TÌM NHANH
SẤU MÃ VI THÊ
Tác giả: Oa Ngưu
View: 370
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39: Đút ăn
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Hương Nô cảm thấy hốc mắt hơi nóng, cô cắn một ngụm thanh bao, khi nước canh hòa gạch cua chảy vào trong miệng lúc lớp vỏ rách ra, hương vị quen thuộc khiến gương mặt nàng hiện lên một đóa hoa cười, nàng vừa muốn khóc, vừa muốn cười, có điều Thân Đồ Khiếu vẫn nhìn chằm chằm không buông, nàng không dám khóc, sợ Thân Đồ Khiếu sẽ lại luống cuống tay chân, muốn nàng đánh hắn.

 

Nghĩ đến thái độ hoảng loạn của Thân Đồ Khiếu, Hương Nô không khỏi bật cười, nụ cười trên gương mặt Hương Nô, Thân Đồ Khiếu không kìm được mà nói nói: “Nhìn xem, cười rộ lên rất đẹp, sau này đừng khóc nữa, lúc khó chịu cứ tìm ta, ta giúp nàng hết giận.”

 

Hương Nô không đáp lại, chỉ là cúi đầu cười thẹn thùng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thân Đồ Khiếu đút nàng một miếng thang bao, sau đó thuận tay gắp một cái đùi gà, động tác của hắn dứt khoát dùng đũa xé thịt xuống dưới, xé thành sợi bỏ vào miệng Hương Nô, Hương Nô cảm thấy có chút e lệ nhưng cũng không từ chối.

 

Thân Đồ Khiếu rất nghiêm túc đút ăn, phối hợp với tốc độ ăn của Hương Nô nên vẫn luôn đút nàng ăn, Hương Nô ăn hết ngụm này tới ngụm khác, thật sự rất ngon, nàng chỉ cảm thấy thật thần kỳ, Thân Đồ Khiếu như biết suy nghĩ trong lòng nàng, mỗi món ăn hắn lấy đều là thứ nàng thích, lại còn giúp nàng dọn bớt mấy món nàng không thích ăn. 

 

Hương Nô ăn không ngừng, sau một lúc lâu, nàng ngượng đỏ mặt: “Nô gia có thể tự ăn, công tử cũng ăn chút đi.” Nói xong còn e lệ lấy khăn ra, dặm lên khóe môi dính dầu mỡ, ở Cạnh Hương Lâu sẽ không đói nhưng chắc chắn ăn không đủ no, lúc còn nhỏ Hương Nô là một người thích ăn, may là khung xương nhỏ bẩm sinh lại còn hoạt bát hiếu động. Khi vào Cạnh Hương Lâu, Tả Cầm tốn không ít thời gian khiến nàng gầy đi, cuối cùng gầy đến mức trên mặt chỉ còn một lớp da và thịt. 

 

“Không cần lo cho ta, ta ăn gì cũng nhanh, không có ăn kỹ như nàng đâu.” Đời trước hai người cũng ở chung như thế, hắn luôn đút nàng ăn no trước rồi mới tự xử lý hết đồ ăn thừa.

 

“Nô gia cũng không ăn nhiều, dư thịt sẽ không tốt.”

 

“Nàng  quá gầy, có nhiều thịt mới tốt đó!” Thân Đồ Khiếu nói rất nghiêm túc, ánh mắt của hắn dần dần có vẻ ái muội, gầy quá, bế lên không đầy tay!

 

“Mỗ mụ sẽ mắng.” Hương Nô không biết ý đồ xấu xa của hắn, chỉ lo khi về sẽ bị quở trách.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Nàng yên tâm, mỗ mụ không dám mắng nàng.” Về điểm này, Thân Đồ Khiếu khá tin tưởng, người dám đắc tội với hắn trên lãnh thổ Đại Thịnh không nhiều.

 

Cuối cùng dưới sự kiên trì của Hương Nô, Thân Đồ Khiếu mới tự cầm đũa, giống như lời hắn nói, hắn ăn cái gì cũng như gió cuốn mây tan, thời gian dùng bữa trong quân rất ngắn, hơn nữa cho dù hắn là Đại tướng quân thì ngày thường ở quân doanh cũng phải giành ăn với đám hán tử thô tục, không có quá nhiều đặc quyền.

 

Lúc mới bắt đầu nghiệp binh hắn còn mang theo tật xấu ở kinh thành, ăn cơm chậm rãi, sau mấy ngày đói bụng cũng kích phát thuộc tính sói khát, cái gì cũng ăn được, cái gì cũng giành được!

 

Khi hai người dùng cơm xong thì quay về con phố náo nhiệt, Hương Nô cố ý tránh khỏi quảng trường thân quen khi xưa, đi về hướng khác của chợ phía Đông, dưới sự kiên trì của Thân Đồ Khiếu, bọn họ đi dạo cửa hàng phấn son, cửa hàng trang sức, cửa hàng vật liệu may mặc và cửa hàng y phục, cuối cùng mấy món được Hương Nô để mắt sẽ bị hắn mua hết, mua đến nỗi phải mướn một chiếc xe ngựa chở.

 

Khi hai người chuẩn bị trở lại ngõ Điềm Thuỷ, hoàng hôn đã ngả về Tây, chân trời bị nhuộm thành màu mộng ảo, tâm trạng của Hương Nô cũng tốt như bầu trời rộng lớn kia, nàng không thể tin rằng trong thời gian ngắn ngủi như vậy, nàng đã thật sự làm được hai tiếng “giải sầu”. 

 

Ở bên Thân Đồ Khiếu ngày càng thoải mái, nàng đã quên mất lớp phòng vệ phải bày ra, rất tự nhiên mà dựa dẫm vào hắn, nhận lấy ý tốt của hắn.

 

Trong lòng có một trăm giọng nói muốn nàng phải giữ lý trí nhưng cũng có một ngàn giọng nói muốn nàng lao tới; tiếng xe ngựa lộc cộc, tim Hương Nô đập thình thịch thình thịch, lung lay ngoài sức tưởng tượng.

 

Nàng không thể kìm nén sự chờ mong, chờ mong Thân Đồ Khiếu thật sự mang nàng về vào ngày bộc lộ quan điểm, chờ mong đối tượng mà nàng xuất giá là hắn.

 

Cũng do nàng thật sự không thể chấp nhận rằng chẳng may… cuối cùng lại không phải hắn…

 

Nghĩ đến đây, ngọn lửa trong đôi mắt của Hương Nô biến mất, biến thành một mảnh ưu thương. Nàng không thể vì Thân Đồ Khiếu tốt với mình mà quên mất thân phận, trước khi mọi chuyện đã được định đoạt thì không thể giao lòng ra.

 

Khi xe ngựa vào trong ngõ Điềm Thuỷ, trái tim Hương Nô nặng nề, chim nhỏ bay về không trung rộng lớn, cho dù biết tự do kia là giả nhưng cũng khó cam tâm tình nguyện trở lại lồng sắt.

 

Lúc cửa xe mở ra lần thứ hai, Thân Đồ Khiếu thấy mất mát trên khuôn mặt nhỏ của Hương Nô, hắn phất tay bảo Hoàng Già đưa đồ vào phòng Hương Nô trước, Hoàng Già chỉ huy gã sai vặt, nâng từng rương lễ vật vào trong lâu, người gác cổng trong lâu cũng tìm một ít người lấy lòng khoe mẽ.

 

Thân Đồ Khiếu thưởng bạc luôn luôn cấp đến phi thường hào phóng, muốn vì hắn làm việc người tự nhiên nhiều.

 

“Hương Hương, lần tới sẽ mang nàng đi, nàng muốn đi đâu ta sẽ mang nàng đến đó, nên vui lên được chứ?” Thân Đồ Khiếu duỗi tay ra, thế nhưng lại đứng sững trong không trung một lúc lâu, hành vi theo phản xạ này khiến cơ mặt hắn co quắp.

 

Hương Nô dường như cũng thấy hắn xấu hổ, có thể nói là rất xúc động, nàng hơi nghiêng người, dùng đỉnh đầu cọ lên lòng bàn tay của Thân Đồ Khiếu.

 

Thân Đồ Khiếu nín thở, đó là cảm giác mà hắn ngày đêm thương nhớ, trơn trượt, mềm mại giống như sờ vào gấm Tứ Xuyên thượng hạng.

 

“Được.” Hương Nô nhỏ giọng đáp lại.

 

Thân Đồ Khiếu vì tiếng được này mà khuôn mặt tuấn tú hồng lên, trong lòng cũng kinh hoàng, đây là lần đầu tiên Hương Nô tỏ thái độ khẳng định với lời đề nghị của hắn. 

 

Thân Đồ Khiếu chỉ cảm thấy ngực bị lấp đầy, Hương Nô đặt tay lên tay hắn.

 

“Ta tiễn nàng.”

 

“Ừm.”

 

Hai người đi cùng nhau, bầu không khí vô cùng hòa hợp, chút hòa hợp này lại biến mất như không có gì khi gặp được Đàm Duyên.

 

—------------

 

Thân Đồ Khiếu: Phía trước xuất hiện thứ dơ bẩn (che mắt Hương Nô lại)

 

Hương Nô: ???????


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)