TÌM NHANH
SAU KHI SỐNG LẠI, SẾP LỚN MUỐN CỨU TÔI
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 173
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai

Trên hành lang dài, lúc này chỉ có hai người họ.

 

Một người khom lưng, một người đứng ngây ra không biết làm gì.

 

“Lại đây.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hạ Nham cố gắng giữ hơi, đứng thẳng người dậy, khàn giọng nói với cô.

 

Trong ý thức tự bảo vệ của Văn Tuyết, cô tuyệt đối không thể đến gần một người đàn ông say rượu, bởi vì điều đó thường có nghĩa là nguy hiểm, nhưng dường như Hạ Nham không nằm trong phạm vi này, cô không do dự nữa, nhanh chóng đến bên cạnh anh, ngập ngừng đưa tay ra, dừng lại giữa không trung, không biết có nên đỡ anh không.

 

Hạ Nham khéo léo tránh đi, đưa chìa khóa cho cô, phì cười: “Mở cửa giúp anh.”

 

Nghe vậy, Văn Tuyết đáp khẽ, cô nhận lấy chìa khóa từ tay anh, loay hoay tra vào ổ. Trong không gian nhỏ bé tĩnh lặng này, mọi âm thanh nhỏ nhặt đều trở nên rõ ràng hơn. Khi chìa khóa xoay, cánh cửa kêu lên tiếng lạch cạch. Có lẽ anh thường cạo râu ở chiếc gương gần cửa, nên không khí nơi đây thoang thoảng mùi hương tươi mát.

 

“Cảm ơn.”

 

Anh nói: “Về nghỉ ngơi đi.”

 

Thấy anh bình an đến trước cửa, Văn Tuyết cũng không còn gì phải lo lắng nữa. Cô gật đầu, nhưng vẫn cứ ngoái đầu nhìn về phía cầu thang. Mỗi lần quay lại, Hạ Nham vẫn đứng ở cửa nhìn cô.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô mím môi cười.

 

Ánh đèn hành lang chiếu xuống con đường dưới chân. Cô lên đến tầng ba, vừa đến trước cửa phòng, trong đêm khuya tĩnh mịch, một giọng nói quen thuộc từ dưới vọng lên: “Đến nơi rồi à?”

 

Cô giật mình, vội vàng vịn vào lan can, lo lắng nhìn xuống.

 

Dưới lầu, Hạ Nham cũng đang thò đầu nhìn lên.

 

Không hiểu sao, cô lại phì cười: “Đến rồi.”

 

Bên dưới im bặt. Cô dựng tai, nghe thấy tiếng cửa đóng lại, cô thở phào nhẹ nhõm, quay người vào nhà. Trên chiếc bàn thấp bên cạnh vẫn còn để món tráng miệng anh mua về. Dù bây giờ cô không có khẩu vị gì, cô vẫn mở túi giấy, lấy hộp bánh ra. Bánh được gói rất tinh tế, là một miếng bánh sô cô la trông rất hấp dẫn.

 

Cô ngẩn người vài giây, tìm lấy chiếc nĩa.

 

Ngồi trên ghế sofa, cô từ tốn ăn từng chút một. Bánh ngọt nhưng không ngấy, vị rất ngon.

 

 

Văn Tuyết bắt đầu quen với cuộc sống ở đây.

 

Mấy ngày nay, sáng nào cô cũng ra khỏi nhà lúc bảy rưỡi để ăn sáng, đồng thời nhắn tin cho Hạ Nham, hỏi anh muốn ăn gì. Đôi khi là sữa đậu nành và quẩy, đôi khi anh cũng tò mò muốn biết món hoành thánh mà cô ăn liền mấy ngày có gì đặc biệt, nên bảo cô mua cho anh một phần.

 

Sau đó, anh sẽ đưa chìa khóa xe cho cô, bảo cô đợi anh trong xe.

 

Tiếng huýt sáo của Lý Tĩnh Như vẫn vang lên mỗi ngày trong văn phòng, nhưng so với một hai ngày đầu, tần suất bây giờ đã giảm đi đáng kể.

 

Vào giờ nghỉ trưa, cô cũng hay cùng chị Chu và những người khác ra ngoài phơi nắng, cắn hạt dưa. Cô không cảm thấy mình trở nên tốt hơn, nhưng cũng không trở nên tồi tệ hơn, giống như có một người đang nâng đỡ cô, không để cô rơi xuống.

 

Công việc của Hạ Nham rất bận rộn, đặc biệt là khoảng thời gian này, vừa phải tranh thủ đi đòi công nợ trước Tết, vừa phải liên lạc hỏi han khách hàng, cũng không thể thiếu quà cáp. Vừa tiễn sếp Chu đi, ngay sau đó anh cũng phải đi công tác bàn chuyện.

 

Trước khi đi, anh dặn dò Ngô Việt Giang hết lần này đến lần khác, bảo anh ta phải giúp đỡ chăm sóc Văn Tuyết.

 

Cuối cùng, anh dặn đến nỗi Ngô Việt Giang cũng thấy phiền: “Cô nhóc đó hai mươi, là hai mươi tuổi đầu rồi đấy, chứ có phải con nít hai tuổi đâu!”

 

Tuy nói vậy, nhưng sau khi Hạ Nham đi, Ngô Việt Giang tự động tiếp nhận nhiệm vụ của anh, mỗi ngày lái xe đưa cô đi làm, tan làm. Hôm nay cuối cùng anh ta cũng thu xếp được thời gian, chở cô ra ngoài ăn cơm. Cả quá trình cô đều im lặng và giữ kẽ, chỉ ăn rau xanh nhúng lẩu.

 

“Văn Tuyết, thật ra trong lòng anh đặc biệt cảm ơn em đã đến đây, không phải vì công việc, mà là vì chuyện riêng.”

 

Sau khi ăn no, Ngô Việt Giang đặt đũa xuống, trong giọng nói mang theo ý tứ trịnh trọng.

 

Văn Tuyết khựng lại, khó hiểu nhìn anh ta, không hiểu lắm ý anh ta là gì.

 

Ánh mắt Ngô Việt Giang dừng lại trên chiếc đồng hồ nữ ở cổ tay phải của cô, nếu anh ta không nhớ nhầm, đây là món quà sinh nhật tuổi mười chín mà Hạ Hằng tặng cô.

 

Khi đó Hạ Hằng còn tham khảo ý kiến của anh ta.

 

Trong mắt thiếu niên, sinh nhật bạn gái là ngày quan trọng nhất, mọi chuyện khác đều phải nhường đường, chọn rất lâu, đắn đo rất lâu, đến nỗi anh ta đều muốn chặn số thằng nhóc thối này, bực bội hỏi, oan có đầu nợ có chủ, sao chú mày không đi tìm anh ruột đi?

 

Hạ Hằng thở dài, anh ruột sẽ vứt tiền cho em rồi bảo em cuốn gói.

 

Anh ta cười phá lên.

 

Nhớ lại chuyện này, trong mắt Ngô Việt Giang hiện lên ý cười thoáng qua, nhưng anh ta không nhắc đến với Văn Tuyết: “Em thấy trạng thái của Hạ Nham thế nào?”

 

Văn Tuyết nghĩ ngợi, nói nhỏ: “Rất tốt ạ.”

 

Hạ Nham là người vĩ đại nhất mà cô từng gặp. Cho dù là khi Hạ Hằng còn sống, anh đã một mình gánh vác trách nhiệm nuôi dưỡng hay sau khi Hạ Hằng mất, anh có thể nuốt xuống mọi đau đớn, thẳng lưng vực dậy tinh thần. Những điều này đều là chuyện người thường không làm được, nhưng anh đã làm được.

 

“Thật sao?”

 

Ngô Việt Giang thất thần: “Bây giờ thứ duy nhất có thể giữ chân Hạ Nham chỉ có trách nhiệm thôi.”

 

Khi cả nhóm bọn họ còn chỉ biết viết hai chữ trách nhiệm, Hạ Nham đã gánh nó trên vai.

 

“Trước đây là Hạ Hằng.” Ngô Việt Giang chậm rãi nói: “Bây giờ là công ty và anh. Anh nói với cậu ấy là mày lôi tao vào, chúng ta cũng phải làm càng ngày càng lớn. Cậu ấy hỏi anh muốn kiếm bao nhiêu tiền, anh đã nói một con số trên trời.”

 

Văn Tuyết im lặng lắng nghe.

 

“Không biết anh có thể giữ cậu ấy được bao lâu, cứ được ngày nào hay ngày đó vậy.” Anh ta phì cười, cô gái trước mắt này còn chưa biết, cô cũng đã trở thành trách nhiệm của Hạ Nham.

 

“Giữ chân...” Cô bối rối: “Là có ý gì?”

 

“Có một thời gian cậu ấy thường xuyên đến chùa, thật ra cậu ấy hoàn toàn không theo tín ngưỡng, nhưng cái chết của Hạ Hằng khiến cậu ấy vô cùng đau khổ,” Ngô Việt Giang nói với vẻ chua chát: “Nếu mà cậu ấy ở thời cổ đại thì chắc không thoát nổi cái danh Thiên Sát Cô Tinh đâu. Cậu ấy tự trách mình, luôn cảm thấy là do mình không chăm sóc tốt cho em trai, em trai mới hai mươi tuổi thôi mà... Thành thật mà nói, anh nghĩ sau khi cậu ấy thấy anh kiếm được nhiều tiền như vậy, chắc chắn cậu ấy sẽ phủi mông bỏ đi, có khi lại đến một ngôi chùa nào đó, ăn chay niệm Phật.”

 

Văn Tuyết mãi không hoàn hồn lại được.

 

Cô đang cố gắng tiêu hóa những lời này, từng chữ đều chui vào lòng cô, xen lẫn những mảnh thủy tinh vụn.

 

“Tại sao?” Cô lẩm bẩm hỏi.

 

Ngô Việt Giang không phải là một người đa cảm, nhưng lúc này anh ta lại lúng túng quay đầu đi, sau khi bình tĩnh lại một lúc, anh ta lại như không có chuyện gì mà cười nói: “Cho nên anh mới nói cảm ơn em, sau khi em đến, thật ra cậu ấy rất vui.”

 

Nói đến đây, anh ta lại rót cho cô một ly trà.

 

Cô cầm ly uống nước, thần sắc vẫn còn hơi mơ màng.

 

Reng reng ren ——

 

Điện thoại của Ngô Việt Giang reo lên, anh ta không cần nhìn cũng biết là cuộc gọi của Hạ Nham, trực tiếp nghe máy, đặt lên tai, vừa “alo”, đầu dây bên kia giống như hôm qua và hôm kia, hỏi: “Mày đưa em ấy về chưa?”

 

“Chưa, đang đưa em gái đi ăn lẩu bên ngoài.” Anh ta nói.

 

Văn Tuyết vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn Ngô Việt Giang đang ngồi đối diện, trực giác mách bảo cô người ở đầu dây bên kia là Hạ Nham.

 

“Ừ ừ ừ.” Ngô Việt Giang không kiên nhẫn đáp: “Biết rồi, sao bây giờ mày lại lải nhải thế? À đúng rồi, em gái đang ở đây, mày có muốn nói vài câu với em ấy không?”

 

Văn Tuyết lập tức đặt ly xuống, ngồi thẳng lưng nghiêm chỉnh.

 

Giống như học sinh giỏi ba tốt sắp phải đối mặt với giáo viên chủ nhiệm.

 

“Vậy được rồi.” Ngô Việt Giang nhìn Văn Tuyết, cầm điện thoại ra xa, kết thúc cuộc gọi, mỉm cười với cô: “Cậu ấy bận muốn chết, vậy mà ngày nào cũng gọi điện giám sát anh, xem anh có đưa em về chưa, phục chết cậu ấy luôn.”

 

Văn Tuyết thả lỏng bờ vai.

 

Hàng mi cô cụp xuống, cô tiếp tục uống nước, chưa uống được mấy ngụm, khi Ngô Việt Giang đứng dậy đi đến quầy lễ tân thanh toán, điện thoại trong túi cô đã rung lên, cô lấy ra xem, là tin nhắn từ Hạ Nham: [Về sớm nghỉ ngơi đi.]

 

Ngô Việt Giang cầm hóa đơn quay lại, còn chưa đi đến bàn này, cách vài bước chân, anh ta đã nhìn thấy Văn Tuyết đang cầm điện thoại bằng hai tay, tập trung gõ chữ, có vẻ cô đang trò chuyện với ai đó, khóe môi cô nở nụ cười nhẹ nhàng, thư thái.

 

-

 

Lần này Hạ Nham tự lái xe đi công tác, quãng đường dài vài trăm kilomet, lúc đi thì một mạch, lúc về khó tránh khỏi hơi mệt mỏi, anh tạm thời dừng lại một đêm ở thành phố giữa đường, đặt một phòng để ngủ.

 

Tắm xong nằm lên giường ngủ, hệ thống sưởi mở rất mạnh, khiến người ta khô cả họng, hai giờ sáng tỉnh dậy, uống một chai nước, cả người cũng tỉnh hẳn. Anh dứt khoát cầm điện thoại và chìa khóa xe xuống lầu trả phòng, lái xe lao vào màn đêm, phóng nhanh trên đường cao tốc.

 

Lái xe hơn ba tiếng, sáng sớm sương mù giăng giăng, anh đỗ xe xong, tầm mắt lại xuyên qua kính chắn gió, nhìn căn phòng sáng đèn ở tầng ba. Anh giơ tay lên, mặt đồng hồ đeo tay phản chiếu một tia sáng mờ. Sau khi xác định bây giờ là năm giờ bốn mươi chứ không phải sáu giờ bốn mươi hay bảy giờ bốn mươi, anh hơi nhíu mày.

 

Tắt máy, xuống xe, anh đóng cửa xe lại, dường như sợ làm ồn đến ai đó, lực tay nhẹ hơn trước rất nhiều.

 

Khóa xe xong, anh sải bước vào hành lang lên lầu, nhìn thấy càng ngày càng gần căn phòng đó, anh bước chậm lại, suy nghĩ biết đâu là cô quên tắt đèn trước khi ngủ? Thế là anh lấy điện thoại từ trong túi ra, thử gửi cho cô một tin nhắn: [Em dậy chưa?]

 

Khi nhận được tin nhắn, Văn Tuyết đang ôm túi chườm nóng cuộn mình trên ghế sofa.

 

Hai hôm trước, cô cùng Na Na đi chợ đêm mua một chậu dâu tây.

 

Cô dậy sớm không ngủ được, cứ nhìn chằm chằm vào chậu cây, không biết khi nào mới ra quả dâu tây, thậm chí cô còn nghi ngờ mình bị lừa. Đây có lẽ căn bản không phải chậu dâu tây, nếu không thì sao cô tưới nước mấy ngày rồi mà nó chẳng có chút phản ứng nào.

 

Đột nhiên, điện thoại rung lên.

 

Trước khi ngủ, cô sẽ để điện thoại trên ghế sofa sạc pin.

 

Những người cần chặn đều đã chặn rồi, thế giới của cô rất yên tĩnh, nhưng đây là lần đầu tiên cô nhận được tin nhắn sớm như vậy.

 

Là ai nhỉ?

 

Mở ra xem, cô còn tưởng mình nhìn nhầm, sao lại là Hạ Nham đang đi công tác thế? Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra sao? Trong chốc lát, tim cô như thắt lại, dường như cô vừa quay về đêm hè năm đó, bất ngờ nhận được cuộc gọi từ cảnh sát.

 

Từ đêm đó, dường như cô bị kéo vào một đường hầm dài và tối tăm.

 

Cô lo lắng bật dậy, thấp thỏm trả lời, tay run lên: [Em dậy rồi, có chuyện gì vậy?]

 

Giây tiếp theo.

 

Cùng lúc với tiếng gõ cửa có nhịp điệu là câu trả lời của anh: [Mở cửa đi.]

 

Văn Tuyết vội vàng chạy đến cửa, lập tức kéo cửa ra. Nhiệt độ bên ngoài rõ ràng thấp hơn, khí lạnh thừa cơ tràn vào. Hạ Nham mệt mỏi đứng ở cửa, hai tay đút túi, vạt áo khoác gió phẳng phiu đã có nếp gấp, nhưng không hề trông thảm hại. Anh nghiêng đầu, trầm giọng nói: “Mặc ấm vào, anh đưa em đến một nơi.”

 

Vài phút sau, Văn Tuyết quấn khăn quàng cổ, đeo găng tay, lo lắng bất an đi theo sau Hạ Nham, lên sân thượng của khu tập thể cũ mà cô chưa từng đến.

 

Cửa đã được chốt lại.

 

Loáng một cái Hạ Nham đã thành thạo mở ra, cánh cửa sắt gỉ sét như lung lay sắp đổ. Anh đi trước, ra hiệu cho cô đi theo. Giữa mùa đông giá rét, hơi thở phả ra gần như đóng băng, trên sân thượng rộng lớn, ngay cả dây phơi quần áo cũng bị gió mưa làm đứt và rơi xuống đất, vô cùng tiêu điều.

 

Văn Tuyết đi theo anh, dường như anh rất quen thuộc nơi này, đi thẳng đến một chỗ nào đó: “Ở đây có thể nhìn thấy mặt trời mọc.”

 

Cô nghiêng đầu, chăm chú nhìn góc nghiêng khuôn mặt anh.

 

Nhìn một lúc, cô dời ánh mắt đi, lướt qua những chai bia nằm rải rác xiêu vẹo trên mặt đất, trong lòng đã có suy đoán, anh đang cho cô thấy vết sẹo của mình.

 

Hai người đứng đó, im lặng nhìn xa xăm về phía chân trời.

 

Không biết đã qua bao lâu, thời gian trôi đi không tiếng động, anh nói: “Tới rồi kìa.”

 

Mặt trời mọc, ánh nắng mỏng manh xuyên qua tầng mây, mắt Văn Tuyết sáng bừng. Cô đã từng ngắm mặt trời mọc vào mùa hè, nhưng khoảnh khắc này, cô thật lòng cảm thấy, mặt trời mọc vào mùa đông càng khiến cô cảm thấy chấn động hơn.

 

Vậy thì...

 

Cô nhẹ nhàng nhìn Hạ Nham, anh đã ngắm bao nhiêu lần mặt trời mọc như thế này rồi?

 

Cô thở ra hơi trắng. Khi xuống lầu, cô không đi theo anh ngay. Cô ngồi xổm xuống, dưới đất là một đống chai bia. Hôm nay chắc chắn không mang hết được, ngày mai lại đến dọn vậy. Cô cầm mỗi tay một hai chai, thân chai va vào nhau, phát ra âm thanh trong trẻo. Hạ Nham nghe tiếng quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau, cô khẽ giải thích: “Rác... Phải vứt vào thùng rác.”

 

Rác do người khác tạo ra, cô không quản được.

 

Nhưng đây là những chai mà anh đã uống.

 

Hạ Nham im lặng, có chút ngượng ngùng, nhưng cũng thành thật thừa nhận: “Đúng vậy, lúc đó anh không có ý thức.”

 

Cô bật cười, mắt cong tít.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)