TÌM NHANH
SAU KHI TRỌNG SINH TA GẢ CHO NỊNH THẦN
Tác giả: Thần Niên
View: 594
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 67
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 67

 

Khi Vân Đình từ trong cung đi ra, biết được chuyện này thì lập tức đi Ninh An cung gặp Thái hậu, muốn thỉnh Thái hậu thu hồi hai cung nữ kia lại.

 

Ai ngờ, hắn đến Ninh An cung lại bị cho ăn canh bế môn*.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

*Từ chối không gặp khách.

 

Thái hậu rõ ràng không muốn gặp hắn.

 

Tính khí Vân Đình vốn không tốt nhưng cũng không thể gây chuyện ở cửa tẩm cung của Thái hậu, chỉ có thể mang gương mặt đầy hung ác hồi phủ. Không phải chỉ là hai cung nữ thôi sao? Hắn tìm cơ hội giết chết cả hai là được.

 

Thái hậu không gặp hắn, vậy thì sau khi giết chết hắn cũng chỉ cần giả ngu với Thái hậu là được rồi.

 

Ha...

 

Môi mỏng lộ vẻ sắc bén lạnh lùng, khiến cho người ta vừa nhìn thấy lập tức cảm nhận được như có gai ở lưng.

 

Bọn cung nữ thái giám trong ngoài cung khi thấy Vân Đình nhanh chóng rời cung như một cơn gió, người người đều cẩn thận nhường đường. Cho đến khi Vân Đình giục ngựa trở về đến phủ Đại tướng quân, quản gia đã sớm đứng chờ ở cửa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vân Đình ném ngựa cho thủ vệ, bước nhanh về phía Tinh Vân các, vừa đi vừa hỏi quản gia: "Phu nhân thế nào rồi?"

 

"Tức giận rồi sao?"

 

"Đã dùng ngọ thiện chưa?"

 

Quản gia thấy Tướng quân vội vàng khẩn trương như vậy, lập tức trả lời: "Phu nhân không có phản ứng gì cả, hơn nữa ngọ thiện còn ăn thêm nửa bát cơm."

 

"Tâm tình hình như cũng không bị ảnh hưởng."

 

"Hai cung nữ kia bị phu nhân vứt ở một viện bị bỏ hoang. Sau khi dùng ngọ thiện, phu nhân lập tức trở về phòng nghỉ ngơi, cho tới bây giờ cũng chưa thấy ra cửa."

 

Ăn thêm nửa bát cơm???

 

Vân Đình dừng chân một chút, nương tử không những không tức giận mà còn ăn thêm cơm, chẳng lẽ nương tử không ghen một chút nào sao? Ý nàng là không thèm quan tâm hắn ư?

 

Vốn tâm tình đang khẩn trương lo lắng thoáng chốc đột nhiên trầm xuống, mắt phượng u ám thâm trầm, bàn tay cuộn lại thật chặt, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên.

 

Quản gia thấy thần sắc Tướng quân căng thẳng, ánh mắt lập tức sáng tỏ, bổ sung thêm một câu: "Lúc mới thấy hai cung nữ kia, nhìn phu nhân có vẻ rất không vui."

 

Đi theo bên người Tướng quân nhiều năm như vậy, quản gia sao không hiểu được tâm tư của Tướng quân, cất giọng chắc chắn nói: "Phu nhân rất quan tâm Tướng quân!"

 

Trên đường đến đây, Vân Đình đã sớm tỉnh táo lại, lúc này nghe quản gia nói như thế, mặt mũi hắn cũng rất bình tĩnh ung dung: "Ngươi đi xuống trước đi, hai cung nữ kia cứ theo ý phu nhân."

 

"Vâng, tiểu nhân cáo lui."

 

Sau khi rời đi, quản gia lặng lẽ lau mồ hôi, thật là quá không dễ dàng rồi.

 

Lúc Vân Đình bước vào cửa phủ, Tần Nam Tinh đã sớm nhận được tin tức nhưng nàng cũng không có ý định đi ra nghênh đón, chỉ bình tĩnh ung dung tựa người vào gối mềm thêu hà bao.

 

Nhưng mà màu sắc của cái hà bao này cũng không phải màu mà Vân Đình thường thích dùng, ngược lại màu của nó chính là màu mà Vân Đình ghét nhất, màu chàm.

 

Vân Đình vừa vào cửa liền thấy nương tử nhà mình cầm một cái hà bao tinh xảo trên tay, mặt hắn lộ vẻ tươi cười: "Nương tử, vi phu nhớ nàng lắm."

 

Giọng nói vui vẻ, thần sắc ung dung, cũng không hề nhắc tới chuyện hai cung nữ kia.

 

Tần Nam Tinh khẽ ngước mắt lập tức thấy gương mặt tuấn tú đang mỉm cười của Vân Đình. Lúc trước nàng còn thật sự yêu thích gương mặt so với bất kỳ nam nhân nào cũng đẹp đẽ hơn của Vân Đình, nhưng bây giờ khi thấy gương mặt này của hắn, nàng cảm thấy giận mà không có chỗ trút.

 

Chẳng qua là từ nhỏ nàng đã tiếp nhận giáo dục của đại gia khuê tú, đương nhiên sẽ không khiến hắn mất mặt trước trước nhiều người, môi mỏng khẽ nhấp, giọng nói trong trẻo bình tĩnh: "Phu quân nhớ thiếp thân làm gì? Chàng vẫn nên nhớ hai mỹ nhân vừa mới vào phủ thì hơn."

 

Quả nhiên còn tức giận.

 

Vân Đình vừa nghe những lời này của nương tử trong lòng rất vui sướng. Tâm tình có bao nhiêu vui sướng đều biểu hiện hết trên mặt.

 

Mặc dù nàng vờ như không để ý nhưng trong lời hay ngoài lời đều mang ý ghen tức.

 

Tần Nam Tinh vốn dĩ đang nhìn Vân Đình, thấy hắn không chút che giấu mặt mày vui vẻ, ghen tức trong lòng càng sâu hơn, thiếu chút nữa bóp hư cái hà bao trong tay, môi đỏ khẽ mấp mấy, cắn răng nghiến lợi nói: "Nếu phu quân thích..."

 

Ai ngờ, một câu còn chưa nói hết, nàng đã bị nam nhân thô lỗ kia đè lên giường: "Không phải nương tử là người rõ ràng nhất sao? Trong lòng vi phu chỉ có một mỹ nhân mà thôi."

 

Vốn dĩ Tần Nam Tinh cho là Vân Đình sẽ hôn nàng, dẫu sao trước giờ lần nào hắn cũng làm như vậy nhưng ai ngờ lần này hắn chỉ ôm nàng, hơn nữa còn vùi cả gương mặt vào cổ nàng.

 

Tiếng cười trầm thấp xuyên thấu qua da thịt mỏng manh, truyền đến khắp thân thể nàng.

 

Bàn tay nhỏ nhắn đẩy ngực hắn, trong tay vẫn còn cầm cái hà bao vô cùng xấu xí kia: "Chàng buông ta ra, không cho phép đè ta rồi còn cười."

 

Rõ ràng là cứng rắn kháng cự nhưng khi rơi vào tai Vân Đình lại giống như tiếng nữ tử đang làm nũng.

 

"Nương tử, nương tử, vi phu sẽ đối xử với nàng thật tốt." Môi mỏng Vân Đình dán vào dái tai nàng thủ thỉ, dường như tự nói với chính mình, lại giống như nói cho nàng nghe: "Vi phu chỉ có mình nàng, sẽ không có người nào khác nữa."

 

Hắn tốn công tốn sức cưới nương tử, sao có thể không quý trọng nàng được.

 

Nhưng Tần Nam Tinh cũng không nghe ra ý bóng gió trong lời nói của hắn, nàng cảm thấy Vân Đình chỉ đang làm nũng mà thôi, dẫu sao Vân Đình cũng thường xuyên làm nũng như vậy, không phải một lần hai lần, vậy mà lần nào nàng cũng bị hắn lừa gạt cho qua chuyện.

 

Tần Nam Tinh khẽ hừ nói: "Đừng tưởng rằng làm như vậy có thể lừa gạt ta, vậy hai cung nữ kia là chuyện gì?"

 

Vân Đình nghe nương tử nhắc tới chuyện quan trọng nên cũng ôm nàng ngồi dậy, để cả hai dựa vào gối mềm: "Nương tử, vi phu rời khỏi Ngự thư phòng mới biết được chuyện này, sau đó ta lập tức đi Ninh An cung gặp Thái hậu nhưng lại bị chặn ở bên ngoài."

 

Rốt cuộc ai nhàn rỗi không có chuyện làm lại khiến Thái hậu làm điều vô nghĩa như vậy.

 

Mi tâm Tần Nam Tinh khẽ nhăn, có thêm mấy phần nghiêm túc: "Rốt cuộc là không muốn thấy chúng ta tốt đẹp?"

 

"Chẳng lẽ là Yến Từ sao?"

 

Nhắc tới Yến Từ, ánh mắt Vân Đình trở nên tối tăm lạnh lẽo. Nhưng hắn cũng không nhân cơ hội này bôi đen Yến Từ: "Chắc hẳn đây cũng không phải chuyện mà Yến Từ làm ra. Thủ đoạn hạ tiện như thế này, hắn xem thường không muốn làm."

 

Cũng không phải Vân Đình đánh giá quá cao Yến Từ, chỉ là hắn nói đúng sự thật mà thôi.

 

Tìm ta người giật dây chân chính mới là điều quan trọng nhất.

 

Tần Nam Tinh nghe được những lời kia của Vân Đình, hơi gật đầu, không nhanh không chậm đáp lại: "Chàng nói đúng, Yến Từ sẽ không làm loại chuyện này, hẳn là do nữ nhân làm."

 

Thông thường nam nhân sẽ không nghĩ tới chuyện dùng loại thủ đoạn này, bởi vì trong lòng nam nhân tam thê tứ thiếp cũng không phải chuyện gì lớn cho nên sẽ không có nam nhân nào nhàn rỗi đi tìm Thái hậu, khiến bà tặng cung nữ xinh đẹp cho Vân Đình.

 

"Nữ nhân..." Vân Đình như có điều suy nghĩ, nhưng hắn không nhớ mình đã đắc tội với nữ nhân nào nữa.

 

Thấy ánh mắt Vân Đình mờ mịt, Tần Nam Tinh đại khái đã đoán ra được ý nghĩ của hắn. Nàng thu bàn tay đang bị hắn nắm lại, cười lạnh một tiếng: "Hay là nợ đào hoa ở bên ngoài của chàng, vì yêu mà sinh hận."

 

"Nương tử chớ có oan uổng vi phu. Vi phu vì nương tử thủ thân như ngọc nhiều năm, ngoại trừ muội muội ra, cho tới bây giờ ta cũng chưa từng lui tới cùng bất kỳ nữ tử nào!" Vân Đình hô to oan uổng. Đừng nói đến chuyện sau khi hắn để mắt tới Tần Nam Tinh những nữ nhân kia đều không lọt vào mắt, cho dù là lúc chưa để ý nàng, hắn vẫn luôn sinh hoạt trong quân doanh, nữ tử hắn gặp ít lại càng ít, nói gì đến nợ đào hoa.

 

Nam nhân này thật sự không biết mình hấp dẫn như thế nào! Tần Nam Tinh đối diện với đối mắt phượng xinh đẹp của Vân Đình, trong lòng thở dài cảm thán.

 

So đo với hắn chỉ lãng phí tình cảm, còn không bằng nàng dành thời gian đi tìm hung thủ.

 

Thế là Tần Nam Tinh ném cái hà bao màu chàm đang cầm trong tay cho Vân Đình: "Đeo cái này một tháng coi như trừng phạt."

 

Nương tử thật sự rất biết tìm nhược điểm của hắn.

 

"Không đeo cũng được, vậy chàng ngủ ở thư phòng một tháng." Tần Nam Tinh thong thả đứng dậy, rồi từ trên cao nhìn xuống Vân Đình.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)