TÌM NHANH
SAU KHI THOÁT KHỎI TRÚC MÃ BỆNH KIỀU
View: 824
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Cho đến lúc này, Mộ Ninh mới chân chính ý thức được, hiểu biết của nàng đối với Yến Cảnh đã dừng lại vào đêm chia tay ba năm trước.

 

Lúc gặp lại ở Tê Châu, nàng vốn tưởng rằng, dù Yến Cảnh không ghi hận nàng thì cũng sẽ đối xử với nàng như người xa lạ.

 

Nhưng hắn lại chủ động đối xử tốt với nàng, điều này cũng khiến nàng cảm thấy, hắn muốn thuận lợi hoàn thành hôn sự.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nàng tin hắn.

 

Nhưng một người coi trọng đại hôn sao lại đeo trâm cài cho một nữ tử khác trước mặt vị hôn thê, trước mắt bao người như thế?

 

Hơn nữa người này còn là muội muội khác mẫu thân của vị hôn thê hắn.

 

Nàng thật sự đoán không ra suy nghĩ của Yến Cảnh.

 

Hiển nhiên, những người khác cũng không thể hiểu được hành vi của hắn.

 

Sau khi thấy một màn như vậy, Mộ Thành Dật vốn đang nói chuyện với đồng liêu cũng lập tức thay đổi sắc mặt.

 

Ông ta bước nhanh đến chỗ Mộ Ninh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hùng hổ, rất có tư thế đi hỏi tội.

 

Nhưng lúc tới trước mặt Yến Cảnh thì ông ta lại mang gương mặt nhún nhường như cũ, hòa hoãn nói: “Điện hạ, ngài đây là?”

 

Yến Cảnh cứ như không cảm giác được có chỗ nào không đúng.

 

Hắn thản nhiên trả lời: “Vừa rồi nghe Lục tiểu thư nói, cây trâm của Mộ tiểu thư không xứng với cung yến này nên bổn vương liền thay Mộ tiểu thư đổi một cái khác.”

 

Nói xong, hắn chuyển hướng sang Lục Oanh Uyển: “Lục tiểu thư cảm thấy cây trâm ngọc này của bổn vương thế nào?”

 

Lục Oanh Uyển sửng sốt một lúc lâu, sau đó mới lắp bắp nói: “Đồ…… Đồ của điện hạ, tất nhiên là quý giá.”

 

“Ánh mắt của Lục tiểu thư thật tốt.” Giọng Yến Cảnh điềm đạm, cứ như đang khen thật lòng: “Nguyên liệu của cây trâm ngọc này được lấy từ ngọc ngưng tụ của Phong Diên quốc, dù là bổn vương thì cũng chỉ có được hai khối.”

 

Mộ Văn Nhạc nghe vậy, không thể tin mà nhìn về phía tóc Mộ Ninh.

 

Vậy mà Yến Cảnh lại tặng đồ vật quý giá như thế cho Mộ Ninh!

 

Ghen ghét và bất an lập tức nảy mầm bên trong nàng ta, xâm chiếm thể xác và tinh thần nàng ta.

 

Móng tay nàng ta bấm thật sâu vào lòng bàn tay, đau đớn khiến nàng ta lần nữa tỉnh lại.

 

Nàng ta nở một nụ cười không chút sơ hở: “Điện hạ suy nghĩ vì Mộ Ninh như vậy, Văn Nhạc thay muội muội cảm tạ điện hạ.”

 

Nói xong, vòng eo mảnh mai của nàng ta hơi cong, cúi người tạ lễ.

 

Nàng ta làm điều này, là để cho người khác biết, Mộ Ninh là muội muội của nàng ta.

 

Yến Cảnh chiếu cố Mộ Ninh, chẳng qua là vì nàng được hưởng ‘ánh sáng’ của nàng ta.

 

Lục Oanh Uyển nhanh chóng phản ứng lại, phụ họa nói: “Điện hạ tri kỷ, Nhạc nhi đã sớm muốn đổi cây trâm khác cho Mộ nhị tiểu thư.”

 

So với hai người đang hao hết tâm tư, Mộ Ninh thân trong trung tâm gió lốc, trước sau vẫn mang bộ dáng chuyện không liên quan đến mình.

 

Mộ Thành Dật nhìn về phía Mộ Ninh đứng ngoài cuộc, trầm giọng nói: “Mộ Ninh, tuy là điện hạ nể mặt tỷ tỷ con mà tặng con cây trâm này, nhưng con cũng phải tự đứng dậy cảm tạ điện hạ chứ.”

 

Mộ Ninh mệt tâm mà đứng lên.

 

Cung yến hôm nay, quả là nàng không nên tới.

 

Thấy chuyện nhỏ không hoá hư vô được, nàng chuẩn bị hành lễ rồi nói lời cảm tạ.

 

Trước khi nàng làm ra động tác, Yến Cảnh lại nói trước: “Mộ tiểu thư không cần nói lời cảm tạ. Trước đó vài ngày bổn vương đã làm hư cây trâm ngọc của Mộ tiểu thư, đây là nhận lỗi.”

 

“Thì ra là như thế.” Mộ Thành Dật bừng tỉnh nói: “Thật ra điện hạ không cần khách khí như vậy, một cây trâm thôi mà, cũng không phải đồ quá quý giá, sao điện hạ lại phải đền chứ?”

 

Mộ Ninh lặng lẽ nhìn Mộ Thành Dật.

 

Hoá ra không phải đồ của ông thì ông ta có thể nói nghe hào phóng như vậy.

 

“Làm hư đồ của người khác thì phải trả giá. Bổn vương tin rằng, hẳn là Mộ thượng thư cũng hiểu được đạo lý này.”

 

Rõ là bọn họ đang thảo luyện chuyện cây trâm nhưng lời này của Yến Cảnh lại như có ý sâu xa khác.

 

Mộ Thành Dật không rét mà run, rồi lại cảm thấy bản thân nghĩ nhiều.

 

Ông ta miễn cưỡng cười cười: “Điện hạ nói phải.”

 

Yến Cảnh không hề nói tiếp mà quay sang nhìn Mộ Ninh chăm chú: “Mộ tiểu thư có thích cây trâm ngọc này không?”

 

Mộ Ninh thậm chí còn chưa nhìn thấy hình dạng của cây trâm đó, nhưng nàng cũng chỉ có thể nói: “Thích, làm phiền điện hạ lo lắng.”

 

Đuôi lông mày Yến Cảnh hơi nhướng lên, tiếp tục hỏi: “Thích hơn cái trước đó?”

 

Cái hắn đang nói chính là cây trâm mà Tôn Úy Chi đưa cho nàng lúc ở Tê Châu.

 

Mộ Ninh phỏng đoán, Yến Cảnh căn bản không muốn nghe đáp án phủ định từ miệng nàng nên mới hỏi câu này ở trước mặt mọi người.

 

Tâm tị nạnh của người này cũng nặng thật.

 

Nàng im lặng thở dài, trả lời: “Thích hơn.”

 

Yến Cảnh vừa lòng: “Mộ tiểu thư thích là tốt rồi, như vậy cũng không uổng công bổn vương điêu khắc suốt mấy ngày.”

 

Một câu nhẹ nhàng của Yến Cảnh khiến mọi người đều im lặng.

 

Bọn họ đang sắp xếp lại chuyện đêm nay.

 

Hoàng Thượng không chỉ không trách tội sự có lệ của Mộ Ninh mà còn khen nàng.

 

Thái Hậu dường như nhất kiến như cố* với Mộ Ninh, kêu nàng lên trước phượng toà, còn ban vòng tay của mình cho nàng.

(*nhất kiến như cố: mới gặp lần đầu mà đã quen thân)

 

Nhưng khiến người ta khiếp sợ nhất chính là việc Đàn vương cài trâm ngọc cho Mộ Ninh trước mặt mọi người, trâm ngọc đó chẳng những được làm từ ngọc ngưng tụ quý hiếm mà còn do chính tay Đàn vương điêu khắc!

 

Sau một loạt chuyện này, Mộ Ninh thuận lợi trở thành thú lạ quý hiếm trong mắt mọi người.

 

Mộ Ninh cảm nhận được người ta bàn tán về mình hoặc là mang ánh mắt cực kỳ hâm mộ, nàng cảm thấy khó chịu cả người.

 

Đặc biệt là ánh mắt mà người của Mộ gia nhìn về phía nàng, người này kỳ lạ hơn người kia.

 

Mộ Văn Nhạc là thái độ thù địch không rõ ràng, Mộ Thành Dật là tìm tòi nghiên cứu, kỳ lạ nhất chính là Mộ Văn Trạm, dường như nó ẩn chứa sợ hãi?

 

Dù nàng rộng lượng thì cũng không chịu nổi nhiều người nhìn chằm chằm vào mình như thế.

 

Nàng có lý do để nghi ngờ là Yến Cảnh muốn phủng sát* nàng.

(*phủng sát: bề ngoài tán dương khích lệ hoặc thổi phồng quá mức khiến người tự mãn kiêu ngạo, dẫn đến đình trệ thụt lùi, thậm chí làm cho người kia sa đọa, thất bại)

 

Nếu không thì nàng thật sự không thể hiểu nổi vì sao hắn lại chọn thời cơ này để làm loại chuyện đó.

 

Cũng may là, không lâu sau đó thái giám tổng quản tới truyền thánh ý.

 

Hoàng đế có việc, Vạn Thọ yến cứ như vậy mà kết thúc.

 

Mộ Ninh thở mạnh ra một hơi, cuối cùng cũng có thể rời khỏi buổi cung yến xui xẻo này.

 

Nàng gấp không chờ nổi mà muốn cùng Mộ Thành Dật rời khỏi hoàng cung.

 

Mộ Văn Nhạc lại bỗng nói với Mộ Thành Dật: “Phụ thân, con muốn nói mấy câu với Đàn vương điện hạ.” 

 

Mộ Thành Dật biết, lời nói và hành động vừa rồi của Yến Cảnh nhất định đã làm Mộ Văn Nhạc khó chịu trong lòng.

 

Ông ta cảm thấy Mộ Văn Nhạc lấy trạng thái hiện tại đi tìm Yến Cảnh thì nói không chừng sẽ thất lễ.

 

Nhưng vừa nhìn thấy biểu tình cố nén thương tâm của con gái mình thì Mộ Thành Dật không nói nổi câu từ chối.

 

Suy cho cùng thì vẫn khác với Mộ Ninh, Mộ Văn Nhạc là đứa con gái lớn lên trong sự yêu thương của ông ta.

 

Ông ta không khỏi đau lòng nói: “Cần phụ thân đi cùng con không?”

 

Mộ Văn Nhạc hơi lắc đầu: “Phụ thân chờ con ở cửa cung là được.”

 

“Đi đi.” Mộ Thành Dật thở dài nói.

 

Mộ Văn Nhạc nhận được sự đồng ý xong thì lập tức đi tìm Yến Cảnh, đề nghị muốn đi cùng để trò chuyện với hắn.

 

Yến Cảnh vẫn dễ nói chuyện như vậy, hắn cũng không phản đối.

 

Bọn họ rời xa đám người, đi đến một chỗ yên tĩnh ở ngoài điện.

 

Mộ Văn Nhạc cúi đầu, không nói một lời, tuy nàng ta gom đủ dũng khí tới tìm Yến Cảnh nhưng nàng ta lại chưa nghĩ ra nên mở miệng như thế nào.

 

Vẫn là Yến Cảnh mở miệng trước, hắn ôn hoà hỏi: “Văn Nhạc tiểu thư muốn nói cái gì với bổn vương?”

 

Chỉ nghe Yến Cảnh gọi tên mình mà Mộ Văn Nhạc đã cảm thấy thư thái hơn rất nhiều.

 

Nàng ta ngẩng mặt, vốn muốn hỏi hắn là hắn có thích Mộ Ninh không.

 

Nhưng lời tới bên miệng thì nàng ta lại sợ sẽ nghe được đáp án kia.

 

Nếu nhận được câu trả lời thừa nhận thì nàng ta sợ là bản thân sẽ không chịu nổi.

 

Nàng ta nhịn tất cả cảm xúc trong lòng xuống, nhìn một mảnh mênh mông trong mắt Yến Cảnh: “Bây giờ điện hạ vẫn còn thấy đôi mắt của ta đẹp chứ?”

 

Yến Cảnh nhìn đôi mắt cực kỳ giống Mộ Ninh của nàng ta, không nghĩ ngợi mà nói: “Rất đẹp.”

 

Mộ Văn Nhạc nhìn Yến Cảnh chăm chú, nàng ta biết hắn không có lừa mình.

 

Nàng ta ái mộ Yến Cảnh, bởi vậy nàng ta có thể cảm nhận được, lúc ở cùng với nàng ta thì Yến Cảnh luôn mang theo xa cách.

 

Nhưng chỉ có lúc khen đôi mắt nàng ta thì hắn mới vô ý bộc lộ ra chân tình, cũng chỉ có lúc này, lời nói của hắn mới không xuất phát từ khách sáo lễ phép.

 

Sau khi nghe Yến Cảnh trả lời xong, chóp mũi nàng ta chua xót, viền mắt hơi phiếm hồng.

 

Dưới ánh trăng chiếu rọi, gương mặt nàng ta có vẻ nhu tình như nước nhưng lại hơi mang bất lực và ủy khuất.

 

Nàng ta nhẹ giọng, dùng ngữ khí mang theo khẩn cầu hỏi: “Điện hạ, hôn sự mà bệ hạ ban cho vẫn sẽ tiến hành theo thường lệ đúng không?”

 

Lời của nàng ta chứa ý thử, lại mang theo ý nhắc nhở.

 

Gió lớn kéo đến, thổi một đám mây đen tới, vừa lúc che khuất ánh trăng.

 

Gương mặt Yến Cảnh lập tức trở nên âm u không rõ, chỉ có giọng nói nhẹ nhàng là vẫn nghe được rõ ràng.

 

“Đương nhiên, đại hôn này rất quan trọng với bổn vương.”

 

Nhận được câu trả lời khẳng định của Yến Cảnh, đáy lòng Mộ Văn Nhạc thả lỏng.

 

Cũng may, đối với Yến Cảnh mà nói thì Mộ Ninh còn chưa quan trọng như vậy, ít nhất cũng không quan trọng đến mức khiến hắn huỷ bỏ hôn ước.

 

Chỉ cần diệt trừ Mộ Ninh trước khi Yến Cảnh càng thêm coi trọng Mộ Ninh là tốt rồi……

 

*

 

Mộ Ninh và Mộ Văn Trạm đi theo Mộ Thành Dật dọc theo con đường ra khỏi cung.

 

Vì chờ Mộ Văn Nhạc nên bọn họ đi cực kỳ thong thả, cách khá xa quan viên và gia quyến khác.

 

Trên đường đi, Mộ Thành Dật thường xuyên quăng ánh mắt phức tạp sang chỗ Mộ Ninh.

 

Mộ Ninh suy đoán, nhất định là ông ta muốn thuyết giáo nàng một phen, sau khi trở về Mộ phủ, chỉ sợ là không thể sống yên ổn nữa rồi.

 

Nhưng nàng không nghĩ tới, Mộ Thành Dật còn chưa chờ đến lúc về phủ.

 

Ông ta trầm giọng hỏi: “Mộ Ninh, rốt cuộc con và Đàn vương có quan hệ gì?”

 

Mộ Ninh tiếp tục bước đi, ánh mắt cũng không dời đi chút nào: “Là bạn chơi cùng khi còn nhỏ, không phải phụ thân cũng biết sao?”

 

Mộ Thành Dật liếc nhìn Mộ Ninh, thấy điệu bộ của nàng không giống như đang nói dối.

 

Nhưng thế này cũng không thể làm ông ta yên lòng.

 

Ông ta muốn dựa vào Mộ Ninh để giành được sự coi trọng của hoàng đế, việc trên điện hôm nay cũng cho ông ta không ít hy vọng.

 

Nhưng sau khi Yến Cảnh đối xử đặc biệt với Mộ Ninh thì điều đó không thể không khiến ông ta lo là mọi chuyện sẽ thoát khỏi tầm tay ông ta.

 

Dù là hôn sự của Mộ Văn Nhạc hay là lấy lòng hoàng đế, có thể tất cả đều sẽ vì Mộ Ninh mà bị ảnh hưởng.

 

Sau khi nghĩ đến khả năng này, ông ta không kiềm được lo âu, cũng cảm thấy phiền chán Mộ Ninh.

 

Nhưng về sau ông ta vẫn còn chỗ cần dùng đến Mộ Ninh, ông ta không thể hô to gọi nhỏ với nàng như lúc trước.

 

Giọng điệu ông ta hơi mềm mỏng: “Trước khi Nhạc nhi xuất giá, con phải ngoan ngoãn ở trong phủ, lâu rồi không về, cũng nên ở chung với người nhà nhiều hơn, như thế cũng tiện giúp đỡ chuẩn bị cho đại hôn.”

 

Mộ Ninh không tiếng động mà cười khẽ.

 

Nói dễ nghe thật, nhưng trên thực tế là vì phòng ngừa nàng tiếp xúc với Yến Cảnh, giam lỏng nàng trong Mộ phủ mà thôi.

 

Việc trên điện hôm nay mà truyền đến tai Trịnh thị thì bà ta chắc chắn sẽ xem nàng thành cái đinh trong mắt.

 

Không thể ra khỏi phủ, còn phải đối phó với Trịnh thị mỗi ngày, cuộc sống như vậy, chỉ nghĩ thôi cũng thấy đau đầu.

 

Mộ Ninh chỉ muốn một chút bình yên mà thôi, kết quả là, ngay cả điều này mà cũng là một thứ xa xỉ.

 

Mộ Thành Dật thấy Mộ Ninh không đáp lời, ông ta coi sự im lặng của nàng là hành động khiêu chiến với uy nghiêm của ông ta.

 

Ông ta nâng giọng: “Đừng tưởng là được bệ hạ và Thái Hậu thích thì liền không nghe lời ta nói! Ta nói cho con biết, ta……”

 

Mộ Thành Dật còn chưa nói xong thì đã bị âm thanh của một nữ tử ở cách đó không xa cắt ngang.

 

“Mộ thượng thư, xin dừng bước!”

 

Ba người xoay người lại thì thấy một cung nữ đang bước nhanh tới.

 

Mộ Ninh lập tức nhận ra vị cố nhân này, nàng kinh hỉ kêu lên: “Văn Hân cô cô!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)