Mộ Ninh uyển chuyển cúi đầu.
“Thần nữ chúc bệ hạ, Thái Hậu tiên phúc cùng hưởng*, thọ cùng trời đất, Bắc Hoài phồn vinh hưng thịnh, dân giàu nước mạnh!”
(*tiên phúc cùng hưởng: hưởng thụ đãi ngộ của thần tiên)
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Từng câu từng chữ của Mộ Ninh vang vang, chứa đầy cảm xúc chân thật.
Nhưng những người còn lại hoàn toàn choáng váng.
Không phải nói là thể hiện tài nghệ sao? Sao đột nhiên lại đi chúc phúc như thế?
Yến Vân hỏi: “Mộ Ninh, ngươi có ý gì?”
“Bẩm bệ hạ, đây là tài nghệ mà thần nữ muốn dâng lên.” Mộ Ninh nghiêm mặt nói: “Thần nữ bất tài, tinh thông nhất mỗi chuyện chúc phúc này. Phàm là việc mà thần nữ thành tâm chúc phúc thì tất sẽ trở thành sự thật.”
Đối với Mộ Ninh đang nghiêm trang nói hươu nói vượn, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm.
Nào có ai xem việc chúc phúc như một tài nghệ?
Mộ Thành Dật đơ đến không thể đơ hơn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mộ Ninh rõ là đang làm bậy!
Ông ta vốn muốn Mộ Ninh để lại ấn tượng tốt với Yến Vân, nhưng hiện tại đừng nói là ấn tượng tốt, không ghét đã là may lắm rồi.
Ông ta lau sạch mồ hôi lạnh trên trán, nhìn về phía Yến Vân.
Chỉ thấy Yến Vân như đang suy tư gì mà nhìn chằm chằm Mộ Ninh, biểu tình khó lường.
Mà Lục Oanh Uyển đứng bên cạnh Mộ Ninh lại mang vẻ mặt khinh thường.
Trong nụ cười của nàng ta mang theo châm chọc: “Không phải Mộ tiểu thư đang có lệ với mọi người đấy chứ?”
Lục Oanh Uyển nói không sai, Mộ Ninh quả là đang có lệ.
Hơn nữa, nàng đang có lệ một cách rõ ràng cho hoàng đế xem.
Lúc Yến Vân chỉ đích danh nàng, ý đồ của Mộ Thành Dật đều lộ hết trên mặt.
Dù nàng ngu xuẩn đến cỡ nào, nhưng thấy như vậy thì cũng có thể đoán được, rốt cuộc vì sao mà Mộ Thành Dật lại dẫn nàng vào cung.
Nàng có thể nhìn ra được, Yến Vân đúng là có cảm thấy tò mò về nàng, nhưng phần tò mò này không trộn lẫn một chút tình yêu nam nữ nào cả.
Nhưng dù vậy, nàng cũng muốn đảm bảo cắt đứt khả năng tiến cung của mình.
Yến Vân thân là quân vương, nhất định sẽ không chấp nhận việc người khác có lệ với mình, nhưng y lại là hiền quân mà Tôn Lí Ngạn cũng tán thành, một hoàng đế như thế chắc chắn sẽ không vì loại chuyện nhỏ này phạt nặng nàng.
Về phần y có giận chó đánh mèo lên Mộ Thành Dật hay không thì cái này không liên quan với nàng.
Hoặc là nói, sâu trong nội tâm nàng đang muốn Mộ Thành Dật bị giận chó đánh mèo, tốt nhất liên luỵ đến mức con đường làm quan cũng không còn suôn sẻ nữa.
Sau khi Lục Oanh Uyển chỉ ra là nàng có lệ, nàng tạm đặt những suy nghĩ ác độc đó qua một bên rồi đáp lại: “Sao lại là có lệ chứ, đây chính là lời chúc phúc thành tâm nhất của ta.”
Lời nói chân thành tha thiết nhưng trong mắt không có chút thành ý nào.
Nói xong, nàng nhìn về phía Yến Vân, mong chờ tìm thấy sự không vui từ trên mặt y.
Nhưng sau khi im lặng một lát, Yến Vân bỗng cười lớn nói: “Không hổ là Mộ Ninh!”
Mộ Ninh ngẩn ngơ.
Phản ứng này hoàn toàn khác so với nàng tưởng tượng, vả lại lời này của y là có ý gì?
Lúc này, Thái Hậu luôn hiếm khi nói cười cũng khó có được mà buông lỏng biểu tình.
