TÌM NHANH
[FULL_FREE]_SAU KHI NỮ DIỄN VIÊN HẾT THỜI ĐƯA CON THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẾ
Tác giả: Mục Cửu
View: 1.229
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 31
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude

Giang Trầm hận không thể rửa đôi mắt của anh luôn cho rồi!

 

Đây đều là loại fans kỳ quái gì vậy, sao lại có suy nghĩ lung tung như vậy.

 

Anh cùng Hoắc Tinh Trạch, căn bản không có quen biết nhau!

 

Hơn nữa tặng chocolate lãng mạn hơn tặng túi xách sao? Anh thật sự không nghĩ vậy.

 

Lúc 10 giờ tối, Giang Trầm gọi điện cho Thẩm Minh Dữu.

 

Thẩm Minh Dữu hỏi anh: “Có việc gì sao?”

 

“Không có chuyện gì.”

 

“Không việc gì em tắt máy trước.”

 

“Từ từ, em cùng Hoắc Tinh Trạch……” Trong phút chốc Giang Trầm không biết nên hỏi như thế nào, anh muốn hỏi rất nhiều thứ, giống như họ gặp nhau khi nào, Hoắc Tinh Trạch nói bọn họ từng làm hàng xóm, nhưng anh chưa bao giờ nghe Thẩm Minh Dữu nói đến có người hàng xóm như vậy.

 

Anh gặp Thẩm Minh Dữu khi cô hai mươi tuổi, lúc ấy nhà họ Triệu và Lăng Vũ có một hạng mục hợp tác với nhau, vì vậy hai nhà liên hôn.

 

Cuộc sống của Thẩm Minh Dữu trước năm hai mươi tuổi, Giang Trầm biết không nhiều, chỉ biết lúc cô sáu tuổi cùng mẹ ra nước ngoài, đến năm mười sáu tuổi trở về nước và sinh sống ở nhà họ Triệu.

 

Em trai nhà bên Hoắc Tinh Trạch, không biết là chui từ đâu ra nữa.

 

“Hửm? Em và Tinh Trạch làm sao?” Thẩm Minh Dữu hỏi.

 

“Anh không biết hai người là bạn tốt với nhau.”

 

Thẩm Minh Dữu không nghĩ đến Giang Trầm cố ý gọi đến là vì chuyện này, cô cười nói: “Chuyện anh không biết chắc còn rất nhiều đó.”

 

“Anh biết.” Giang Trầm hiểu ý của vợ, anh nói: “Hôm nay anh đã tự kiểm điểm bản thân thật tốt.”

 

Giống như vợ thích ăn gì, Hoắc Tinh Trạch chỉ là bạn bè còn biết, mà anh lại là chồng của cô, lại không biết.

 

“Em thích ăn khoai tây củ sen, không thích ăn dưa chuột cà tím.”

 

Anh biết chuyện này từ phát sóng trực tiếp, anh âm thầm nhớ trong lòng, về sau anh sẽ nhớ kỹ không bao giờ quên.

 

Thẩm Minh Dữu lại hỏi anh một câu hỏi khác: “Anh biết nên dỗ Niệm Niệm như thế nào khi con bé không vui hay là đang khóc không?”

 

“……” Giang Trầm chưa bao giờ dỗ Niệm Niệm, anh nói: “Niệm Niệm sẽ kkông khóc.”

 

Niệm Niệm giống ba, con bé sẽ không khóc, từ nhỏ đã không khóc.

 

Thẩm Minh Dữu: “Anh tiếp tục kiểm điểm bản thân thật tốt đi.”

 

Giang Trầm: “……”

 

**

 

Bốn vị khách mời đã rời đi sau khi buổi ghi hình đầu tiên kết thúc, các mẹ cùng những đứa trẻ sẽ đến khu nghỉ dưỡng Thanh Tây để kết thúc buổi ghi hình.

 

Buổi ghi hình này là do khu nghỉ dưỡng Thanh Tây tài trợ, trong lúc ghi hình có thể quảng bá cho khu nghỉ dưỡng, những địa điểm ghi hình do tổ tiết mục thương lượng với bên khu nghỉ dưỡng, khu du lịch sẽ cung cấp toàn bộ tiện ích và phục vụ trợ giúp để bọn họ có thể hoàn thành buổi ghi hình tốt nhất.

 

Khu du lịch Thanh Tây có một khu vực riêng, chuyên dùng cho công ty hoặc cung cấp văn phòng cho người làm nghề tự do, có thể cho nhân viên của họ ở trong quá trình làm việc ở đây, có thể vừa nghỉ mát giải trí vừa làm việc, đây cũng là điểm đặc biệt của khu du lịch này.

 

Buổi sáng, tổ tiếc mục đến khu vực văn phòng này, để các bà mẹ cùng những đứa nhỏ chơi một số trò chơi, thuận tiện tuyên truyền điểm du lịch này.

 

Thẩm Minh Dữu nắm tay Niệm Niệm, đi theo tổ tiết mục đến khu vực văn phòng này.

 

Lúc tiến vào, đúng lúc nhìn thấy một nhóm người mặc tây trang nghiêm chỉnh đang đứng đối diện.

 

Bước chân Thẩm Minh Dữu dừng lại, phát hiện trong đám người này, có một người đàn ông đang được một nhóm người bao quanh, là Giang Trầm.

 

Không biết vì sao anh lại xuất hiện ở chỗ này.

 

Nhìn cách ăn mặc của anh và trợ lý đang đi theo sau lưng, chắc là đến đây mở cuộc họp.

 

Giám đốc khu du lịch từ ngày hôm qua vẫn luôn đi theo tổ tiết mục, sau khi nhìn thấy Giang Trầm, nhanh chóng dẫn theo đạo diễn Phùng Kính Tắc chạy đến chào hỏi.

 

“Giang tổng, ngọn gió nào đưa ngài đến đây vậy?” Vị giám đốc tươi cười chào đón, giới thiệu với Phùng Kính Tắc nói: “Đây là Giang tổng ông chủ của khu du lịch Thanh Tây chúng tôi, cũng là ông chủ lớn của Lăng Vũ Tư Túc.”

 

Phùng Kính Tắc kinh ngạc một chút, ông ta đương nhiên biết Lăng Vũ Tư Túc là sự tồn tại như thế nào, nhưng trước giờ ông ta chưa bao giờ nhìn thấy Giang tổng, không nghĩ còn trẻ đã ngồi lên vị trí cao như vậy.

 

“Chào Giang Tổng, tôi là Phùng Kính Tắc đạo diễn đài truyền hình Quất Tử.” Phùng Kính Tắc cười nói: “Nhờ có quý công ty hỗ trợ cho chương trình này, mong Giang tổng yên tâm, tổ tiết mục chúng tôi sẽ tận tâm quay chụp thật tốt, đem những điểm đẹp nhất của khu du lịch quảng bá thật tốt, để quý công ty có thể nhận được hiệu quả quảng cáo lớn nhất.”

 

Giang Trầm cũng không biết khu du lịch Thanh Tây đã đầu tư cho chương trình này, việc tài trợ nhỏ không quan trọng này không cần báo cáo lên anh, nếu không phải có vợ cùng con gái anh tham gia chương trình này, hôm nay Giang Trầm cũng không đến đây.

 

Anh nhìn về phía Thẩm Minh Dữu, phát hiện vợ mình đang cúi người sửa quần áo của Niệm Niệm, hình như không nhìn thấy anh.

 

Giang Trầm gật đầu chào hỏi Phùng Kính Tắc, xem như chào hỏi, sau đó dẫn theo một đoàn nhân viên tham dự hội nghị, tiếp tục đi về phía trước.

 

Thẩm Minh Dữu dẫn theo Niệm Niệm lướt qua anh.

 

Niệm Niệm thấy mẹ không ngừng bước chân, mắt nhìn phía trước, giống như không nhìn thấy ba của bé.

 

Chẳng lẽ mẹ và ba đang chơi trò gì sao? Nhìn có vẻ rất vui đó! Niệm Niệm là cái đuôi nhỏ của mẹ, mẹ làm cái gì, Niệm Niệm sẽ làm cái đó.

 

Vì thế Niệm Niệm cũng bắt chước theo mẹ, bước chân mắt nhìn phía trước, làm bộ không có thấy ba.

 

Cố ý đến gây sự chú ý, lại bị vợ và con gái làm lơ Giang Trầm: “……”

 

Sau khi đoàn người của Giang Trầm đi xa, nhân viên tổ tiết mục xôn xao về người đàn ông được vây quanh khi nảy, khí chất mạnh mẽ cùng vẻ ngoài lại đẹp đến xuất chúng như vậy làm cho mọi người tò mò không thôi.

 

“Đạo diễn, người vừa rồi là ai vậy? Mọi người hình như rất tôn kính anh ta.”

 

“Đúng rồi, đạo diễn, người đàn ông kia lớn lên khí chất không tầm thường, chắc chắn lai lịch không bình thường nha.”

 

Phùng Kính Tắc ra vẻ cao thâm nói: “Anh ấy chính là ông chủ của khu du lịch này, mọi người cảm thấy đây sẽ là người thường sao?”

 

Nhân viên công tác kinh ngạc: “Sao? Người đàn ông trẻ tuổi đó vậy mà là ông chủ của khu du lịch này sao, cũng thật lợi hại!”

 

Khu du lịch Thanh Tây có quy mô lớn nhất cả nước, doanh thu hằng năm là một con số khổng lồ, người đàn ông trẻ tuổi như vậy lại là ông chủ của khu du lịch này, cũng khó trách bọn họ sẽ kinh ngạc.

 

Phùng Kính Tắc cười một tiếng: “Mọi người thì biết cái gì? Cái khu du lịch này cũng chỉ là một sản nghiệp nhỏ của người ta mà thôi.”

 

Phùng Kính Tắc vừa nói những lời này ra, quả nhiên lại dẫn đến một trận cảm thán.

 

Phùng Kính Tắc cũng nói: “Người này là người chúng ta không thể đắc tội đâu, dù sao vào thời điểm chúng ta quay hình, nhìn thấy anh ấy thì cứ né đi, đoàn chúng ta toàn là máy móc và các bạn nhỏ ba bốn tuổi thôi, nên nhất định phải chú ý, đừng va chạm vào người khác.”

 

“Đã rõ.”

 

Nhưng cũng không biết họ có duyên hay vì nguyên nhân gì khác, đoàn quay phim đến căng tin của khu du lịch để quay hình, trùng hợp đụng phải vị Giang tổng không nên đắc tội kia.

 

Lúc Thẩm Minh Dữu và Niệm Niệm đang ăn thì Giang Trầm đi đến ngồi kế bên bàn của cô.

 

Đến cả Cố Ngải Phỉ và Chung Dao, lúc ăn cơm cũng không nhịn được quay đầu lại nhìn về phía bên này.

 

Khi đoàn phim quay hình, đoàn phim sẽ chú ý không quay chụp người qua đường, hơn nữa người này còn là Giang Trầm, bọn họ càng không dám quay.

 

[Bên góc trái có chuyện gì sao? Vì sao ngoại trừ Thẩm Minh Dữu và Niệm Niệm, mọi người đều thỉnh thoảng liếc nhìn về góc bên trái vậy.]

 

[Đúng rồi, mỗi lần ăn cơm Khương Húc đều ngồi không yên mà, hôm nay ăn cơm lại rất ngoan nha, còn lâu lâu nhìn bên trái một cái, sau đó quay đầu múc cơm bỏ vào miệng, giống như bên trái có thú dữ hay sao đó.]

 

[Camera làm cái gì vậy, quay sang bên trái đi, cho chúng tôi nhìn một chút có chuyện gì.]

 

Quả thực Khương Húc và Triệu Nhất Dương đã ngoan hơn ngày thường rất nhiều, bởi vì khí thế của Giang Trầm quá mạnh, mặt anh không cảm xúc ngồi bên cạnh bọn họ, cả người lạnh lùng nghiêm khắc.

 

Nhìn giống một ông chú kì lạ.

 

Bọn họ rất sợ anh nha.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)