TÌM NHANH
SAU KHI THÁI TỬ MẤT TRÍ NHỚ
Tác giả: Vụ Thỉ Dực
View: 92
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 89
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Tỷ đệ hai người vừa đi vừa trò chuyện nên bảo đám cung nhân theo sau lùi lại mười trượng, không nghe được hai người đang nói gì. Nhưng nhìn dáng vẻ hai người vừa thong thả bước đi, vòng đi vòng lại quanh viện mãi chẳng bước vào Thu Thực viện, Cẩm Vân cũng phải cảm thấy bất lực.

 

Chỉ có điều các nàng ấy đâu dám thúc giục Thái tử phi.

 

Mãi cho đến khi có một người từ Thu Thực viện đi ra.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc ấy, Bùi An Bích đang hào hứng trò chuyện với tỷ tỷ thì liếc thấy người kia đang bước đến, nụ cười trên mặt lập tức cứng lại.

 

Trong lòng Bùi Chức biết có điều gì đó bất thường, nàng ngẩng đầu nhìn lên thì vừa hay trông thấy Thái tử điện hạ đang đi về phía này. Nàng không khỏi mỉm cười, hỏi Thái tử: “Điện hạ, chẳng phải chàng đang nghỉ ngơi sao? Sao lại tới đây?”

 

Tần Chí liếc mắt nhìn tiểu cữu, tất nhiên là hắn không thể nói rằng hắn ở trong Thu Thực viện hồi lâu mà không thấy nàng nên đành phải tự mình ra tìm rồi nhỉ?

 

“Cô ra ngoài đi dạo, tiện thể giải rượu.”

 

Bùi An Bích nhìn vị tỷ phu là Thái tử kia, nhớ lại cảnh vừa rồi hắn từ trong Thu Thực viện bước ra, trong lòng không khỏi bĩu môi. Cậu ấy thầm nghĩ trước đó, Thái tử điện hạ nói tửu lượng không tốt gì đó rõ ràng là nói dối, ngài ấy cố tình đến tìm tỷ tỷ của cậu ấy thì có.

 

May mà cậu ấy nhanh trí, biết ra tay chặn người giữa đường.

 

“Ngược lại là An Bích, sao đệ lại tới đây?” Tần Chí hòa nhã hỏi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bùi An Bích không dám vô lễ, thành thật đáp: “Ta, ta đến tìm tỷ tỷ.” 

 

Cậu ấy liếc nhanh về phía hắn rồi vội vàng nói thêm: “Không biết đầu của điện hạ còn choáng không, có cần sai người chuẩn bị canh giải rượu không?”

 

Đôi mắt phượng của Tần Chí ánh lên ý cười, ngữ khí càng thêm ôn hòa:

“Không cần! Nếu An Bích không ngại thì cứ gọi cô là tỷ phu đi.”

 

Nhìn thiếu niên nhỏ tuổi nhưng chững chạc điềm đạm, trong lòng Tần Chí càng thêm thương. Có lẽ là yêu ai yêu cả đường đi nên khi thấy gương mặt Bùi An Bích có vài phần giống với A Thức, hắn cảm thấy vô cùng thân thiết.

 

Bùi An Bích không ngờ Thái tử điện hạ lại hòa nhã với mình đến vậy, cậu ấy liếc nhìn tỷ tỷ, thấy trong mắt nàng ánh lên ý cười, bèn lí nhí gọi một tiếng: “Tỷ phu.”

 

Ngay sau đó, vị tỷ phu kia không hề khách sáo mà kéo tỷ tỷ của cậu ấy đi mất ngay trước mặt cậu ấy.

 

Bùi An Bích đứng trong làn gió thu hiu hắt, nhìn hai người bước vào Thu Thực viện, không khỏi cảm thấy uất ức như thể mình bị bỏ rơi.

 

“Tỷ phu” gì chứ, gọi thì nghe hay đấy nhưng chẳng qua cũng chỉ là tên xấu xa đến cướp tỷ tỷ của người ta mà thôi!

 

Còn Tần Chí thì chẳng hề để tâm đến sự oán trách của tiểu cữu tử đối với mình. Hắn nắm tay Bùi Chức dạo bước quanh Thu Thực viện, vô cùng hứng thú với nơi mà Thái tử phi đã sống từ thuở bé.

 

“A Thức lớn lên ở đây sao?” Hắn mỉm cười hỏi.

 

“Sau bảy tuổi ta mới dọn về đây.” Bùi Chức đáp: “Trước bảy tuổi, ta sống cùng phụ thân và mẫu thân, thỉnh thoảng sẽ đến ngoại tổ gia ở lại vài hôm.”

 

Tần Chí gật đầu: “Gia phong của phủ Sầm Thượng thư quả thật không tệ.”

 

Chuyện liên quan đến Thái tử phi, hắn nắm rõ như lòng bàn tay nên đối với Sầm phủ cũng có ấn tượng vô cùng tốt. Khó trách Tam Hoàng tử lại dòm ngó Thái tử phi của hắn, có ngoại gia như vậy thực sự có thể giúp ích rất nhiều trong tương lai.

 

Có điều với hắn mà nói, Thái tử phi là độc nhất vô nhị, còn sự giúp sức từ Sầm phủ thì có cũng được, không có cũng chẳng sao.

 

Thời tiết hôm nay lạnh hơn hôm qua đôi chút, Tần Chí sợ nàng bị nhiễm lạnh nên đưa nàng vào phòng.

 

Trong phòng rất sạch sẽ, đã được nhóm sẵn mấy chậu than sưởi.

 

Thu Thực viện là nơi Bùi Chức ở trước khi xuất giá, cho dù nàng đã gả đi nhưng vì thể hiện sự tôn trọng đối với Thái tử phi, trong thời gian ngắn phủ Uy Viễn Hầu tuyệt đối sẽ không tùy tiện để người khác dọn vào ở. Dù viện có để trống thì mỗi ngày vẫn có người đến quét dọn sạch sẽ.

 

Phương Phỉ, Phương Thảo và vài nha hoàn khác xúc động chạy đến thỉnh an.

 

Mới mấy hôm không gặp, các nàng ấy đã lo cô nương sẽ quên mất mình, đồng thời cũng rất nhớ nàng.

 

Bùi Chức nói: “Điện hạ, mấy người này là nha hoàn hầu hạ ta trước đây, tuổi tác không lớn lắm nên ta muốn đưa các nàng vào Đông cung.”

 

Nàng muốn đưa theo ba nha hoàn là Phương Phỉ, Phương Thảo và Phương Như, những người còn lại tuổi đã lớn nên không tiện làm lỡ dở hôn sự của bọn họ. Bùi Chức quyết định cho họ rời đi để thành thân, nhờ Uy Viễn Hầu phu nhân chọn người phù hợp.

 

Chuyện nhỏ như vậy, Uy Viễn Hầu phu nhân rất sẵn lòng giúp đỡ.

 

Tần Chí không mấy hứng thú với việc của đám nha hoàn, chỉ nói: “Lát nữa hồi cung thì mang theo luôn, để Cẩm Vân sắp xếp.”

 

Bùi Chức mỉm cười đáp lời, còn ba nha hoàn thì mừng rỡ quỳ xuống dập đầu tạ ơn.

 

Sau khi cho bọn họ lui xuống, trong phòng chỉ còn lại phu thê hai người.

 

Bùi Chức chủ động nói: “Điện hạ, chàng có muốn lên giường nghỉ ngơi một lát không?”

 

Tần Chí hơi khựng lại, lập tức làm ra vẻ không chịu nổi men rượu, nghiêng đầu nói với nàng: “A Thức, đỡ ta vào trong.”

 

Nàng lặng lẽ nhìn góc nghiêng trắng trẻo, lạnh lùng của hắn. Ngũ quan hắn vô cùng sắc nét, đặc biệt là hàng lông mày sắc bén, chạm vào có cảm giác thô ráp, khắp người đều toát ra khí chất mạnh mẽ, cứng cỏi của một nam nhân.

 

Một nam tử trưởng thành như hắn lại cố tình giả vờ say rượu, chẳng qua là muốn được nằm lên chiếc giường mà nàng từng ngủ trước đây thôi...

 

Sao chàng ấy lại si tình, đáng yêu đến thế chứ!

 

Vì bỗng thấy Thái tử điện hạ trở nên đáng yêu nên Bùi cô nương không vạch trần hắn, chỉ đành dìu hắn vào nội thất.

 

Tần Chí sợ đè nàng nên không dám dồn hết sức lên người nàng, chỉ hơi dựa vào. Khi được nàng dìu vào trong, đôi mắt phượng của hắn khẽ hé mở, tò mò quan sát khắp nơi.

 

Hắn nằm xuống giường, tuy chăn đệm mới tinh nhưng hương thơm trên đó rất giống mùi hương trên người A Thức. Mùi hương nhàn nhạt lại phảng phất chút ngọt ngào đặc trưng của nữ tử, vô cùng dễ chịu.

 

Thái tử điện hạ nghiêng đầu sang một bên, hít lấy mùi hương trên gối rồi kéo người đang đứng bên giường lại.

 

Bùi Chức không kịp phản ứng, ngã nhào vào người hắn khiến cả người nàng nằm trong lòng hắn. Không chỉ vậy, nàng còn bị hắn vòng tay ôm lấy eo, kéo hẳn lên giường.

 

“Điện hạ!” Nàng khẽ trách yêu: “Thời gian cũng không còn sớm nữa, lát nữa chúng ta còn phải hồi cung nữa đó.”

 

Sao Tần Chí sao lại không hiểu ẩn ý trong lời nàng! Hắn cọ nhẹ lên cổ nàng, giọng khàn khàn trầm thấp: “Yên tâm, cô không làm gì đâu... Hay là nàng muốn cô làm chút gì đó?”

 

Bùi Chức: “…”


 

Giờ Thân trôi qua được hai khắc, cuối cùng Thái tử và Thái tử phi cũng khởi giá về cung.

 

Tất cả mọi người trong phủ Uy Viễn Hầu đều đi theo ra ngoài tiễn hai người họ rời đi. Vừa bước ra khỏi cửa, một cơn gió bắc lạnh lẽo đã thổi tới. Cung nhân cầm một chiếc áo choàng lông thỏ thêu mẫu đơn đỏ thắm định khoác lên người Bùi Chức nhưng lại bị Thái tử giành lấy.

 

Tần Chí đích thân khoác áo choàng cho thiếu nữ ở bên cạnh mình, cẩn thận buộc dây áo choàng cho nàng.

 

Ánh mắt hắn dịu dàng, đôi mắt phượng hoàn toàn không có sự lạnh lùng đáng sợ nào, chỉ chăm chú nhìn thiếu nữ trước mặt như thể nàng là cả thế giới của hắn. Khung cảnh ấy đẹp không gì sánh bằng, nam thanh nữ tú giống như một cặp trời sinh, vô cùng xứng đôi.

 

Ai nấy đều xúc động khi chứng kiến cảnh tượng đó.

 

Bọn họ không ngờ được rằng vị Thái tử hung dữ, đáng sợ trong lời đồn lại có thể làm ra được chuyện như vậy, hơn nữa trông còn rất tự nhiên, không chút gượng gạo. Cứ như thể hành động đó xuất phát từ chính trái tim hắn vậy.

 

Trong mắt một số thiếu nữ đa cảm lại thích mộng mơ không khỏi xuất hiện vẻ ngưỡng mộ, thầm nghĩ không biết liệu sau này phu quân của mình có tự tay khoác áo choàng cho mình lúc mình lạnh, không yêu cầu người khác làm rồi còn buộc dây thật cẩn thận không.

 

Vành mắt Bùi lão phu nhân đỏ hoe nhưng hơn cả là niềm an ủi.

 

Dù tôn nữ bà ấy có nói bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không thuyết phục bằng việc tận mắt chứng kiến. Xem ra Thái tử điện hạ thật sự rất quan tâm đến tôn nữ của bà ấy.

 

Thế thì tốt rồi!

 

Khi Tần Chí buộc xong áo choàng, Bùi Chức mỉm cười với hắn rồi quay lại nhìn người thân đang đứng tiễn ở cổng.

 

“Tổ mẫu, ngoài trời gió lớn, người vào trong nghỉ đi ạ.” Nàng ôn tồn nói: “Chúng cháu đi đây.”

 

Lão phu nhân rưng rưng nước mắt: “Điện hạ đi đường cẩn thận.”

 

Tần Chí vẫn giữ thể diện cho Bùi lão phu nhân, dịu dàng đáp: “Lão phu nhân yên tâm, cô sẽ đối xử tốt với Thái tử phi. Sau này nếu lão phu nhân nhớ nàng ấy, có thể vào cung gặp nàng ấy, hoặc cô đưa nàng ấy về thăm cũng được.”

 

Lão phu nhân vô cùng vui mừng, bà ấy không mấy để tâm đến câu nói sau cùng của Thái tử nhưng hiển nhiên, lời hứa hẹn này của hắn khiến người nghe cảm động, đủ để thấy rõ thái độ của Thái tử dành cho Thái tử phi.

 

Hai người lên xe ngựa xong thì cấm vệ Đông cung cũng hộ tống hai bên, xe ngựa của Đông cung chậm rãi lăn bánh rời đi.

 

Bùi Chức vén rèm xe, quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy phủ Uy Viễn Hầu và người thân dần khuất khỏi tầm mắt, trong lòng nàng không khỏi dâng lên cảm giác buồn bã.