Bà vẫy vẫy tay với Mộ Ninh: “Lên dây, để ai gia nhìn kỹ xem.”
Lời của Thái Hậu vừa dứt, khắp điện đều yên tĩnh.
Vị trí của long ỷ và phượng tòa cách chỗ của chúng thần mấy bậc thang, nhưng bậc thang này, không phải là thành viên trong hoàng thất thì không thể đặt chân lên được.
Hiện giờ Thái Hậu lại bảo Mộ Ninh bước lên bậc thang đó, đây chính là một vinh dự lớn!
Dưới ánh nhìn chăm chú của muôn người, Mộ Ninh im lặng đi đến trước mặt Thái Hậu.
Nàng đang muốn quỳ gối hành lễ thì Thái Hậu lại kéo nàng tới trước một bước.
Thái Hậu nghiêm túc mà đánh giá nàng hồi lâu, sau đó tựa như lơ đãng mà nhìn về phía Yến Cảnh.
Chỉ thấy ánh mắt Yến Cảnh cứ như cái đinh đang ghim chặt trên người Mộ Ninh.
Thái Hậu khen: “Không hổ là người mà Chiêu thái phi coi trọng, thật sự là không giống người thường.”
Mộ Ninh chợt hiểu ra, vì sao hoàng đế và Thái Hậu lại đối xử đặc biệt với nàng như vậy.
Có lẽ Chiêu thái phi cố tình đi tìm hai vị này, nói hai vị này chiếu cố nàng nhiều hơn.
Chiêu thái phi quả là nhớ tình cũ.
Trong lòng Mộ Ninh lập tức không còn những mưu tính của vừa rồi.
Nàng hỏi một cách chân thành: “Thần nữ cả gan xin hỏi Thái Hậu, Chiêu thái phi nương nương có khoẻ không?”
“Sao ngươi không hỏi con của bà ấy mà lại đi hỏi ai gia?”
Mộ Ninh cứng họng.
Lúc ở chung với Yến Cảnh, nàng vẫn luôn cố tình tránh không đề cập đến chuyện cũ, bởi vậy cũng không tiện nhắc đến Chiêu thái phi.
Cũng may dường như Thái Hậu chỉ thuận miệng nói mà thôi, lúc sau bà nói: “Chiêu thái phi rất khoẻ.”
Sau khi dừng một chút, bà lại cười nói: “Chỉ là, gấp muốn có con dâu lắm rồi.”
Mộ Ninh khó hiểu mà nhìn Thái Hậu, không biết vì sao bà lại nói cái này với nàng.
Nàng không biết đáp lại như thế nào nên đành phải nói: “Ngày thành hôn của điện hạ được ấn định vào tháng sáu, Thái Phi nương nương sẽ được như ý nguyện nhanh thôi.”
Thái Hậu nói sâu xa: “Hy vọng bà ấy cũng có thể thuận lợi được như ý nguyện.”
Tiếng nói chuyện của Mộ Ninh và Thái Hậu không lớn, chúng thần đều không nghe thấy bọn họ nói cái gì.
Bọn họ chỉ nhìn thấy, Thái Hậu lấy vòng tay trên cổ tay mình đeo vào tay Mộ Ninh.
Ý coi trọng này, không cần nói cũng biết.
Mộ Thành Dật lập tức vui mừng khôn xiết, cảm thấy vị trí quốc trượng đã nắm chắc trong lòng bàn tay.
Mộ Ninh cũng không giải thích với ông ta.
Nếu ông ta muốn ôm hy vọng, vậy cứ để ông ta ôm hy vọng đi.
Mong chờ càng lâu, cách thứ mình muốn càng gần thì lúc mất đi mới là lúc đau đớn nhất.
Nàng bình tĩnh mà ngồi về chỗ.
Sau đó thấy một cung nữ đang châm nước trà cho Mộ Văn Trạm.
Cung nữ châm trà này dường như không phải người phụ trách hầu hạ Mộ gia trước đó.
Làn da của cung nữ này nõn nà, mặt như hoa đào, ánh mắt sáng ngời, thật không khỏi khiến cho lòng người ta nhộn nhạo.
Tuy Mộ Ninh không để ý người khác cho lắm, nhưng lúc này nàng cũng không khỏi cảm thấy kinh diễm vì dung mạo này.
Mộ Ninh không khỏi nhớ tới những yêu cơ họa quốc được ghi lại trên sách sử, nếu là kiểu mỹ nhân này thì dường như cũng có thể hiểu được lý do vì sao quân vương không tảo triều.
Mộ Văn Trạm cũng chú ý tới nàng ấy.
Hắn ta không chớp mắt mà nhìn chằm chằm cung nữ này.
Thậm chí lúc cung nữ châm trà cho hắn ta, hắn ta còn cầm lòng không đậu mà vươn tay, muốn tiếp xúc thân mật.
Nhưng cung nữ kia phản ứng nhanh nhạy, lập tức rút tay về.
Trong lúc cử động lại không cẩn thận mà làm đổ một ít nước trà mới pha ra khỏi ấm, tất cả đều hất lên mu bàn tay nàng ấy.
Mu bàn tay trắng nõn của nàng ấy lập tức đỏ bừng.
Mộ Văn Trạm thấy thế thì lập tức làm ra vẻ quan tâm: “Cô nương không sao chứ?”
Hắn ta vươn tay, định lấy danh nghĩa quan tâm để làm ra hành vi ăn đậu hủ người khác.
Mộ Ninh không dấu vết mà xen vào giữa hai người, lấy khăn ra lau nước trà trên tay cung nữ.
Cung nữ vẫn không để ý đến đau đớn trên tay mà chỉ hấp háy nhìn Mộ Ninh chằm chằm.
Đêm nay Mộ Ninh đã quen với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu như vậy, thế nên sau khi gật đầu mỉm cười, nàng định rút tay về.
Nhưng không ngờ là cung nữ kia lại cầm tay nàng!
Nàng không rõ nguyên do: “Cô nương?”
Môi đỏ của cung nữ kia khẽ mở, đang muốn mở miệng thì cả người lại run lên.
Mộ Ninh và cung nữ kia đồng thời nhận ra ánh mắt bất thiện.
Hai người gần như quay đầu cùng một lúc.
Mộ Ninh nhìn về phía Yến Cảnh, mà cung nữ kia thì nhìn về phía Yến Vân.
Yến Cảnh nhìn chằm tay các nàng, không biết đang suy nghĩ gì.
Mộ Ninh chỉ cảm thấy, ánh mắt hắn dường như có chút nguy hiểm.
Còn chưa nghĩ ra thì nàng đã nghe thấy cung nữ kia “Chậc” một tiếng.
Đây rõ là tiếng tặc lưỡi, nó khiến Mộ Ninh sửng sốt một chút.
Cung nữ thả tay Mộ Ninh ra, cười tủm tỉm nói: “Lần tới ta lại tìm ngươi.”
Dứt lời, nàng ấy liền vội vàng rời đi.
Mộ Ninh và Mộ Văn Trạm hiếm khi đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều ngây người.
Sau đó, Yến Vân thân là vai chính của Vạn Thọ yến hôm nay lại mượn cớ tạm rời đi.
Vì mệt mỏi nên Thái Hậu cũng đã rời đi trước.
Sau khi hai người có thân phận tôn quý nhất không còn ở đây, không khí trong điện nhẹ nhàng hơn rõ rệt.
Các quan viên cũng không đoan chính nữa mà dứt khoát cầm ly lên kính rượu.
Vừa rồi bởi vì Mộ Ninh được Thái Hậu nhìn với con mắt khác, hơn nữa Mộ Văn Nhạc lại sắp thành Đàn vương phi nên Mộ gia liền trở thành chỗ được hoan nghênh nhất.
Không ít quan viên đều tụ lại chỗ Mộ gia, chuyện trò vui vẻ cùng Mộ Thành Dật.
Mà một số công tử, tiểu thư cùng thế hệ cũng tới tìm và bắt chuyện với huynh muội Mộ Văn Trạm.
Chỉ là trong quá trình nói chuyện, tầm mắt luôn có ý vô tình mà nhìn về chỗ Mộ Ninh.
Lục Oanh Uyển dính bên cạnh Mộ Văn Nhạc, nàng ta không ưa bộ dạng được chú ý của Mộ Ninh, lại nghĩ đến vừa rồi, vì giới thiệu Mộ Ninh hiến nghệ mà nàng ta bị phụ thân la mấy câu, bây giờ trong lòng rất không thoải mái.
Lúc tiểu thư nhà nào đó chủ động đến trò chuyện với Mộ Ninh, sau khi khen dung mạo và khí chất của nàng xong, Lục Oanh Uyển cũng kéo Mộ Văn Nhạc đến.
Trên mặt Lục Oanh Uyển mang theo tươi cười hữu nghị, nhưng lúc mở miệng thì giọng điệu lại không thân thiện như vậy.
