TÌM NHANH
SAU KHI SỐNG LẠI, SẾP LỚN MUỐN CỨU TÔI
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 148
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai

Bên ngoài xe, Vạn Niên và Na Na đang náo nhiệt chọn pháo hoa theo gợi ý của ông chủ, không có thời gian để ý đến hai người vẫn còn ở trong xe chưa xuống.

 

Trong xe yên tĩnh đến mức tạo thành một thế giới nhỏ riêng biệt, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở hơi nặng nề của Hạ Nham. Anh nhìn chằm chằm vào bàn tay Văn Tuyết đang cầm tăm bông, không biết có phải đang căng thẳng không, dường như tay cô đang thoáng run lên không kiểm soát.

 

Run cái gì.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh đâu có đau.

 

Anh bình tĩnh dời mắt đi, ánh mắt rơi vào con búp bê bị vứt sang một bên, nhưng mùi thuốc mỡ lan tỏa trong khoang xe tương đối kín, quẩn quanh trong mũi, không tan đi được.

 

Văn Tuyết tập trung bôi thuốc cho anh, cô nghĩ anh đang run là vì đau, cho nên động tác cũng nhẹ nhàng hơn. Sau khi bôi thuốc xong, cô như trút được gánh nặng, cảm thấy thư thái, cứ như thể đã hoàn thành một việc lớn.

 

“Xong rồi.”

 

Cô nói với giọng nhẹ nhõm, nhìn cây tăm bông trong tay mà thấy khó xử. Dường như Hạ Nham biết cô đang nghĩ gì, anh không nói lời nào, nhận lấy cây tăm bông, bỏ lại một câu “Anh đi vứt” rồi đẩy cửa xe bước xuống. Lần này không biết vì sao mà lực đóng cửa hơi mạnh, một tiếng “rầm” vang lên, Văn Tuyết cũng bị chấn động một cách khó hiểu.

 

Hoàn hồn lại, cô nghiêng người về phía trước, tìm thấy một cây bút lông mềm màu đen trong hộp tỳ tay, mượn ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ, viết nắn nót lên hộp thuốc “Bôi 4~6 tiếng một lần ^^”, rồi thổi nhẹ một hơi, để nét chữ khô nhanh nhất có thể.

 

Vào đêm khuya, nhiệt độ ở Tây Thành lạnh buốt.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hạ Nham vứt tăm bông vào thùng rác, quen tay lấy bao thuốc lá từ trong túi ra, đang định châm lửa, ánh mắt liếc thấy chiếc xe cách đó vài bước chân, lờ mờ có thể nhìn thấy bóng dáng mờ ảo của người ngồi ở ghế sau, anh do dự một thoáng, lại nhét điếu thuốc trở lại, bực bội thở ra một hơi.

 

“Anh Nham, giúp bọn em một tay!”

 

Na Na thấy Hạ Nham đứng một bên có vẻ rảnh rỗi, bèn lớn tiếng gọi.

 

Hạ Nham lẳng lặng liếc nhìn vào trong xe, thấy cửa ghế sau có dấu hiệu mở, anh giơ tay làm động tác ngăn lại, bảo cô đừng xuống xe hóng gió.

 

Phần lớn thời gian Văn Tuyết rất nghe lời anh, anh không cho cô xuống xe, cô lập tức đóng cửa xe lại.

 

Ba người chuyển những hộp pháo hoa lớn nhỏ đã mua vào cốp xe, chẳng mấy chốc đã chất đầy, Văn Tuyết quay người tò mò nhìn xung quanh, kinh ngạc nói: “Mua nhiều thế sao?”

 

Na Na phủi bụi dính trên quần áo, vui vẻ nói: “Tết mà!”

 

Sau khi trở lại xe, Hạ Nham đã sắp xếp lại những cảm xúc phức tạp bất chợt ập đến. Vừa rồi quả thật anh có hơi không thoải mái trong chốc lát, trong cuộc sống của anh, sự quan tâm mà anh sẵn lòng chấp nhận rất là ít ỏi, bởi vì bất kể là ân tình hay tình cảm gì khác, một khi đã nhận thì đều phải trả lại.

 

Anh không muốn nợ quá nhiều.

 

Mà cho dù là em trai như Hạ Hằng hay Ngô Việt Giang thân như anh em, bọn họ đều là đàn ông, đàn ông đối với đàn ông thì có thể tỉ mỉ chu đáo đến mức nào?

 

Lùi một vạn bước mà nói, cho dù bọn họ có muốn đối xử tinh tế với anh, anh cũng không muốn, quá sến sẩm.

 

Sự quan tâm mà Văn Tuyết dành cho anh giống như thuốc mỡ trên vết bỏng rộp, dường như phủ trên da, dính đến mức anh muốn lập tức lấy khăn giấy lau sạch, nhưng anh lại biết rõ, bôi thuốc sẽ mau lành hơn, nên anh chỉ có thể cứng đờ tay phải, mặc cho thuốc mỡ từ từ thấm vào.

 

Na Na và Vạn Niên ở phía trước đang líu lo trò chuyện, Văn Tuyết ở ghế sau lặng lẽ đưa tay ra, đưa thuốc mỡ và tăm bông về phía Hạ Nham.

 

Hạ Nham rất muốn phớt lờ, cụp mắt xuống, tay cô đã gần chạm đến mí mắt anh rồi, anh đành phải chịu thua, bất đắc dĩ nhận lấy, cho vào túi, trong lòng lại nghĩ, chỉ một vết bỏng rộp nhỏ thôi mà cô đã quan tâm đến mức này, nếu như lúc đó cô thấy vết sẹo trên tay kia của anh hình thành như thế nào, đã chảy bao nhiêu máu, chắc cô phải gọi xe cứu thương đến kéo anh đi mất.

 

Văn Tuyết nhìn anh nhanh chóng cất thuốc mỡ đi, khóe môi cong lên.

 

“Văn Tuyết, em thấy đúng không?” Na Na quay đầu lại hỏi.

 

“Hả?”

 

Văn Tuyết hoàn toàn không nghe kỹ, nhưng ở đây một thời gian, cô đã học được cách đối phó qua loa, cô chột dạ đáp lại: “Đúng…”

 

...

 

Trong nội thành có rất ít nơi có thể bắn pháo hoa, Na Na tra trên mạng thì thấy nhiều người đã đến một công viên chưa được phát triển hoàn chỉnh, nghe nói rất náo nhiệt.

 

Khi bọn họ đến, nơi vốn trống trải đã đậu đầy xe, toàn là những người trẻ đến bắn pháo hoa.

 

Xùy xùy xùy ——

 

Từng bông pháo hoa nở rộ, thắp sáng bầu trời đêm. Văn Tuyết và Na Na đều ngẩng đầu nhìn, xem ké pháo hoa của người khác một lúc lâu, mới nhớ ra chính mình cũng đã mua. Na Na bảo Vạn Niên mang tất cả pháo hoa đã mua xuống đặt ở khoảng đất trống phía trước, rồi lại phấn khích tìm bật lửa trong túi anh ta.

 

Văn Tuyết cầm một que pháo hoa ở tay phải, tay trái trống không.

 

Hạ Nham lặng lẽ quan sát phía sau cô, thấy cô thỉnh thoảng mượn lửa của Na Na, anh thật sự không chịu nổi. Anh bước tới, như thể không kiên nhẫn mà nhét bật lửa của mình vào tay cô: “Cầm lấy.”

 

Văn Tuyết cúi đầu nhìn chiếc bật lửa nhựa có thêm trong lòng bàn tay, rất nhẹ, cũng rất rẻ tiền, trên đó còn in tên và địa chỉ của một quán nướng nào đó. Liên tưởng đến chiếc bật lửa kim loại rất có chất lượng của Vạn Niên, cô không khỏi rơi vào trầm tư, rốt cuộc hai người họ ai là ông chủ, ai là nhân viên đây.

 

“Văn Tuyết, mau lại đây.” Na Na gọi: “Thứ này đỉnh lắm, có thể xoay mấy vòng trên mặt đất đó!"

 

“Em đến đây!”

 

Hạ Nham khoanh tay, cùng Vạn Niên đứng ở đầu xe nhìn hai cô gái chơi.

 

Cả hai tay Văn Tuyết đều cầm que pháo hoa, mắt cô suýt nữa không kịp nhìn, lúc ngó trái, lúc sang phải, khó mà giấu được sự ngạc nhiên thích thú. Hạ Nham nhìn chằm chằm cô mấy giây rồi quay mắt nhìn sang chỗ khác. Có mấy người trẻ cũng muốn lại gần chơi cùng, trong đó có một người nghịch ngợm, điên cuồng vung cây pháo hoa giống như roi trong tay, lửa bắn tung tóe, thấy Văn Tuyết sợ đến mức muốn chạy, anh ta càng thêm hăng hái, còn đùa dai, đuổi theo trêu chọc cô.

 

Hạ Nham nghe thấy tiếng kêu hốt hoảng của cô thì nhanh chóng quay đầu, khóa chặt bóng dáng đang hoảng loạn chạy đến của cô.

 

Anh không nghĩ nhiều, bước nhanh về phía cô, vươn cánh tay dài ra, bảo vệ cô bên cạnh mình. Anh nhíu chặt mày, căng mặt nhìn chàng trai trẻ kia, giữa hai hàng lông mày ẩn chứa sự tức giận.

 

Chàng trai gượng gạo giải thích: “Em chỉ đùa thôi.”

 

Hạ Nham nhìn đối phương với ánh mắt không chút gợn sóng, giọng điệu mang theo sự lạnh lẽo: “Thế để anh đùa với cậu.”

 

Chàng trai vừa nhìn đã biết anh là kẻ khó dây vào, anh ta cười gượng lùi lại mấy bước rồi quay đầu bỏ chạy ngay.

 

Văn Tuyết thò đầu ra, thấy con người đáng ghét kia đã đi rồi thì mới thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm: “Làm em sợ chết khiếp.”

 

Không phải cô sợ đối phương, cô đã gặp loại người này nhiều rồi, cũng biết cách giải quyết. Cô chỉ lo tia lửa bắn vào bộ quần áo mới của mình, cháy một cái là thành một lỗ, chẳng lẽ cô có thể bắt được người vốn đã không nói lý mà đền tiền sao?

 

Chiếc áo khoác lông vũ mới phập phồng này rất ấm, cũng rất đắt, là cái đắt nhất trong tất cả quần áo của cô. Hôm nay là ngày đầu tiên cô lấy ra mặc, ít nhất cô cũng phải mặc mười năm nữa mới hòa vốn.

 

Cũng là cô suy nghĩ không chu đáo, trước khi ra ngoài, cô nên thay quần áo cũ mới phải.

 

“Em không chơi nữa đâu.” Cô thì thầm.

 

Ban đầu Hạ Nham tưởng cô bị thằng ranh con kia dọa sợ, nhưng khi thấy cô lùi ra xa, bật đèn pin điện thoại và kiểm tra áo khoác lông vũ với tư thế kỳ lạ, anh mới vỡ lẽ, hóa ra là cô tiếc bộ quần áo mới. Anh đi tới, ngăn cô lại: “Coi chừng trẹo cổ đấy.”

 

Văn Tuyết buồn bã không vui: “Không biết sau lưng có bị rách không.”

 

Đây là áo mới của cô đấy.

 

“Chuyện nhỏ thôi, hỏng thì mua cái khác.”

 

“…” Văn Tuyết càng không vui, cô nghĩ ngợi: “Anh có thể chụp cho em một tấm ảnh không?”

 

Hạ Nham im lặng, gật đầu, lấy điện thoại ra, vừa định mở máy ảnh, cô đã nhắc nhở trước: “Ở đây hơi tối, anh bật đèn flash lên rồi chụp.”

 

Đèn flash?

 

Anh ừ một tiếng, trầm ngâm: “Đèn ở đâu, bật thế nào?”

 

Văn Tuyết ngây người nhìn anh, khi xác định anh thật sự bối rối chứ không phải đang đùa, cô không nhịn được, đôi mắt trong veo cong lên, tràn đầy ý cười. Sự bực bội vừa rồi bị câu nói của anh quét sạch.

 

Hạ Nham thấy cô cười không ngừng, mà càng lúc càng cười to thì lộ vẻ ngượng ngùng.

 

Anh thật sự không rành đồ điện tử, cũng không mấy hứng thú, điện thoại đối với anh chỉ có tác dụng gửi nhận tin nhắn, nghe gọi mà thôi.

 

Trong album ảnh của anh cũng chẳng có mấy tấm ảnh.

 

“Còn chụp nữa không?” Anh hỏi.

 

“Chụp chứ, ha ha ha.”

 

“Em còn cười nữa là anh không chụp đâu.”

 

Văn Tuyết lại gần, kiễng chân, bật đèn flash giúp anh rồi đi vài bước về phía trước: “Được rồi.”

 

Ngón tay Hạ Nham đã nhấn nút chụp.

 

Nhưng hình anh chụp lại là cảnh cô quay đầu lại, còn hơi mờ.

 

Anh tập trung lại tinh thần, chụp thêm mấy tấm. Văn Tuyết hồi hộp phóng to ảnh, sau khi xác nhận bộ đồ mới vẫn còn nguyên vẹn, cô lại tươi cười rạng rỡ. Kẻ què thích chạy, cô lại vui vẻ đi chơi pháo hoa, hoàn toàn quên mất việc xóa mấy tấm ảnh anh đã chụp.

 

Hạ Nham cũng quên, anh khóa màn hình rồi đút điện thoại vào túi.

 

Bọn họ mua rất nhiều pháo hoa, nhưng lại hết rất nhanh, chưa đầy một tiếng, cốp xe đã trống rỗng.

 

Na Na lạnh đến đỏ cả mặt, vậy mà vẫn còn chưa thấy đã, cô ta lấy điện thoại ra xem giờ, thấy chưa đến mười một giờ, cô ta đề nghị: “Đã đến đây rồi, hay là chúng ta đợi đến nửa đêm rồi về nhé?”

 

Vạn Niên tỏ vẻ do dự, anh ta không thể tự quyết chuyện này.

 

Hạ Nham không sao cả, nhưng Văn Tuyết đã bị lạnh đến mức phải đội mũ lên và giậm chân sưởi ấm, nếu thật sự đợi ở đây đến nửa đêm, có khi ngày mai cô sẽ bị cảm lạnh, anh gật đầu nói: “Được.”

 

Na Na mừng rỡ khôn xiết, vừa định lớn tiếng tâng bốc rằng anh Nham là người đàn ông đẹp trai nhất thế giớithì ngay sau đó, người đàn ông vô tình nhất thế giới lại nói: “Vậy các cậu cứ từ từ đợi, bọn tôi về trước đây.”

 

“? Anh, thật đấy à?”

 

Na Na đứng sững tại chỗ, nhìn Văn Tuyết vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại về phía bãi đậu xe.

 

Cặp đôi nhỏ bị lạnh run cầm cập, đôi bên nhìn nhau, cuối cùng đành phải hèn nhát chạy chậm theo sau. Khi đã ngồi trên xe, Na Na bực bội lên án: “Văn Tuyết, em phải quản anh trai của em đi chứ.”

 

Hạ Nham ngồi ngay ngắn ở ghế sau, điện thoại rung lên, lại là tin nhắn chúc mừng được gửi vào nhóm.

 

Anh lật xem từng tin một, ánh sáng từ màn hình chiếu lên khuôn mặt, vẻ mặt anh vẫn bình thản, như thể người bị chỉ trích không phải là mình.

 

Văn Tuyết nhẹ nhàng cười đáp: “Em không quản được đâu.”

 

Ngón tay đang lướt tin nhắn của anh dừng lại, anh lắc nhẹ đầu, cười thầm.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)