TÌM NHANH
SAU KHI SỐNG LẠI, SẾP LỚN MUỐN CỨU TÔI
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 91
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai

Khi Văn Tuyết nhận được cuộc gọi từ số lạ, cô và bạn cùng phòng vừa bước ra khỏi căng tin.

 

Lịch học thứ hai kín mít, khiến người ta choáng váng, đầu óc cô tràn ngập kiến thức, vì vậy khi đối phương nói còn bao nhiêu phút nữa sẽ đến dưới ký túc xá của cô, cô vô thức nghĩ rằng đây là một cuộc gọi rác lừa đảo, hoàn toàn không để tâm.

 

Tuy nhiên, khi cô vừa leo năm tầng cầu thang đến ký túc xá, còn chưa kịp uống ngụm nước, điện thoại lại reo.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô sững sờ: “Xin lỗi, chị gọi nhầm số rồi, tôi không mua quần áo.”

 

Vừa nói dứt lời, cô lập tức nghĩ đến một người: “Khoan đã, có phải là anh Hạ mua không?”

 

Bên kia điện thoại truyền đến tiếng sột soạt, có lẽ đối phương đang lật xem đơn hàng, sau đó ngập ngừng nói: “Không phải, là anh Wei.”

 

Anh Ngụy?

 

Văn Tuyết lộ vẻ bối rối, trong danh bạ của cô đúng là có người họ Ngụy, nhưng đó là con gái, hơn nữa còn là bạn học tiểu học của cô: “Chị chắc chắn không nhầm chứ? Tôi không quen ai họ Ngụy cả.”

 

“Không phải họ Ngụy, là alo khi gọi điện đấy.” Nhân viên giao hàng cũng rất ngạc nhiên, thậm chí còn đang nhớ lại xem trong bách gia trăm họ có dòng dõi này không.

 

Cuộc điện thoại rơi vào im lặng trong vài giây.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Văn Tuyết đang đứng trước bàn cầm cốc nước bỗng cười phá lên.

 

Những người khác trong ký túc xá đồng loạt nhìn cô, không biết cô đã nghe được chuyện cười buồn cười đến mức nào, nếu không thì sao lại cười đến mức không đứng thẳng người lên được thế này?

 

Văn Tuyết cúp điện thoại, không kịp giải thích với bạn cùng phòng, đôi mắt tràn đầy niềm vui. Cô vội vã chạy ra ngoài, bước chân nhẹ nhàng. Cô cũng không chắc liệu sự cố nhỏ này có tác dụng hay không, nhưng đối với hành động Hạ Nham mua quần áo cho cô mà không bàn bạc trước, cô lại không hề cảm thấy tức giận chút nào.

 

Vừa ra khỏi tòa nhà ký túc xá, cô đã nhìn thấy ngay nhân viên giao hàng đang đứng một bên, xách chiếc túi giấy lớn in logo thương hiệu.

 

Văn Tuyết vội vàng bước xuống bậc thang, vừa cảm ơn vừa xin lỗi: “Xin lỗi, đã để chị đợi lâu, trước đó bạn tôi không nói với tôi, tôi cứ tưởng…”

 

Nhân viên là một cô gái trẻ, nghe vậy thì bật cười: “Không sao đâu, bạn mau xem đi, hóa đơn nhỏ để ở bên trong. Nếu cỡ quần áo không có vấn đề gì, phiền bạn ký nhận nhé.”

 

Khi Văn Tuyết tìm thấy hóa đơn mua sắm, thấy anh đã mua một chiếc áo khoác giống hệt, cô vừa khó hiểu vừa buồn cười.

 

Anh nghĩ gì vậy nhỉ?

 

Kiểm tra thấy áo khoác không có vết bẩn hay lỗi, cũng đúng kích cỡ, cô ký tên mình vào đơn hàng. Sau khi tiễn nhân viên đi, cô xách túi giấy quay vào, leo một mạch lên năm tầng lầu mà không hề mệt chút nào.

 

Các bạn cùng phòng vốn đang bận việc riêng, thấy cô còn mang theo quần áo mới về thì hò reo bảo cô mặc thử.

 

Trong chốc lát, không khí trở nên vô cùng náo nhiệt.

 

Tuy nhiên, khi Văn Tuyết mặc chiếc áo khoác đẹp đẽ vào, ba người nhíu mày, Diệp Mạn Ni xoa cằm, hỏi: “Không phải trước đây cậu đã có một cái rồi à? Sao lại mua hai cái áo giống hệt nhau thế?”

 

Văn Tuyết cũng rất bất lực.

 

Cô mỉm cười thở dài: “Tớ cũng không hiểu nổi.”

 

Cô không hiểu nổi, nhưng điều đó không ngăn cản cô trân trọng chiếc áo mới này gấp bội. Cô cẩn thận treo nó lên, khi gỡ mác áo ra, cô vẫn thấy xót, suy đi nghĩ lại, cô gửi cho Hạ Nham một tin nhắn: [Em đã nhận được áo khoác rồi ^^]

 

Nhớ lại cái từ “Này” đó, cô vẫn không nhịn được cười.

 

Cô thật sự không biết nên xưng hô với Hạ Nham thế nào.

 

Nếu cô gọi thẳng tên, hình như anh không vui lắm.

 

Nhưng gọi anh là “anh trai”, sâu thẳm trong lòng cô lại có phần kháng cự, lý do cụ thể thì cô không thể nói với anh.

 

Cô biết rõ, anh muốn chăm sóc cô như chăm sóc Hạ Hằng, nhưng thật ra cô không cần sự cho đi không đòi hỏi báo đáp của anh, vì vậy, cô không muốn dùng tiếng gọi “anh trai” hết lần này đến lần khác để ràng buộc anh.

 

Ngô Việt Giang nói, điều duy nhất có thể giữ chân Hạ Nham chính là trách nhiệm.

 

Cô không muốn trở thành gánh nặng của Hạ Nham.

 

Bởi vì hai chữ đó quá nặng nề, anh đã từng gánh vác những gánh nặng lớn lao như vậy rồi, đừng thêm cô vào nữa.

 

Điện thoại rung lên, cô cụp mắt nhìn, là tin nhắn trả lời của anh, chỉ vỏn vẹn một chữ “Ừ”.

 

Trong văn phòng Trường Á, Hạ Nham tựa vào bệ cửa sổ, những người phơi nắng dưới lầu từ bốn người đã thành ba. Anh cầm điện thoại bằng một tay, màn hình dừng lại ở khung chat với “người còn thiếu”, nhìn biểu tượng mặt cười cô gửi, anh lại phì cười.

 

...

 

Ngày tháng trôi qua êm đềm, những người quen biết Văn Tuyết đều rất mừng cho cô, trạng thái của cô đang dần tốt hơn.

 

Cô cũng tràn đầy lòng biết ơn với cuộc sống hiện tại. Điều khiến cô bất ngờ là công việc gia sư mà cô vốn tưởng không làm được bao lâu sẽ bị sa thải thì lại tiếp diễn từ tuần này qua tuần khác, tích lũy đến hôm nay, cô đã nhận được ba phong bì.

 

“Cháu cảm ơn.” Cô giơ hai tay đón lấy.

 

Dì Trương là người giúp việc rất quý cô, bà ấy trách yêu: “Sao cháu còn khách sáo thế, đây là cái cháu đáng được mà.”

 

Văn Tuyết ngượng ngùng mỉm cười.

 

Dì Trương hơi ghé sát vào cô, thấy cửa phòng Phương Lệnh Vi đã đóng, bà ấy thì thầm: “Ngày tháng còn dài mà, Vi Vi rất thích cháu, nếu cô chủ có thể thuận lợi thi đậu cấp ba, biết đâu sếp Phương sẽ tiếp tục mời cháu kèm cặp cô chủ đấy.”

 

Văn Tuyết ngạc nhiên.

 

Phương Lệnh Vi thích cô ư? Sao cô lại không biết nhỉ?

 

Đây có lẽ là lời khách sáo của dì Trương, cô cũng không để tâm, bèn thuận theo lời bà ấy, lễ phép đáp: “Chỉ cần Vi Vi tiến bộ ổn định, chắc chắn em ấy sẽ thi đậu cấp ba ạ.”

 

Hai người vừa nói chuyện vừa đi đến hành lang dẫn ra cửa.

 

Văn Tuyết vịn tủ giày thay giày, ánh mắt vô tình lướt qua bức ảnh gia đình treo trên tường.

 

Cô không có ý định dò hỏi chuyện riêng tư của nhà người khác, nhưng từ khi cô kèm cặp Phương Lệnh Vi đến nay, quả thật trong nhà này cô chỉ gặp dì Trương và mẹ con Phương Lệ Dung, còn người đàn ông dáng người cao ráo trong ảnh thì cô chưa từng gặp.

 

Nhưng cô biết đó là con trai cả của Phương Lệ Dung.

 

Khoảng thời gian này Diệp Mạn Ni cũng đã nhắc đến một hai lần, mối quan hệ gia đình nhà họ Phương không mấy hòa thuận, người con trai vừa không nghe theo ý muốn của mẹ là lấy thẻ xanh định cư, cũng không chịu tiếp quản công ty, thế nhưng bản thân anh ta có lý lịch sáng chói, năng lực xuất chúng, vừa về nước đã nhận được lời mời làm việc rất tốt.

 

Cô thu lại ánh mắt, ngồi xổm xuống buộc dây giày.

 

Chuông cửa đột nhiên vang lên, dì Trương lẩm bẩm không biết là ai, nheo mắt nhìn qua mắt mèo, sau đó kinh ngạc thốt lên rồi vội vàng mở cửa. Mùi rượu nồng nặc ập tới, tài xế của Phương Lệ Dung đỡ bà vào, thở hổn hển: “Ôi… Sếp Phương, bà ấy, bà ấy uống say rồi…”

 

Dì Trương buột miệng kêu trời bằng tiếng địa phương, vội vàng đỡ Phương Lệ Dung từ tay tài xế.

 

Một mình bà ấy không đỡ nổi, Văn Tuyết lập tức tiến lên giúp một tay, hai người khó khăn lắm mới đỡ được Phương Lệ Dung đang say rượu nằm xuống ghế sofa.

 

“Tiểu Văn, làm phiền cháu trông giúp tôi một lát nhé.” Rõ ràng dì Trương đã rất quen với việc xử lý tình huống này: “Tôi đi tìm thuốc giải rượu đây!”

 

“Vâng.”

 

Dì Trương quay người đi tìm thuốc ở chỗ khác, Văn Tuyết cúi người cởi giày bốt cho Phương Lệ Dung, đôi bốt da màu đen dài đến đầu gối, cởi ra khá tốn công. Đúng lúc này, chuông điện thoại reo lên, dường như có gì đó đặc biệt, đặc biệt đến mức Phương Lệ Dung vốn đã say đến bất tỉnh nhân sự lập tức mở mắt, cố gắng nín thở nghe điện thoại.

 

Nhưng cũng chỉ có hơi sức đó thôi.

 

Sau khi kết nối, cổ tay bà lập tức mềm nhũn, điện thoại rơi xuống thảm.

 

Văn Tuyết vội vàng nhặt lên, thấy cuộc gọi vẫn chưa ngắt, còn nghe được loáng thoáng tiếng nói chuyện của người bên kia, trên màn hình hiển thị biệt danh là “Con trai”.

 

Cô do dự vài giây, kề điện thoại sát tai, có giọng nam trong trẻo vang lên: “Chiều nay đang họp, điện thoại để chế độ im lặng nên không nghe thấy ——”

 

“Xin lỗi.” Cô không muốn nghe lén điện thoại của người khác, nhỏ nhẹ ngắt lời: “Sếp Phương uống say rồi, có lẽ tạm thời không nghe điện thoại được.”

 

Bên kia im lặng vài giây: “Cô là ai?”

 

“Tôi là gia sư của Vi Vi, bây giờ sếp Phương đã về nhà an toàn rồi.”

 

“Được, cảm ơn cô.”

 

“Không có gì ạ.”

 

Văn Tuyết đợi đối phương cúp máy, lúc này mới đặt điện thoại trở lại bên tay Phương Lệ Dung.

 

Dì Trương cầm hộp thuốc giải rượu và nước vội vã đi tới, làu bàu: “Thật không hiểu nổi thói xấu của đám người kia, làm ăn kinh doanh gì mà cứ phải ép người ta uống đến say mèm!”

 

Văn Tuyết chăm chú nhìn nữ cường nhân mà Diệp Mạn Ni nhắc đến đang cuộn tròn trên ghế sofa, trong lòng trăm mối ngổn ngang.

 

Reng reng reng ——

 

Điện thoại trong túi áo khoác của cô reo lên.

 

Là cuộc gọi từ Hạ Nham.

 

Dì Trương quay đầu lại, thấy Văn Tuyết vẫn đứng cạnh bàn trà thì đưa tay lau mồ hôi trên trán, mỉm cười bảo: “Không sao đâu, Tiểu Văn, cháu có việc thì cứ đi trước đi!”

 

Văn Tuyết gật đầu, đi về phía hành lang thông với cửa ra vào, nhớ ra điều gì đó, cô lại dừng bước: “Dì Trương, khi nào sếp Phương tỉnh dậy thì phiền dì nói với dì ấy rằng con trai của dì ấy đã gọi điện thoại tới.”

 

Dì Trương đáp: “Được.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)