TÌM NHANH
SAU KHI NỮ PHỤ BỊ BOSS ĂN VẠ
View: 496
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9: Nhìn bông hoa tưởng chừng như vô hại nhưng lại ẩn chứa kịch độc
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Vừa dứt lời, một nhóm người cầm máy ảnh do Nguyên Trăn dẫn đầu đã xuất hiện trước mặt mọi người.

 

Bọn họ cho nhau xem cảnh đẹp vừa chụp, cho đến khi mặt trời dần ló dạng thì từng người mới tìm chỗ đặt máy ảnh của mình.

 

Ánh sáng vàng nhạt xuyên qua tầng mây, chiếu lên đỉnh núi trùng trùng điệp điệp, vầng sáng phản chiếu che khuất bóng tối, giống như một ảo ảnh bất chợt xuất hiện, mơ mộng và hư ảo.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhìn về xa bằng mắt thường, cho dù là từ hướng nào thì cũng có thể thu hoạch được một bữa tiệc thị giác nhưng rất khó để ghi nhớ.

 

Kĩ năng chụp ảnh của Lê Chi vẫn chưa phải là chuyên nghiệp.

 

Cô cầm máy ảnh xem qua hàng chục bức ảnh vừa chụp, hầu hết đều hơi mờ, không tìm được bức nào ưng ý.

 

“Thông số của em sai rồi.” Nguyên Trăn đi tới phía sau lưng cô vươn tay ra, vô cùng kiên nhẫn giúp cô điều chỉnh lại một lần.

 

Anh ta nhìn thấy Lê Chi không mang theo chân máy nên nắm cánh tay cô điều chỉnh phương hướng rồi chỉ hướng phù hợp để cô chụp ảnh.

 

Lê Chi nhanh chóng nhấn nút chụp.

 

Kết quả vẫn chụp ra một bức ảnh khó nhìn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô thầm thở dài quá khó, quay đầu lại nhìn vào mắt Nguyên Trăn, khó hiểu hỏi: “Có phải là do camera có vấn đề không?”

 

Nguyên Trăn  cũng nghi ngờ: “Để tôi thử một chút xem.”

 

Anh ta chụp vài bức ảnh từ cùng một góc độ, nhưng kết quả lại hoàn toàn khác với ảnh do cô chụp ra.

 

Lần này thì có thể xác định được vấn đề ở đâu rồi.

 

Vì để tránh việc sẽ làm giảm sự nhiệt huyết của Lê Chi, anh ta không nhắc đến máy ảnh mà xin phép đứng sau cầm tay và hướng dẫn cô từng bước một.

 

“Đàn anh.” Thẩm Hạ Nghiên chạy tới, kéo một bên ống tay áo của Nguyên Trăn, Luvevaland chấm co, ngoan ngoãn mềm mại nói: “Anh lại nhìn giúp em một chút đi.”

 

Thời điểm xuất hiện của cô ta vô cùng khéo.

 

Có lẽ là đang lo lắng cho việc Nguyên Trăn sẽ vô tình bị cô hấp dẫn nếu ở một mình cùng với cô quá lâu.

 

“Chờ một chút.” Nguyên Trăn không ngăn được sự nũng nịu của cô ta.

 

Sau khi truyền đạt hết kinh nghiệm của mình cho Lê Chi, anh ta đặt lòng bàn tay lên đỉnh tóc Thẩm Hạ Nghiên và xoa xoa mấy cái rồi mới dẫn cô ta sang bên kia.

 

Khi tiếng cười đùa càng lúc càng xa, Lê Chi lơ đãng ngẩng đầu lên nhìn một cái, vừa vặn bắt được ánh mắt của một người nào đó đang nhìn mình. 

 

Cô đột nhiên nhớ lại những gì các đồng nghiệp nam đã đánh giá về cô ta trong văn bản gốc - đơn giản lạc quan, không bắt nạt người khác, không cúi đầu trước tiền bạc và quyền lực, và có phẩm chất bất khuất của một cành hoa thủy tiên.

 

Sự thật là như vậy sao?

 

Cô chỉ biết bản chất con người rất khó đoán trước, cho dù là lương thiện thực sự hay ác độc cũng không thể nào nói rõ chỉ bằng vài câu được.

 

Mà đóa "thủy tiên" này nhìn tưởng chừng như vô hại nhưng thực chất thì nó cũng chứa một loại chất kịch độc không dễ phát hiện.

 

*

 

Buổi trưa mặt trời càng lúc càng chói hơn, mười sáu bạn cùng câu lạc bộ ngồi cáp treo xuống núi rồi đến nhà hàng của khách sạn nơi bọn họ ở.

 

Bọn họ ngồi quanh chiếc bàn tròn trong phòng riêng, cậu một câu tôi một câu bàn tán với nhau về kết cấu, cũng có người chủ động nói chuyện với Lê Chi.

 

“Đàn chị.” Một nữ sinh mặt tròn đưa máy ảnh cho Lê Chi, vô cùng ngượng ngùng nói: “Chị cảm thấy ảnh của em thế nào?”

 

Trước đây Chu Ngữ Phù đã từng học qua nhiếp ảnh cho nên là người đầu tiên đăng ký câu lạc bộ nhiếp ảnh ngày chào tân sinh viên năm nhất vào tháng trước.

 

Tất nhiên kỹ thuật của cô ấy không có gì để chê.

 

Lê Chi thưởng thức: “Rất đẹp”, cô không chút do dự khen ngợi: “Nó mang lại cho người ta cảm giác như lạc vào một cảnh giới tuyệt đẹp”.

 

Trên khuôn mặt Chu Ngữ Phù lộ ra nét tươi cười: "Thật ra thì kỹ thuật chụp ảnh chân dung của em cũng khá tốt, chị có muốn thử một chút không?"

 

“Phì.” Thanh niên đối diện nghe vậy đột nhiên không nhịn được mà bật cười: “Đàn em, thủ đoạn của em cũng khá thâm sâu đấy.”

 

"Em làm gì có?"

 

“Em vòng vo nửa ngày trời không phải chỉ là muốn chụp một bức ảnh chân dung của Lê Chi sao?” Cái dáng vẻ ‘anh đã nhìn thấu em’ của anh ta khiến Chu Ngữ Phù bị nghẹn.

 

Chu Ngữ Phù: "Vậy cũng không được gọi là thủ đoạn thâm sâu." Cô ấy trợn mắt liếc anh ta một cái, tiếp tục làm ‘nhân viên chào hàng’: "Đàn chị, phong cảnh của vườn hoa ở gần đây rất đẹp, chúng ta có thể chụp ảnh khi đi dạo xung quanh đó."

 

"Có cần phải thay quần áo không?

 

“Không cần, cái áo khoác rộng của chị cũng đẹp rồi.”

 

Có người gật đầu phụ họa: "Đàn chị Lê có phiền nếu thêm một nhiếp ảnh gia đi theo không? Em hứa sẽ chụp cho chị một bức ảnh thật đẹp."

 

Lê Chi lắc đầu cười: “Không phiền.” Dù sao cũng chỉ là làm người mẫu nên có thêm ai cũng sẽ không quan trọng.

 

Nét mặt tươi cười của cô được bao phủ bởi một vầng sáng đan xen bởi ánh nắng và ánh sáng dịu nhẹ của đèn trong phòng ăn, Luvevaland chấm co, toát lên vẻ đẹp mơ hồ khiến người ta khó mà rời mắt.

 

‘Lê Chi’ của quá khứ tuy đẹp nhưng lại thiếu đi một chút hoạt bát, giống như một viên ngọc bị bám bụi, vừa xa cách lại vừa không thể chạm tới.

 

Cũng không có sức công kích như bây giờ, cho dù có nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa, vẫn sẽ phải kinh ngạc vì cô quá xinh đẹp.

 

Nhìn thấy bọn họ tranh nhau làm nhiếp ảnh gia cho cô, Thẩm Hạ Nghiên cúi thấp đầu, cảm giác càng thêm bực bội.

 

Cô ta không cam lòng chọc chọc vào cơm, đang định đổi chủ đề thì bị Nguyên Trăn cắt ngang: “Chi bằng chúng ta cùng nhau đi đi?"

 

“Cũng được.” Không ai phản đối.

 

Khi mọi việc đã được quyết định ổn thỏa, bọn họ cũng không tranh cãi nhau nữa, sau khi ăn xong bữa trưa thì lập tức di chuyển chậm rãi đến vườn hoa.

 

Có một con suối nhỏ được bao quanh bởi hoa cỏ, bên cạnh suối có một chiếc thuyền ô bồng, nhìn như chuyên dành cho người tới chụp ảnh.

 

Thân thuyền được cố định bằng dây thừng cho nên dù khi bước lên có thể sẽ có cảm giác rung chuyển nhưng ngược lại không cần phải lo thuyền sẽ bị trôi đi.

 

Lê Chi ngồi tựa vào ô bồng ngược sáng.

 

Chiếc váy mềm mại buông thõng ở hai bên, lúc đôi mắt đào hoa hơi nhướng lên của cô nhìn về phía ống kính tựa  như đang cùng người đưa tình.

 

“Đàn chị, chị hơi nghiêng đầu một tí đi.” Chu Ngữ Phù ngồi xổm cách cô không xa, phối hợp rất ăn ý với thanh niên cầm bảng đèn.

 

Âm thanh chụp ảnh vang lên từ mũi thuyền đến đuôi thuyền.

 

Khách du lịch đi ngang qua cũng không nhịn được mà liếc nhìn, nhưng một nhóm người đang tập trung chụp ảnh lại dường như không nghe thấy.

 

Thẩm Hạ Nghiên bị ép ra phía sau nhìn chằm chằm Lê Chi trong đám đông, cảm giác chán nản và lo lắng lập tức tràn ngập trong đầu.

 

Cô ta nhân lúc mọi người ghé vào nhau tập trung lại bàn bạc tìm góc để chụp thì nhấc chân phải lên thuyền.

 

"Chi Chi, tôi cùng..."

 

“Hả?” Lê Chi vừa thốt ra một âm tiết, cô đã nhìn thấy bóng người đó đổ về phía mình.

 

Cô vô thức nghiêng người sang một bên theo bản năng, Luvevaland chấm co, Thẩm Hạ Nghiên không thu chân lại được nên toàn bộ phần thân trên treo lơ lửng ngoài mũi thuyền mà không có lan can.

 

Chỉ nghe một tiếng "ùm", vô số hạt nước bắn tung tóe trên dòng nước êm đềm, kéo theo đó là tiếng thét chói tai vang lên.

 

Thẩm Hạ Nghiên ngẩng đầu không ngừng ngụp lặn

 

Vùng nước nơi cô ta ngã xuống tương đối sâu, mũi chân cô ta không thể chạm tới đáy, tất cả những kiến ​​thức cô ta học được trong lúc hoảng sợ đều bị quên sạch.

 

Nguyên Trăn là người phản ứng đầu tiên, không chút do dự nhảy xuống, tóm lấy eo Thẩm Hạ Nghiên trước khi cô ta mất sức.

 

“Đừng cử động.” Anh ta ôm cô ta thật chặt, không quên thả lỏng hai tay bơi về phía trước: “Anh đỡ em lên.”

 

Những người trên bờ đưa tay ra khi hai người đến gần và kéo họ lên trong vòng chưa đến một phút.

 

Chu Ngữ Phù tốt bụng lấy hai chiếc khăn lông từ người phục vụ trên xe buýt ngắm cảnh và lần lượt khoác lên người hai bọn họ.

 

Cô ấy nhìn Thẩm Hạ Nghiên đang run rẩy lẩy bẩy, vẻ mặt vô cùng kỳ quái hỏi: “Chị Hạ Nghiên, sao đột nhiên chị lại rơi xuống nước vậy?”

 

“Tôi…” Thẩm Hạ Nghiên cắn chặt đôi môi trắng bệch, liếc nhìn Lê Chi muốn nói lại thôi.

 

Bộ dạng đó của cô ta giống như đang giấu điều gì đó khiến Lê Chi trở thành tâm điểm của sự chú ý và buộc phải nhận ‘cái nhìn chăm chú’.

 

Này là có ý gì vậy.

 

Lê Chi rất có hứng thú hỏi: “Không thể nói sao?”

 

Phản ứng dửng dưng và điềm tĩnh của cô đã xua tan những nghi ngờ mới chớm nở của bọn họ, Luvevaland chấm co, thậm chí họ còn theo câu hỏi của cô mà suy nghĩ sâu xa.

 

Thẩm Hạ Nghiên đang được đợi để trả lời đột nhiên tỉnh táo trở lại, rốt cuộc cũng ý thức được cô ta đã bốc đồng đến mức nào.

 

“Không phải.” Cô ta dựa vào lồng ngực Nguyên Trăn, ho khan một cách yếu ớt: “Vừa rồi tôi bị sặc nước quá nên không nói được.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)