TÌM NHANH
SAU KHI KÝ HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN VỚI TÀI PHIỆT
Tác giả: Ma An
View: 914
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

Sau khi chú ý lắng nghe nội dung trong tai nghe, biên kịch gần như dán chặt vào tường thang máy.

 

Sau đó, anh ta lại nghĩ đến lúc bắt đầu lập kế hoạch chương trình.

 

Người nào tổ chức các chương trình đều biết cảm giác khi một ông lớn xuất hiện trong chương trình của chính mình thú vị như thế nào. Đặc biệt là đối với loại chương trình ở công sở này, công ty thực hiện còn là tập đoàn Tín Hòa nữa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vì vậy, trong giai đoạn đầu khi hai bên tiếp xúc, ekip chương trình đã nhiều lần khéo léo ngỏ lời rằng liệu có thể để Thương Bách Diễn - tổng giám đốc công ty, người luôn chỉ có tên trong các tin tức tài chính. Người mà chỉ có duy nhất một bức ảnh mờ ảo bị rò rỉ được cư dân mạng trầm trồ đã mấy năm về trước, chưa từng lộ mặt trước công chúng, làm khách mời và tham gia vào hai phần nhỏ của chương trình được không.

 

Đáng tiếc là tất cả những gì họ nhận được đều là những lời từ chối phũ phàng. Bảo rằng tổng giám đốc quá bận rộn với công việc, ekip chương trình cũng chỉ có thể chuẩn bị sẵn tinh thần có thể quay xong vẫn sẽ không gặp được, ai ngờ hôm nay lại được có một niềm vui bất ngờ như vậy.

 

“Ting” một tiếng, thang máy đã đến nơi.

 

Tần Nghê ôm tài liệu trong tay đi ra khỏi thang máy. Biên kịch vẫn còn dán vào tường, một lúc sau mới nhận ra, vội lao ra ngoài theo trước khi cửa thang máy đóng lại, vẻ mặt anh ta rất vui vẻ, ngay cả dáng đi cũng có vẻ vô cùng phấn khích.

 

Tần Nghê quay đầu liếc nhìn biên kịch suýt chút bị kẹt ở cửa thang máy, tự hỏi điều gì có thể khiến anh ta vui vẻ đến vậy.

 

Cô hỏi người trong bộ phận thư ký và tìm được vị trí của văn phòng.

 

Cửa đang đóng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tần Nghê đứng ở cửa, điều chỉnh lại tâm trạng, sau đó cúi đầu nhìn văn kiện trong tay.

 

Trái tim của biên kịch đi theo cô đã bắt đầu căng thẳng. Các chương trình thực tế đều là sự thật, và tất nhiên họ sẽ không nói trước với khách mời có thể sẽ xảy ra tình tiết “thực tập sinh lần đầu tiên gặp sếp lớn của công ty”.

 

Sau khi gõ cửa, bên trong vang lên tiếng “Mời vào”.

 

Tần Nghê hít một hơi dài, chuẩn bị tinh thần chạm trán với phó tổng giám đốc Trần hung dữ và tàn ác kia. Cô giơ tay ra đẩy cửa.

 

Cô đi vào trước, biên kịch lập tức theo sau, đáng tiếc là vừa đi tới cửa, hai người đàn ông trông như vệ sĩ đột nhiên xuất hiện, vươn tay ngăn cản.

 

Vệ sĩ lễ phép cười với biên kịch và quay phim, nói hôm nay văn phòng có người quan trọng, có thể không tiện ghi hình chương trình.

 

Biên kịch: “...”

 

Cảnh thực tập sinh gặp sếp lớn lần đầu tiên đã mất.

 

Tần Nghê đi vào, mang theo một nụ cười tiêu chuẩn ở nơi làm việc. Thậm chí cô không chú ý đến những người phía sau không đi vào theo, cho đến khi cơ mặt đang cong lên của cô lập tức sụp xuống sau khi nhìn rõ những người trong văn phòng.

 

Lúc này, cô mới quay đầu, phát hiện người của tổ chương trình vẫn chưa đi theo, có lẽ là do bị chặn lại ở bên ngoài.

 

Tần Nghê và Thương Bách Diễn chạm mắt nhau.

 

Anh đang ngồi trên chiếc ghế sô pha đơn trong khu vực tiếp khách của văn phòng. Còn chủ nhân của văn phòng này, phó tổng giám đốc Trần xấu tính trong lời đồn đang ngồi trên chiếc ghế sô pha dài bên cạnh anh. Nhìn thấy Tần Nghê đi vào, phó tổng giám đốc Trần bèn mỉm cười xin lỗi Thương Bách Diễn, sau đó hỏi Tần Nghê: “Cô tìm tôi có việc gì?”

 

Tần Nghê hít sâu một hơi, lựa chọn không để ý đến sự tồn tại của người đàn ông này, ôm tài liệu trong ngực đi thẳng tới, đưa tới trước mặt phó tổng giám đốc Trần, cúi người nói: “Phó tổng giám đốc Trần, tôi là Tần Nghê, thực tập sinh trong bộ phận marketing, tôi có một tài liệu muốn mời anh xem và ký tên.”

 

Toàn bộ quá trình, cô không thèm liếc nhìn về phía Thương Bách Diễn dù chỉ một cái.

 

Ngược lại, sau khi nhận lấy tài liệu, phó tổng giám đốc Trần lại vô thức nhìn về phía Thương Bách Diễn, rồi nghe thấy người đàn ông hôm nay không biết vì lý do gì mà đến văn phòng của anh ta lên tiếng: “Để tôi ký.”

 

Phó tổng giám đốc Trần kêu lên một tiếng “hả” ngơ ngác.

 

Trước vẻ mặt ngạc nhiên của phó tổng giám đốc, Thương Bách Diễn bình thản nói: “Anh lên lầu tìm Trần Lãng, cậu ta có một số điều muốn nói với anh đấy.”

 

Vài phút sau, người quay phim và đạo diễn chỉ có thể đợi ngoài cửa, vẫn không thấy ông chủ đâu, bỏ lỡ mất cảnh quay lần đầu tiên thực tập sinh gặp mặt ông chủ lớn. Họ vò đầu bứt tai, đang không biết chuyện gì đang xảy ra bên trong thì thấy cửa mở ra.

 

Biên kịch không ngờ lại ký nhanh như vậy, cho đến khi nhìn thấy phó tổng giám đốc Trần đi từ văn phòng ra.

 

?

 

Phó tổng giám đốc Trần nhìn camera đặt ở cửa, vẻ mặt phức tạp, không nói gì mà chỉ bước đi.

 

Biên kịch ngơ ngác nhìn bóng lưng phó tổng giám đốc Trần rời đi, sau đó lại nhìn về phía cánh cửa văn phòng đang đóng chặt. Sau khi ý thức được hình như đã xảy ra chuyện gì, anh ta thình lình sợ hãi há hốc miệng.

 

Phó tổng giám đốc Trần đã rời đi, có nghĩa là bây giờ chỉ còn lại Tần Nghê và Thương Bách Diễn, tổng giám đốc của Tín Hòa bên trong!

 

Trong văn phòng, Tần Nghê ngoái đầu nhìn cánh cửa đóng lại sau khi phó tổng giám đốc Trần rời đi.

 

Cô không nghĩ rằng mình sẽ lại gặp Thương Bách Diễn ở đây. Lúc này, người đàn ông đó đã đuổi phó tổng Trần ra ngoài, đúng là một buổi gặp gỡ tình cờ. 

 

Thương Bách Diễn đã biết rằng cô đang quay chương trình ở Tín Hòa.

 

Lúc này chỉ còn hai người, bọn họ không cần giả bộ nữa, Tần Nghê trực tiếp ngồi xuống, trên mặt lộ ra vẻ không mấy thiện cảm: “Mau ký đi.”

 

Thương Bách Diễn không xem tài liệu.

 

Ánh mắt của anh rơi vào người đã lâu không gặp, anh hỏi: “Sao em không về nhà sống?”

 

Tần Nghê khó hiểu: “Về nhà?”

 

Người đàn ông dường như nhận ra điều gì đó, bèn giải thích: “Biệt thự Nam Hồ.”

 

“Bây giờ nó đang đứng tên em.”

 

Thương Bách Diễn nhắc đến, Tần Nghê mới chợt nhớ đến vấn đề phân chia tài sản, hôm nay lại vừa hay gặp mặt, cô nói: “Tôi không cần.”

 

Đứng tên cô là có ý gì, đâu có phải cô dùng tiền của cô mua được nó.

 

Tần Nghê cau mày: “Anh chia cho tôi nhiều tiền và bất động sản như vậy là có ý gì?”

 

“Anh sắp phá sản sao? Anh muốn lợi dụng chuyện ly hôn để chuyển nhượng tài sản trước khi phá sản à? Đợi sau khi qua khỏi thì bắt tôi trả lại tiền cho anh sao?” Đây là khả năng khả dĩ nhất mà Tần Nghê nghĩ đến, cũng là khả năng phù hợp nhất với cách làm việc của một gã tư bản độc ác như Thương Bách Diễn, kẻ trước đây luôn muốn đòi cô bồi thường vài trăm triệu, nhưng đột nhiên lại quay lại và cho cô một khối tài sản lớn.

 

“Tôi khuyên anh mau chóng từ bỏ ý định này đi.” Tần Nghê cảm thấy mình không phải thánh mