TÌM NHANH
SAU KHI SỐNG LẠI, SẾP LỚN MUỐN CỨU TÔI
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 125
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai

Bình minh hé rạng.

 

Hạ Nham không vào nhà ăn sáng, anh đứng trên hành lang, vừa thong thả chấm quẩy vào sữa đậu nành, vừa chú ý động tĩnh dưới lầu.

 

Chẳng mấy chốc, Văn Tuyết mặc áo khoác lông vũ màu trắng bước ra khỏi cầu thang, xuất hiện trong tầm mắt anh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ánh mắt anh hoàn toàn dõi theo cô.

 

Ngay cả khi Ngô Việt Giang mở cửa vươn vai đến bên cạnh anh, anh cũng không nhận ra ngay.

 

Ngô Việt Giang nhìn chiếc quẩy trong tay anh, bực bội nói: “Mày có lương tâm không vậy? Đi mua bữa sáng mà không biết mua cho tao một phần à?”

 

“Ai nói mày là tao mua?” Hạ Nham thản nhiên nói: “Văn Tuyết mua cho tao đấy.”

 

Ngô Việt Giang lộ vẻ kinh ngạc, dù sao cũng là anh em bao nhiêu năm, đương nhiên anh ta nghe ra ý khoe khoang trong lời nói của Hạ Nham, thế là trêu chọc: “Sao không bảo em gái mang cho tao một phần nữa?”

 

Hạ Nham liếc anh ta: “Mày đừng sai vặt em ấy.”

 

Trước đây hai người đã sai Hạ Hằng chạy việc vặt nhiều lần.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chỉ với hai hào đã có thể khiến Hạ Hằng, khi đó vẫn còn là học sinh tiểu học lon ton chạy đến tiệm tạp hóa mua nước ngọt.

 

Dưới lầu. Văn Tuyết dễ dàng tìm thấy xe của Hạ Nham trong màn sương, chiếc xe này vừa cao vừa lớn, giống hệt anh, đậu bên ngoài suốt một đêm, kính chắn gió đã đọng một lớp hơi nước.

 

Cô không mở cửa lên xe mà mò tìm chìa khóa xe, mở cốp sau.

 

Mấy hôm trước khi anh lấy hành lý cho cô, cô có thấy một chiếc khăn lau thấm nước, vẫn còn ẩm ướt, cô không nghĩ nhiều, nghiêm túc dùng khăn lau chùi gương chiếu hậu hai bên thân xe, nếu người học việc ở tiệm rửa xe có được sự tận tâm như cô, chắc chắn khách sẽ nườm nượp đến.

 

Hạ Nham nhai quẩy, ban đầu không hiểu ý định của cô khi mở cốp sau, cho đến khi cô hì hục lau gương thì anh bất giác chậm lại tốc độ ăn, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc, anh đậy nắp bát lại, chuẩn bị xuống ngăn cản cô.

 

Ngô Việt Giang vươn tay đặt lên vai trái anh, hạ giọng nói: “Mày đừng như vậy.”

 

Đơn giản là từ cực đoan này sang cực đoan khác.

 

Trước đây Hạ Nham đối với Hạ Hằng hoàn toàn là kiểu thả rông, mỗi tháng cho đủ tiền sinh hoạt phí, số lần gọi điện cũng không nhiều, bây giờ đối với Văn Tuyết, anh lại quá cẩn thận, cẩn trọng đến mức quản đông quản tây, chỉ cách một bước nữa thôi, nếu không cẩn thận rất dễ trở thành một người anh độc đoán khiến em gái chán ghét.

 

Hạ Nham nhíu mày: “Tao muốn em ấy ngồi trong xe đợi tao.”

 

“Chao ôi, người với người cách một trời một vực, nếu đây là Tâm Duyệt.” Ngô Việt Giang nhún vai: “Nếu muốn con nhóc đó lau xe cho tao, trừ khi tao cho nó hai trăm tệ trước.”

 

“…”

 

Văn Tuyết lau kính và gương sạch bóng, rồi lại khó xử nhìn miếng giẻ trong tay, cô nhìn quanh, không xa có vòi nước, cô nhanh chóng đi tới, hoàn toàn không nhận ra, khi cô vặn vòi nước và run lên vì dòng nước lạnh buốt thấu xương, ở cuối tầng hai, một người đàn ông cao lớn cũng rít lên một tiếng.

 

Cô giặt sạch giẻ lau, rửa tay rồi quay lại xe.

 

Không lâu sau, Hạ Nham lên xe ngồi vào ghế lái, bình tĩnh liếc nhìn cô.

 

Anh không nói gì, nhẹ nhàng đạp ga lái xe ra khỏi khu nhà tập thể, bên đường có người đẩy xe bán các món ăn sáng như trứng trà, cháo nóng, bánh mì, v.v. Anh tấp xe vào lề, tháo dây an toàn xuống xe, đi vòng qua đầu xe, đến trước quầy hàng, có một nồi sữa túi đang ngâm trong đó, bốc hơi nóng, anh quét mắt một vòng: “Lấy một túi sữa.”

 

“Đây đây! Ông chủ muốn vị gì?”

 

Hạ Nham nghĩ ngợi: “Có vị sô cô la không?”

 

“Có!” Ông chủ nhanh nhẹn vớt ra một túi sữa sô cô la, dùng khăn lau khô rồi đưa cho anh, vẫn còn nóng hổi.

 

Hạ Nham đưa tiền xong, quay lại xe, nhét túi sữa vào tay cô: “Cầm lấy.”

 

Văn Tuyết có thêm một túi sữa trong tay, hơi ngơ ngác. Con người ai cũng khao khát hơi ấm, cô đã vô thức ôm chặt nó để sưởi ấm, hơi ấm từ lòng bàn tay lan tỏa khắp cơ thể. Đoạn đường này rất ngắn, ngắn đến mức cô chỉ kịp nhìn anh hai lần đã đến công ty.

 

Cô vừa định xuống xe, bỗng một giọng nói trầm thấp vang lên từ bên cạnh: “Chiều nay anh phải đi gặp khách hàng, tối cũng có tiệc, anh không chắc khi nào về được.”

 

Văn Tuyết nghe vậy, trong lòng thoáng qua một sự khó hiểu.

 

Nếu không phải trên xe chỉ có hai người họ, cô còn tưởng anh đang nói chuyện với người khác.

 

“Em tự ăn tối nhé.” Anh nói: “Nhất định phải ăn đấy.”

 

Văn Tuyết mỉm cười, gật đầu đáp: “Vâng.”

 

Chắc là dáng vẻ của cô hai hôm trước đã làm anh sợ rồi.

 

Nếu cô biết anh sẽ đến tìm cô, mấy ngày đó cô nhất định sẽ ăn uống đầy đủ, ít nhất là để sắc mặt mình trông khá hơn.

 

...

 

Hôm nay thời tiết vẫn rất đẹp, nắng chói chang. Hôm qua Hạ Nham đã để lại số điện thoại của cô cho nhân viên, buổi trưa cô đã nhận được cuộc gọi giao hàng, không ngờ lại nhanh đến vậy. Cô đi bộ về khu nhà tập thể, ánh nắng buổi chiều chiếu lên người, ấm áp lạ thường. Chiếc ghế sofa màu xám đậm được đặt cạnh đèn sàn, trông có vẻ đã mang hơi hướng của một tổ ấm, càng nhìn càng ưng mắt.

 

Mãi đến chiều tối Hạ Nham mới có thời gian xem tin nhắn cô gửi từ buổi trưa.

 

Anh không quen nhắn tin với bất kỳ ai, thường thì có việc sẽ gọi điện thoại, hiệu quả hơn. Khi nhân viên phục vụ lần lượt mang từng món ăn lên, anh nhớ ra bây giờ là giờ ăn, nên định hỏi cô đã ăn cơm chưa.

 

Ai ngờ, anh lại thấy tin nhắn cô gửi từ năm tiếng trước: [Ghế sofa đã được giao đến rồi.]

 

Anh cụp mắt nhìn, gõ chữ trả lời: [Ăn chưa?]

 

Cùng lúc đó.

 

Văn Tuyết bị Na Na kéo đi dạo chợ đêm, lý do của Na Na rất hợp lý: cả hai đều lẻ loi, Hạ Nham có tiệc, Vạn Niên thì đi đường dài rồi, đương nhiên những người cô đơn phải tụ tập lại với nhau. Về điều này, Văn Tuyết luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cô lại không nói rõ được.

 

Gần Tết, chợ đêm không còn nhộn nhịp như trước, nhưng các quầy hàng vẫn còn rất nhiều.

 

Na Na đứng trước quầy lẩu cay Tứ Xuyên thì không đi nổi nữa, hít một hơi thật sâu, mùi thơm làm cô nàng ngây ngất: “Văn Tuyết, chúng ta ăn cái này nhé?”

 

Đúng như Hạ Nham đã đoán, bây giờ Văn Tuyết không còn hứng thú với việc ăn uống, ăn gì cũng được, miễn là no bụng.

 

Cô vừa định gật đầu đồng ý, điện thoại trong túi áo khoác lông vũ rung lên, lấy ra xem thì là tin nhắn của Hạ Nham. Mắt cô từ từ rời khỏi màn hình điện thoại, nhìn xung quanh, rồi lắc đầu đáp: “Không được, em phải ăn cái khác.”

 

Nói xong, cô cúi đầu trả lời tin nhắn của anh: [Đang định ăn đây, ăn sủi cảo, cùng với Na Na.]

 

Cô luôn cảm thấy, nếu cô nói mình ăn lẩu cay Tứ Xuyên, anh ở đầu dây bên kia sẽ nhíu mày.

 

Na Na ủ rũ, cũng không thể ép buộc cô, đành gói một phần lẩu cay Tứ Xuyên, rồi cùng cô đến quán sủi cảo. Hai người ngồi trước chiếc bàn nhỏ gấp gọn, mỗi người ăn phần của mình, một người líu lo không ngừng, một người thỉnh thoảng nhẹ nhàng phụ họa, cũng coi như hòa hợp.

 

Trong phòng riêng của nhà hàng, Hạ Nham không trả lời tin nhắn của Văn Tuyết nữa, cất điện thoại vào túi. Trong bữa tiệc bàn chuyện làm ăn, khó tránh khỏi việc uống rượu, trên bàn bày rượu đỏ rượu trắng, rượu được ba tuần, không khí dần trở nên thoải mái, những tiếng gọi “anh cả” hay “em út” đã vang lên. Bỗng nhiên như đang trò chuyện phiếm, anh tựa lưng vào ghế, nói: “Anh cả ở Hoa Thành chắc cũng quen biết không ít quan chức quyền quý nhỉ?”

 

Sếp Chu cười ha hả: “Sao vậy, chú em định phát triển việc kinh doanh sang Hoa Thành à?”

 

“Cũng có ý định đó.”

 

Hạ Nham lại rót thêm nửa ly rượu cho ông ta, trầm ngâm nói: “Em nghe nói ở Hoa Thành có một gia đình họ Chu.”

 

Sếp Chu khựng lại, cười xua tay: “Cậu nói vậy là đề cao anh đây quá rồi, nếu tôi có quan hệ họ hàng với nhà họ Chu đó thì còn cần phải bôn ba khắp nơi làm gì?”

 

Có lẽ đã uống hơi nhiều, ông ta đổi giọng: “Nhưng mà nhà họ Chu này cũng chẳng còn mấy năm yên bình nữa đâu.”

 

“Sao thế?” Hạ Nham như thể tò mò, hỏi dồn.

 

“Nhà nào cũng có chuyện khó nói, chó còn biết tranh giành ổ nữa là con người.” Sếp Chu hạ giọng, phả ra hơi rượu, đúng là tật chung của đàn ông trung niên, cứ uống rượu vào là nói nhiều bất thường: “Nhà họ Chu có hai người con trai, không phải do một mẹ sinh ra. Anh cả thì quanh năm ở nước ngoài, ít tin tức, nghe nói tính tình khá ôn hòa. Còn thằng út thì kiêu ngạo bá đạo, ai tinh mắt cũng nhìn ra được, ông già thiên vị đứa nhỏ.”

 

Hạ Nham cảm thán: “Thì ra là vậy.”

 

Chủ đề này nhanh chóng kết thúc, đợi khi rượu đã gần cạn, tài xế của sếp Chu bước vào đỡ người. Chẳng mấy chốc, trong phòng riêng chỉ còn lại Hạ Nham. Anh chống một tay lên trán để làm dịu cơn say, ngồi yên một lát, rồi gọi nhân viên phục vụ, gọi lại vài món đặc trưng và món tráng miệng để đóng gói mang đi.

 

Anh có uống rượu, nên đã gọi tài xế riêng từ trước.

 

Khi ra khỏi nhà hàng, gió lạnh buốt như dao cứa vào người, anh dần tỉnh táo lại, bước chân vững vàng đi về phía bãi đỗ xe.

 

...

 

“Ông chủ, có phải chỗ này không?”

 

Tài xế riêng đỗ xe xong, kéo phanh tay, cất tiếng gọi Hạ Nham đang nghỉ ngơi ở ghế sau.

 

Hạ Nham mở mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, ừ một tiếng, rồi cho tài xế riêng thêm chút tiền boa và bảo anh ta đi trước. Anh ngồi thêm vài phút trong xe, rồi xách hộp đồ ăn xuống xe, theo thói quen ngẩng đầu nhìn căn phòng ngoài cùng ở tầng ba, đèn đã tắt.

 

Anh nhìn đồng hồ đeo tay, tám rưỡi, chắc cô không ngủ sớm thế này chứ?

 

Đầu óc còn mơ hồ, anh khóa xe, cất bước đi lên cầu thang. Loáng thoáng nghe thấy tiếng động quen thuộc và dữ dội, đối phương nói tiếng địa phương, anh không hiểu nội dung. Anh ngẩng đầu nhận ra đó là Na Na, thế là anh không quan tâm nữa, đi thẳng lên tầng ba.

 

Vừa đứng vững, từ một căn phòng nào đó truyền đến tiếng cười nói ồn ào ——

 

“Em gái Văn Tuyết, trời sắp sáng rồi, em vẫn chưa nghĩ ra phải đánh quân nào sao?”

 

“Tôi thấy em ấy đang ngẩn người ra đấy!” Lý Tĩnh Như bĩu môi huýt sáo.

 

Một giọng nữ nhẹ nhàng nhưng bất lực vang lên: “Chị Tĩnh, em không có ngẩn người... Em chỉ, em thật sự không biết đánh bài, để em nghĩ xem...”

 

Văn Tuyết rất sốt ruột.

 

Vì Na Na phải nghe điện thoại, nhất quyết nhờ cô giúp đỡ một lát, nên cô đã bị Na Na ấn ngồi vào bàn mạt chược.

 

Ngón tay lướt qua quân mạt chược, cô đang định nhắm mắt làm liều đánh bừa một quân ra thì ba người vừa nãy còn giục giã, trêu chọc cô bỗng im bặt như tờ. Căn phòng vốn đang náo nhiệt bỗng chốc im phăng phắc. Lý Tĩnh Như ngồi đối diện cô, mặt đầy chột dạ nhìn ra ngoài cửa, mí mắt cô giật nhẹ, có một dự cảm không lành. Cô quay đầu nhìn lại, đối diện với một đôi mắt sâu thẳm.

 

Hạ Nham đứng yên ở cửa, ánh mắt sắc bén nhìn cô chằm chằm.

 

Cô không biết anh đã nhìn cô bao lâu.

 

Anh bước vào dưới ánh mắt của họ.

 

Ba người còn lại, trừ Văn Tuyết, đều đồng loạt ngả người ra sau một cách chiến thuật. Một tài xế trẻ tuổi đã bắt đầu tính toán xem nên trốn ở đâu để không bị mạt chược đập trúng khi anh Nham lật bàn.

 

Hạ Nham đi đến sau lưng Văn Tuyết, hơi cúi người. Trên người anh có mùi rượu, nhưng không khó chịu. Anh trầm giọng hỏi: “Đang đánh bài à?”

 

Văn Tuyết trả lời không đúng trọng tâm câu hỏi, nhưng cũng là thành thật khai báo, cô thành thật nói: “Em không biết.”

 

Cô hy vọng anh biết rằng cô không tự nguyện đánh bài.

 

Hạ Nham dừng lại, tưởng cô đang cầu cứu mình, chậm rãi nói: “Anh cũng không biết, không dạy em được, em đánh bừa đi.”

 

Ba người còn lại: “?”

 

Một hai người ngớ người ra, cứ tưởng mình bị ảo giác, nếu không thì sao câu nói ma quỷ như vậy lại thốt ra từ miệng của anh Nham bọn họ chứ?

 

Văn Tuyết nghe ra anh không có ý tức giận, cô gật đầu, tùy tiện đánh ra một quân bài. Cùng với tiếng phịch trầm đục của quân mạt chược chạm bàn, ba người chơi đều hoàn hồn lại. Người tài xế trẻ nhìn Văn Tuyết, rồi lại nhìn Hạ Nham: “Anh Nham, em có thể ù bài không?”

 

“Không thể.”

 

“Ha ha ha, ù rồi!”

 

Vai Văn Tuyết rũ xuống.

 

Lại thua rồi.

 

Chỉ trong chốc lát, cô đã thua mấy ván, toàn là tiền của Na Na. Cô chống tay lên bàn đứng dậy: “Em về phòng lấy ví tiền.”

 

Sau khi uống rượu, phản ứng của Hạ Nham không còn nhanh nhạy như lúc tỉnh táo, nhưng anh cũng hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Anh chặn cô lại, lấy ví tiền từ túi ra, rút mấy tờ một trăm tệ đặt lên bàn. Lúc này, Na Na với vẻ mặt giận dữ xông vào, thấy anh đứng trong phòng như ma thì sợ hãi kêu lên, lập tức quay người định bỏ chạy.

 

“Đồ ăn mang về.” Hạ Nham đặt một túi giấy lên bàn: “Chắc nguội rồi, mấy cậu tự hâm nóng rồi ăn đi, đừng chơi lâu quá.”

 

Nói xong, anh nhìn Văn Tuyết: “Anh đưa em về.”

 

Văn Tuyết vội vàng đứng dậy.

 

Hai người một trước một sau bước ra khỏi phòng.

 

Na Na vỗ ngực, quay lại ngồi xuống bàn mạt chược, nhìn kỹ thì thấy bên mình có thêm mấy tờ tiền, kinh ngạc không thôi: “Toàn là Văn Tuyết thắng sao? Em ấy là thần bài à?”

 

“...”

 

“...”

 

“Cũng gần như thế.” Lý Tĩnh Như cười nói.

 

Hạ Nham đưa Văn Tuyết ra đến cửa, đưa cho cô một túi giấy đóng gói riêng khác: “Đồ ngọt, cố gắng ăn hết trong hôm nay nhé.”

 

Văn Tuyết nhận lấy, cảm thấy rất lạ, vừa nãy lúc đông người mùi rượu không quá nồng, bây giờ cô có thể ngửi rõ mùi rượu từ anh, nhìn thấy vẻ mặt tự nhiên mà anh cố gắng duy trì, cô thật sự lo lắng anh sẽ bước hụt khi xuống lầu, thế là dứt khoát đóng cửa lại, đi theo sau anh, giữ khoảng cách vài mét.

 

Đợi anh vào phòng rồi, cô mới quay lại.

 

Hành lang tối mờ, người đàn ông cao lớn đi phía trước, bước chân đã hơi loạng choạng, người phụ nữ trẻ đi theo sau.

 

Ban đầu, Hạ Nham không nhận ra cô đang đi theo mình, cho đến khi anh đứng ngoài cửa phòng, lúc tìm chìa khóa, tay anh run lên, không cầm chắc, chìa khóa rơi xuống đất. Anh cúi người nhặt lên, nhưng khóe mắt lại thoáng thấy một đôi dép đi trong nhà hình thỏ bông ở gần đó.

 

Cô không biết có nên tiến lên hay không, bước chân do dự, ánh mắt ẩn chứa sự lo lắng nhìn anh.

 

Thật lạ lùng, anh bật cười.

 

Đây là lần đầu tiên có người lo lắng con đường anh đi quá tối mà muốn đưa anh về nhà.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)