“Mộ thượng thư anh tuấn như vậy, Mộ nhị tiểu thư thân là con gái Mộ gia, đương nhiên là sẽ không kém.”
Mộ Ninh hơi ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Oanh Uyển, chờ nàng ta nói ra câu chuyển ý tiếp theo.
Quả nhiên, Lục Oanh Uyển không phụ sự chờ mong của nàng.
“Nhưng dung mạo là dựa vào cha mẹ, mấy cái khác cũng chỉ có thể dựa vào bản thân. Mộ nhị tiểu thư rời nhà nhiều năm, ánh mắt thưởng thức đồ vật cần phải học từ tỷ tỷ của Mộ nhị tiểu thư nhiều hơn, đừng có mang ánh mắt thiển cận đó đi chọn mua đồ giá rẻ như thế.”
Tiểu thư vốn đang khen Mộ Ninh nghe Lục Oanh Uyển lải nhải xong thì không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ.
Mộ Văn Nhạc chờ Lục Oanh Uyển trào phúng xong, sau đó mới mở miệng hòa hoãn bầu không khí: “Mỗi người có ánh mắt khác nhau, loại chuyện này không phân chia giỏi dở.”
“Ý ta nói cũng không phải là nói như vậy.” Lục Oanh Uyển chỉ vào Mộ Ninh: “Ngươi nhìn cây trâm của nàng ta, vừa nhìn là biết đồ chợ, còn ngọc bội bên hông, ta thấy nó còn không bằng cục đá nhặt được ở ven đường……”
Nàng ta còn muốn lải nhải thêm những cái khác, nhưng sau khi quét mắt nhìn Mộ Ninh từ trên xuống dưới thì phát hiện trên người nàng không mang phối sức khác, thế nên nàng ta chỉ có thể không như ý nguyện mà ngừng câu chuyện.
Mộ Văn Nhạc vẫn cười đoan trang như cũ: “Chắc là thứ đó có ý nghĩa đặc biệt với muội muội.”
“Dù đặc biệt như thế nào thì cũng không nên mang món đồ thấp kém như vậy đi dự tiệc.”
Nói xong, nàng ta muốn tìm người đồng tình với mình nên liền nhìn về phía Mộ Văn Trạm: “Mộ đại ca, ta nói không sai chứ?”
Đương nhiên là Mộ Văn Trạm đứng về phía Mộ Văn Nhạc.
Hắn ta đang muốn mở miệng tỏ vẻ đồng ý thì trên vai bỗng nặng xuống.
Sau đó bên tai hắn ta truyền đến âm thanh của Yến Cảnh: “Mấy vị đang nói gì vậy?”
Đồng tử Mộ Văn Trạm đột nhiên co rụt lại.
Hắn ta nhớ tới bộ dạng thê thảm của Chu Đình, hoảng sợ không dám quay đầu lại, rất sợ phải đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Yến Cảnh thêm lần nữa.
Lục Oanh Uyển muốn nhân cơ hội này để biết Yến Cảnh có ý với Mộ Ninh hay không, vậy nên nàng ta cố ý thử.
Mộ Văn Nhạc nhìn ra ý đồ của nàng ta, muốn ngăn nhưng không kịp.
Lục Oanh Uyển nghĩ sao nói vậy: “Chúng ta cảm thấy, phối sức mà Mộ nhị tiểu thư mang có chút không xứng với thân phận, điện hạ cảm thấy thế nào?”
Yến Cảnh tiến lên phía trước vài bước rồi dừng trước người Mộ Ninh.
Hắn đưa tay tháo trâm cài của Mộ Ninh xuống, chỉ nhìn thoáng qua rồi lập tức ném sang một bên.
“Đúng là không xứng với thân phận.”
Sau khi nghe đánh giá của Yến Cảnh xong, Lục Oanh Uyển và Mộ Văn Nhạc đều thở phào nhẹ nhõm.
Tuy hành động của Yến Cảnh có chút không thích hợp, nhưng nếu hắn thật sự để đến ý Mộ Ninh thì nhất định sẽ không làm nàng khó xử ở trước mặt mọi người.
Nhưng ngay sau đó, các nàng lại thấy Yến Cảnh lấy một cái hộp nhỏ từ trong tay áo ra, rồi lấy một cây trâm ngọc từ trong đó.
Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, Yến Cảnh hơi cúi người, tự tay cắm cây trâm ngọc kia vào tóc Mộ Ninh.
Nhìn bộ dạng sững sờ của Mộ Ninh, hắn thỏa mãn cười nói: “Quả nhiên, cái này vẫn xứng hơn.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận