TÌM NHANH
SAU KHI NỮ PHỤ BỊ BOSS ĂN VẠ
View: 570
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10: Vô tình gặp nhau ở suối nước nóng.
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Yếu đuối là vũ khí sắc bén nhất của cô ta.

 

Cô ta biết cách làm sao để giảm sự nghi ngờ của người khác, bằng cách hành động như một bông hoa hướng dương vô hại, yếu ớt lại khiến cho người ta thương tiếc. 

 

Lê Chi vừa nói vừa đùa nhưng mang theo sự chế giễu: “Tôi còn tưởng rằng cô sẽ nói là do tôi đẩy cô xuống đấy.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Làm sao có thể?” Bị nói trúng tim đen, Thẩm Hạ Nghiên nhất thời sửng sốt một lát: “Ai đẩy tôi cũng được nhưng sao cậu có thể đẩy tôi chứ.”

 

Nghe một chút thì có thể nhận ra trong lời nói của cô ta tràn đầy sự tin tưởng.

 

Lê Chi chỉ muốn cười.

 

Cô đối diện với ánh mắt sạch sẽ của Thẩm Hạ Nghiên, trực giác mách bảo cho cô là cái kết của nhà họ Lê không phải do một mình nam chính gây ra.

 

Trong đó nhất định có việc cô ta đổ thêm dầu vào lửa.

 

Nhìn thấy cô khoanh tay vuốt ve cánh tay chậm chạp không trả lời lại, trong lòng Thẩm Hạ Nghiên cảm thấy bất an.

 

May mắn thay, mọi người quay lại nói chuyện về nhiếp ảnh, sự lúng túng khó nói kia mới bị tiếng hoan hô che đậy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Có còn lạnh không?" Nguyên Trăn cởi áo khoác ra, cầm lấy khăn lông lau đầu tóc ướt nhẹp của cô ta.

 

Thẩm Hạ Nghiên nhỏ giọng nói: “Không còn lạnh nữa.” Cô ta hưởng thụ sự dịu dàng của anh ta: “Chỉ là quần áo dính chặt vào người không thoải mái thôi.”

 

“Ráng chịu một lát đi, chốc nữa trở về rồi thay đồ.” Anh ta tạm biệt các thành viên trong câu lạc bộ rồi cõng cô ta đi men theo con đường lúc tới rời đi.

 

Cảnh Nhị vẫn im lặng từ đầu đến cuối chứng kiến ​​sự thân mật giữa hai người, tuy không mất kiểm soát giống như ở phòng y tế nhưng vẫn cảm thấy ghen tị không nhịn được.

 

Cô ta lén lút đưa máy ảnh cho Chu Ngữ Phù, cơ thể phản ứng nhanh hơn não, cô ta đuổi theo bọn họ mà không cần nghĩ ngợi gì nhiều.

 

“Haizz.” Chu Ngữ Phù nhìn thấy cảnh tượng hai cô gái tranh giành một nam, thở dài hỏi Lê Chi: “Anh ta vẫn chưa tỏ tình với chị Nghiên à?”

 

"Sắp."

 

“Vậy chị Cảnh Nhị chẳng phải là…” Cô ấy không nói hết ra, nhưng tỏ ra tiếc nuối: “Mối tình tay ba quá đau đớn.”

 

"Chắc gì đã là một mối tình tay ba."

 

"Cái gì?"

 

Lê Chi lắc đầu: “Trở về nghỉ ngơi đi.”

 

Từ sáng sớm đến bây giờ, bọn họ đều đi dạo bên ngoài trừ giờ ăn cơm, ai cũng rất mệt mỏi.

 

Dù sao thì những bức ảnh phải chụp cũng đã được chụp xong, cũng không ai còn sức lực để ngắm cảnh nữa, tất cả như một tổ ong lũ lượt trở về phòng của mình.

 

Nghỉ ngơi một lát cũng không lâu, Nguyên Trăn nhắn tin lên trên nhóm bảo bọn họ tự sắp xếp bữa tối và gặp nhau ở bể bơi suối nước nóng lúc bảy rưỡi tối.

 

Vân Nam có tổng cộng hai mươi suối nước nóng đặc sắc, có giàu các loại nguyên tố vi lượng có lợi cho cơ thể con người, đều là suối nước nóng chữa bệnh.

 

Chuyến đi này nằm trong kế hoạch của bọn họ cho nên vừa đến thời gian lập tức thay đồ bơi, Luvevaland chấm co, chia nhau ra đi đến hồ bơi trên núi phía sau khách sạn.

 

Con đường dọc núi không tính là khó đi nhưng quanh co, uốn lượn, cực kỳ khiến cho người ta dễ bị lạc đường.

 

Lê Chi đã bị lạc đường.

 

Cô bước trên đôi dép của khách sạn, rẽ trái rẽ phải, dừng lại trước một bồn tắm bị tấm bình phong có hình phong cảnh chặn lại.

 

Nhìn qua khe hở tấm bình phong, dường như người ta có thể mơ hồ thoáng thấy cánh tay của người đàn ông dính những giọt nước, cùng với khuôn mặt bị hơi nước che khuất.

 

Như thể nhận ra ánh mắt theo dõi của cô, anh mở đôi mắt phượng hơi nhắm chặt, nhìn cô đầy sắc bén qua làn hơi nước mù như sương.

 

Ánh nhìn đó giống như một thanh kiếm đã bị tuốt vỏ, đâm thẳng vào chiếc cổ mỏng manh của cô, khiến cổ họng cô ớn lạnh.

 

Cho đến khi ánh mắt họ chạm nhau, đôi mắt hơi ngưng đọng của anh trở lại bình thường trong giây lát, như thể cái liếc nhìn đó chỉ là ảo giác của cô.

 

Lê Chi hơi nhướng mày: “Thật là trùng hợp.” Cô đi vòng qua bức bình phong, đến gần anh: “Không phải anh nói tối nay anh sẽ đi gặp khách hàng sao?”

 

Giọng điệu của cô không có vẻ như đang chất vấn nhưng Hạ Tư Mẫn lại có cảm giác như ‘chồng đi chơi lêu lổng ở bên ngoài bị vợ bắt quả tang’.

 

Sống lưng anh cứng đờ: “Chuyến bay của bọn họ đã bị hủy.” Dường như là giải thích theo bản năng, sau khi giải thích xong thì trong lòng thầm hối hận.

 

“Vậy anh đến cùng ai?”

 

"Hai người bạn."

 

Thấy xung quanh không có ai, Lê Chi đoán anh muốn yên tĩnh, trùng hợp là cũng phù hợp với ý của cô.

 

Cô lười đi tìm bọn Nguyên Trăn, sau khi được Hạ Tư Mẫn cho phép, cô mở dây thắt lưng ở bên eo, cởi áo choàng tắm ra.

 

Một đôi chân thẳng tắp bước xuống chiếc thang ngắn trong bể bơi, làn nước lăn tăn tựa như tơ lụa vuốt ve đôi chân nhỏ nhắn xinh xắn, Luvevaland chấm co, dần dần thấm vào và lộ ra bộ áo tắm màu đen quấn quanh eo thon của cô.

 

Cô dựa vào bức tường suối làm bằng đá ấm, tìm một chỗ ngồi xuống, nước suối theo động tác của cô mà di chuyển chảy đến xương quai xanh, một vài giọt nước lơ đãng dính vào chiếc dây áo mỏng treo trên cổ cô.

 

“Hạ Tư Mẫn.” Lê Chi sau khi đã thân quen với anh thì không còn gọi anh là ngài nữa: “Anh đã từng leo núi ở đây chưa?”

 

Giọng nói của cô văng vẳng bên tai anh, trái tim đã bình tĩnh của Hạ Tư Mẫn bắt đầu gợn sóng như nước suối chỉ sau vài giây.

 

Anh rời mắt khỏi xương quai xanh của cô và khẽ thở ra một hơi: "Chưa."

 

Lê Chi lẩm bẩm: “Thảo nào lúc tôi gửi ảnh cho anh mà anh cũng không phát hiện ra." Dường như nghĩ tới điều gì đó, cô lại cúi đầu xuống.

 

Sơn trang Vân Nam mới khai trương cách đây không lâu, với tình huống của anh quả thật không thể leo núi, ngược lại là cô sơ suất.

 

Hạ Tư Mẫn vẫn chưa muốn rời đi.

 

Anh với tay cầm cốc nước từ khay phía sau lên, lịch sự đưa cho cô: “Nhóm cô chụp ảnh cả một ngày hôm nay à?”

 

“Cũng gần như vậy.” Lê Chi nhấp vài ngụm, lau khô vết nước đọng trên tay rồi gửi tin nhắn cho họ.

 

Cô thả lỏng dựa vào vách bể: “Ở cùng bọn họ chán lắm, lâu lâu còn phải thấy mấy cảnh cẩu huyết như phim.”

 

“Cái gì mà cẩu huyết như phim?”

 

“Nói thì phức tạp lắm.” Cô đại khái tóm tắt một chút về mối tình tay ba ‘cô ta yêu anh ta anh ta cũng yêu cô ta’: “Nhưng cô ta cũng thích anh em của anh ta.”

 

Hạ Tư Mẫn: “…”

 

Quả thật phức tạp.

 

Anh hiểu được sự khó chịu của cô: “Những người đó không biết tuỳ trường hợp sao?” Nếu anh nhớ không lầm thì lần này cô đến đây để chụp ảnh.

 

Lê Chi lên tiếng trả lời: “Đều là tình yêu trên hết."

 

Cô đưa mắt nhìn chằm chằm vào đường nét trên khuôn mặt của Hạ Tư Mẫn, ánh mắt dường như có tính xâm lược, di chuyển từ cằm lên trên, dừng lại ở lông mày của anh.

 

Khi hai ánh mắt chạm nhau, Hạ Tư Mẫn có cảm giác như bị ánh nắng thiêu đốt, nhịp tim đập như đánh trống.

 

Yết hầu của anh hơi di chuyển: "Sao vậy?"

 

“Chỉ là tôi vừa nhớ ra một chuyện.” Thẩm Hạ Nghiên trong cốt truyện gốc bị anh thu hút, Luvevaland chấm co, nhưng anh lại chọn cách từ bỏ vì đôi chân của mình.

 

Lê Chi không biết cốt truyện có đi chệch hướng hay không nhưng vẫn muốn mách nước cho anh một chút: Đừng bao giờ dính vào một đóa hoa có độc.

 

Cô đặt cốc nước xuống: “Có một số cô gái bề ngoài nhìn ngây thơ nhưng thực ra trong lòng lại rất đen tối, anh đừng để bị che mắt.”

 

Đây là đang ám chỉ anh điều gì?

 

Hạ Tư Mẫn không hiểu.

 

Nhưng anh bắt được hai chữ "ngây thơ", cẩn thận suy nghĩ một chút rồi nói với giọng điệu rất bình tĩnh: "Tôi không thích loại đó."

 

"Vấn đề không phải là anh có thích hay không, Luvevaland chấm co, mà quan trọng là anh không thể để cho cô ta tiếp cận mình, lỡ như cô ta ngã vào anh thì sao?"

 

Lê Chi cố gắng nâng cao tính cảnh giác cho anh.

 

Dáng vẻ lo lắng vì anh rơi vào trong mắt Hạ Tư Mẫn thế lại hóa thành cô đang thể hiện sự chiếm hữu của mình đối với anh.

 

Cô không muốn bất cứ ai đến gần anh.

 

Càng sợ anh sẽ rơi vào bẫy.

 

Hạ Tư Mẫn nuốt xuống câu ‘không có lỡ như’ để tránh cho việc mèo con xù lông: "Yên tâm, tôi sẽ không để loại chuyện đó xảy ra đâu."






 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)