TÌM NHANH
SAU KHI TRỌNG SINH TA GẢ CHO NỊNH THẦN
Tác giả: Thần Niên
View: 601
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 66
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 66

 

Người nào nàng đã gặp qua thì không thể nào quên được. Tần Nam Tinh nhớ hai cung nữ này là người hầu hạ bên cạnh Thái hậu, chắc chắn không phải cung nữ nhất đẳng, có lẽ là cung nữ nhị đẳng, vậy mà Thái hậu lại cam lòng đưa đến đây.

 

Toàn bộ phòng chính đều yên tĩnh không một tiếng động. Dù là nha hoàn hay thị vệ đều không dám lên tiếng. Tất cả đều chờ Tần Nam Tinh định đoạt, nhưng hết lần này tới lần khác nàng vẫn trưng ra vẻ mặt lười biếng, cứ như vậy nhàn rỗi nhìn bọn họ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hai cung nữ kia cũng không sợ hãi, chỉ đúng mực cúi đầu, so sánh với bốn nha hoàn lúc trước thì khác nhau một trời một vực.

 

Lưng Phất Tô chảy đầy mồ hôi lạnh. Hắn cảm thấy Tướng quân nhà mình tuyệt đối sẽ bị phu nhân giận cá chém thớt. Dựa theo hiểu biết của hắn về Tướng quân, không chừng tới bây giờ Tướng quân vẫn còn chưa biết chuyện gì hết.

 

Rùng mình một cái, hắn lén lút ra ngoài chuẩn bị đi báo tin.

 

Tần Nam Tinh đương nhiên thấy được một loạt động tác kia của Phất Tô, nhưng nàng vẫn làm như không thấy, bình tĩnh ung dung thưởng thức những ngón tay ngọc thon dài của mình. Tận đến lúc tách trà trước mặt đã lạnh, nàng mới không nhanh không chậm mở miệng: "Các người phụng mệnh đến đây làm thiếp sao?"

 

Hai cung nữ hết sức kinh ngạc ngước mắt, không nghĩ tới Bình Quân quận chúa lại trực tiếp nói thẳng mục đích các nàng đến đây như vậy. Chiếu theo lẽ thường không phải sẽ cho rằng các nàng chỉ là cung nữ bình thường thôi sao.

 

Cung nữ đứng bên trái đúng mực nói: "Khởi bẩm Quận chúa, chúng nô tỳ chỉ phụng mệnh Thái hậu tới đây để hầu hạ Quận chúa, còn muốn an bài thế nào thì đều do Quận chúa làm chủ."

 

Ngón tay nhỏ nhắn gõ nhẹ lên mặt bàn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mặt bàn bằng gỗ phát ra từng đợt âm thanh nặng nề lại có tiết tấu, khiến cho tâm can ai nấy đều run rẩy. Qua một hồi lâu, Tần Nam Tinh đột nhiên cười ra tiếng, tiếng cười trầm thấp lạnh nhạt xen lẫn một chút âm u quỷ quyệt không nói nên lời: "Rất tốt, nếu để bản Quận chúa làm chủ vậy thì..."

 

"Quận chúa." Thanh Tước rất sợ Quận chúa nhà mình sẽ giữ người lại. Nếu thật sự giữ lại, sau đó muốn mời các nàng đi cũng rất khó: "Hay là chờ Tướng quân trở về rồi lại quyết định."

 

"Thanh Tước." Tần Nam Tinh lãnh đạm ngước nhìn, ý cảnh cáo nơi đáy mắt vô cùng rõ ràng.

 

Thanh Tước thấy ánh mắt kia của Quận chúa lập tức không dám nhiều lời, nhưng đôi mắt vẫn lộ rõ vẻ khẩn trương.

 

Mà bên này, cung nữ đứng bên phải đột nhiên mở miệng: "Quận chúa nhân từ, có thể để nha hoàn ngồi lên đầu như vậy. Nếu trong cung có tỳ nữ dám nói như vậy thì đã bị loạn côn đánh chết rồi."

 

Lời vừa nói ra, toàn bộ nha hoàn của phủ Đại tướng quân đang đứng trong phòng chính mặt đều biến sắc.

 

Quận chúa còn chưa sắp xếp gì cho các nàng vậy mà các nàng đã muốn dạy dỗ nha hoàn rồi, nếu hai vị đại phật này ở lại đây, các nàng* sẽ còn trải qua những ngày tốt lành sao?

 

*Chỉ nha hoàn trong phủ Đại tướng quân.

 

Nghĩ như thế, tất cả rối rít nhìn về phía Tần Nam Tinh.

 

Lúc này Tần Nam Tinh vẫn vô cùng bình tĩnh, thậm chí giữa hai đầu mày còn ẩn hiện vài phần tẻ nhạt, môi đỏ khẽ cong: "Không hổ là người từ trong cung ra. Có hai người các ngươi ở lại hầu hạ bản Quận chúa, bản Quận chúa ngược lại không cần sợ bị người khác đè đầu cưỡi cổ nữa."

 

"Thật..."

 

Một tiếng "rầm" vang lên, Tần Nam Tinh dữ tợn đưa tay lên đập bàn, tẻ nhạt nơi đáy mắt thoáng chốc đã thay thế bằng lạnh lẽo: "Há chẳng phải là để các ngươi trèo lên đầu bản Quận chúa ngồi!"

 

"Chúng nô tỳ không dám." Hai cung nữ dựa vào mình là người Thái hậu ban thưởng nên cũng không sợ sắc mặt của Tần Nam Tinh lắm. Nhưng khi thấy Quận chúa đột nhiên nổi giận như vậy, trong lòng các nàng cũng cảm thấy sợ hãi.

 

"Bản Quận chúa thấy các ngươi rất dám." Tần Nam Tinh thấy các nàng cuối cùng cũng biết sợ, cười lạnh một tiếng: "Đừng tưởng rằng các người do Thái hậu ban thưởng xuống là cao hơn người khác một bậc. Ở phủ Đại tướng quân này, hạ nhân chính là hạ nhân, không phân biệt địa vị cao thấp."

 

"Thanh Loan, tìm một viện cho các nàng ở, không có lệnh của bản Quận chúa không được bước ra khỏi cửa."

 

Tần Nam Tinh thuận tiện vung tay một cái, chặt đứt đường lui của các nàng.

 

"Quận chúa, chúng nô tỳ tới đây để hầu hạ ngài và Tướng quân, ngài không thể giam chúng nô tỳ lại. Nếu Thái hậu hỏi tới, ngài..."

 

Cung nữ Quân Đàm xốc vạt váy lên, hất bà tử đang lôi kéo mình ra.

 

Nhưng Tần Nam Tinh vẫn khép hờ đôi mắt, hàng mi dài đen nhánh che đậy tất cả thần sắc nơi đáy mắt, cũng không thèm đưa mắt nhìn các nàng một cái, chỉ nhấc tay lên, không cho phép các nàng nói thêm bất cứ lời nào.

 

Các nàng giờ mới hiểu, đến phủ Tướng quân, sống chết căn bản không do các nàng định đoạt, chẳng lẽ Thái hậu còn có thể giết Quận chúa vì các nàng sao.

 

Cho dù các nàng chết, không chừng Thái hậu cũng chỉ không mặn không nhạt nói tiểu trừng đại giới*.

 

*Trừng phạt khi mắc lỗi nhỏ để sau này không gây ra sai lầm lớn. (theo Baidu. com)

 

Hai người đưa mắt nhìn nhau một cái, đều thấy được sự hốt hoảng trong mắt đối phương. Các nàng muốn quỳ xuống trước mặt Tần Nam Tinh nhưng lại bị mấy bà tử cường tráng liên tục lôi kéo mang đi.

 

Sau khi đám người giải tán, lúc này Thanh Tước mới vỗ ngực: "Lúc nãy hù chết nô tỳ rồi. Nô tỳ còn Tướng quận chúa thật sự muốn giữ các nàng lại."

 

Mặc dù bây giờ cũng giữ các nàng lại, nhưng đó cũng chỉ là ngoài mặt, trên thực tế chính là giam lỏng các nàng. Sắp xếp như thế này hoàn toàn khác với việc để các nàng hầu hạ Tướng quân.

 

Nghe được lời Thanh Tước, đôi mắt hoa đào của Tần Nam Tinh vẫn khép hờ như cũ. Bên trong toàn bộ chính phòng tỏa ra từng luồng hơi thở trống trải tịch mịch.

 

"Quận chúa, ngài, không sao chứ?" Thanh Loan thấy Quận chúa không nói lời nào, lo lắng hỏi.

 

Mở mắt ra, Tần Nam Tinh khẽ lắc đầu, nhẹ giọng trả lời: "Chẳng qua bản Quận chúa cảm thấy kỳ quái. Vì sao Thái hậu lại đột nhiên đưa hai cung nữ tới?"

 

"Thanh Loan, ngươi đi tìm Tô Thành hỏi xem hôm nay có ai chủ động đi gặp Thái hậu?"

 

"Vâng, nô tỳ đi ngay."

 

Thanh Loan phụng mệnh đi ra ngoài.

 

Thế là toàn bộ chính phòng chỉ còn Tần Nam Tinh và Thanh Tước.

 

Giọng nói Tần Nam Tinh bỗng trở nên lạnh lẽo: "Thanh Tước, ngươi có biết hôm nay mình sai chỗ nào chưa?"

 

Thanh Tước vừa nghe thấy lập tức quỳ xuống đất: "Nô tỳ, nô tỳ..."

 

Lúc trước Thanh Tước không biết mình đã làm sai cái gì, hiện tại đã được Tần Nam Tinh nhắc nhở, nếu nàng còn không biết nữa há chẳng phải quá ngu ngốc sao.

 

"Nô tỳ, nô tỳ sau này sẽ không lắm mồm nữa."

 

"Biết rồi thì tốt, lui ra đi." Tần Nam Tinh tùy ý khoát tay, để cho Thanh Tước, vành mắt hồng hồng, tự mình đi ra ngoài bình tĩnh lại một chút.

 

Phất Tô trở lại vừa vặn đụng phải Thanh Tước vành mắt đỏ hồng đi ra cửa. hắn khẩn trương hỏi: "Thanh Tước cô nương, ngươi bị làm sao vậy? Có phải bị hai người tới từ trong cung kia khi dễ hay không?"

 

"Không phải, là tự ta làm sai, Phất Tô thị vệ ngài cứ bận chuyện của ngài đi." Thanh Tước che mặt, không muốn cho Phất Tô thấy bộ dạng chật vật của mình. Nàng xoay người chạy đến chỗ dưới mái hiên, tự mình ngồi xuống bình tĩnh lại.

 

Thấy nàng không để ý đến mình, Phất Tô gãi gãi đầu, vô cùng khó hiểu. Nhưng mà lòng hắn vẫn nhớ đến chuyện kia, cũng không dây dưa thêm nữa, tiến lên khẽ gõ cửa: "Phu nhân, thuộc hạ có chuyện tới bẩm báo."

 

Tần Nam Tinh thấy Phất Tô rời đi, đương nhiên cũng biết rõ hắn tới để làm gì. Nàng cất giọng trong trẻo lại có chút lạnh nhạt trả lời: "Có phải Tướng quân không cho bản Quận chúa quản chuyện này hay không?"

 

Phất Tô cảm thấy Tướng quân thật sự rất hiểu phu nhân, thậm chí ngay cả phu nhân phản ứng như thế nào cũng đoán được. Hắn lập tức trả lời: "Không phải, phu nhân hiểu lầm Tướng quân rồi."

 

Dừng một chút, Phất Tô cũng không có vào trong, chỉ đứng ngoài cửa nói: "Tướng quân để cho phu nhân toàn quyền xử lý. Tướng quân nói cho dù ngài giết các nàng, Tướng quân cũng sẽ thay ngài chịu trách nhiệm."

 

Dứt lời, Phất Tô lại đứng bên cửa, không nói thêm lời nào.

 

Mà ở bên trong chính phòng Tần Nam Tinh nghe thấy những lời kia của Phất Tô trong lòng phức tạp. Nàng vốn tưởng rằng Vân Đình sẽ ôm đồm việc này, ai ngờ lần này hắn lại ngoài dự liệu buông tay để nàng xử lý như vậy.

 

Vốn dĩ bàn tay dưới ống tay áo đang cuộn lại thật chặt, thần kinh cũng vô cùng căng thẳng nhưng bây giờ nghe được Phất Tô nói như thế Tần Nam Tinh lại có mấy phần thoải mái.

 

Nhưng mà, cần trút giận thì vẫn phải trút giận.

 

Nghĩ đến hai cung nữ Thái hậu đưa đến cho Vân Đình làm quý thiếp kia, Tần Nam Tinh lại giận mà không có chỗ trút. Sao Thái hậu không tặng cho người khác mà chỉ khăng khăng tặng cho Vân Đình, nhất định nguyên nhân ở trên người hắn.

 

Một bàn tay vỗ không kêu.

 

Lúc này tức giận trong lòng Tần Nam Tinh đã tiêu tan không ít nhưng không có nghĩa là hoàn toàn không còn.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)