TÌM NHANH
SẤU MÃ VI THÊ
Tác giả: Oa Ngưu
View: 349
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38: Kéo tay áo
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

“Hương Hương?”

 

“Ừm, dẫn tướng quân đến quán ăn tốt nhất của Dương Châu bọn ta!” Hương Nô phát hiện mình đang ngây người, thái độ trên mặt hơi ngượng ngùng, nàng vô thức nhè cái lưỡi đinh hương ra, trở nên vô cùng đáng yêu trong mắt Thân Đồ Khiếu.

 

“Được, đi thôi!” Thân Đồ Khiếu thả chậm bước chân, đi theo sau Hương Nô, Hương Nô dẫn Thân Đồ Khiếu đi vào đám người, đột nhiên… trong lòng nàng có chút hốt hoảng, nàng sợ, đã rất lâu nàng không đi trong đám đông, đi trên con đường mình từng quen thuộc khiến nàng càng sợ hãi, nàng nhớ bạn cũ, cũng sợ gặp lại, có khi nào gặp tiểu nhị quen hay không? Bọn họ sẽ dùng ánh mắt thế nào nhìn nàng đây?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nghĩ vậy, nàng dừng chân không bước nữa.

 

“Đừng sợ, có ta ở đây, không ai dám bắt nạt nàng đâu.” Giọng nói của Thân Đồ Khiếu kéo nàng từ vực sâu sợ hãi về hiện thực, thân hình cứng còng của nàng cũng thả lỏng một chút.

 

Hương Nô thoáng nghiêng người, khuôn mặt nhỏ hơi trắng bệch, Thân Đồ Khiếu đau lòng muốn chết, hận không thể lập tức mang nàng về nhà cưng chiều không ngớt tay, có điều ngày Hương Nô bộc lộ quan điểm sắp tới rồi, hắn muốn đón nàng về theo mình một cách vẻ vang.

 

“Đừng sợ.” Thân Đồ Khiếu nói một lần nữa.

 

Hương Nô có chút thẹn thùng cúi đầu: “Đại tướng quân, nô gia có thể kéo tay áo của ngài không? Nô gia có chút khẩn trương.”

 

Thân Đồ Khiếu vội vàng gật đầu: “Nàng kéo đi, nàng kéo đi, nàng muốn nắm tay của ta cũng được…” Vừa mới nói dứt câu, hắn đã thấy rõ yêu cầu của mình hoang đường biết bao nhiêu: “Không phải… đường đột rồi, ta không có ý đó…”

 

Hương Nô vươn tay, kéo ống tay áo của Thân Đồ Khiếu, hai người cứ vậy mà một trước một sau đi về phía trước, có vài lần hấp dẫn ánh mắt của người qua đường. Dù sao Thân Đồ Khiếu cao lớn oai hùng, mà Hương Nô cũng đẹp như thiên tiên.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Những ánh mắt tò mò kia không khỏi bị vẻ mặt đằng đằng sát khí của Thân Đồ Khiếu dọa lui, trong lòng Thân Đồ Khiếu rất không vui, chỉ muốn lấy mũ có rèm che giấu vẻ ngoài tuyệt sắc như thiên tiên của Hương Nô.

 

Khi Hương Nô còn nhỏ, những lúc khẩn trương hoặc sợ hãi sẽ luôn lôi kéo ống tay áo của phụ thân và huynh trưởng, động tác này mang đến cho nàng cảm giác an toàn, trong vô thức, tâm trạng của nàng cũng dần ổn định.

 

Quán cơm nổi tiếng nhất chợ phía Đông là Dã Xuân Lâu, Dã Xuân Lâu có năm cửa hiệu lớn nhỏ ngoài mặt tiền, cao ba tầng lầu, là nơi ăn uống sang quý, cao cấp nhất chợ phía Đông. Nhưng Hương Nô không hay đến Dã Xuân Lâu, phụ thân của nàng thích cửa hàng lâu năm Vinh Lý giản dị, tay nghề, kỹ thuật xắt rau của Vinh gia kém những nơi khác, Vinh lão sư phó cũng khá bảo thủ, không am hiểu cách tiêu thụ và trang trí cửa hàng, vậy nên việc làm ăn cũng không tốt mấy.