 

Tần Chí nắm lấy tay nàng, an ủi: “A Thức, những lời cô vừa nói là thật. Nếu như nàng nhớ nhà thì có thể về phủ Uy Viễn Hầu bất cứ lúc nào.”

 

Lòng hắn hơi phiền muộn, Thái tử phi không nỡ rời xa người nhà thì phải làm sao? Thế nhưng hắn lại không thể đưa nàng đến sống ở nhà mẹ đẻ được.

 

Cuối cùng, Bùi Chức cũng thấy vui hơn một chút, cười nói: “Điện hạ đừng nói vậy, làm gì có nữ tử nào đã gả đi rồi mà cứ về nhà mẹ đẻ mãi được, như vậy sẽ khiến người ta chê cười điện hạ đó.”

 

“Cô không sợ.” Mặt Thái tử điện hạ đầy sát khí: “Ai dám nói gì cô?”

 

Bùi Chức biết danh tiếng của vị điện hạ này ở trong triều không tốt lắm, thậm chí không bằng Nhị Hoàng tử và Tam Hoàng tử.

 

Chẳng qua vì hắn là đích trưởng tử, lại được Hoàng đế yêu thương nên các dù đại thần muốn bắt bẻ soi mói cũng phải dè chừng thái độ của Hoàng thượng. Song tính cách thất thường này của hắn khiến người ta không khỏi lo lắng, lỡ như một ngày nào đó Hoàng thượng hết thương hắn thì người chịu khổ vẫn sẽ là hắn mà thôi.

 

Bùi Chức nghĩ, sau này mình phải ăn nhiều hơn, cố gắng rèn luyện tinh thần lực rồi giúp hắn điều hòa tinh thần lực hỗn loạn trong cơ thể để cảm xúc của hắn được ổn định lại. Chỉ cần Tần Chí không còn đau đầu triền miên, tính tình của hắn tự khắc cũng sẽ tốt lên, không còn hở chút là nổi giận đánh giết người khác nữa.

 

Khi đó, địa vị của Thái tử được củng cố mà Thái tử phi nàng đây cũng có thể sống cuộc đời nhàn hạ như mơ ước.

 

Khi bọn họ về đến Đông cung, trời cũng đã sẩm tối.

 

Hai người xuống xe ngựa, tay trong tay bước vào Phúc Ninh điện.

 

Bùi Chức liếc nhìn Thái tử bên cạnh mình, thấy hắn rất tự nhiên đi về phía cung điện của nàng thì không khỏi cảm thấy vui vẻ.

 

Hai người vừa mới ngồi xuống uống một ngụm trà nóng đã có người từ Cần Chính điện đến truyền lời: “Điện hạ, Hoàng thượng cho gọi ngài.”

 

Vẻ mặt Tần Chí vẫn bình tĩnh, uống hết tách trà trong tay rồi quay sang nói với Bùi Chức: “Chắc là phụ hoàng muốn hỏi cô về việc lại mặt ngày hôm nay, cô đi gặp phụ hoàng nói chuyện một lát sẽ về.”

 

Bùi Chức: “...”

 

Hoàng đế quả là yêu thương Thái tử như lời đồn, chỉ một ngày không gặp Thái tử thôi đã không chịu nổi cho người đến tìm rồi. Bùi Chức không khỏi nghi ngờ, Hoàng đế yêu thương Thái tử đến vậy, chỉ cần Thái tử không tạo phản thì sẽ có ngày ông ấy chán ghét hắn sao?

 

Tần Chí không kịp thay y phục, đi thẳng đến Cần Chính điện, khoảng nửa canh giờ sau đã quay trở lại.

 

Bùi Chức vừa tắm rửa xong, thấy hắn đã về thì kinh ngạc nói: “Điện hạ, chàng đã về rồi sao?” 

 

Chẳng lẽ phụ tử hai người họ không ở cùng nhau cả một canh giờ giống như hôm qua nữa sao?

 

“Không có chuyện gì quan trọng nên ta trở về.” Tần Chí bình tĩnh nói rồi dặn dò Cẩm Vân: “Chuẩn bị nước, cô muốn tắm rửa.”

 

Cẩm Vân vội vàng đi chuẩn bị.

 

Tần Chí đi tắm, thay bộ tẩm y màu trắng thêu hoa văn lá trúc chìm, vừa mới bước ra đã thấy Bùi Chức đang ngồi chờ trên sập sưởi chờ mình, trong lòng không khỏi mừng thầm.

 

Hắn đi đến bế nàng lên.

 

Bùi Chức không ngờ Tần Chí lại làm vậy, vội vòng tay qua cổ hắn để giữ thăng bằng.

 

Dáng vẻ hoảng hốt, dựa dẫm vào hắn của nàng khiến Thái tử điện hạ âm thầm đắc ý, giọng nói cũng dịu dàng hơn hẳn: “A Thức đừng sợ, cô sẽ không để nàng bị ngã đâu.”

 

Dù bản thân hắn có ngã thì cũng sẽ không để nàng ngã, hắn da thô thịt dày nên không sợ bị ngã.

 

Bùi Chức ngước mắt nhìn hắn, bắt gặp đôi mắt phượng sâu thẳm như muốn ăn tươi nuốt sống nàng kia thì da đầu không khỏi tê rần.

 

Nói thật, vào đêm động phòng, Thái tử điện hạ chính là một tay mơ, không có kỹ năng, cứ đâm quàng đâm xiên khiến nàng chẳng có chút trải nghiệm tích cực nào cả.

 

Từ đó có thể thấy, trước đó vị Thái tử này chắc chắn chẳng hề có kinh nghiệm gì.

 

Nghĩ kỹ lại thì cũng đúng thôi, người bị tinh thần lực hành hạ gây đau đầu, nếu như còn có tinh thần nghĩ đến chuyện đó thì Bùi Chức cũng phải bái phục hắn là một đại trượng phu.

 

Cung nhân trong phòng thấy cảnh tượng này rất biết điều, lặng lẽ lui ra đóng cửa lại.

 

Cẩm Vân quay đầu nhìn cánh cửa phòng khép kín, dặn hai cung nữ canh gác ở đây rồi đi đến thiên điện nơi các cung nữ của Đông cung ở.

 

Ba nha hoàn là Phương Thảo, Phương Phỉ và Phương Như cũng theo vào cung ngày hôm nay nhưng đây là lần đầu bọn họ vào cung nên chẳng biết gì cả. Bọn họ cũng không dám làm gì, ngoan ngoãn ngồi ở trong phòng nghỉ do Đông cung sắp xếp.

 

Đúng lúc họ đang kiên nhẫn thu dọn số hành lý ít ỏi của mình, cuối cùng cũng thấy đại cung nữ Cẩm Vân của Đông cung đến.

 

“Cẩm Vân cô cô.” Ba người vội đứng dậy hành lễ.

 

Cẩm Vân xua tay với bọn họ, vẻ mặt ôn hòa: “Không cần đa lễ! Các ngươi là người hầu hạ Thái tử phi, biết rõ thói quen của Thái tử phi hơn chúng ta. Sau này, ta còn cần phải nhờ vào các ngươi nhiều. Thế nhưng suy cho cùng Đông cung cũng không phải là Hầu phủ, các ngươi cần phải học quy củ của Đông cung trước đã...”

 

Ba nha hoàn chăm chú lắng nghe, trên mặt lộ vẻ biết ơn.

 

Đương nhiên là ma ma quản sự đi cùng Cẩm Vân hiểu ý nàng ấy. Những lời vừa rồi đầu tiên là là đề cao khen ngợi, chỉ ra rằng Thái tử phi coi trọng bọn họ, đối với hạ nhân đây là một chuyện rất đáng hãnh diện. Sau đó, nàng ấy lại âm thầm cảnh cáo, để bọn họ sợ hãi không dám vì được chủ tử coi trọng mà kiêu ngạo tự mãn, phá hoại quy củ của Đông cung.

 

Cẩm Vân cũng rất hài lòng với phản ứng của ba nha hoàn này.

 

Nàng ấy không ngờ nha hoàn bên cạnh Thái tử phi lại ngây thơ, đơn thuần đến thế, thậm chí còn chẳng nghe ra ẩn ý trong lời nàng ấy. Từ đó, có thể thấy Thái tử phi là một chủ tử khoan dung, hiền hòa nên nha hoàn hầu hạ nàng mới đơn thuần như vậy, tính cách này không hợp sống trong cung.

 

Tuy nhiên, đây là nha hoàn của Thái tử phi. Nàng coi trọng bọn họ thì Cẩm Vân cũng không có ác ý gì, quyết định từ từ dạy dỗ họ thật tốt.

 

“Bắt đầu từ ngày mai, các ngươi đi theo ma ma quản sự học quy củ trước, rồi cùng ta đi hầu hạ Thái tử phi.”

 

Ba người đồng loạt đồng ý.

 

Bọn họ vừa mới vào Đông cung, chẳng hiểu gì về quy củ ở đây cả nên nếu có đại cung nữ dẫn dắt bọn họ thì còn gì bằng. Ai cũng chỉ mong mình sẽ không làm Thái tử phi mất mặt.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)