Trong Cần Chính điện, Chiêu Nguyên Đế đang ngồi sau án thư. Trên bàn chất đầy tấu chương, bút lông đã thấm đẫm mực lại bị vứt bừa vào đồ rửa bút, chén trà đặt bên cạnh cũng từ ấm nóng chuyển sang nguội lạnh.
“Hoàng thượng.” Lý Trung Hiếu bưng một chén trà nóng khác tới, dè dặt gọi vị Đế vương đang ngẩn người.
Chiêu Nguyên Đế hoàn hồn, hỏi: “Thái tử và Thái tử phi đến rồi à?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lý Trung Hiếu vội đáp: “Chắc cũng sắp đến nơi ạ.”
Chiêu Nguyên Đế khẽ “ừ” rồi chỉnh lại vạt áo, vén sợi tua vàng bên tóc mai ra sau. Sau đó, ông ấy hỏi Lý Trung Hiếu: “Hôm nay trông trẫm thế nào?”
“Hoàng thượng oai phong bất phàm, anh tuấn uy vũ, uy nghi lẫm liệt...” Lý Trung Hiếu dốc lòng khen ngợi mà không cần chớp mắt.
“Thôi đủ rồi.” Chiêu Nguyên Đế ngắt lời ông ấy, không muốn nghe những lời tâng bốc phù phiếm ấy.
Lát sau, Hoàng thượng lại thở dài, nói: “Hôm nay, Chí Nhi sẽ dẫn thê tử đến dâng trà cho trẫm. Trẫm cứ thấy bồn chồn không yên.”
Lý Trung Hiếu cẩn thận liếc nhìn ông ấy, không dám phụ họa thêm lời nào.
Đừng nói đến hậu cung, mấy phi tần chốn hậu cũng cũng đã nhận ra được tâm trạng bất an của Hoàng đế suốt nửa tháng nay, huống chi là Nội giám Đại Tổng quản ngày ngày hầu hạ trong Cần Chính điện như ông ấy. Đương nhiên là ông ấy có thể cảm nhận được rất rõ ràng. Điều đó tiếp tục khiến ông ấy nhận ra rằng Hoàng thượng xem trọng Thái tử đến nhường nào.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hoàng thượng cũng giống như bao người cha vất vả nuôi con khôn lớn trên đời này, giờ đây cuối cùng nhi tử cũng thành thân, tâm trạng xúc động không nói nên lời lại vừa thấp thỏm lo lắng. Ông ấy lo sợ hôn sự của con không thuận lợi, hôn nhân không hạnh phúc với lo con mình phải chịu ấm ức...
Chiêu Nguyên Đế chỉ hận không thể thay Thái tử gánh hết tất cả, đích thân dạy bảo từng điều một. Sự quan tâm của Hoàng thượng với Thái tử dường như không chỉ đơn thuần là tình cảm của một người cha mà còn ẩn chứa điều gì sâu xa hơn.
Lý Trung Hiếu cũng chẳng thể nói rõ đó là gì. Giống như những điều năm xưa Hoàng thượng từng khao khát nhưng không thể đạt được, nay ngài ấy đều gửi gắm hết vào Thái tử. Chỉ cần Thái tử có được cũng coi như ngài ấy đã nhận được...
Chiêu Nguyên Đế cứ trầm ngâm ngồi ở đó với vẻ mặt nghiêm nghị. Trong điện lặng như tờ, các cung nhân đều im lặng cúi đầu, không ai dám thở mạnh. Mãi đến khi bên ngoài vang lên tiếng bẩm báo, Thái tử và Thái tử phi đã đến.
Cuối cùng, trên mặt Hoàng đế cũng nở nụ cười, bầu không khí căng thẳng trong điện cũng dần tan biến. Ông ấy nói: “Mau để Thái tử và Thái tử phi vào. Lý Trung Hiếu, trà đã chuẩn bị xong chưa?”
Lý Trung Hiếu vội nói: “Xin Hoàng thượng yên tâm, nô tài đã cho người chuẩn bị từ trước rồi ạ.”
Lúc này, kiệu bộ cũng đã dừng lại ở gần Cần Chính điện. Tần Chí đỡ Bùi Chức bước xuống, hai người sóng vai nhau tiến vào Cần Chính điện. Dọc đường đi, ánh mắt hắn vẫn luôn âm thầm dõi theo Bùi Chức, sợ nàng mệt mỏi hoặc không khỏe trong người.
Chiêu Nguyên Đế dõi mắt nhìn nhi tử và nhi tức bước vào, sau đó lại nhận ra Thái tử đang cố tình đi chậm lại, ánh mắt dán chặt vào Thái tử phi không rời trông có vẻ lơ đãng. Thế là ông ấy đã không khỏi bật cười thành tiếng.
Hai người họ đã đến gần và cùng hành lễ vấn an Hoàng thượng.
Chiêu Nguyên Đế cười nói: “Đứng dậy cả đi, ngồi xuống nào.”
Hai người họ ngồi xuống ghế thái sư đối diện. Chiêu Nguyên Đế quan sát kỹ cả hai, thấy vẻ mặt Thái tử rạng rỡ, tinh thần phấn chấn. Hắn mặc hoàng phục Thái tử được chế tác riêng, dưới ánh mặt trời chiếu sáng trông phong thái hiên ngang, dáng vẻ bất phàm kia của hắn là biết ngay đêm qua nghỉ ngơi rất tốt.
Đoạn, ánh mắt ông ấy lại dời sang Bùi Chức...
Ánh mắt Hoàng đế chỉ lướt qua nhi tức, dù sao thì ông ấy cũng không tiện nhìn chằm chằm nàng. Ông ấy cảm thấy có vẻ nàng hơi mệt, ngoài ra không có gì khác thường. Chiêu Nguyên Đế thoáng giật mình, một dự cảm mơ hồ khiến tim ông ấy thắt lại rồi nhìn Thái tử với ánh mắt khó nói thành lời.
Tần Chí nhìn ông ấy với vẻ khó hiểu: “Phụ hoàng có chuyện gì vậy ạ?”
Chiêu Nguyên Đế không tiện nói rõ trước mặt mọi người, chỉ khoát tay: “Không có gì. Các con dâng trà trước đi.”
Cung nhân lập tức hiểu ý mang hai chiếc đệm tròn, thêu hoa vạn sự như ý đỏ thẫm tới, đặt ngay ngắn dưới đất. Tiếp đó, Lý Trung Hiếu lại đích thân bưng một cái cái khay bước đến, trên đó là hai chén trà.
Ông ấy mỉm cười đưa một chén trà cho Thái tử. Tần Chí và Bùi Chức cũng cung kính đứng dậy rồi quỳ xuống trên hai chiếc đệm.
Tần Chí nâng chén trà bằng hai tay, mặt mày hớn hở nói với Chiêu Nguyên Đế: “Phụ hoàng, mời người dùng trà.”
Nụ cười lại hiện lên trên mặt Chiêu Nguyên Đế. Ông ấy nhận lấy chén trà nhi tử dâng, hài lòng uống một nửa. Sau đó, ông ấy lại lấy phong bao đỏ đã chuẩn bị sẵn ra trao cho hắn, kèm theo vài lời khích lệ.
“Tạ ơn phụ hoàng ban thưởng.” Tần Chí giơ hai tay lên nhận lấy.
Tiếp theo là đến lượt nhi tức là Bùi Chức dâng trà.
Bùi Chức dâng một đôi giày tất thêu tay do chính nàng chuẩn bị lên trước. Đây là quà gặp mặt mà nhi tức muốn hiếu thuận với công công. Dù có lẽ Hoàng đế sẽ không dùng nhưng theo quy củ thì nàng vẫn phải dâng lên để chứng minh mình là người khéo léo. Lý Trung Hiếu vội vàng nhận lấy rồi đưa cho cung nhân bên cạnh cất giữ.
Sau đó, Bùi Chức dâng trà bằng hai tay ở ngang đầu, cung kính nói: “Phụ hoàng, mời người dùng trà.”
Chiêu Nguyên Đế mỉm cười nhận lấy, uống nửa chén rồi lấy một phong bao đỏ khác trao cho nàng, đồng thời khích lệ nhi tức vài câu.
“Đa tạ phụ hoàng đã ban thưởng. Nhi tức sẽ ghi nhớ trong lòng, chăm sóc Thái tử điện hạ thật tốt, quán xuyến Đông cung chu toàn.”
Thái độ dịu dàng của nhi tức khiến Chiêu Nguyên Đế vô cùng hài lòng. Ông ấy nhìn nàng bước theo sau Thái tử như một tiểu tức phụ, ánh mắt Thái tử cũng luôn dõi theo nàng thì biết tình cảm giữa hai người rất tốt, trong lòng lại càng thêm vui vẻ.
Chỉ là khi thấy Thái tử và nhi tức cùng đứng dậy, Hoàng đế âm thầm liếc qua thấy sắc mặt nàng vẫn thản nhiên ngồi lại bên cạnh Thái tử, trong lòng lại cảm thấy không vui cho lắm.
Hai người ở lại trò chuyện với Chiêu Nguyên Đế một lúc, thấy thời gian cũng đã gần đến thì ông ấy mới nói: “Được rồi, hai đứa đi đến Từ Ninh cung thỉnh an Hoàng tổ mẫu đi.”
Tần Chí nói: “Vậy cô và Thái tử phi đến vấn an Hoàng tổ mẫu trước, lát nữa nhi thần sẽ quay lại hầu chuyện với phụ hoàng tiếp ạ.”
Xem câu nói kia khéo đến dường nào đi! Nghe như một nhi tử đang quyến luyến phụ thân khiến Chiêu Nguyên Đế vui vẻ ra mặt, nét cười rạng rỡ trên mặt không giấu được.
Lần đầu tiên Bùi Chức nhận ra rằng, Thái tử điện hạ cũng là một thiếu niên tâm cơ. Nhìn xem hắn dỗ cho phụ hoàng vui vẻ đến cỡ nào! Khó trách Hoàng thượng lại sủng ái hắn nhất.
Hai người rời khỏi Cần Chính điện, ngồi kiệu bộ đi về phía Từ Ninh cung.
Hoa ma ma và Nhàn Tú cô cô đang đứng chờ trước cửa Từ Ninh cung. Thấy hai chiếc kiệu bộ tiến vào thì đoán ngay được là phu thê Thái tử đến, hai người vội sai cung nhân vào trong thông báo cho Thái hậu nương nương.
“Chúc mừng Thái tử, chúc mừng Thái tử phi.” Hoa ma ma cười rạng rỡ, tiến lên hành lễ chúc mừng.
Câu “Thái tử phi” này rõ là không hợp quy củ nhưng ai nghe cũng hiểu Hoa ma mam cố ý gọi như vậy để lấy lòng. Nhưng Thái tử điện hạ nghe thế thì lại thấy rất vui, hoàn toàn không trách cứ.
Khóe môi Tần Chí cong lên, sắc mặt cũng dịu lại, nét lạnh lùng giữa đôi mày tan đi không ít. Hắn nói với Hoa ma ma bằng giọng ôn hòa: “Ma ma đừng khách sáo, hôm nay cô đưa Thái tử phi đến dâng trà cho Hoàng tổ mẫu. Hoàng tổ mẫu dậy chưa?”
Hoa ma ma cười đáp: “Hôm nay, nương nương dậy rất sớm, bảo là muốn ngồi chờ uống chén trà đầu tiên của tôn nhi tức.”
Vừa nói bà ấy vừa lặng lẽ quan sát đôi phu thê trước mắt, hốc mắt cũng dần ươn ướt.
Thái tử vừa chào đời không lâu đã được bế vào Từ Ninh cung nuôi dưỡng. Vậy nên Hoa ma ma cũng được xem như là người đã nhìn hắn khôn lớn từng ngày, thương yêu chẳng khác gì con đẻ. Bà ấy đã chứng kiến Thái tử nhỏ bé từng chịu đựng bệnh đau đầu hành hạ, mãi không được giải thoát khiến lòng bà ấy đau như dao cắt.
Khó khăn lắm Thái tử mới bình an trưởng thành, nay lại thành gia lập nghiệp thì sao lại không vui mừng, không xúc động cho được!
Tần Chí cũng rất thân thiết với Hoa ma ma. Hắn nắm tay Bùi Chức, mỉm cười với bà ấy: “Ma ma xem, đây là Thái tử phi của cô, có đẹp không?”
“Đẹp, đẹp lắm!” Hoa ma ma chớp chớp khóe mắt đã ươn ướt, cười hiền hậu.
Bùi Chức nhìn ra được sự thân tình trong đó, bèn cúi người hành lễ: “Sau này mong Hoa ma ma chỉ dạy và chiếu cố nhiều hơn.”
Hoa ma ma vội nghiêng người tránh lễ, cười nói: “Đó là việc phải làm mà! Điện hạ, gió ngoài này lớn lắm, hai người mau vào trong thôi.”
Hai người đi theo Hoa ma ma bước vào Từ Ninh cung. Hôm nay trời lạnh hơn hôm qua một chút, gió bấc thổi vù vù cho thấy mùa đông đang đến gần.
Vì Thái hậu tuổi đã cao nên từ khi tiết trời trở lạnh, trong Từ Ninh cung đã bắt đầu đốt địa long sưởi ấm. Khi cung nữ vén rèm lên, một luồng hơi nóng lẫn mùi trầm hương và son phấn ấm áp tràn ra, phả thẳng vào mặt.
Vừa bước vào, đôi phu thê này đã thấy một đám đông tụ họp bên trong. Ngoài Thái hậu ra còn có phi tần, Hoàng tử và Công chúa, hầu như các chủ tử lớn nhỏ trong hoàng cung đều có mặt đông đủ.
Vì có nhiều nữ nhân nên mùi phấn son cũng nồng hơn hẳn.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận