài một hơi: “Hương Nô còn nhớ rõ Thế tử phủ Quảng Lăng hầu không?”

 

Trong đầu Hương Nô hiện lên một đạo bóng người màu xanh, nàng gật gật đầu: “Từng gặp mặt hai lần, có điều vẫn chưa nói chuyện.”

 

“Thế tử phủ Quảng Lăng hầu muốn gặp ngươi.” Tả Cầm thấy trên mặt Hương Nô có chút tò mò, nói thẳng: “Mỗ mụ biết mọi thời gian làm của ngươi đã được Đại tướng quân bao sạch nhưng Thế tử gia đã nhắc đến việc gặp ngươi rất nhiều lần rồi.”

 

Tả Cầm thở dài một hơi, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Hương Nô, bà cảm thấy 4 chữ vàng hồng nhan họa thủy này không sai chút nào, thế nhưng cách bà hiểu không giống như người thường, hồng nhan họa thủy, họa là do hồng nhan sinh ra.

 

Nếu mỹ nhân xuất thân bình thường, không có chỗ dựa mạnh mẽ bảo vệ thì phải tranh đoạt vì mục đích được thượng vị, Chu U Vương cùng Bao Tự, Trụ Vương cùng Đát Kỷ, những mỹ nhân kia trước khi trở thành của riêng quân chủ thì có làm chuyện gì ác không? Cũng chỉ là tai họa của nam nhân mà thôi.

 

Hương Nô có chút kinh ngạc: “Nhưng ta và Thế tử gia đâu có quen biết gì!” Vừa mới dứt lời, nàng cũng yên lặng cúi thấp đầu.

 

“Hương Nô, có lẽ Thế tử gia coi trọng ngươi rồi.” Coi trọng cái gì, không cần nói cũng biết, hơn phân nửa là thấy sắc nảy lòng tham…

 

Tả Cầm vuốt ve gương mặt trơn mịn của Hương Nô, thở dài: “Khuôn mặt nhỏ này sẽ mang lại may mắn cho ngươi, cũng sẽ mang đến mầm tai hoạ, Hương Nhi… mỗ mụ không thể đắc tội với Thế tử gia, Đại tướng quân cũng vậy, dân không đấu với quan được.”

 

“Hương Nô đã biết.” Hương Nô gật đầu: “Ta đi gặp Thế tử gia.” Tả Cầm cũng săn sóc cho nàng mấy năm, nàng phải nhớ ân báo đáp cho bà.

 

Hương Nô nhanh chóng trang điểm, nàng búi hai búi đơn giản, cài hoa tươi trong viện, chuốt mi nhạt, mặc một bộ lĩnh sam nho nhã màu trăng non, nút áo cao tới cổ, không hở hang chút nào, phía dưới còn mặc một chiếc váy mã diện thêu hồ sen, khoác một lớp áo ngoài màu xanh non, trông có vẻ hoạt bát năng động, giống như một tiểu cô nương.

 

Cách ăn mặc lần này của Hương Nô rất ăn gian tuổi, trông nhỏ hơn tuổi thật mấy lần, nam nhân nghĩ như thế cũng sẽ không thể ra tay. 

 

Bình thường nếu mặc như vậy, chắc chắn Tả Cầm sẽ bắt nàng thay ra, thế nhưng với tình trạng hiện nay, bà lại cảm thấy như vậy cũng tốt, càng bình thường càng tốt, tốt nhất là có thể khiến Thế tử gia dẹp ý đồ đó đi.

 

Đàm Duyên giống với Thân Đồ Khiếu, đặt ba ngàn lượng ở chỗ bà, ném một câu: “Bổn Thế tử, không được phép mất.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)