TÌM NHANH
SAU KHI TRỌNG SINH TA GẢ CHO NỊNH THẦN
Tác giả: Thần Niên
View: 975
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 60
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 60

 

Rất nhanh, Tần Nam Tinh đã biết được tin tức Vân Đình rời đi. Nhìn thức ăn bày đầy một bàn, mặt nàng không chút thay đổi nói: "Dùng thiện."

 

"Quận chúa, nhất định là Đại tướng quân có chuyện quan trọng nên mới không cùng ăn với ngài." Thanh Tước nhỏ giọng an ủi Quận chúa nhà mình. Nàng vốn đã thấy Tướng quân và Quận chúa hòa hợp, thật vất vả bọn họ mới sống chung êm đẹp như cũ, chỉ sợ hiện tại Quận chúa lại tức giận nữa rồi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nghe được lời nói dè dặt của Thanh Tước, Tần Nam Tinh rốt cuộc cũng nở nụ cười: "Trong lòng ngươi, ta là người dễ dàng tức giận vậy sao?"

 

"Không có, chẳng qua là nô tỳ thấy Tướng quân và Quận chúa chiến tranh lạnh nên lo lắng cho Quận chúa mà thôi." Thanh Tước vô cùng thành khẩn trả lời.

 

Dời tầm mắt đến một bàn thức ăn, Tần Nam Tinh ung dung mở miệng: "Ta cũng không phải người không nói tình cảm, nếu hắn thật sự bận rộn chính sự, sao ta có thể vì vậy giận cá chém thớt."

 

Vốn tưởng rằng không có Vân Đình bên cạnh, ban đêm nàng sẽ không ngủ được, dẫu sao từ trước đến giờ nàng vẫn luôn không có cảm giác an toàn. Thế nhưng từ lúc thành thân với Vân Đình đến nay, hằng đêm hắn đều bầu bạn bên cạnh nàng, khiến lòng nàng cảm thấy rất an ổn.

 

Mà nay sự rời đi đột ngột của Vân Đình sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn với nàng.

 

Ai ngờ, nàng cũng không có mất ngủ như tưởng tượng, vừa nằm xuống, ngửi hương an thần nhàn nhạt, cơn buồn ngủ đã nhanh chóng ập tới.

 

Bên ngoài, Phất Tô nhỏ giọng hỏi: "Thanh Tước cô nương, phu nhân đã ngủ rồi sao?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thanh Tước từ trong phòng đi ra, nghe Phất Tô hỏi như vậy thì trả lời: "Đã ngủ rồi." Sau đó mới cất tiếng khen: "Hương an thần Tướng quân phái ngươi đưa tới thật hữu dụng."

 

"Vậy thì tốt." Phất Tô vỗ ngực nói: "Vẫn là Tướng quân hiểu rõ phu nhân, lo lắng phu nhân sẽ không ngủ được nên đã sớm phân phó ta chuẩn bị hương an thần."

 

Loại hương an thần này do nữ quan điều hương trong cung đích thân điều phối.

 

Toàn bộ kinh thành chỉ có ba hộp, hai hộp kia, một hộp nằm trong tay Thái hậu nương nương, một hộp nằm trong tay Quý phi nương nương, còn hộp trong tay Vân Đình chính là "đào" từ trong tay nữ quan ra.

 

Nghe Phất Tô giải thích lai lịch của loại hương an thần này, Thanh Tước che miệng lại, sợ mình tiếng kêu kinh ngạc của mình thoát ra ngoài, "Trân quý như vậy sao?"

 

Mới vừa rồi nàng cứ tưởng nó là hương an thần bình thường nên đã dùng rất nhiều.

 

"Cứ dùng tiếp như vậy, rất nhanh sẽ dùng hết mất."

 

Phất Tô nghe được mấy câu Thanh Tước tự lẩm bẩm, hắn vô cùng rộng rãi phất tay, "Ngươi yên tâm đi, không dùng bao lâu đâu."

 

"Hả?" Thanh Tước không rõ nguyên do những lời hắn nói.

 

Phất Tô tiếp tục nói: "Bởi vì có Tướng quân ở đây phu nhân sẽ không cần hương an thần nữa rồi. Bình thường chẳng có mấy khi Tướng quân không ngủ cùng phu nhân."

 

Mặc dù hôm nay hắn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến sắc mặt Tướng quân thay đổi lớn đến thế, đến cả hắn, người đi theo bên người Tướng quân lâu nhường ấy, cũng hiếm thấy Tướng quân như vậy.

 

"Vậy thì tốt rồi," Từ miệng thị vệ bên người Tướng quân biết được Tướng quân coi trọng Quận chúa như thế nào, thần sắc Thanh Tước rất tốt, cười với Phất Tô ngày càng ngọt ngào. Thậm chí trước khi Phất Tô rời đi nàng còn nhét cho hắn một hộp bánh ngọt thật lớn.

 

Đã quá nửa đêm.

 

Vân Đình ra roi thúc ngựa cuối cùng cũng đã đến biệt viện của phủ Hoài An vương.

 

Hiện giờ trong ngoài biệt viện đã sớm bị người của Vân Đình bao vây. Vân Đình nhanh chóng xuống ngựa, sải bước đi vào trong viện, "Liễu Phiêu Diêu đâu?"

 

Sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt tàn bạo, bộ dạng Vân Đình hiện tại như muốn ăn thịt người.

 

Thấy Tướng quân như vậy, bọn hạ nhân lập tức dẫn hắn đi, "Đại tướng quân, mời đi bên này, Liễu Phiêu Diêu đang ở trong phòng."

 

Lưu ma ma nghe được tin Đại tướng quân đến chỗ này, vội vàng tiến lên nghênh đón, "Lão nô thỉnh an Đại tướng quân, hiện tại tính mạng của Liễu Phiêu Diêu không còn đáng ngại, bà ta cũng không nói mê sảng nữa."

 

Sắc mặt Vân Đình lạnh lùng nghiêm nghị, đạp một cước mở cửa phòng.

 

Liễu Phiêu Diêu bị dọa sợ đột nhiên mở lớn hai mắt. Bà vẫn đang trong quá trình tiêu hóa chuyện mình được sống lại, nào ngờ cơn ác một của bà lại sắp ập tới.

 

"Ai?"

 

Gương mặt Vân Đình lạnh lẽo băng giá, "Câu này phải để bản Tướng hỏi ngươi mới đúng, ngươi là người nào?"

 

Liễu Phiêu Diêu hốt hoảng nhìn về phía cửa, chỉ thấy một nam tử cao lớn tuấn tú đứng ở đó, dung mạo hàm chứa sự lạnh lẽo, đôi mắt gian xảo lãnh đạm. Hắn dùng ánh mắt tựa như bắn ra muôn ngàn lưỡi kiếm sắc bén nhìn bà.

 

Ánh mắt ấy càng giống như có thể hoàn toàn nhìn thấu bà từ đầu đến chân, chẳng lẽ nam nhân xa lạ này biết thân phận của bà sao?

 

Không, không thể nào.

 

"Ngươi là ai, ngươi rốt cuộc là ai?"

 

Người này, cho dù là kiếp trước hay đời này bà cũng chưa từng gặp, càng không có tiếp xúc lần nào với hắn. Vì sao hắn lại dùng ánh mắt như vậy nhìn bà chứ?

 

Lồng ngực run rẩy, Liễu Phiêu Diêu cắn môi dưới, mở to mắt nhìn nam tử kia từng bước một tiến tới gần mình.

 

"Liễu Phiêu Diêu, ngươi biết đây là đâu không?"

 

Vân Đình nhìn ánh mắt bà một cái liền biết bà và Liễu Phiêu Diêu kia không phải cùng một người.

 

Dù tướng mạo không có bất kỳ thay đổi nào nhưng lại ánh mắt không thể lừa người được.

 

Nhất là khi đang giấu một bí mật to lớn.

 

Liễu Phiêu Diêu lo sợ, không biết người của hắn vẫn luôn nhìn bà chằm chằm, cho nên bất kỳ biến hóa nào trên mặt bà cũng không chạy khỏi được ánh mắt hắn, nhất là khi Vân Đình cũng là một người sống lại.

 

Liễu Phiêu Diêu nhớ đến những ký ức kia trong đầu, nhớ đến vì sao Tần Nam Tinh lại có thay đổi lớn như vậy, lúc này lại nhìn nam nhân có ánh mắt lãnh đạm trước mặt, rốt cuộc bà ta cũng có phản ứng: "Là ngươi, là ngươi, ngươi là Vân Đình !"

 

Kiếp trước, bà đã sớm biết được Vân Đình thích Tần Nam Tinh, nhưng sao bà có thể gả Tần Nam Tinh cho một nam nhân lợi hại như vậy được. Vậy mà theo ký ức hiện giờ, Tần Nam Tinh lại gả cho Vân Đình, Vân Đình lại xuất hiện ở chỗ này.

 

Điều này nói rõ cái gì? Hết thảy không cần nói cũng biết.

 

"Phải làm sao thì ngươi mới bỏ qua cho ta?" Máu trên trán Liễu Phiêu Diêu đã đông lại thành một cục, trông hết sức kinh khủng.

 

Mắt phượng của Vân Đình u ám, hắn đột nhiên mở miệng: "Ngươi định dùng thứ gì để đổi mạng của người?"

 

Nghe được lời này của hắn, Liễu Phiêu Diêu tựa như nhìn thấy cơ hội được sống, đáy mắt lướt qua một tia khao khát, "Chỉ cần người tha cho ta, ta sẽ nói cho ngươi một bí mật."

 

"Bí mật này, ngươi nhất định rất muốn biết."

 

Liễu Phiêu Diêu muốn dùng cái chết của Vân Đình kiếp trước làm tiền đặt cược, khiến hắn thả bà. Mặc dù kiếp trước, bà bị người ta bắt nhốt rất sớm, mỗi ngày đều bị quất roi trầy da tróc thịt, thậm chí cuối cùng tứ chi ngũ quan đều bị cắt mất, nhưng trước đi đến đây, bà vẫn biết được tin tức Vân Đình chết trận sa trường.

 

Chỉ cần bà nói cho Vân Đình biết bí mật này, có phải Vân Đình sẽ bỏ qua cho bà hay không?

 

Thậm chí bà còn biết bí mật khác nữa. Những năm kia khi ở trong ngục chịu hành hạ, bà cũng biết được chuyện triều chính, chỉ cần đôi câu vài lời cũng đã đủ để khiến Vân Đình cảm thấy hứng thú rồi.

 

Vân Đình híp mắt, không nóng không lạnh nói: "Bí mật gì mà có thể đổi mạng của ngươi?"

 

Thấy hắn có hứng thú, Liễu Phiêu Diêu lập tức nắm chặt trong lòng: "Mạng của ngươi."

 

Quả nhiên! Trong lòng Vân Đình đã hoàn toàn chắc chắn, Liễu Phiêu Diêu nhất định là người đã sống lại, vậy thì càng không thể để bà ta sống.

 

Nhưng mà, trước khi giết có lẽ vẫn còn có chỗ khác cần dùng đến bà ta...


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)