Khi ra khỏi nhà họ Phương, Văn Tuyết gọi lại số điện thoại bị ngắt kết nối tự động, tín hiệu thang máy không tốt, lúc được lúc mất.
Cô đành cúp máy, cúi đầu nhắn tin cho anh, bảo anh đừng lo lắng.
Ting.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cửa thang máy vừa mở, cô bước ra, bất ngờ bị một bức tường người chặn lại. Cô vội vàng ngẩng đầu, gấp gáp dừng chân, suýt chút nữa đâm vào anh, kinh ngạc nói: “Anh…”
Hạ Nham vẫn như mọi chủ nhật trước, khoảng gần năm giờ rưỡi đã đến cổng khu dân cư đón cô. Năm phút trôi qua, anh nghĩ, có lẽ cô bé đó hỏi cô thêm một câu hỏi, làm mất chút thời gian, không sao cả.
Mười phút trôi qua, anh có chút đứng ngồi không yên, mặt nặng như chì đi vào khu dân cư.
Nhẫn nại đợi thêm hai phút, anh gọi điện thoại, tuy thông rồi nhưng lại không ai nghe máy, cô gọi lại, anh cũng không nghe rõ cô đang nói gì.
Văn Tuyết đứng không vững, Hạ Nham vươn tay vững vàng đỡ lấy cô. Anh đến gần hơn, khó tránh khỏi ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trên người cô. Anh nhíu mày, nghiêm nghị cúi người về phía cô, sống mũi cao thẳng gần như chạm vào đỉnh đầu cô, không chắc chắn hỏi: “Em uống rượu à?”
“Hả?”
Hạ Nham buông cô ra, cô lập tức giơ tay lên ngửi quần áo.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sếp Phương đã uống bao nhiêu vậy? Cô chỉ bị dính mùi rượu vào quần áo khi đỡ bà từ cửa vào đến ghế sofa thôi.
“Có chuyện gì vậy?” Anh hỏi.
“Không…” Cô giải thích: “Em không uống rượu, là mẹ của học trò em, chắc là bà uống quá chén trong bữa tiệc, em bị dính mùi khi đỡ bà vào.”
Lông mày Hạ Nham giãn ra, anh nhẹ giọng nói: “Đi thôi.”
Nói rồi, anh đi trước ra khỏi sảnh thang máy, Văn Tuyết đeo túi theo sát phía sau. Cô liếc nhìn bóng lưng anh, rồi lại lén nhìn đồng hồ, phát hiện không biết từ lúc nào đã gần sáu giờ rồi, thảo nào anh lại đuổi theo vào khu dân cư.
Hồi nhỏ khi đọc thành ngữ bôi cung xà ảnh*, cô từng thắc mắc sao lại có người cho rằng trong cái chén nhỏ xíu lại có rắn được nhỉ?
*Bôi cung xà ảnh, tức là thấy bóng cây cung lại ngỡ có rắn trong ly rượu. Tương truyền đời nhà Tấn có một danh sĩ tên Nhạc Quảng. Một hôm Nhạc Quảng bỗng nhớ đến người bạn đã lâu không gặp, nên sai người nhà đến hỏi thăm. Người bạn nhắn lại với Nhạc Quảng rằng, lần trước tới nhà Nhạc Quảng chơi, được Quảng mời một li rượu. Khi ấy người bạn nhìn thấy dưới đáy li rượu có con rắn nhỏ, dù rất sợ hãi, nhưng vì giữ phép lịch sự nên đành nhắm mắt uống liều. Không ngờ sau lần ấy người bạn trở về nhà thì đổ bệnh. Anh ta luôn có cảm giác bụng chướng và đau âm ỉ, tâm thần bất ổn, thuốc thang nhiều mà đến nay vẫn chưa khỏi.
Nhạc Quảng nghe vậy rất kinh ngạc. Sau nhiều ngày suy nghĩ Nhạc Quảng mới chợt hiểu ra nguyên cớ, lập tức cho mời bằng được người bạn tới nhà, đoạn rót một li rượu rồi mời ngồi vào đúng chỗ đã uống rượu lần trước. Thật hãi hùng, lúc này con rắn nhỏ lại hiện ra trong li rượu. Nhạc Quảng mới chỉ lên cây cung vẽ hình rắn rồi giảng giải tường tận. Hóa ra phía trên phòng khách có treo một cây cung, sơn vẽ như hình con rắn. Khi cầm li rượu lên thấy hình con rắn nhỏ trong đó là do cái bóng của cây cung soi vào. Vì người bạn bị ám ảnh bởi ý nghĩ lúc cạn chén rượu cũng là lúc uống luôn con rắn nhỏ vào bụng, nên về đổ bệnh, cảm giác bụng như đau chướng là vậy. Khi người bạn chứng kiến, hiểu rõ ngọn ngành, tự dưng thấy sảng khoái tinh thần, bụng nhẹ nhõm, bệnh tật bỗng chốc tiêu tan mà không cần uống thuốc.
Thật là ngốc nghếch.
Nhưng bây giờ ngẫm lại, hình như cả cô và Hạ Nham đều đã trở thành người đó.
Cô sẽ hoảng loạn tột độ khi nhận được tin nhắn của anh vào hơn năm giờ sáng, nghĩ rằng anh đã gặp chuyện.
Anh cũng vậy.
Cô chợt cảm thấy có lỗi, cũng thầm nhắc nhở bản thân, sau này nếu có chuyện tương tự xảy ra, dù khẩn cấp đến mấy, cô cũng phải để Hạ Nham đang đợi mình bên ngoài yên tâm trước.
Sau khi lên xe, cô thắt dây an toàn xong, ngồi nghiêng người, nhỏ giọng và nghiêm túc đảm bảo: “Lần sau em sẽ nói anh biết. Với lại, em không uống rượu, chắc chắn không uống rượu đâu.”
Hạ Nham thấy vẻ mặt lo lắng của Văn Tuyết, đoán rằng hành động khó hiểu vừa rồi của mình đã làm cô sợ.
Để xoa dịu bầu không khí, anh im lặng vài giây, rồi nghiêm túc nói: “Cũng không phải là không thể uống rượu, nhưng có một điều kiện.”
Văn Tuyết hơi ngẩn ra: “Điều kiện gì ạ?”
“Có anh ở đó.”
Văn Tuyết không ngờ Hạ Nham lại quan tâm đến chuyện uống rượu hơn. Đối diện với ánh mắt không còn nghiêm nghị của anh, sợi dây căng thẳng trong lòng cô cũng theo đó mà thả lỏng. Đang định gật đầu đồng ý, cô lại nghĩ ngợi, rồi nhìn thẳng vào anh mà nói: “Vậy anh cũng phải đồng ý với em một chuyện.”
Hạ Nham đã không còn nhớ rõ dáng vẻ ngoan ngoãn và hiểu chuyện ban đầu của Văn Tuyết nữa.
Hồi đó, bất kể anh nói gì, dù Văn Tuyết có ý kiến, cô cũng giấu trong lòng, bề ngoài vẫn ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.
Anh cảm thấy lẫn lộn đủ thứ cảm xúc.
Nhưng cuối cùng vẫn là niềm vui chiếm phần lớn.
“Được.” Hạ Nham sảng khoái đồng ý.
Ngược lại Văn Tuyết có phần do dự: “Em còn chưa nói là chuyện gì mà…”
Hạ Nham phì cười, dường như có phần không đồng tình.
Chuyện mà Văn Tuyết nói ra, anh không cần đoán cũng biết là chuyện nhỏ nhặt. Người như cô thà tự làm khó mình chứ không bao giờ làm khó người khác.
“Vậy em nói nhé.” Cô cân nhắc từ ngữ, trong đầu hiện lên hình ảnh Phương Lệ Dung say đến bất tỉnh nhân sự nằm trên ghế sofa: “Khi anh ra ngoài bàn chuyện cần uống rượu, uống rất nhiều rượu, rồi khi anh Việt Giang và mọi người cũng không thể chăm sóc anh được, anh có thể gọi điện cho em không?”
Cô chưa từng uống rượu, nhưng cũng đoán được say rượu sẽ rất khó chịu.
Phương Lệ Dung có tài xế đưa về nhà, lại có dì Trương đỡ bà đi nghỉ ngơi, tìm thuốc giải rượu cho bà.
Còn anh thì sao?
Cô còn nhớ lần đó anh uống quá chén, đến cả chìa khóa cũng không cầm vững được.
Cô biết mình không có tư cách khuyên anh đừng uống hoặc uống ít đi, cũng không thể khuyên được. Mặc dù cô vẫn chỉ là một sinh viên chưa bước chân vào xã hội, nhưng cũng biết bốn chữ “thân bất do kỷ” viết như thế nào.
Bốn mắt giao nhau, Hạ Nham từ từ thu lại nụ cười trên mặt, lắc đầu: “Cái này không được.”
Văn Tuyết ngỡ ngàng vài giây, buột miệng hỏi: “Tại sao ạ?”
Hạ Nham thấy cô trợn tròn mắt ngây ngô thì bất lực nói: “Anh mà ói đầy người em là em im thin thít ngay.”
Cái đó chỉ là thứ yếu, anh vốn không muốn nói nguyên nhân cốt lõi, nhưng thấy môi cô mấp máy còn muốn tranh cãi, anh lại nghiêm nghị: “Sau này em thấy đàn ông say rượu thì tránh xa ra. Anh Việt Giang của em là người lịch sự đúng không? Đó là vì em chưa thấy cậu ta say bí tỉ mà phát điên thế nào đâu.”
Sự chú ý của Văn Tuyết thành công bị chuyển hướng: “Hả? Anh Việt Giang sẽ làm khùng làm điên khi say rượu sao?”
“Phải đấy, có lần cậu ta uống nhiều quá, Lý Tĩnh Như gặp cậu ta ở dưới lầu, tốt bụng đỡ cậu ta lên lầu. Người say rượu thường rất mạnh, chị ta không đỡ vững, thế là anh Ngô ngã một cái, đập vào tường.”
“Rồi sao nữa ạ?”
“Cậu ta khóc lóc om sòm, muốn tống tiền, nhất quyết đòi Lý Tĩnh Như bồi thường. Chị ta đã bồi thường cho cậu ta một cái tát.”
Sau một thoáng kinh ngạc, Văn Tuyết bị chọc cười ha hả: “Thật sao ạ?”
Hạ Nham thấy Văn Tuyết không còn cố chấp bắt anh đồng ý chuyện đó nữa, thầm thở phào nhẹ nhõm. Anh bình tĩnh khởi động động cơ. Trên đường về trường, anh chọn lọc kể cho cô nghe tất cả những ví dụ mà anh biết và đã thấy.
Có thể nói là anh đã vô cùng dụng tâm, chỉ muốn cô tránh xa rượu bia và những kẻ say xỉn.
Ai ngờ, khi đưa cô đến dưới ký túc xá, lúc chuẩn bị tạm biệt, cô đã hỏi anh trong màn đêm: “Vậy anh cũng giống như họ sao?”
Nói lời điên rồ, đập phá đồ đạc, chửi bới, thậm chí là động tay động chân…
Hạ Nham: “…”
Anh không nói nên lời.
Người học toán đều dồn lực chú ý như vậy à?
Hóa ra những lời anh nói nãy giờ hoàn toàn vô ích, vậy anh nói khô cả họng là vì cái gì?
Anh rất muốn lừa cô, dọa cô rằng, mình sẽ như vậy.
Nhưng lời đến khóe miệng, khi bị cô nhìn chằm chằm không chớp mắt, anh không tự chủ được mà đáp: “Không đâu.”
Văn Tuyết phì cười: “Vậy không phải là đủ rồi sao?”
Nói đến đây, thậm chí cô còn đùa với anh: “Anh có nôn lên người em cũng không sao, dù sao chắc chắn anh sẽ đền cho em cái mới, em lời to rồi.”
Luôn là cô được hời.
Từng tí tâm huyết anh dành cho cô, cô đều ghi nhớ trong lòng.
…
Ngô Việt Giang tắm xong, bước ra từ nhà vệ sinh, vừa vặn gặp Hạ Nham đang lên lầu, hai người vừa trò chuyện vừa sánh bước đi vào.
Đã hơn chín giờ tối, mượn ánh sáng hắt ra từ những ô cửa sổ khác, Ngô Việt Giang tinh ý nhận ra Hạ Nham đang rất vui vẻ. Ở một mức độ nào đó, Hạ Nham là người không bộc lộ cảm xúc ra ngoài, hỉ nộ ái ố của anh đã trở nên rất nhạt nhòa sau hơn mười năm gian khổ trong cuộc sống, trong lòng có mười phần thì trên mặt chỉ lộ ra ba phần.
“Nói nghe xem nào, có chuyện gì vui à?” Ngô Việt Giang hỏi.
Hạ Nham hơi nhướng mày, rõ ràng là muốn nói, nhưng vừa mở miệng lại ngậm lại, sửa lời: “Thôi bỏ đi, không có gì.”
Ngô Việt Giang nhìn anh một cách ngờ vực.
Thật sự không có gì sao?
Hạ Nham đi đến cửa phòng thì dừng lại, quay đầu sang, thản nhiên nói: “Ngô à, sáng mai tao mua đồ ăn sáng cho mày.”
Nói xong, anh mở cửa vào nhà.
Ngô Việt Giang đứng đực tại chỗ một lúc, sắc mặt cứng đờ: “Toi rồi, chắc chắn đồ khốn này lại làm chuyện có lỗi với mình rồi!”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận