TÌM NHANH
[FULL_FREE]_SAU KHI NỮ DIỄN VIÊN HẾT THỜI ĐƯA CON THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẾ
Tác giả: Mục Cửu
View: 1.290
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 32
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude

Khương Húc nhìn Niệm Niệm đang chuyên tâm ăn cơm, hạ thấp giọng nói: “Niệm Niệm, cậu phải cẩn thận ông chú kì quái đó nha, nhìn chú ấy thật đáng sợ.”

 

Niệm Niệm nhìn ba của cô bé một chút, đâu có đáng sợ đâu, ba rất giống ngày thường mà, cảm xúc của ba chính là không có cảm xúc nha.

 

Giang Trầm bắt gặp đôi mắt con gái nhìn về phía anh, anh đang rất chờ mong con gái sẽ chạy đến chào với anh một tiếng, như vậy thì vợ cũng sẽ để ý đến anh.

 

Nhưng sự thật đau lòng, làm anh thất vọng rồi.

 

Niệm Niệm cho rằng họ vẫn đang chơi trò chơi, một lần nữa cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

 

Sau đó, cơ mặt của Giang Trầm vốn dĩ đã lạnh lùng, nay càng lạnh hơn.

 

Tốc độ lùa cơm của Khương Húc ngày càng nhanh hơn.

 

Sau khi ăn cơm trưa xong, Niệm Niệm nhân lúc mẹ đang ngủ trưa, cô bé lén chạy ra ngoài.

 

Mấy đứa nhỏ đã âm thầm hẹn với nhau, đến giờ trưa hôm nay, những người bạn nhỏ đi đến vườn hoa, để hái hoa kết vòng tặng cho mẹ, cho mẹ một bất ngờ.

 

Niệm Niệm nhớ rõ, ngày hôm qua mua quà tặng cho mẹ là do tiền ba cho, hôm nay Niệm Niệm sẽ kết một vòng hoa làm quà tặng cho mẹ.

 

Trong khuôn viên ở khu du lịch có một vườn hoa nhỏ để cho khách hái hoa, những bông hoa bên trong có thể dùng làm đồ thủ công, lại có thể dùng làm quà lưu niệm, còn có thể giúp du khách giải trí.

 

Mấy đứa nhỏ hẹn gặp nhau ở nơi này, nhìn thấy những bông hoa tràn ngập màu sắc đủ loại hình dạng, bọn nhỏ rất vui vẻ, những đứa trẻ đều hóa thân thành những tay cừ khôi chuyên hái hoa, hái đến vô cùng vui vẻ.

 

Bây là thời điểm nghỉ trưa, hai giờ chiều, ánh mặt trời chói chang, ở vườn nhỏ chỉ có những người bạn nhỏ đang chơi rất vui vẻ, còn có một đội camera phụ trách phát sóng trực tiếp im lặng đi theo phía sau.

 

[Ha ha Niệm Niệm thật kiên nhẫn, cô bé hái nhiều hoa nhất nha.]

 

[Người bạn nhỏ Khương Húc không có tính kiên nhẫn nhất nha, mớᎥ hái được hai bông hoa đã trộm chạy đi chơi rồi.]

 

[Tử Ngải và Tử Dục như cái đuôi nhỏ của Niệm Niệm, ha ha, Niệm Niệm đi đến đâu, song bào thai sẽ đi đến đó.]

 

Sau khi đã hái hoa xong, mấy bạn nhỏ sắp xếp những bông hoa đã hái được vào giỏ hoa, nhóc chuẩn bị tìm nơi nào đó mát mẻ, chuẩn bị tác nghiệp với số hoa này.

 

Niệm Niệm nóng đến mức đầu mũi nhỏ đã có những giọt mồ hôi, cô bé nắm tay em Tử Ngải, cùng nhau đi ra vườn hoa chuẩn bị đổi địa điểm, đột nhiên Khương Húc từ chỗ nào xông đến, hô lớn: “Mau chạy đi, có chó, chó lớn muốn cắn tôi, oa oa.”

 

Lúc nãy Khương Húc đuổi theo một con chó nhỏ chơi đùa, kết quả bị chú chó con dẫn đến một cái ổ chó, bên trong không có chó lớn, chỉ có một đám chó con đáng yêu, Khương Húc nghịch ngợm, cậu nhóc thấy đám chó nhỏ này quá đáng yêu, vì thế cậu nhóc tiếp tục trêu đùa chúng, kết quả đùa hơi quá trớn, làm cho mấy con chó nhỏ này tức giận, không chỉ sủa lớn “Gâu gâu” về phía cậu nhóc, lại còn há mồm to muốn cắn cậu nhóc.

 

Khương Húc sợ đến mức bỏ chạy.

 

Mới vừa chạy một chút thì gặp Niệm Niệm và Tử Ngải.

 

“Gâu gâu gâu.”

 

Niệm Niệm trừng lớn mắt nhìn phía sau Khương Húc, phát hiện phía sau cậu nhóc hơn mười mấy con chó nhỏ chạy như điên về phía bọn họ.

 

Chưa đến bốn tuổi, nhưng trong cuộc đời Niệm Niệm sợ nhất là chó, tay nắm chặt giỏ hoa, lôi kéo Tử Ngải bỏ chạy.

 

“Gâu gâu gâu!”

 

“Huhuhu!”

 

“Đừng chạy đừng chạy, không sao đâu, chó này không cắn người!”

 

“Ai nha, đạo diễn đạp phải tôi rồi, cẩn thận một chút.”

 

“Mau đi theo bọn nhỏ, đừng để bọn nhỏ gặp nguy hiểm.”

 

Mười mấy con chó nhỏ đang đuổi theo bốn năm đứa trẻ, một đám nhân viên công tác đuổi theo phía sau, hiện trường lập tức hỗn loạn hết cả lên.

 

[Trời ạ đã xảy ra chuyện gì, thật là loạn, có quá nhiều chó con!]

 

[Bọn trẻ chạy lung tung hết rồi, quá nguy hiểm!]

 

[Ba phòng phát sóng trực tiếp đã tắt rồi, không nhìn thấy gì cả, hiện tại chỉ có phòng phát sóng của Niệm Niệm và Triệu Nhất Dương là còn mở thôi.]

 

[Hình như bọn trẻ gặp nguy hiểm, đoàn đang làm cái gì vậy, mau cứu bọn trẻ đi!]

 

Khán giả đang xem trực tiếp đều có thể thấy được hiện trường xảy ra chuyện ngoài ý muốn, một đám chó con đang dí theo bọn trẻ, hiện trường lập tức rơi vào hỗn loạn, tiếng sủa của chó và tiếng bọn trẻ khóc, làm cho những người xem phát sóng trực tiếp sợ hãi, sốt ruột khi đang xem phòng phát sóng trực tiếp.

 

Lúc Niệm Niệm bỏ chạy, đã bị lạc mất Chu Tử Ngải.

 

Cô bé cố gắng chạy nhưng không biết mình đã chạy đến đâu, chỉ biết phía sau lưng có bốn năm con chó đang đuổi theo, cũng sắp đuổi đến chỗ cô bé luôn rồi, Niệm Niệm tưởng tượng mông nhỏ của cô bé sẽ bị con chó cắn mất.

 

Vì vậy mà Niệm Niệm cố gắng chạy nhanh hơn một chút, vứt bỏ luôn giỏ hoa trong tay, tăng tốc, lại tăng tốc.

 

Đi theo phía sau Niệm Niệm còn có đạo diễn Ngô Lực, một người quay phim, còn có một biên tập, ba người chạy theo phía sau Niệm Niệm.

 

Đám chó đuổi theo Niệm Niệm đang chạy, ba người này lại chạy phía sau đám chó và Niệm Niệm.

 

Nhìn cảnh này có chút buồn cười.

 

[Phốc! Rất xin lỗi, tôi biết là tôi không nên cười, nhưng Niệm Niệm chạy thật là nhanh, con chó đuổi theo không kịp, nhân viên công tác cũng không đuổi kịp luôn!]

 

[Niệm Niệm thật dũng những đứa bé khác đều đã bị sợ đến khóc rồi, nhưng cô bé vẫn bình tĩnh chạy nha.]

 

[Ba phòng phát lúc trước đã tắt nay được mở lại rồi, hiện trường cũng đã được nhân viên kiểm soát an toàn, những đứa trẻ bên đó cũng an toàn không có chuyện gì, chỉ có Niệm Niệm vẫn bị đuổi theo!]

 

Đạo diễn Ngô Lực vừa chạy vừa thở hồng hộc, ông ấy hô to với Niệm Niệm đang liều mạng chạy về phía trước: “Niệm Niệm, đừng chạy, không có chuyện gì đâu, đám chó này không cắn người, lại đây với chú nè.”

 

Mọi người ở đây đều nhìn thấy được, đám chó này không phải muốn cắn người, chỉ là bọn chúng quá hưng phấn, thấy mấy người bạn nhỏ này chạy trốn còn nhanh hơn cả chúng, còn tưởng rằng đứa nhỏ đang chơi đùa cùng mình, nên càng ngày càng hưng phấn.

 

Biên tập khi chạy đã bị trẹo chân rồi, đạo diễn cùng cameraman cũng đều mệt đến không thở nổi, nhưng cameraman vẫn là tận chức trách khiêng máy quay, một đường chạy theo Niệm Niệm.

 

Không nghĩ đến Niệm Niệm ngày thường yên tĩnh như vậy, khi chạy sẽ nhanh như vậy đâu, Ngô Lực và cameraman là hai người đàn ông cũng không đuổi kịp cô bé, này nếu là đi thi chạy đường dài, chắc chắn là một tuyển thủ có tiềm năng.

 

Được ba rèn luyện mấy ngày nay, vốn dĩ Niệm Niệm chạy đã nhanh hôm nay còn nhanh hơn, sau khi nghe đạo diễn ở phía sau kêu dừng lại, cô bé sợ hãi lại tăng tốc.

 

Con chó ở phía sau sắp cắn được vào mông Niệm Niệm rồi, nếu là dừng lại, mông của Niệm Niệm cũng không còn nữa đâu.

 

Nhất định không thể dừng lại.

 

Niệm Niệm không muốn không có mông đâu, cô bé lại tăng tốc chạy tiếp, chạy càng lúc càng nhanh.

 

Đám chó nhỏ lại thấy đứa nhỏ ở phía trước lại tăng tốc, chúng nó quẫy đuôi, thè lưỡi, phấn khởi đuổi theo, vừa đuổi theo vừa sủa lớn “Gâu Gâu Gâu”, đứa nhỏ ở phía trước sợ đến mức vừa chạy vừa che lại mông nhỏ.

 

[Ha ha ha tôi cười sắp chết rồi, động tác vừa chạy vừa che mông nhỏ của Niệm Niệm thật yêu !]

 

[Hình ảnh này quá hài hước rồi, ha ha ha tôi phải chụp lại mới được.]

 

[Ha ha ha ha sao có thể buồn cười như vậy chứ, tiểu Niệm Niệm rất có năng khiếu làm diễn viên hài đó nha.]

 

Một tràng “Ha ha ha” khắp màn chỉ có Niệm Niệm mớᎥ hiểu được sự sợ hãi của chính cô bé.

 

Một con chó đang đuổi theo phía sau Niệm Niệm liếm liếm ngón tay cô bé, Niệm Niệm dọa cho sợ hãi, cô bé sợ đến nức nở, tiếp tục chạy nhanh về phía trước.

 

Vào thời điểm Niệm Niệm sắp kiệt sức, đột nhiên phát hiện đoàn người ở phía trước.

 

Người đi đầu trong đoàn người là Giang Trầm.

 

Niệm Niệm như thấy được vị cứu tinh, miệng nhỏ mím chặt chạy nhanh đến chỗ ba, sau đó oan ức ôm đùi của ba, như là ôm lấy đồ vật an toàn nhất trên thế giới.

 

Những nhân viên đi theo phía sau Giang Trầm vẫy tay đuổi mấy con chó đang lao đến.

 

Ngô Lực thở phì phò, thấy đứa nhỏ không có chuyện gì mớᎥ nhẹ nhõm thở rõ, ngay sau đó tim của ông ấy lại đập nhanh hơn.

 

Bởi vì Niệm Niệm đɑng ôm đùi của người kia, người mà buổi sáng Phùng Kính Tắc đã nhắc nhở bọn họ ngàn vạn lần không được đắc tội.

 

Vị này chính là “Kim chủ ba ba” lớn nhất của đài truyền hình Quất Tử, sắc mặt của Ngô Lực trắng bệch, chạy nhanh đến xin lỗi: “Rất xin lỗi, rất xin lỗi, đứa nhỏ bị chó đuổi theo, quá sợ hãi, không cẩn thận đụng phải, rất xin lỗi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)