Hạ Nham và nhân viên bán hàng đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Không cần Ngô Việt Giang nhắc nhở, Hạ Nham cũng biết em trai khác với em gái, anh thật sự lo lắng Văn Tuyết sẽ không đi theo thì anh cũng hết cách, chẳng lẽ lại vác cô vào sao.
Tâm trạng của nhân viên bán hàng còn nhẹ nhõm hơn anh, cô ta đã chứng kiến những chuyện thế này nhiều rồi, thường xuyên có đàn ông tự ý đến mua quần áo, kết quả là sau khi mua về người yêu lại không hề thích, lại đến làm phiền đổi trả hàng, khối lượng công việc tăng vọt, cô ta biết tìm ai mà nói lý đây?
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Văn Tuyết đi tới, không để ý đến Hạ Nham, xin lỗi nhân viên bán hàng: “Phiền chị đặt lại mấy món mà anh ấy chọn vào chỗ cũ nhé.”
Nhân viên bán hàng hiểu ý, cười đáp: “Được, vậy cô tự xem, hay để tôi giới thiệu?”
“Em sẽ tự xem, cảm ơn chị.”
Hạ Nham không ngờ cô không giữ lại một món nào, nhưng anh cũng không nói gì, cũng làm ngơ trước vẻ bất lực trên mặt cô, chỉ nói khẽ: “Em tự chọn đi.” Anh ngừng một lát, bổ sung: “Đừng qua loa, quần áo là em mặc.”
Văn Tuyết biết anh đã quyết tâm mua quần áo cho mình, không có cách nào với anh cả.
Cô buồn bã gật đầu, ngước mắt lên, ánh mắt nhẹ nhàng di chuyển, bắt đầu tập trung ngắm nhìn quần áo trong cửa hàng. Thường thì các mùa trong trung tâm thương mại đều sớm hơn vài tháng so với cuộc sống thực, bây giờ là giữa mùa đông giá rét, cửa hàng đã bày bán các mẫu mới mùa xuân.
Hạ Nham nhìn quanh một lượt, nhắm vào chiếc ghế sofa trong cửa hàng, đi tới ngồi xuống, ánh mắt lại di chuyển theo Văn Tuyết, cô đi đến đâu, ánh mắt anh liền theo đến đó.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Dường như cô có hứng thú với một chiếc váy nhung, xem một lúc, cô lại đưa tay sờ thử chất liệu vải.
Sau đó cô lén lút đưa tay ra tìm thẻ giá ở mặt trong váy, cố gắng liếc trộm giá.
Hạ Nham hắng giọng.
Văn Tuyết lập tức đứng thẳng người như kẻ trộm chột dạ, theo tiếng ho khan mà nhìn sang, đối diện với đôi mắt sâu thẳm của anh, mặc dù anh không nói một lời nào, nhưng ý đã rất rõ ràng rồi, đừng bận tâm giá cả, chỉ cần lấy theo sở thích. Bốn mắt giao nhau, cô mím môi, mặc dù có hơi ngượng ngùng, nhưng cô vẫn nhờ nhân viên bán hàng lấy cỡ của mình.
Dưới sự hướng dẫn của nhân viên bán hàng, cô cầm váy vào phòng thử đồ.
Hạ Nham quay mặt đi, liếc thấy mấy bộ quần áo mình vừa cẩn thận chọn cho cô, trong lòng không khỏi thắc mắc, mấy bộ đó đều rất đẹp, sao cô lại không ưng bộ nào?
Vấn đề này còn chưa nghĩ thông suốt, anh lại nghe thấy tấm rèm bên kia kêu xoạt. Khi rèm được kéo ta, anh ngẩng đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt chợt dừng lại,. Ánh đèn chiếu trong cửa hàng sáng rõ nhưng không mất đi vẻ dịu nhẹ, chiếu rọi lên người Văn Tuyết, cô đã cởi áo len và áo khoác ngoài, mặc vào chiếc váy đẹp, để lộ đôi chân trắng nõn thon dài. Có lẽ là để tiện kéo khóa, cô nghe theo lời khuyên của nhân viên bán hàng, tùy ý búi mái tóc dài mềm mượt ngang eo lên, lỏng lẻo, đi từng bước về phía anh.
Hạ Nham ngây người một lúc, thản nhiên gật đầu: “Cũng được.”
Văn Tuyết đã không còn kỳ vọng vào gu thẩm mỹ đáng thất vọng của anh nữa, cô làm ngơ, đi về phía chiếc gương đứng. Vạt váy có độ rủ vừa vặn lướt qua đầu gối cong của anh mà cô cũng không hề hay biết. Nhân viên bán hàng rất chu đáo, trò chuyện với cô, khen ngợi cô và chiếc váy này không ngớt.
May mà dạo này cô ăn uống đầy đủ, sắc mặt đã tốt hơn nhiều, mặc chiếc váy này trông không còn gầy gò trống trải như vậy.
“Chỉ lấy cái này thôi sao?”
Không biết Hạ Nham đã đứng sau lưng cô từ lúc nào, hai bóng người chen chúc trong một tấm gương, anh bình tĩnh cụp mắt nhìn cô, nói: “Chọn thêm vài món nữa đi.”
Nụ cười trên mặt nhân viên bán hàng càng rạng rỡ hơn.
Văn Tuyết lắc đầu, do dự nói: “Hay là em xem thêm cái khác?”
Trước khi Hạ Hằng bất ngờ qua đời, cô cũng giống như các bạn nữ trong ký túc xá, thích đi dạo phố tìm mua những món đồ nhỏ xinh, cũng thích mua quần áo đẹp. Nhưng mỗi tháng cô đều có quy định nghiêm ngặt về chi tiêu sinh hoạt của mình. Mỗi lần muốn mua quần áo mới, cô luôn phải so sánh giá cả ở ba nơi, giá cả, kiểu dáng, chất liệu, tất cả đều phải so sánh, lần nào mà chẳng đi xem đi xem lại.
Hơn nữa, khi thay quần áo, cô đã xem giá trên mác, dù có giảm giá 20% cũng không hề rẻ.
Trong kinh nghiệm sống của cô, bất cứ bộ quần áo nào có giá hơn bốn chữ số, cô tuyệt đối sẽ không mua ngay lập tức vì bốc đồng.
Sự bốc đồng của cô ấy chỉ giới hạn trong vòng năm mươi tệ.
Hạ Nham: “…”
Anh không hiểu, chỉ là mua một bộ quần áo thôi mà, đâu phải mua nhà, có cần phải băn khoăn đến vậy không?
Lại một lần nữa đánh giá bộ đồ cô đang mặc, anh dứt khoát nói: “Rất đẹp, mua đi.”
Nói xong, anh nhìn về phía nhân viên bán hàng: “Quẹt thẻ ở đâu?”
Nhân viên bán hàng vui vẻ vẫy tay gọi đồng nghiệp: “Linh Linh, mau lập hóa đơn cho vị khách này!”
Văn Tuyết sốt ruột đến mức muốn giậm chân, cô rất muốn bảo họ dừng tay lại, nhưng cũng chỉ đành trơ mắt nhìn anh đến quầy thu ngân quẹt thẻ thanh toán. Lòng cô khó mà bình tĩnh, hoàn toàn không nhận ra biểu cảm của mình trong gương sinh động đến mức nào vì tức giận.
…
“Đi dạo thêm đi.” Ra khỏi cửa hàng, Hạ Nham cũng không có ý định rời đi: “Khó khăn lắm mới ra ngoài một chuyến, mua thì mua cho đủ bộ.”
Văn Tuyết liếc anh, nhỏ giọng phản kháng: “Em không mua nữa đâu.”
Sau này cô tuyệt đối không đi mua sắm cùng anh nữa.
Anh không hiểu: “Sao vậy?”
“Mùa đông sắp qua rồi.” Cô nhẹ nhàng giải thích: “Bây giờ mua áo khoác lông vũ thì mặc được mấy ngày đâu, hơn nữa nhiều cửa hàng đang bày bán đồ mùa xuân của năm ngoái.”
Thật ra những điều Văn Tuyết nói đều là viện cớ, dù sao thì cửa hàng quần áo trong trung tâm thương mại chưa bao giờ là nơi để cô tiêu tiền, vừa rồi là không còn cách nào khác, nếu cô không chọn một bộ, anh thật sự sẽ mua hết tất cả những bộ quần áo kia.
Hạ Nham hoàn toàn không để tâm: “Lập xuân rồi, còn có rét tháng ba, mặc được ngày nào hay ngày đó.”
Văn Tuyết: “…”
Anh thật sự không hiểu lời cô nói sao?
Hai người nhìn nhau, Hạ Nham nhìn ra tâm tư nhỏ của cô, có chút buồn cười. Đúng là cái gì cô cũng viết lên mặt, anh đâu có mù, làm sao có thể không nhìn ra cô rất thích chiếc váy đó chứ.
Anh nghiêng đầu, ra hiệu cho cô đi theo: “Đi thôi.”
“Này…” Cô đi theo sau, bất lực gọi anh.
Tiếp theo, Hạ Nham lại giở trò cũ, đây là lần đầu tiên Văn Tuyết đi mua sắm kiểu này. Rõ ràng trước khi vào phòng thử đồ thay quần áo, cô đã nói chuyện rất rõ ràng với anh, anh cũng gật đầu đồng ý rồi, kết quả là đợi đến khi cô thay áo khoác của mình ra ngoài, anh đã quẹt thẻ thanh toán xong rồi.
Văn Tuyết rất ít khi có cảm xúc không ổn định, tính cách cô dịu dàng, cũng ôn hòa, hiếm khi tranh cãi với người khác. Đối mặt với hành vi vô lý như vậy của anh, cô càng ngày càng im lặng, đến cuối cùng thì dứt khoát không nói gì nữa, anh nói gì thì là vậy.
Chưa đầy một tiếng đồng hồ, Hạ Nham xách túi mua sắm nặng trĩu hai tay, có thể nói là bội thu, anh cũng lộ ra nụ cười hài lòng.
Nhưng rất nhanh anh không cười nổi nữa, rõ ràng anh không hiểu rõ cấu trúc trung tâm thương mại bằng Văn Tuyết. Anh đi theo sau cô lên lầu bằng thang cuốn, chưa đi được mấy bước, khi anh phát hiện tầng này toàn bán đồ nam, muốn quay người bỏ đi thì đã không kịp nữa rồi.
Văn Tuyết dịu dàng nói: “Đã đến rồi thì cứ vào.”
Anh nhíu mày: “Anh không cần mua.”
“Không sao đâu.” Cô giơ tay vén tóc ra sau tai, trong mắt tràn ngập ý cười, bắt chước giọng điệu vừa rồi của anh, nói: “Nếu anh không quyết định được, vậy để em chọn cho anh.”
Hạ Nham: “?”
Anh còn muốn trầm giọng từ chối, Văn Tuyết đã thong thả bước vào một cửa hàng đồ nam. So với đồ nữ ở tầng dưới, tầng này vắng vẻ hơn nhiều, hiếm hoi lắm mới có khách, các nhân viên bán hàng đều vội vàng tiến lên chào hỏi Văn Tuyết. Mấy người phụ nữ không biết đang thì thầm gì đó, đột nhiên, Văn Tuyết quay đầu lại, giơ tay chỉ vào anh. Nhìn khẩu hình miệng và những từ ngữ loáng thoáng lọt vào tai, có lẽ là cô nói mình muốn chọn quần áo cho anh. Hai người phụ nữ khác đồng loạt nhìn về phía anh từ đầu đến chân, ánh mắt như thước đo từng tấc một.
Hạ Nham không thoải mái siết chặt cơ thể, có cảm giác như bị họ sờ soạng khắp người, còn kẻ chủ mưu thì nhìn anh với vẻ mặt vô tội.
Hai ánh mắt giằng co một lúc, anh đành cứng đầu cứng cổ bước lại gần cô, đứng yên trước mặt cô. Dường như cô rất vui vẻ đắc ý, bật cười khúc khích, tiếng cười nhẹ nhàng.
Anh bất lực thở dài.
Hạ Nham là móc treo quần áo tiêu chuẩn, cao ráo chân dài, vai rộng lưng dày, thêm vào đó ngũ quan anh tuấn, tùy tiện một bộ quần áo mặc lên người anh cũng đều rất có khí chất. Các nhân viên bán hàng vốn đang ủ rũ đều trở nên hứng thú, dù có doanh số hay không, thử hỏi có mấy người phụ nữ không muốn trang điểm cho một người đàn ông đẹp trai, cao lớn chứ?
Từng người một vây quanh Văn Tuyết, dù sao họ cũng là người chuyên nghiệp, hăng hái giúp cô phối đồ, hết bộ này đến bộ khác. Hạ Nham cũng không phải hoàn toàn không kén chọn, ngoài những bộ màu tối ra, anh tuyệt đối không đụng đến màu sáng.
Dường như Văn Tuyết đã tìm thấy một niềm vui nào đó.
Nhân lúc anh vào phòng thử đồ, cô hất cằm, nhẹ giọng nói: “Hai bộ anh ấy thử, mua hết đi.”
Nhân viên bán hàng không nhịn được mà cười, phối hợp hỏi: “Vâng, quý khách quẹt thẻ hay trả tiền mặt?”
“Quẹt thẻ!”
Văn Tuyết cúi đầu định lấy ví từ chiếc túi xách nhỏ ra, bỗng khựng lại, ngây người ra, túi của cô đâu rồi??
Xoạt ——
Hạ Nham vén mạnh rèm phòng thử đồ bằng một tay, anh sải bước thẳng tắp về phía cô. Chiếc áo sơ mi và áo khoác đã thay được vắt trên cánh tay trái, còn tay phải của anh thì cầm túi của cô. Từ nãy giờ anh luôn giấu nó. Thấy cô ngạc nhiên nhìn mình, khóe mắt anh lóe lên vẻ bình thản vui vẻ.
Anh cố ý hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Văn Tuyết bực bội, nhớ lại câu nói của Na Na sáng nay, cô cảm thấy đồng cảm sâu sắc. Cô cũng không thể làm ra chuyện giật túi từ tay anh, rõ ràng là anh không muốn cô trả tiền, quá xảo quyệt rồi.
Các nhân viên bán hàng khác cố gắng nhịn cười.
Lần đi mua sắm này cả hai đều có thu hoạch, túi mua sắm chất đầy ghế sau xe. Lúc về là Văn Tuyết lái xe, cơn giận của cô tan biến rất nhanh, khi về đến khu nhà tập thể thì đã tan thành mây khói. Hạ Nham ngồi ở ghế phụ, thỉnh thoảng lại nhìn cô, thấy cô từ mím chặt môi không nói lời nào đến tươi cười trở lại, thần kinh của anh cũng theo đó mà thả lỏng.
Anh bất chợt nhớ lại một chuyện từ kiếp trước.
Lúc đó cô và Hạ Hằng đều đang học năm nhất đại học, Ngô Việt Giang tổ chức sinh nhật, Hạ Hằng cũng đến. Sau khi nói vài câu lơ đãng, cậu co ro ở góc uống bia một mình, cúi đầu ủ rũ như chó nhà mất chủ, bộ dạng rầu rĩ đó khiến người ta nhìn vào là thấy bực mình.
Ngô Việt Giang làm người hòa giải như thường lệ, ôn tồn hỏi Hạ Hằng có chuyện gì không vui, nói ra để bọn anh giúp đỡ.
Khuyên mãi, cuối cùng Hạ Hằng cũng chịu mở miệng, nói nhỏ rằng mình đã chọc giận Văn Tuyết, cô đã không thèm để ý đến cậu cả ngày rồi.
Lúc đó anh và Ngô Việt Giang đều rất muốn cậu đi đâu đó cho khuất mắt, mau cút đi, chỉ cần đừng ở đây làm loạn là được.
Hạ Hằng khản giọng nói, mấy anh không hiểu đâu, cô không thèm để ý đến cậu, đáng sợ lắm.
Bây giờ tâm trạng của Hạ Nham rất phức tạp, bởi vì anh đã hiểu rồi.
Văn Tuyết tự cho rằng hôm nay mình lái xe tốt hơn hôm qua, thầm chấm cho mình một trăm điểm, vui vẻ tháo dây an toàn xuống xe, đứng một bên đợi Hạ Nham. Sau khi khóa xe xong, như thường lệ, hai người một trước một sau bước vào hành lang. Anh đưa cô lên đến tầng ba, có điều khi đưa túi mua sắm cho cô, anh lại có vẻ mặt muốn nói lại thôi.
Có rất nhiều cụm từ hai chữ biểu đạt tâm trạng đều không tồn tại trong từ điển cuộc đời của một người đàn ông như Hạ Nham. Anh cảm thấy rất làm màu, cũng chưa từng nói với người khác.
Ví dụ như xin lỗi.
Anh không thể nói ra, dù thế nào cũng không thể nói ra.
Văn Tuyết bối rối nhìn anh, không biết anh còn chuyện gì.
Anh nuốt xuống những cảm xúc khó hiểu đó, dặn dò: “Nghỉ ngơi sớm đi.”
“Ừm.”
Hạ Nham xách túi mua sắm của mình quay người rời đi, khác với những bước chân vững vàng không ngừng nghỉ trước đây, lần này anh có hơi do dự. Văn Tuyết tựa vào cửa, nhìn bóng dáng anh ngày càng xa dần. Cô biết anh có lòng tốt, trong số tất cả những người cô từng gặp, anh là người tốt bụng nhất với cô. Cô nhỏ hơn anh, nên nhường nhịn anh. Nghĩ đến đây, cô không còn do dự nữa, bước vài bước về phía trước, tay vịn lan can, nhón chân thò đầu ra, trong đêm tĩnh mịch này, cô đón gió lạnh, hét vọng xuống dưới: “Này!”
Không gọi anh, mà gọi này, tức là thể hiện cô có khí khái, hơn nữa hôm nay cô còn hơi tức giận với anh.
Bởi vì anh hơi độc đoán, cũng bởi vì anh chỉ cho phép quan đốt lửa, không cho phép dân thường thắp đèn.
Hạ Nham đang cau mày lục tìm chìa khóa trong túi, bất chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc, sau một thoáng ngạc nhiên, cơ thể anh nhanh hơn cả ý thức, cứ thế đã đến lan can nhìn lên. Màn đêm rất tối, cô ở ngược sáng, nhưng đôi mắt cô lại trong veo đến mức phát sáng.
Cô mỉm cười, nói: “Cảm ơn anh.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận