Sau một hồi bận rộn trong bếp, Hạ Nham tranh thủ về phòng sạc điện thoại.
Từ sáng sớm thức dậy đến giờ, điện thoại của anh chưa từng ngơi nghỉ, cuộc gọi liên tục, tin nhắn không ngừng, anh nhìn mà thấy phiền lòng, toàn là nội dung sao chép dán, không hiểu sao những người này lại nhiệt tình gửi tin nhắn hàng loạt đến vậy.
Khi xuống lầu, anh nghe thấy tiếng nói chuyện ríu rít từ phía hành lang, anh quay đầu nhìn sang, là Na Na và Văn Tuyết đang dán câu đối.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Anh nhìn vài lần, xác nhận cô an toàn rồi mới thu lại ánh mắt, đi thẳng về phía phòng mình.
Vừa đi vừa tùy tiện chọn vài tin nhắn trông có vẻ ổn để sao chép, sau đó anh chuyển tiếp cho vài đối tác kinh doanh, coi như là chúc Tết.
Khi đến cửa phòng, anh cất điện thoại, điều đầu tiên anh chú ý là câu đối dán trên tường. Anh lùi lại vài bước, ngước mắt thầm đọc những lời chúc phúc giản dị này trong lòng, sau đó lại thấy chiếc đèn lồng hình thỏ treo trên cửa, anh hơi ngạc nhiên, rồi lại nghiêng đầu, liếc nhìn cánh cửa phòng Ngô Việt Giang bên cạnh, xác nhận chỉ có phòng mình có, những người khác đều không có, anh không khỏi bật cười.
Anh lại gần hơn, dùng đầu ngón tay có vết chai mỏng chạm vào chú thỏ bông trên đèn lồng.
Không cần hỏi, anh cũng đoán được là ai treo lên.
Chỉ có thể là Văn Tuyết, người thích những món đồ lông xù thôi.
Lần đầu tiên anh dành vài phút để nghiên cứu chiếc đèn lồng nhỏ này, tìm thấy công tắc và nhấn xuống, bên trong có vài sợi dây quấn quanh, trên dây có những bóng đèn nhỏ nhấp nháy, giống như đom đóm, nếu vào ban đêm, chắc hẳn sẽ rất sáng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cái này là gì đây?
Hạ Nham không nhịn được cười, anh luôn cảm thấy Văn Tuyết đang dỗ dành anh như một đứa trẻ.
Anh dùng ngón tay xoa xoa chú thỏ, nhớ ra còn có việc chính, anh nhịn cười, lấy chìa khóa mở cửa, cắm sạc điện thoại. Khi ra ngoài lần nữa, anh lại vô thức nhìn chiếc đèn lồng thỏ thêm vài lần.
Bữa trưa giao thừa, bốn người họ ăn uống qua loa, màn chính là vào buổi tối.
Suốt cả ngày, Hạ Nham và Vạn Niên cứ luẩn quẩn trong bếp, nào là hầm nào là chiên. Đối với Hạ Nham mà nói, đây là một cái Tết phiền phức và vất vả nhất. Trước đây khi Hạ Hằng còn sống, hai anh em họ thường tùy tiện mua đồ ăn bên ngoài về đối phó. Sau này khi anh kiếm được tiền, anh gọi điện thẳng đến nhà hàng đặt một bàn tiệc thịnh soạn.
Vốn dĩ trong kế hoạch của anh, anh cũng định đưa họ đi ăn ở nhà hàng, nhưng đề nghị này đã bị Na Na và Vạn Niên phủ quyết.
Bây giờ anh đang hối hận, vô cùng hối hận.
Mu bàn tay bị dầu bắn vào làm bỏng rộp đã đành, anh còn bị ám mùi dầu mỡ khắp người.
Hoàng hôn buông xuống.
Trước khi ăn bữa cơm tất niên, Hạ Nham xuống lầu tắm rửa. Văn Tuyết không biết anh bị bỏng, vẫn đang hớn hở nghiên cứu chiếc máy ép trái cây bị Na Na bỏ xó, cô cắt cam và táo, kiên nhẫn ép nước trái cây.
Một túi cam táo, ép được một bình nước trái cây.
Khi Hạ Nham xuống lần nữa, anh đã sạch sẽ, sảng khoái, trên người thoang thoảng mùi xà phòng, Văn Tuyết tinh mắt phát hiện anh đã thay bộ quần áo mình mua hôm kia, cô mím môi cười thầm. Bộ đồ này rất hợp với anh, vừa vặn và chỉnh tề.
“Ăn cơm thôi!”
Hai chiếc bàn gấp được ghép lại với nhau, trên bàn bày đầy ắp các món ăn, đủ màu sắc đủ hương vị, khiến người ta thèm thuồng.
Trong căn phòng chật hẹp, bốn người ngồi quây quần bên nhau, tuy chật chội nhưng lại thật ấm cúng và náo nhiệt.
Na Na đứng dậy, rót nước trái cây vào bốn chiếc ly thủy tinh xinh xắn, cô ta vẫn tiếc nuối lẩm bẩm: “Tiếc là Văn Tuyết không uống được rượu, nếu không chúng ta có thể mua một chai rượu vang đỏ, như vậy sẽ có không khí Tết hơn nhiều.”
Văn Tuyết mỉm cười: “Thật ra mọi người không cần để ý đến em, mọi người cứ uống rượu đi, em uống nước trái cây là được rồi.”
“Làm vậy có khác gì dụ dỗ em đâu?” Na Na cười hì hì: “Năm sau! Năm sau chúng ta uống rượu vang đỏ.” Cô ta nhìn Văn Tuyết: “Năm sau vào thời điểm này, nhất định em sẽ vô cùng khỏe mạnh, uống được mọi thứ!”
“Vâng.” Văn Tuyết đáp khẽ.
Mũi cô hơi cay. Ngay cả khi chỉ có một lý do là để sang năm cô có thể nâng ly uống rượu vang đỏ với bọn họ, vậy thì trong một năm tới, cô cũng sẽ ăn uống đầy đủ, chăm sóc bản thân thật tốt.
Hạ Nham nhìn chằm chằm Văn Tuyết, không để ý gì khác, cầm cốc lên uống một ngụm, nhíu chặt mày, vẻ mặt khó chịu: “Cái gì đây?”
Nếu anh nhớ không nhầm, sáng nay anh đã đưa tiền cho Na Na đi mua nước ép trái cây.
Vài trăm tệ thôi, mà cô ta lại mua thứ đồ vớ vẩn này để đối phó với anh sao?
Na Na thẳng lưng, lập tức đáp: “Đây là nước ép trái cây tươi hiệu Văn Tuyết!”
Văn Tuyết vội vàng đặt cốc xuống, ngồi nghiêm chỉnh, nhìn Hạ Nham. Có phải cô đã pha thêm nước, nước ép không nguyên chất, không đủ ngọt nên không hợp khẩu vị của anh không?
Vẻ mặt Hạ Nham hơi khựng lại, anh ngửa cổ uống cạn một hơi, bình thản nói: “Cũng khá ngon.”
Na Na khoa trương: “Anh Nham, anh làm thế nào vậy, mặt thì mắng người, miệng thì khen người.”
Người thật thà Vạn Niên cười ha hả.
Hạ Nham: “…”
Văn Tuyết quay lưng lại, giấu đi nụ cười trên mặt, lục lọi trong túi nhựa siêu thị, tìm thấy một lon bia. Khi quay lại, cô tỏ vẻ bình thản, nghiêng người đặt lon bia xuống bên tay anh: “Đây, anh uống cái này.”
Hạ Nham giữ chặt lon bia, một tay mở nắp, Văn Tuyết đang định tập trung ăn uống, vô tình nhìn thấy vết bỏng rộp trên mu bàn tay phải của anh, cô ngẩn người vài giây, vội vàng hỏi: “Sao tay anh lại bị thương vậy?”
“Không sao.” Anh cụp mắt nhìn xuống, không để tâm: “Bị dầu nóng làm bỏng thôi.”
Văn Tuyết mím môi: “Ừm.”
Dường như không ai để tâm đến sự việc cỏn con này, đúng tám giờ, họ ăn gần xong, chương trình Xuân Vãn trên TV cũng bắt đầu đúng giờ, Hạ Nham thoải mái tựa lưng vào ghế, cảm nhận được một ánh mắt, anh nghiêng đầu, đối diện với đôi mắt trong veo của Văn Tuyết.
Anh khựng lại, hỏi: “Sao vậy?”
“Không có gì.”
Cô lắc đầu, quay sang tiếp tục xem Xuân Vãn, nhưng luôn không thể tập trung, vết thương trên mu bàn tay anh khiến cô phân tâm. Cô đoán, có lẽ trước khi cô đến, từ rất lâu trước đây, Hạ Nham đã chịu nhiều vết thương hơn và nặng hơn, nặng đến mức dù là bản thân anh hay những người xung quanh anh cũng không coi mấy vết bỏng rộp này là chuyện gì to tát.
Na Na bóc quýt, ăn từng múi một: “Tiểu phẩm bây giờ chán quá, cứ như đang cù nách em để bắt em cười vậy.”
Vạn Niên đứng dậy dọn bàn, cầm chổi quét nhà.
Văn Tuyết muốn giúp, nhưng anh ta lại mỉm cười từ chối khéo, cô đành thôi.
“Hay là chúng ta đánh bài đi?” Na Na đề nghị, hành động này là đang điên cuồng thăm dò ở ranh giới nguy hiểm, cô ta vừa dứt lời, Hạ Nham đã liếc nhanh nhìn cô ta, tỏ vẻ cảnh cáo.
Vạn Niên từ ngoài đi vào, tiện tay rút khăn giấy lau tay, cười nói: “Đánh bài chẳng có gì thú vị, chi bằng chúng ta mua ít pháo hoa ra ngoài chơi, ngày mai có mưa tuyết, không còn mấy ngày đẹp trời nữa đâu.”
“Được đấy!”
Na Na nhảy dựng lên khỏi ghế, bây giờ chỉ cần đừng bắt cô ta xem cái chương trình Xuân Vãn nhàm chán này nữa thì làm gì cũng được.
Hạ Nham nhìn Văn Tuyết, như thầm hỏi ý kiến cô.
Vẻ mặt Văn Tuyết tràn đầy tâm sự, cô cố gượng cười gật đầu.
Bốn người tắt đèn ra khỏi nhà, trong hành lang yên tĩnh toàn là tiếng nói hưng phấn của Na Na, trước đây Văn Tuyết sẽ nhẹ nhàng hưởng ứng, nhưng hôm nay cô lại im lặng một cách bất ngờ.
Vì Hạ Nham đã uống rượu, nhiệm vụ lái xe chỉ có thể giao cho Vạn Niên, Na Na ngồi ghế phụ, Văn Tuyết và Hạ Nham ngồi ghế sau, chẳng mấy chốc, chiếc xe jeep màu đen đã rời khỏi khu nhà tập thể. Văn Tuyết ngồi cạnh cửa sổ, cô nhìn chằm chằm ra ngoài xe, thỉnh thoảng Hạ Nham lại nghiêng đầu, cũng chỉ có thể thoáng thấy khuôn mặt nghiêng của cô.
Anh hơi nhíu mày, gần như không thể nhận ra.
Cô nhớ nhà sao? Anh có cảm giác cô hơi mất tập trung, hình như không vui lắm.
Ban đầu Văn Tuyết không ôm hy vọng, vào đêm Giao thừa, hai bên đường phố chẳng mấy cửa hàng mở cửa, lái xe qua một đoạn vẫn tối om, cô hơi chán nản, cho đến khi ở góc cua, cô nhìn thấy biển hiệu nhà thuốc phát ra ánh sáng yếu ớt, cửa cũng đang mở! Cô mừng rỡ ngồi thẳng dậy, cao giọng bảo: “Vạn Niên, anh dừng xe ở phía trước giúp em một lát nhé!”
Cô lên tiếng đột ngột, khiến Hạ Nham đang nhắm mắt dưỡng thần phải mở mắt ra, trầm giọng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Vạn Niên đã giảm tốc độ xe, tấp vào lề và dừng lại.
Na Na cũng tò mò quay đầu lại: “Văn Tuyết, sao thế?”
“Em xuống mua ít đồ.” Văn Tuyết mở cửa xuống xe, thấy Hạ Nham nhíu mày nhìn sang, cô mỉm cười: “Nhanh thôi, không xa đâu.”
Nói xong cô đóng cửa lại, sợ rằng chậm một bước thì nhà thuốc sẽ đóng cửa. Trên con phố vắng lặng, gió thổi tung mái tóc cô, cô chạy rất nhanh, trên xe, Na Na hạ cửa kính xuống, thò đầu ra ngó, lẩm bẩm: “Em ấy đến nhà thuốc làm gì vậy?”
Hạ Nham cũng bối rối, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu nhưng lại biến mất quá nhanh, anh không kịp nắm bắt.
Văn Tuyết lao vào nhà thuốc, hơi thở hổn hển dồn dập.
Nhân viên cửa hàng đang cầm hộp cơm, vừa ăn vừa ngẩng đầu nhìn màn hình TV treo trên cao, thấy vậy thì ngẩn người: “Chị muốn mua thuốc gì?”
“Bỏng, bỏng.”
Văn Tuyết vuốt ngực, nói từng chữ một: “Bị dầu nóng bắn vào, mu bàn tay nổi mụn nước, hai ba cái… Phải làm sao đây?”
Nhân viên cửa hàng đã hiểu.
Trước Tết, kem trị bỏng bán rất chạy vì nhà nào cũng phải chuẩn bị đồ ăn. Cô ấy đặt bát đũa xuống, thành thạo lấy một tuýp thuốc mỡ từ quầy: “Dùng ngoài da, bôi một lần mỗi bốn đến sáu tiếng, nếu tình hình nghiêm trọng thì vẫn phải đi bệnh viện khám nhé.”
“Cảm ơn.” Văn Tuyết lấy ví ra trả tiền, nghĩ một lát: “Cho em thêm một gói tăm bông nữa.”
“Tổng cộng ba mươi tám tệ.”
Văn Tuyết không lấy túi ni lông, nhét tuýp thuốc mỡ nhỏ xíu và tăm bông vào túi, cuối cùng cũng trút được gánh nặng trong lòng. Cô không biết trước đây Hạ Nham đã chịu bao nhiêu vết thương, nhưng lần này cô đã nhìn thấy, làm sao có thể thật sự coi như không có chuyện gì xảy ra được? Cô không làm được.
Cô tin rằng, nếu mình là người bị bỏng, anh sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Anh sẽ đưa cô đi bệnh viện, giống như cách đây không lâu, chỉ vì biết cô không ngủ ngon mà anh đã nhờ rất nhiều mối quan hệ để đặt lịch khám cho cô.
Bước ra khỏi nhà thuốc, đối mặt với gió lạnh, cô chạy nhanh hơn lúc đến, đến chỗ đậu xe.
Cô vừa lên xe, Na Na và Hạ Nham đồng thanh hỏi: “Mua gì vậy?”
“Không có gì, chút đồ lặt vặt thôi.” Cô bình ổn lại hơi thở gấp gáp, trả lời.
Vạn Niên đạp ga, tiếp tục tìm cửa hàng bán pháo hoa, Na Na cúi đầu tìm trên điện thoại chỗ có thể đốt pháo hoa. Khoang xe lại trở nên yên tĩnh, Hạ Nham vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn Văn Tuyết, có ý muốn hỏi thêm, nhưng lại lo lắng làm cô nhớ lại chuyện buồn.
Vào một ngày cả gia đình đoàn tụ như thế này, hẳn là cô đang nhớ những người thân đã khuất của mình.
Sau hơn mười phút lái xe, chiếc xe dừng lại ở một cửa hàng không mấy nổi bật trong khu phố cổ, Vạn Niên và Na Na xuống xe, khi trong xe chỉ còn lại hai người họ, Văn Tuyết mới lấy hết can đảm mở lời: “Anh đưa tay ra đây.”
Hạ Nham ngơ ngác, không hiểu ý cô.
“Cái tay bị thương ấy.” Cô bổ sung.
Anh sững sờ nhìn cô, ý nghĩ thoáng qua lúc nãy quay trở lại, trực tiếp đập vào anh. Trong lúc không thể tin nổi, một cảm xúc khó tả dần dâng lên trong lòng anh. Vết bỏng mà anh hoàn toàn không để tâm, một vết thương nhỏ không đáng nhắc đến so với những vết thương anh từng chịu đựng trong quá khứ, vậy mà cô lại để ý.
Vài phút sau.
Trong khoang xe mờ tối, tay phải của Hạ Nham đặt ngang trước mặt Văn Tuyết, cô cúi đầu, cẩn thận và nhẹ nhàng dùng tăm bông bôi thuốc cho anh.
Thế này mà còn bảo không sao à?
Khi tăm bông chạm vào vết bỏng rộp, cô có thể cảm nhận được tay anh thoáng run lên.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận