TÌM NHANH
SAU KHI TRỌNG SINH TA GẢ CHO NỊNH THẦN
Tác giả: Thần Niên
View: 726
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 59
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 Chương 59

 

Sau khi Tần Nam Tinh được Vân Đình mang đi, Tống Trọng Hòa lập tức bị bọn họ ném ra sau đầu.

 

Dù sao mọi chuyện đã có Phất Tô giải quyết, hơn nữa hắn còn là thuộc hạ mà Vân Đình tín nhiệm, hẳn sẽ không có vấn đề gì.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nghĩ như vậy, tâm tư Tần Nam Tinh cũng trở nên tốt đẹp hơn. Vân Đình dắt nàng về Tinh Vân các, hai người vừa bước vào cửa chưa kịp nói câu nào, quản gia đã tới bẩm báo, nói là có người được phái từ trong cung đến.

 

Vân Đình thầm mắng một câu, không biết phải ăn nói với nương tử nhà mình, "Vi phu đi một lát sẽ trở lại."

 

Tần Nam Tinh biết được có người từ trong cung đến, nhất định là có chính sự, đương nhiên nàng sẽ không ngăn cản hắn, ngược lại còn thúc giục: "Chàng đi nhanh đi."

 

Nắm chặt tay ngọc của nàng thêm một chút, sau đó Vân Đình lập tức rời đi, đầu cũng không quay lại một lần. Hắn sợ chỉ cần mình chậm một chút nữa thì sẽ không cách nào rời đi được.

 

Nhìn Vân Đình đi khỏi, Tần Nam Tinh thu lại ý cười nơi đáy mắt, tự mình tắm gội thay đồ. Mới vừa rồi trong ngục tối, cái loại không khí lạnh lẽo kia tựa như đã ngấm vào từng đốt xương của nàng.

 

Cùng lúc đó, trong biệt viện của phủ Hoài An vương ở ngoại ô.

 

Liễu Phiêu Diêu ngồi bên trong một gian phòng đơn sơ, tay chân lạnh như băng, nhìn mấy cái bánh màn thầu được đưa đến đặt ở cửa, cái nào cũng đã lạnh ngắt cứng như đá, bên cạnh còn có một chén nước lạnh. Tình hình như vậy đã kéo dài suốt mấy ngày nay.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trước kia, ở trong cái biệt viện này bà vẫn còn có thể có được chút tự do, mặc dù cũng có hạ nhân nhìn chằm chằm, nhưng cùng lắm thì bọn họ chỉ lạnh nhạt chứ không ngược đãi bà. Chỉ cần bà không bước ra khỏi biệt viện, bà muốn làm gì bọn họ cũng sẽ không quan tâm.

 

Ở nơi này, bà đã trải qua mấy ngày ngọt ngào với Tống lang.

 

Nhưng từ sau khi Tống Trọng Hòa rời đi, bà cũng lập tức mất hết tự do.

 

Liễu Phiêu Diêu biết, có thể bọn họ đã bị Vương gia phát hiện. Nhưng vì sao Vương gia lại không giết bà mà lại nhốt ở chỗ này chứ?

 

Tống lang đâu? Không biết hiện giờ Tống lang như thế nào, có phải bọn họ đã bắt Tống lang đi rồi không?

 

Liễu Phiêu Diêu đưa tay ôm ngực, không dám nghĩ nữa.

 

Nhất định là Tần Nam Tinh, nhất định là nàng ta muốn trừng phạt bọn họ nên mới làm ra loại chuyện này. Liễu Phiêu Diêu bỗng nhiên đứng bật dậy, đẩy cửa phòng, "Thả ta ra, ta muốn gặp Quận chúa."

 

"Thả ta ra ngoài!"

 

Hai bà tử giữ cửa bên ngoài nghe tiếng đập cửa, bốn mắt nhìn nhau một cái, lập tức mở cửa phòng ra, nắm tóc Liễu Phiêu Diêu đập đầu bà ta vào tường, "Quận chúa há là người mà tiện phụ như ngươi có thể gặp được sao?"

 

"Còn ở đó mà không thành thực!"

 

Trương bà tử vốn là người làm việc nặng, thế nên mỗi lần dí đầu Liễu Phiêu Diêu vào tường đều phát ra tiếng "Binh binh" vang dội, "Không phải người muốn đập sao, ta giúp ngươi giả bộ đạt một chút."

 

"Các ngươi là lũ bà tử độc ác, cái loại..."

 

Liễu Phiêu Diêu bị đập đầu kêu gào chói tai, nhưng không có ai thương xót bà.

 

Cho đến khi Trương bà tử mệt mỏi, một bà tử khác họ Lưu đứng bên cạnh sau khi nhìn nữ nhân kia máu tươi đầm đìa dường như đã ngất đi, lúc này bà mới lên tiếng ngăn Trương bà tử lại: "Chớ có đập chết người, đến lúc đó lại không có cách nào báo cáo với Vương gia và Quận chúa."

 

Trương bà tử khinh bỉ nói: "Thứ người đê tiện này, dù ngâm lồng heo cũng không quá đáng. Bị nhốt ở biệt viện rồi mà còn lén lút với nam nhân khác. Cho dù chết Quận chúa cũng sẽ không trừng phạt chúng ta."

 

Các bà ở trong biệt viện vẫn luôn nhìn chằm chằm Liễu Phiêu Diêu, đương nhiên cũng biết rõ chuyện của ả và Tống Trọng Hòa.

 

Nhưng chẳng qua là Quận chúa đã phân phó các bà cứ làm như không thấy thôi.

 

"Quận chúa đã nói chỉ cần người sống, không thể để ả ta tùy tiện chết như vậy được." Nghĩ đến giao phó của Quận chúa, bà vẫn tiếp tục ngăn cản Trương bà tử: "Hiện tại ả cũng coi như là sống không bằng chết. Lúc trước là một phu nhân cao quý cẩm y ngọc thực, bây giờ lại thành ra như thế này, đoán chừng chính ả ta cũng không muốn sống nữa. Nếu chúng ta giết ả há chẳng phải càng hợp ý ả sao?"

 

"Cái này ngược lại cũng đúng."

 

Hai bà tử nói chuyện cũng không tránh Liễu Phiêu Diêu, dẫu sao trong lòng các bà, Liễu Phiêu Diêu đã là một người chết.

 

Trong lúc nói chuyện, hai bà tử chuyển Liễu Phiêu Diêu lên giường, sau đó mới khóa cửa rời đi.

 

Nào ngờ sau khi hai bà tử đi khỏi, Liễu Phiêu Diêu đầu đầy máu chậm rãi đứng dậy. Thời điểm mở mắt ra lần nữa, đáy mắt bà ta lướt qua một tia mê man cùng sợ hãi.

 

Bà không chết sao? Tại sao còn có thể nghe người khác nói chuyện. Ngắm nhìn bốn phía, Liễu Phiêu Diêu phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ.

 

Lại nghĩ đến lời hai bà tử kia vừa nói, Quận chúa là chỉ Tần Nam Tinh sao? Không phải Tần Nam Tinh đã bị bà và Tống Trọng Hòa hại chết rồi sao?

 

Nơi này rốt cuộc là nơi nào?

 

Liễu Phiêu Diêu lắc lắc đầu, muốn cưỡng bách chính mình tỉnh táo một chút nhưng ai ngờ lại ngày càng choáng váng hơn, cuối cùng bà ta té xỉu trên giường một lần nữa, phát ra một tiếng "bịch" nặng nề.

 

Trương bà tử đứng bên ngoài trông chừng lại nghe được loại âm thanh này, không nhịn được đẩy cửa vào: "Ngươi lại làm sao?"

 

Không ngờ vừa vào cửa bà đã thấy nữ nhân nằm trên giường máu chảy thành sông.

 

Lồng ngực chấn động, chẳng lẽ ả ta chết thật?

 

Quận chúa quả thật đã nói không thể để ả ta chết như vậy, Trương bà tử lập tức vội vàng xoay người, "Lưu ma ma, bà ở chỗ này trông coi, ta đi tìm đại phu, tiện phụ kia không được bình thường."

 

Lưu ma ma gật đầu, "Bà đi đi."

 

Chảy nhiều máu như vậy nếu không cầm sợ rằng sẽ chết thật mất.

 

Nghĩ như vậy, Lưu ma ma quyết định đi truyền tin cho Tướng quân.

 

Không sai, Lưu ma ma chính là cơ sở ngầm mà Vân Đình đặt ở chỗ này.

 

Sau khi đại phu giúp Liễu Phiêu Diêu cầm máu, lập tức muốn đứng dậy.

 

Cũng vừa lúc Liễu Phiêu Diêu tỉnh lại, bà ta nhìn đại phu theo bản năng hỏi: "Đây là nơi nào?"

 

Trương bà tử bên cạnh cười lạnh một tiếng: "Ngài đây là muốn bắt đầu giả bộ mất trí nhớ sao?"

 

"Đau, đau đầu quá." Trong nháy mắt, ký ức của thân thể này tràn vào đầu Liễu Phiêu Diêu. Bà thế mà được sống lại, sau khi bị tên Vân Đình kia ngược đãi đến chết bà đã sống lại, bà vẫn còn sống! Liễu Phiêu Diêu hết động đậy tay chân, rồi đưa tay lần mò lên mặt, tất cả đều còn ở đây.

 

Bà ta không ngừng lẩm bẩm: "Còn sống, ta còn sống."

 

Không, không đúng, hiện tại bà đang ở nơi nào? Là biệt viện, biệt viện của vương phủ, chính Tần Nam Tinh đã nhốt bà ở đây.

 

Đời này, Tần Nam Tinh vậy mà lại không chết, sao nàng ta có thể không chết chứ? Trong nháy mắt, hốc mắt của Liễu Phiêu Diêu biến thành màu đỏ.

 

Đại phu thấy bà điên điên khùng khùng, vội vàng cất bước rời đi. Còn hai bà tử, sau khi từ miệng đại phu biết được Liễu Phiêu Diêu không có chuyện gì cũng ra khỏi nơi này.

 

Dẫu sao ở cùng một chỗ với người điên, bọn họ cảm thấy thật kinh khủng.

 

Lưu ma ma truyền tất cả chuyện xảy ra ngày hôm nay, bao gồm cả những lời nói kỳ quái của Liễu Phiêu Diêu cho Vân Đình.

 

Mà lúc Vân Đình nhận được tin tức đã là hoàng hôn ngày hôm đó.

 

Từ trong cung trở về, hắn không nghĩ tới Hoàng thượng lại giao cho hắn một mật chỉ, phái hắn âm thầm điều tra chuyện có người đang chiêu binh mãi mã ở Lĩnh thành.

 

Ngay khi hồi phủ, Vân Đình lập tức ngồi ở thư phòng suy tư, nếu hắn nhớ không nhầm thì kiếp trước, sau khi Yến Từ lên ngôi đã có hơn một trăm nghìn tinh binh. Chuyện hắn ta có thể đăng cơ sợ rằng ít nhiều cũng có liên quan đến sự xuất hiện bất ngờ của trăm nghìn tinh binh này.

 

Dẫu sao Lĩnh thành cách kinh thành không xa, địa hình lại dễ thủ khó công thế nên nó được xem như là thành hộ vệ của kinh thành. Nếu Lĩnh thành rơi vào tay Yến Từ, vậy chẳng phải kinh thành cũng nằm trong tay hắn ta hay sao?

 

Cho tới bây giờ Vân Đình mới phát hiện mình đã bỏ lỡ quá nhiều chuyện.

 

Những đầu mối không có vẻ rối rắm dày đặc cũng không đáng kể, nhưng thực chất chúng đều được kết nối với nhau.

 

Cửa phòng đột nhiên bị gõ: "Tướng quân, biệt viện truyền tin tới."

 

Giọng nói cung kính của thuộc hạ truyền đến.

 

Ánh mắt Vân Đình không đổi, thấp giọng trả lời: "Vào đi."

 

Sau khi Vân Đình cầm tin Lưu ma ma truyền tới trong tay, đôi mắt vốn không chút gợn sóng đột nhiên lại nổi lên sóng lớn. Hắn liên hệ những lời nói vô nghĩa kia của Liễu Phiêu Diêu lại với nhau, "Vân Đình", "kinh hãi". Chẳng lẽ Liễu Phiêu Diêu cũng...

 

Hắn đột nhiên đứng bật dậy, "Đi biệt viện."

 

Sắc trời bên ngoài đã mờ tối, trước khi Vân Đình ra cửa, hắn phân phó thuộc hạ: "Nói với phu nhân, bản tướng có chuyện quan trọng cần đi ra ngoài một chuyến ngày mai sẽ trở về, bảo nàng cứ nghỉ ngơi như bình thường, chớ có lo lắng."

 

"Vâng, thuộc hạ tuân lệnh."


 

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)