 

Chỉ có người sành ăn mới biết Vinh Ký, trước kia Vinh Ký chiếm ba cửa hiệu mặt tiền, có điều mấy năm nay tiền lời giảm mạnh, bỏ đi hai cửa hiệu mặt tiền, chỉ còn một cửa hiệu mặt tiền có hai tầng lầu.

 

Khi Hương Nô cùng Thân Đồ Khiếu bước vào Vinh Ký, bên trong chỉ có 3 5 bàn là có người, khi chưởng quầy Vinh Xuân Phát trông thấy Hương Nô, lập tức sửng sốt một chút.

 

“Vinh thúc thúc.” Hương Nô nhút nhát gọi một tiếng.

 

“Trịnh nhị tiểu thư… a…” Vinh Xuân Phát nhớ tới kết cục của Trịnh gia, rồi lại nhìn trang phục của Hương Nô và nam nhân bên cạnh, âm thầm cảm thấy chua xót, Trịnh lão bản và Trịnh công tử tốt như vậy, sao lại…

 

“Vinh thúc thúc lỡ lời rồi.”

 

“Không sao, bây giờ Vinh thúc thúc gọi con là Hương Nô đi.” Không có gì phải trốn tránh, trước kia mấy chủ quán của chợ phía Đông có ai không biết kết cục của Trịnh gia nàng chứ?

 

“Này… mời khách quan sang bên này.” Hai chữ kia, Vinh Xuân Phát làm thế nào cũng không gọi ra khỏi miệng được.

 

Vinh Xuân Phát tìm tiểu nhị đứng canh quầy, tự mình dẫn hai người tới phòng riêng ở lầu hai, Hương Nô vô cùng cảm tạ sự chu đáo của ông, như thế có thể giữ riêng tư, cũng không sợ gặp lại cố nhân.

 

“Thân công tử muốn ăn gì?” Hai người đã bàn bạc, lúc có người ngoài sẽ gọi Thân Đồ Khiếu là Thân công tử, Thân Đồ là quốc họ, quá hấp dẫn sự chú ý của người khác, mà xưng hô Đại tướng quân này cũng không thích hợp lắm.

 

“Hương Hương gọi món đi, cứ việc chọn.”

 

“Vậy nô gia sẽ không khách khí.”

 

“Vinh thúc thúc, đưa các món đặc trưng lên đi, thêm rượu tốt nhất trong tiệm nữa.”

 

“Được!” Vinh Xuân Phát biết không phù hợp trò chuyện nhiều với Hương Nô, ôm đáng tiếc rời khỏi phòng.

 

Vinh Ký có không ít món đặc trưng, thịt viên cua hầm, giò thủ, phi lê cá chua ngọt, cải trắng xào đậu xanh, gà nướng đất sét, dimsum…

 

Đồ ăn nóng nóng hầm hập nhanh chóng được đưa lên mặt bàn cũ kỹ, hương thơm thức ăn đủ khiến lòng người vui sướng.

 

Hương Nô tự nhiên bắt đầu muốn gắp thức ăn cho Thân Đồ Khiếu, lại bị Thân Đồ Khiếu ngăn lại.

 

“Tự chăm sóc mình đi, ăn nhiều một chút, gầy quá.” Thân Đồ Khiếu chẳng những không cho nàng động tay, còn gắp một miếng dimsum, đưa tới trước mặt Hương Nô, hắn còn không quên cầm thìa, chặn nước sốt ở đầu dưới.

 

——————

 

Thân Đồ Khiếu: Tức ghê không dụ dỗ nắm tay được.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)