TÌM NHANH
SAU KHI KÝ HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN VỚI TÀI PHIỆT
Tác giả: Ma An
View: 911
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

Sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xin chữ ký, Tần Nghê trở lại bộ phận marketing.

 

Khi đi ngang qua phòng quan sát mà ekip chương trình mượn của công ty Tín Hòa, cô thấy cửa mở nên vô tình liếc vào trong.

 

Ngay sau đó, cô lập tức đối diện với ánh mắt của các nhân viên bên trong.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tần Nghê loạng choạng lùi lại một bước vì ngạc nhiên trước ánh mắt đờ đẫn và vẻ mặt sững sờ của nhân viên.

 

Tại sao mọi người đều làm ra vẻ mặt đó?

 

Tần Nghê nhất thời hoang mang, sau đó nghi ngờ đưa mắt nhìn trái nhìn phải, cũng không phát hiện có chỗ nào không đúng, đoán là mình suy nghĩ nhiều, cô bèn nghiêng đầu mỉm cười thân thiện với những người trong phòng rồi rời đi.

 

Lúc gặp tổ đạo diễn ở cửa phòng quan sát, cô còn không quên nghiêng đầu chào.

 

Có vẻ như nhiệm vụ lần này cuối cùng đã kết thúc rồi.

 

Cuối cùng tổ đạo diễn cùng nhau quay đầu lại, đối mặt với màn hình quan sát đã trở lại bình thường, đồng loạt nuốt nước bọt, chậm rãi tiêu hóa tất cả những tin tức ập đến vừa rồi, đáng sợ đến mức họ nhất thời không thể tiếp nhận...

Đó là mối quan hệ bí mật giữa Tần Nghê, nữ nghệ sĩ khách mời tuyến mười tám và tổng giám đốc Thương Bách Diễn của Tập đoàn Tín Hòa.

 

Chồng cũ của Tần Nghê chính là Thương Bách Diễn...

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chồng cũ của Tần Nghê, người mà cô đã kết hôn từ năm thứ tư đại học, kết hôn được hơn hai năm và mới ly hôn gần đây, là Thương Bách Diễn...

 

Và ngạc nhiên hơn cả...

 

Sau ly hôn, Thương Bách Diễn đã chuyển nhượng cho Tần Nghê ngôi nhà và khối tài sản mấy đời tiêu không hết.

 

Trước giọng nói hống hách của Tần Nghê, rõ ràng là Thương Bách Diễn ở thế nhún nhường hơn.

 

Ngay cả khi tài liệu bị rơi xuống nước, anh cũng không quan tâm mà còn nhẹ nhàng dỗ dành cô, thậm chí còn chủ động nhận lỗi.

 

Nhớ lại tiếng gọi “Ni Ni” cuối cùng đầy nhẹ nhàng từ micrô vừa rồi, mọi người đều ngã gục.

 

Chương trình tiếp tục được ghi hình, nhưng Tần Nghê nhận thấy chẳng biết từ lúc nào, cách tổ đạo diễn nhìn cô dường như đã thay đổi.

 

Dường như có người luôn lén lút nhìn cô lúc cô không chú ý bằng ánh mắt thăm dò thận trọng, thêm cả phần kính trọng, nhưng mỗi lần cô quay lại với vẻ mặt khó hiểu, tổ đạo diễn rõ ràng vừa nhìn trộm cô lại lập tức dời mắt đi chỗ khác.

 

Tần Nghê khó hiểu vô cùng, nhưng may mắn thay, ngoại trừ sự thay đổi trong mắt ra thì mọi thứ dường như đều bình thường, vậy thì cứ mặc họ đi.

 

Khi chương trình ghi hình được một nửa, tổ đạo diễn lại triệu tập mọi người lại.

 

Đây là một tình tiết đã được sắp xếp trong kế hoạch của chương trình.

 

Đến giờ, mọi người đã làm việc như một thực tập sinh bình thường được nửa tháng, tổ chương trình đã quan sát hiệu suất làm việc của mọi người trong nửa tháng qua. Bây giờ, họ sẽ tổ chức một cuộc biện luận, hai người chiến thắng sẽ được chọn để gia nhập vào ban quản lý cấp cao của tập đoàn Tín Hòa với tư cách là một thực tập sinh xuất sắc, qua đó, trải nghiệm công việc của một trợ lý thực tập bên cạnh các lãnh đạo cấp cao của công ty trong vòng một tuần.

 

Sau khi tổ đạo diễn tuyên bố thể lệ, mọi người bên dưới đều ồ lên một tiếng, hiển nhiên là ý thức được tình tiết chính sắp đến.

 

Tổng đạo diễn cũng giới thiệu hai lãnh đạo cấp cao sẽ nhận các thực tập sinh xuất sắc để ghi hình cho chương trình.

 

Họ đã bàn bạc từ trước khi bắt đầu ghi hình chương trình rồi, một người là phó tổng giám đốc Trần được đề cập trong nhiệm vụ trước đó, người còn lại họ Lý, giám đốc bộ phận thương mại quốc tế của Tín Hòa, đồng thời cũng thuộc vào hàng lãnh đạo cao cấp nhất của tập đoàn.

 

Dù là ai trong hai người, nếu không phải là ghi hình chương trình, được làm việc bên cạnh hai người này thực sự là cơ hội mà nhiều sinh viên giỏi dù có tranh nhau sứt đầu mẻ trán cũng khó có được.

 

Tần Nghê thấy sáu thực tập sinh đại học kia rất háo hức muốn thử sức.

 

Về phần thực tập sinh là người nổi tiếng, có đôi khi trình độ học vấn không quyết định tất cả, nhưng trải qua những ngày thực tập này, chỉ có cô và Dư Thắng là biểu hiện tốt nhất.

 

Những người khác, hoặc là biết mình không thích hợp nên âm thầm làm biếng như Lâm Nhất Thừa, hoặc là cố gắng làm việc chăm chỉ như diễn viên Hạ Hân, nhưng khả năng thì có hạn.

 

Tổ chương trình dành một đêm để mọi người chuẩn bị nội dung biện luận vào ngày hôm sau.

 

Hầu hết mọi người đều không muốn mang công việc về nhà, vì vậy họ quyết định ở lại công ty tăng ca để làm ppt.

 

Tần Nghê biết mình là một trong những niềm hy vọng của nhóm thực tập sinh ngôi sao, cho dù thua cũng không thể thua quá thảm được. Nếu không, khi chương trình phát sóng, toàn bộ đội ngôi sao sẽ bị các thực tập sinh đại học áp đảo. Mặc dù cũng chẳng phải là điều gì không thể chấp nhận, nhưng chắc chắn khán giả sẽ để lại những lời bình luận vô cùng “tuyệt vời”.

 

Vào ban đêm, bất kỳ tòa nhà nào trong trung tâm tài chính cũng không thiếu ánh đèn.

 

Cuối cùng Tần Nghê đã hoàn thành trang cuối bản thuyết trình của mình. Cô ngồi thẳng dậy, dựa vào lưng ghế và xoa bả vai đau nhức của mình.

 

Góc dưới cùng bên phải của máy tính hiển thị thời gian là mười một rưỡi đêm.

 

Tần Nghê quay đầu nhìn khu văn phòng một lượt mới phát hiện mọi người gần như đã đi về hết.

 

Ngoài cô ra chỉ có Dư Thắng còn ở lại, Dư Thắng đang lách cách gõ máy tính, hình như còn chưa làm xong.

 

Tần Nghê thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan sở, lúc đi còn chào Dư Thắng một câu: “Dư Thắng, tôi về trước đây, lát nữa nhớ tắt đèn nhé.”

 

Dư Thắng ngẩng đầu nhìn Tần Nghê, gật đầu nói: “Ừ, được.”

 

Sau đó lúc Tần Nghê chuẩn bị rời đi, Dư Thắng như thể nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên kêu lên một tiếng: “Tần Nghê!”

 

“Hả?” Tần Nghê quay đầu lại.

 

Dư Thắng: “Tôi nghe nói lần trước khi đến tìm phó tổng giám đốc Trần để xin chữ ký, cô đã gặp tổng giám đốc của Tín Hòa?”

 

“Cuối cùng anh ta còn ký tên cho cô nữa, đúng chứ?”

 

“Hả?” Tần Nghê ngây ra một lát, sau đó gượng cười giải thích: “Vừa hay gặp mặt nên ký luôn thôi.”

 

“Cô may thật đấy.” Dư Thắng mỉm cười, quan sát Tần Nghê từ trên xuống dưới.

 

Đột nhiên bị nhìn như vậy khiến Tần Nghê có hơi khó chịu, mím môi không nói gì.

 

Cô đi xuống tầng, thấy rằng có nhiều người ở trung tâm tài chính vào lúc này hơn cô tưởng.

 

Họ đều là những nhân viên mệt mỏi vừa kết thúc công việc ngoài giờ.

 

Ngược lại, tòa nhà Tín Hòa đã không có mấy người, văn hóa doanh nghiệp của Tín Hòa không ủng hộ việc làm thêm giờ. Ngoại trừ một số thời điểm quá bận rộn trong năm, về cơ bản có thể đảm bảo nhân viên sẽ tan sở đúng giờ, và dù cho họ có làm việc ngoài giờ thì tiền tăng ca cũng khá cao.

 

Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến sinh viên tốt nghiệp hàng năm đều muốn vào Tín Hòa.

 

Tần Nghê định bụng đi tàu điện ngầm như thường lệ, nhưng khi nhìn thấy lối vào tàu điện ngầm tối đen cách đó không xa, cô mới nhận ra rằng giờ này tàu điện ngầm đã ngừng hoạt động.

 

Sau đó cô lấy điện thoại di động ra chuẩn bị bắt taxi, phần mềm hiển thị giờ cao điểm, đông người ít xe, trước cô còn có xx hành khách nên sẽ phải đợi thêm 40 phút.

 

Nhìn thấy “40 phút”, Tần Nghê giật giật lông mày.

 

Cô định gọi cho Cố Thi Di, nhờ cô ấy bảo tài xế ở nhà đến đón, nhưng khi bấm điện thoại, trong đầu cô lại tính toán vị trí nhà Cô Thi Di và nhận ra rằng thời gian tài xế đến đây lúc này cũng không khác “40 phút” trên ứng dụng đặt xe là bao.

 

Tần Nghê đặt điện thoại xuống với vẻ mặt ảm đạm.

 

Mấy ngày hôm nay nhiệt độ ban đêm giảm nhanh, cô khoanh tay định tìm một chỗ ngồi xuống, đợi xếp hàng trên ứng dụng taxi.

 

Cho đến khi một chiếc Bentley màu đen từ từ dừng lại trước mặt cô.

 

Trần Lãng bước xuống từ ghế phụ.

 

Anh ấy muốn gọi “Mợ chủ” theo thói quen nhưng lại đột nhiên nhớ ra điều gì đó, bèn mấp máy miệng sửa thành: “Cô Tần.”

 

Trên mặt Tần Nghê không có cảm xúc gì, cũng không lấy làm ngạc nhiên.

 

Vì Thương Bách Diễn đã biết rằng cô đang quay chương trình tại Tín Hòa, nên việc anh theo dõi các hoạt động hàng ngày của cô không có gì là lạ.

 

Tần Nghê thở phào nhẹ nhõm, vốn không muốn tiếp nhận lòng tốt này, nhưng câu nói đầu tiên của Trần Lãng lại là: “Bây giờ chiếc xe này đứng tên cô.”

 

Tần Nghê: “...”

 

Ngày hôm sau, bài thi biện luận của các thực tập sinh bắt đầu.

 

Ban giám khảo là mấy giám đốc và phó giám đốc của bộ phận marketing và bộ phận tài nguyên nhân lực, hầu hết mọi người đều cố gắng hết sức, cảm giác căng thẳng và cạnh tranh mà tổ chương trình luôn muốn tạo ra càng thêm nổi bật.

 

Cuối cùng, vị trí thứ nhất và thứ hai lần lượt thuộc về một thực tập sinh đại học và Tần Nghê.

 

Khi nghe thấy mình được xếp thứ hai, hiển nhiên là Tần Nghê có chút ngạc nhiên, Lâm Nhất Thừa vừa vỗ tay vừa bước lại gần cô, nhỏ giọng nói: “Nói thật là trước đây tôi luôn nghĩ người dẫn dắt cho đội ngôi sao chúng ta là Dư Thắng, sau ngày xem được sơ yếu lý lịch mới phát hiện ra là cô.”

 

“Chúc mừng cô trở thành thực tập sinh xuất sắc và được làm trợ lý thực tập cho lãnh đạo cấp cao nhé, hoan hô.”

 

Tần Nghê nhìn người bạn bên cạnh luôn giữ vững phong độ, ổn định giữ vị trí thứ nhất từ dưới lên này.

 

Thực ra cô không hứng thú với vị trí trợ lý thực tập lãnh đạo cấp cao cho lắm, nhưng cô vẫn cố gắng hết sức dựa trên nguyên tắc một khi đã tham gia thì phải thật nghiêm túc.

 

Dư Thắng, người ra về muộn hơn cô ngày hôm qua đứng thứ tư. Mặc dù không thể trở thành thực tập sinh xuất sắc, nhưng nhờ làm việc chăm chỉ, anh ta cũng đã từ một trợ lý thực tập trở thành một thực tập sinh chính thức.

 

Tần Nghê nhướng mày nhìn Lâm Nhất Thừa: “Hay là tôi nhường cho anh cơ hội này nhé?”

 

Lâm Nhất Thừa vừa rồi còn đang hoan hô: “...”

 

Từ “Hoan hô” ngay lập tức biến thành “Chuồn đây”.

 

Thay vì trở thành một trợ lý thực tập run rẩy bên cạnh các giám đốc điều hành, anh ta cảm thấy mình phù hợp với công việc nhàn nhã hàng ngày trong văn phòng và đặt cà phê cho mọi người hơn.

 

Thực tập sinh đại học đứng thứ nhất đã chọn phó tổng giám đốc Trần, còn Tần Nghê sẽ đến chỗ tổng giám đốc Lý của bộ phận thương mại quốc tế.

 

Sau khi chọn xong, hai thực tập sinh xuất sắc sẽ đến gặp lãnh đạo cấp cao mà họ sắp làm việc để giới thiệu về bản thân.

 

Tần Nghê nhờ tổ chương trình xin một bản tư liệu của tổng giám đốc Lý, định bụng tìm hiểu sơ qua về tổng giám đốc Lý rồi mới đi.

 

Biên kịch đứng ghi hình bên cạnh nở nụ cười.

 

Tần Nghê liếc nhìn biên kịch lại bắt đầu nhìn mình với ánh mắt khó hiểu, cô quay đi chỗ khác và tiếp tục đọc hồ sơ.

 

...

 

Trong phòng quan sát, đội ngũ đạo diễn đang điều chỉnh thiết bị mới mà các thực tập sinh trợ lý sẽ phải thêm vào.

 

Cho đến khi một nữ nhân viên đeo thẻ nhân viên của Tín Hòa, người phụ trách liên lạc với tổ chương trình đến tìm tổng đạo diễn.

 

Tổng đạo diễn hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

 

Nữ nhân viên bày tỏ xin lỗi đồng thời cho biết mục đích đến đây: “Đạo diễn Trương, chuyện là như vậy, tôi vừa mới nhận được thông báo là tổng giám đốc Lý của chúng tôi sẽ đi công tác ở Úc trong hai ngày tới và có lẽ sẽ không thể tham gia phần ghi hình này của chương trình được, xin lỗi ông.”

 

Tổng đạo diễn nghe vậy thì “à” lên một tiếng, hiển nhiên là bất ngờ và thất vọng.

 

Tất cả đều đã chuẩn bị xong, nói đi công tác là đi sao?

 

Mà địa điểm công tác còn ở nước ngoài, cho dù trợ lý thực tập có thể ra nước ngoài đi chăng nữa thì tổ chương trình của bọn họ cũng không thể đi theo quay ở nước ngoài được.

 

Anh ta đi rồi thì Tần Nghê sẽ làm trợ lý thực tập cho ai?

 

Tổng đạo diễn nhất thời không nói nên lời, khi ý thức được mình sắp phải lập kế hoạch chữa cháy, trong đầu ông ta chợt lóe lên một chuyện.

 

Tiếng “Ni Ni” trầm thấp ngày hôm đó.

 

Buổi chiều hôm đó, cả tổ chương trình như phát điên nhưng chỉ biết kìm nén trong lòng.

 

Đầu ông ta suy nghĩ rất nhanh.

 

Tổng đạo diễn lấy lại tinh thần rồi quay sang với nữ nhân viên trước mặt, vừa thận trọng vừa quyết đoán hỏi: “Vậy tổng giám đốc của các cô...?”

 

Nữ nhân viên tỏ vẻ ngờ vực, lấy làm khó hiểu: “Làm sao ông biết tổng giám đốc của chúng tôi đồng ý tham gia thay?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)