Trong màn trướng tăm tối, tiếng thở gấp dần dần lắng xuống.
Bùi Chức vùi mặt vào chiếc chăn mềm mại, cảm thấy eo nhức chân mỏi, cả người rã rời không còn chút sức lực nào mà chỉ lim dim buồn ngủ.
Thế nhưng nam nhân phía sau nàng vẫn rất phơi phới, tràn đầy năng lượng, không chỉ chưa thấy buồn ngủ mà còn muốn trêu chọc nàng. Sự hừng hực mạnh mẽ của hắn khiến nàng thật sự không thể chịu nổi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Điện hạ, ta buồn ngủ rồi...” Nàng khẽ lẩm bẩm.
Tần Chí hôn nhẹ lên bờ vai ướt đẫm mồ hôi của Bùi Chức, ôm nàng vào lòng rồi dịu dàng vuốt ve đôi má đỏ hây hây của nàng. Tiếp đó, hắn lại hôn đi giọt nước nơi đuôi mắt nàng, như thể muốn hôn đi vẻ đẹp quyến rũ còn đọng lại ở nơi đó.
“Tối nay, cô vào cung gặp phụ hoàng, cũng đã nói với phụ hoàng về chuyện sắc phong Thái tử phi.”
Câu nói ấy khiến Bùi Chức tỉnh táo hơn hẳn, đôi mắt đen láy mơ màng mở to nhìn hắn chăm chú.
Dáng vẻ ngoan ngoãn và ngây thơ đó khiến Thái tử điện hạ yêu thích không thôi, hắn sợ bản thân không kìm lòng được, siết chặt nàng vào lòng đến nỗi tứ chi trong chăn quấn lấy nhau, không phân biệt ai với ai.
“Phụ hoàng nói ngày mai sẽ ban chỉ sắc phong Thái tử phi... A Thức, nàng có vui không?”
Bùi Chức cười nói: “Ta vui lắm.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nàng thầm nghĩ, có lẽ tối nay Thái tử đi gặp Hoàng thượng đã cố ý nhắc đến việc này. Bởi theo quy củ, thông thường phải sau một tháng kể từ ngày Thái tử đại hôn, Hoàng đế mới hạ chỉ sắc phong Thái tử phi.
Bùi Chức lại nhìn vẻ mặt đắc ý của hắn. Đây rõ là đang đợi nàng khen ngợi mà, nàng chợt nhận ra Hoàng đế cưng chiều Thái tử vượt xa mối quan hệ phụ tử thông thường. Nhất là ở trong hoàng thất, tình thân lại càng nhạt nhòa, hiếm có ai làm được như Hoàng đế.
Hoàng đế thương con đến mức này, nhất định là có nguyên nhân. Chẳng lẽ là vì Nguyên Hậu mất sớm ư?
Bùi Chức tạm thời không nghĩ ra nguyên nhân, cũng không muốn nghĩ tiếp vì dù sao tương lai thế nào cứ chờ mà xem là được.
Tần Chí thân mật ghé đến gần cổ nàng, những cái hôn nhẹ nhàng rơi xuống bên tai nàng. Hắn khàn giọng nói: “Vậy Thái tử phi định thưởng cho cô thế nào đây?”
Bùi Chức: “...”
Đêm hôm ấy, Bùi Chức quả thật đã dùng hành động thực tế để thưởng cho vị Thái tử nào đó, kết quả là hôm sau nàng ngủ dậy muộn.
Khi nàng tỉnh dậy, bên cạnh đã không có ai, trên giường trống không.
Không hiểu sao nàng lại thấy hơi hụt hẫng, đến mức khi các cung nữ hầu hạ nàng thay y phục nàng cũng rất uể oải, chẳng có chút tinh thần nào.
Bùi Chức ngồi trước gương trang điểm, chiếc gương đồng bóng loáng được khắc hoa mẫu đơn thếp vàng phản chiếu gương mặt xinh đẹp của nàng. Mắt mày cong cong như đang cười, dung mạo xinh đẹp rạng rỡ, hai mắt long lanh vẫn còn mang theo dư âm tình ái đêm qua.
Nàng cụp mắt xuống, hình ảnh bản thân mình trong gương khiến nàng cảm thấy bị kích thích. May mà xung quanh toàn là cung nữ trẻ tuổi hầu hạ, chưa nhìn ra điều gì bất thường. Cẩm Vân trang điểm cho nàng kiểu mai hoa trang*, điểm một bông hoa mai giữa chân mày nàng.
*Mai hoa trang: Một kiểu trang điểm truyền thống của phụ nữ Trung Quốc, nó bao gồm việc dán những miếng nhỏ hình hoa mai, thường là màu đỏ, lên trán hoặc các khu vực khác trên khuôn mặt.
Gương mặt nàng vốn đã xinh đẹp quyến rũ, khí chất lại thần bí nên sau khi điểm thêm hoa mai giữa trán lại càng động lòng người. Các cung nhân hầu hạ ở xung quanh đều ngây người nhìn. Sau khi hoàn hồn lại, gương mặt ai nấy không khỏi đỏ bừng thầm cảm thán trong lòng.
Thái tử phi đẹp thật đấy, bảo sao đêm qua Thái tử điện hạ lại giày vò Thái tử phi như vậy…
Vừa mới trang điểm xong, Thái tử điện hạ đã sải bước đi vào.
Hai mắt Bùi Chức sáng lên, thấy hắn mồ hôi nhễ nhại thì không kìm được hỏi: “Điện hạ, chàng vừa đi đâu vậy?”
Tần Chí đáp: “Nãy cô vừa đến sân tập võ.”
Hắn nhận khăn lau mồ hôi từ cung nhân, tùy tiện lau quanh người rồi sải bước đi tới, cúi đầu nhìn Bùi Chức đang ngồi trước gương trang điểm.
Hắn vừa đến gần, một hơi thở nam tính sau vận động lập tức ập đến. Các cung nữ vội vàng lui xuống, mặt đỏ bừng bừng không dám nhìn hắn.
Bùi Chức cũng đỏ mặt, nhớ đến lúc hai người quấn lấy nhau trong chăn đêm qua, bị hắn ôm lấy làm chuyện đó, thể hiện toàn bộ sự nam tính và sức mạnh của hắn…
Tần Chí kinh ngạc nhìn nàng, nếu như không phải là xung quanh còn có người thì e rằng hắn đã không nhịn được bế nàng lên hôn rồi.
Bùi Chức thấy ánh mắt hắn hơi lạ thì lập tức đề cao cảnh giác, vội nói: “Điện hạ, người chàng đẫm mồ hôi rồi, mau đi thay đồ đi.”
Nói rồi, nàng còn ra hiệu cho Cẩm Vân nhanh chóng đi chuẩn bị nước. Tần Chí khẽ ừ một tiếng, phất tay cho cung nhân xung quanh lui xuống.
Bùi Chức: “...” Xem ra là vẫn không thoát được rồi.
Cuối cùng, nàng chỉ đành ngoan ngoãn nhận mệnh, hai tay ôm lấy cổ hắn để hắn bế mình ngồi lên bàn trang điểm hôn. Thậm chí, son môi trên môi nàng cũng bị hắn ăn sạch luôn.
Tần Chí ôm nàng, cảm thấy người trong lòng mình đúng là một nữ tử đáng yêu.
Bùi Chức ậm ờ: “Sao mới sáng sớm điện hạ đã đến sân tập võ thế?”
“Sáng sớm dậy không có việc gì làm nên ta đến sân tập võ luyện tập một chút...” Giọng hắn trầm thấp, lại có chút khàn khàn.
Bùi Chức không còn gì để nói, sao nàng có thể không hiểu được ý của hắn chứ! Vì thấy nàng ngủ say, Tần Chí không nỡ đánh thức nàng nên chỉ có thể đi ra sân tập võ để giải tỏa tinh thần.
Sau khi ăn xong son môi của Thái tử phi, Thái tử điện hạ mãn nguyện đi vào phòng tắm rửa.
Hắn thay một bộ y phục sạch sẽ rồi ra ngồi ăn sáng cùng Bùi Chức. Bọn họ vừa dùng bữa xong thì thánh chỉ sắc phong Thái tử phi đã đến.
Cung nhân trong Đông cung đều vô cùng kinh ngạc, bọn họ không ngờ Hoàng thượng lại ban chỉ sắc phong Thái tử phi sớm hơn dự kiến. Mặc dù theo quy tắc của tổ tiên thường là sau một tháng mới sắc phong nhưng nếu Hoàng thượng muốn sắc phong sớm cũng không có gì sai cả. Điều này chỉ chứng tỏ rằng Hoàng thượng rất xem trọng Thái tử và Thái tử phi.
Bùi Chức tiếp chỉ, sai người ban thưởng cho Lý Trung Hiếu công công đến truyền thánh chỉ.
Lý Trung Hiếu cười tít mắt, nói: “Chúc mừng Thái tử phi, chúc mừng Thái tử phi! Hoàng thượng đã viết sẵn thánh chỉ từ hôm qua, hôm nay vừa mới bãi triều đã sai lão nô đi truyền chỉ rồi.”
Bùi Chức vội nói: “Đa tạ công công đã cất công đến đây một chuyến, ta đã cho chuẩn bị trà ngon, công công uống xong hãy về.”
“Thôi, Hoàng thượng bên kia còn cần người hầu hạ, lão nô xin cáo lui trước.” Lý Trung Hiếu hành lễ với Thái tử, Thái tử phi rồi dẫn đội nghi trượng truyền chỉ rầm rộ rời đi.
Bùi Chức nhìn thánh chỉ sắc phong Thái tử phi trong tay, mỉm cười nhìn sang vị Thái tử đang ra vẻ điềm tĩnh ở bên cạnh. Nhưng nàng nào có hay biết hắn đang thầm đắc ý trong lòng.
Khi hai người cùng quay trở về, Thái tử điện hạ bất ngờ cúi người xuống, ghé vào tai nàng nói: “Nàng xem, tối qua cô không để nàng bận rộn vô ích đâu đúng chưa?”
Bùi Chức: “...”
Chờ đến khi hiểu ra được ý của hắn, Bùi Chức suýt chút nữa đã đập thánh chỉ vào thẳng gương mặt tuấn tú của hắn.
Thánh chỉ sắc phong Thái tử phi được lan truyền, không chỉ hậu cung rúng động mà ngay cả các triều thần cũng vô cùng kinh ngạc. Một tháng cũng không thể đợi nổi, rốt cuộc Hoàng thượng thương Thái tử đến mức nào?
Trước tin này, những phi tần có con trong hậu cung đều không khỏi ghen tị. Hoàng thượng quan tâm Thái tử cũng một vừa hai phải thôi chứ, rõ ràng đều là con của Hoàng thượng, sao lại không thương con của bọn họ một chút?
Người tức giận nhất phải kể đến Mai Quý phi và An Ngọc Công chúa.
Trải qua vài lần đụng độ, Mai Quý phi và An Ngọc Công chúa đã xem Bùi Chức là kẻ thù không đội trời chung. Nếu như không có vị Thái tử phi này nhúng tay, sao bọn họ lại trở thành trò cười trong hậu cung được chứ?
Nhưng dù hai người họ có bao nhiêu uất ức, oán hận thì cũng không thể giải tỏa, chỉ đành trơ mắt nhìn đối thủ ngày càng đi lên.
Tam Hoàng tử cũng biết mẫu thân và muội muội mình ấm ức thì trong lòng áy náy, bèn khuyên nhủ: “Mẫu phi, Thái tử phi đã vào cung rồi, sau này hai người hãy sống hòa thuận với nàng ấy, đừng đối đầu với nàng ấy nữa. Thật ra chuyện này là do con gây ra, nếu như không phải con...”
“Phủi phui phủi phui! Nói linh tinh gì đấy!” Mai Quý phi ngắt lời: “Liên quan gì đến nhi tử của ta chứ, không biết là Bùi Tứ kia giở thủ đoạn gì đó nên mới khiến Thái hậu và Hoàng thượng để mắt tới nàng ta, sắc phong nàng ta làm Thái tử phi. Nếu như lúc đầu nàng ta ngoan ngoãn gả cho con, chúng ta cũng đâu đến mức trở thành trò cười cho người khác!”
Tam Hoàng tử cảm thấy khó chịu trong lòng, biết mẫu phi mình đã hiểu lầm.
Y cắn răng, quyết định thú nhận: “Mẫu phi, chuyện này đúng là lỗi của con. Con biết rõ Thái tử có ý với Tứ cô nương nhưng vẫn mơ mộng hão huyền, nhắm đến thế lực của Sầm Thượng thư...”
Mai Quý phi sững người.
Hóa ra là Thái tử để mắt đến Bùi Tứ sao?
Bà ta chợt nhớ lại hôm Trung thu ở Từ Ninh cung, Thái hậu và Hoàng đế từng nói Thái tử và Bùi Tứ đã gặp nhau từ nhỏ, chẳng lẽ ngay từ khi ấy Thái tử đã có ý với nàng rồi ư?
Tam Hoàng tử áy náy trong lòng nhưng hơn cả là sự hụt hẫng.
Y gạt bỏ mọi suy nghĩ, nói với Mai Quý phi: “Mẫu phi, giờ Thái tử phi đã vào cửa, kế tiếp Hoàng tổ mẫu và phụ hoàng chắc sẽ ban hôn cho nhị hoàng huynh và con, chuyện chọn Hoàng tử phi cho con vẫn cần nhờ mẫu phi xem giúp.”
Quả nhiên là sự chú ý của Mai Quý phi đã bị chuyển hướng.
So với việc căm hận Thái tử phi, đương nhiên là chọn Hoàng tử phi cho nhi tử mình quan trọng hơn nhiều. Đây là nhi tức của bà ta đấy! Lần này, bà ta chắc chắn phải dò hỏi kỹ càng trước, chọn một nhi tức xuất sắc hơn Bùi Tứ, để vị Thái tử phi này bị lu mờ.
“Con cứ yên tâm, mẫu phi nhất định sẽ tìm một cô nương tốt hơn Thái tử phi cho con.” Mai Quý phi phấn chấn hẳn lên, lập tức sai người mang quyển Quần Phương phổ ghi chép thông tin của các tiểu thư gia đình quyền quý ở Kinh thành tới, chuẩn bị xem xét lựa chọn lấy một người.
Tam Hoàng tử thấy mẫu phi phấn chấn vui vẻ trở lại thì thầm thở phào nhẹ nhõm, bất giác ngẩn người.
Y buồn bã nghĩ ngợi rằng y từng gặp một cô nương rất tốt, dung mạo lẫn khí chất của nàng đều độc nhất vô nhị, ngay cả sự can đảm và trí tuệ của nàng cũng chẳng mấy ai sánh được…
Chỉ tiếc là dù y đã mưu tính nhiều như vậy nhưng nàng vẫn không thuộc về mình.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận