TÌM NHANH
SAU KHI THÁI TỬ MẤT TRÍ NHỚ
Tác giả: Vụ Thỉ Dực
View: 133
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 85
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Đặc biệt là hôm nay các phi tần đều cố ý ăn diện lộng lẫy, dốc sức trang điểm cho bản thân. Nếu chỉ đứng riêng lẻ thì mùi hương trên người họ vẫn còn dịu nhẹ, thanh thoát. Nhưng khi tụ tập đông người trong một gian điện có nhiệt độ cao hơn bên ngoài, đủ loại mùi son phấn trộn lẫn lại với nhau chẳng phải sẽ trở thành thứ mùi nồng nặc khiến người ta nhức đầu hay sao?

 

Hiển nhiên là Tần Chí không thích thứ mùi gay gắt ấy, sắc mặt hắn trầm xuống đến độ có thể thấy bằng mắt thường. Còn Bùi Chức thì cố gắng lắm mới không hắt xì hơi.

 

“Thái tử và A Thức đến rồi à, mau qua đây nào.” Thái hậu gọi, tâm trạng rất tốt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thế là Tần Chí và Bùi Chức bước lên, hành lễ vấn an Thái hậu trước. Sau đó, bọn họ chào hỏi các phi tần rồi đến lượt các Hoàng tử và Công chúa bước lên chào lại họ.

 

Sau khi hoàn tất lễ nghi, kế tiếp là phần dâng trà. Hai người quỳ gối trước mặt Thái hậu, Bùi Chức cung kính dâng chiếc mấn năm dải được đính ngọc trai, do chính tay nàng làm lên. Đây là quà nhi tức hiếu thuận tổ mẫu.

 

Hoa ma ma mỉm cười nhận lấy rồi dâng lên cho Thái hậu xem.

 

Thái hậu nhìn xong thì vô cùng vui vẻ, khen không ngớt: “A Thức khéo tay quá, ai gia rất thích món quà này.” 

Những người trong điện cười phụ họa theo, khi nhìn chiếc mấn kia, cảm thấy cũng chỉ tầm thường thôi, làm sao so được với tay nghề thêu thùa của các thêu nữ trong Thượng y cục trong cung. Chỉ là Thái hậu yêu ai là yêu cả đường đi lối về nên mới khen đẹp thôi.

 

Sau đó, Nhàn Tú cô cô bưng khay trà đến, trao chén cho hai người. Hai người cùng nâng chén trà cao ngang đầu, dâng lên Thái hậu.

 

“Kính mời Hoàng tổ mẫu dùng trà.”

 

Thái hậu lần lượt uống trà mà họ dâng lên, nét mặt rạng rỡ tươi cười rồi ban tặng lễ ra mắt đã chuẩn bị sẵn cho bọn họ. Bà ấy ban cho Thái tử là một phong bao đỏ đúng quy củ, còn thưởng cho Bùi Chức một chiếc trâm cài bằng vàng nạm điểm thúy, hình đôi phượng hoàng ngậm ngọc trai mới được chế tác với tay nghề vô cùng tinh xảo. Viên trân châu trên mỏ phượng lớn cỡ quả trứng chim, sáng bóng ngời ngời.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đám phi tần nhìn thấy chiếc trâm ấy thì ai nấy đều không khỏi ghen tị. Bởi vì viên trân châu kia là cống phẩm ngự dụng, chỉ có năm viên nên đều được Hoàng thượng dâng lên Thái hậu. Không ngờ Thái hậu lại nỡ dùng nó để chế tác trang sức làm quà cho lễ gặp mặt cho tôn nhi tức.

 

An Ngọc Công chúa thấy hơi tủi thân. Trước kia, nàng ta từng ngỏ ý xin Hoàng tổ mẫu một viên trân châu, vậy mà bà ấy cũng không chịu, thế mà giờ lại chịu chế tác trang sức cho Bùi Tứ, Hoàng tổ mẫu thiên vị ghê!

 

Tôn nữ thì không thương lại đi yêu quý người ngoài làm cái gì!

 

Mai Quý phi cũng cảm thấy khó chịu. Quà gặp mặt của Thái hậu dành cho tôn nhi tức quá mức hậu hĩnh, chẳng biết sau này nếu Tam Hoàng tử thành thân, phần ban thưởng dành cho Tam Hoàng tử phi sẽ là gì.

 

Sau khi dâng trà cho Thái hậu xong, kế đến là các Hoàng tử, Công chúa lần lượt lên kính trà cho đại tẩu. Nhị Hoàng tử dẫn đầu, dâng trà cho Thái tử và Bùi Chức trước.

 

Sắc mặt Tần Chí hờ hững, hiển nhiên tình cảm huynh đệ giữa họ không sâu, chỉ nhấp một ngụm trà Nhị Hoàng tử dâng lên rồi đặt xuống. Bùi Chức bèn tặng quà gặp mặt là một túi gấm xanh thêu hoa vân tường.

 

Loại túi này do tú nương của Đông cung làm đồng loạt, chuyên dùng để đựng lễ vật làm quà gặp mặt cho các đệ đệ muội muội.

 

Nhị Hoàng tử nhận túi rồi lui xuống rồi đến lượt Tam Hoàng tử. Tam Hoàng tử tươi cười ôn hòa, thần sắc hòa nhã kính cẩn hành lễ với cả hai người.

 

Đối diện với Tam Hoàng tử, Thái tử điện hạ càng tỏ vẻ lạnh nhạt, đến cả chén trà dâng lên cũng chỉ làm bộ nhấp môi, hoàn toàn không uống lấy một ngụm. Tuy sắc mặt Tam Hoàng tử vẫn không đổi nhưng Mai Quý phi và An Ngọc Công chúa thì bị chọc tức.

 

Sau khi các Hoàng tử lần lượt dâng trà cho đại ca với đại tẩu xong, đến lượt các Công chúa. An Ngọc Công chúa cũng coi là người lớn tuổi nhất trong số các Công chúa nên tiến lên trước.

 

Nàng ta bưng chén trà định đưa cho Bùi Chức nhưng đột nhiên lại run tay, suýt nữa khiến trà đổ thẳng lên người Bùi Chức. May mà nàng phản ứng nhanh nhẹn giơ tay giữ chén trà ổn định lại.

 

“An Ngọc muội muội, cẩn thận nhé.” Bùi Chức híp mắt cười. Khi rút tay về, ngón tay nhanh chóng bóp mạnh cổ tay An Ngọc Công chúa.

 

An Ngọc Công chúa hét lên một tiếng kêu đau rồi bất chợt vung tay định đánh trả Bùi Chức. Nhưng cánh tay nàng ta bị Tần Chí giữ chặt.

 

“Ngươi làm gì vậy?” Tần Chí lạnh lùng nói rồi hất tay nàng ta ra: “Chẳng lẽ tay ngươi tàn phế rồi, đến chén trà cũng không cầm nổi nữa?”

 

An Ngọc Công chúa bị hất mạnh đến mức loạng choạng, suýt nữa thì ngã sấp xuống đất. Tủi hổ, nhục nhã, oán giận cuộn trào trong lòng nàng ta. Chính nàng ta cũng không ngờ người bị mất mặt mọi người không phải Bùi Chức mà lại mình.

 

Nhưng điều khiến nàng ta sợ hãi hơn cả chính là phản ứng của Thái tử. Gương mặt nàng ta tái nhợt, giọng run run: “Thái tử ca ca, vừa rồi muội bị chuột rút ở tay, đau quá...”

 

Tần Chí vẫn lạnh lùng nhìn nàng, ánh mắt đầy sát khí, toàn thân toát ra khí thế khiến người khác kinh sợ.

 

Cảnh tượng ấy khiến tất cả người trong điện đều im phăng phắc, hoảng hốt rồi sợ rằng Thái tử sẽ không kiềm chế được cơn giận. Đặc biệt là Mai Quý phi và Tam Hoàng tử, nếu Thái tử đánh An Ngọc Công chúa một roi ngay trước mặt mọi người thì danh dự của nàng ta còn giữ được nữa không đây?

 

May mà Thái hậu vẫn còn ở đó.

 

Thái hậu quan tâm hỏi: “Có chuyện gì vậy?

 

Bùi Chức âm thầm kéo nhẹ vạt áo của Thái tử rồi dịu dàng nói với Thái hậu: “Hoàng tổ mẫu, vừa rồi tay An Ngọc bị chuột rút nên không cầm chắc chén trà ạ.”

 

Ánh mắt Thái hậu chuyển sang An Ngọc Công chúa lúc này đang đứng thẫn thờ giữa điện, sắc mặt trắng bệch thì trong lòng đã hiểu rõ. Dù vừa rồi bà ấy không nhìn thấy rõ hành vi mờ ám của An Ngọc Công chúa nhưng có thể khiến Thái tử phản ứng lớn như vậy, rõ ràng là nàng ta đã khơi chuyện trước. Đứa nhỏ này bị Hoàng thượng chiều hư rồi, chuyện như cố tình khiến Thái tử phi mất mặt trước bao người nàng ta cũng làm ra được.

 

Nhưng hôm nay là ngày tân nương dâng trà, Thái hậu cũng không muốn khiến bầu không khí trở nên quá khó xử.

 

Bà ấy chỉ nói: “Thôi được rồi, An Ngọc không khỏe, cứ lui về nghỉ trước đi.”

 

Thái hậu vừa dứt lời, gương mặt An Ngọc Công chúa tràn đầy vẻ tủi thân, đau lòng, tức giận… Bao cảm xúc xô đến dồn dập khiến nàng ta bật khóc rồi chạy khỏi điện trong nhục nhã.

 

“An Ngọc!” Mai Quý phi vội vàng lo lắng gọi với theo.

 

Thái hậu lập tức nghiêm mặt: “Nhìn xem nó còn ra cái thể thống gì kia? Lớn từng này rồi mà chỉ cần không vừa ý là bật khóc bỏ đi! Bình thường, ngươi dạy dỗ nó thế nào vậy hả?”

 

Bà ấy mắng xối xả một tràng như mưa xuống đầu Mai Quý phi, lời lẽ sắc bén chẳng chút nể nang. Xưa nay, Thái hậu ít khi trách phạt phi tần, cũng không phải kiểu bà bà nghiêm khắc muốn chèn ép nhi tức. Thậm chí, bà ấy luôn khoan dung với các phi tần trong cung. Đây là lần đầu tiên bà ấy nổi giận chỉ trích phi tần như vậy khiến Mai Qúy phi vừa thẹn vừa giận, mặt mũi đỏ bừng nhưng không dám phản bác, vội vàng quỳ xuống cầu tình thay An Ngọc Công chúa.

 

Tam Hoàng tử cũng quỳ theo.

 

“Mẫu hậu, An Ngọc không cố ý đâu ạ, xin mẫu hậu bớt giận. Con sẽ nghiêm túc dạy dỗ lại con bé, bảo nó đến xin lỗi mẫu hậu và Thái tử phi.”

 

Tam Hoàng tử cũng lên tiếng: “Hoàng tổ mẫu, xin người bớt giận kẻo làm tổn hại thân thể.”

 

Đến đây, sắc mặt Thái hậu mới dịu đi đôi chút. Bà ấy vẫn luôn yêu thương các cháu, cũng là vì tình cảm cách một thế hệ thường sâu đậm hơn nên bà ấy lại càng không muốn thấy Tam Hoàng tử bị liên lụy theo.

 

Bà ấy quay sang Mai Quý phi: “Sau này ngươi phải dạy dỗ nó cho tốt, đừng để nó cư xử vô lễ như vậy nữa.”

 

Mai Quý phi giận đến mức muốn thổ huyết nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra ngoan ngoãn, cam đoan sẽ nghiêm khắc dạy dỗ An Ngọc, đồng thời cúi đầu xin lỗi Thái tử và Bùi Chức.

 

Bùi Chức vội vàng đứng dậy, dịu dàng đáp lời: “Mai mẫu phi quá lời, An Ngọc Công chúa vẫn còn nhỏ, chỉ cần dạy bảo tốt là được rồi ạ.”

 

Đây chẳng phải đang nói An Ngọc của bà ta là đứa vô phép vô tắc hay sao?

 

Mai Quý phi tức đến mức muốn ăn tươi nuốt sống Bùi Chức. Thái hậu trách mắng tôn nữ là chuyện đương nhiên nhưng để một đại tẩu mới vừa vào cửa như Bùi Chức lên tiếng như thế, chẳng phải càng khiến người ta nghĩ An Ngọc nhà bà ta không có phép tắc sao?

 

Nhưng dù có giận đến muốn xé xác Bùi Chức thì Mai Qúy phi cũng chẳng thể làm gì, chỉ đành nuốt hận vào lòng, gượng gạo nở nụ cười lặng lẽ quay lại chỗ ngồi.

 

Sau màn náo loạn vừa rồi của An Ngọc công chúa, khi đến lượt hai tiểu Công chúa dâng trà, ai nấy đều căng thẳng rụt rè, cung kính đến mức không dám thở mạnh trước vị đại tẩu kiêm Thái tử phi này.

 

Chiêu Nguyên Đế có tổng cộng năm Hoàng tử và ba Công chúa.

 

Đối với một vị Hoàng đế danh chính ngôn thuận sở hữu hậu cung ba nghìn giai nhân thì số lượng con cái như vậy quả thực là hơi ít. Hơn nữa, mấy năm gần đây hậu cung cũng không còn ai mang thai, chẳng rõ là vì Hoàng đế tuổi tác cao nên không thể có thêm con hay là đang cố tình khống chế việc phi tần sinh nở trong hậu cung.

 

Bùi Chức thấy thiên về vế sau hơn.

 

Bởi vì thật ra tuổi của Hoàng đế cũng không hề lớn, thậm chí chưa đến bốn mươi. Một người như thế sao có thể không thể sinh con chứ?

 

Sau khi các Hoàng tử và Công chúa lần lượt dâng trà cho Thái tử và trưởng tẩu, mọi người cùng ngồi xuống hàn huyên chuyện trò.

 

Đám phi tần ngồi bên cạnh chỉ biết cười gượng phụ họa, dù họ đều là thê thiếp của Hoàng đế nhưng cũng chỉ là thiếp thất mà thôi. Mà Thái tử lại là đích trưởng tử do Hoàng hậu sinh ra nên đương nhiên đích trưởng nhi tức là Bùi Chức không cần phải hành lễ hay dâng trà cho họ.

 

Mọi người trò chuyện thêm một lúc thì cuối cùng Chiêu Nguyên Đế cũng đến.

 

Vừa nghe tin Chiêu Nguyên Đế giá lâm, những phi tần đang lặng lẽ nghe Thái hậu nói chuyện lập tức phấn chấn hẳn lên. Ai nấy đều âm thầm chỉnh lại búi tóc, vuốt lại tà áo, xem xét quần áo trên người có gì không chỉnh tề.

 

Trên mặt họ hiện lên nụ cười dịu dàng duyên dáng, bày ra dáng vẻ xinh đẹp nhất để nghênh đón Hoàng thượng.

 

Bùi Chức và Thái tử mỗi người đứng một bên đỡ tay Thái hậu, thấy mấy động tác kín đáo ấy của các phi tần thì mới hiểu ra lý do hôm nay bọn họ ăn diện lộng lẫy như thế. Hóa ra không phải là mừng tân nhi tức là nàng đến dâng trà mà là để chờ Hoàng đế.

 

May mà Bùi Chức không biết, thực ra Hoàng đế đã hơn nửa tháng chưa bước chân vào hậu cung. Đám phi tần không được thấy long nhan suốt một thời gian dài, ai nấy đều nhớ mong đến sốt ruột. Biết hôm nay sau khi tân nhi tức dâng trà xong, Hoàng thượng nhất định sẽ đến dùng bữa cùng Thái hậu nên mới nô nức ăn mặc, trang điểm cầu kỳ như thế, mong sao có thể lọt vào mắt Hoàng thượng một lần nữa.

 

Nay Thái tử đã thành thân, ngay cả Thái tử phi cũng đón vào rồi thì có lẽ Hoàng đế sẽ không còn lo lắng gì nữa, đúng không?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)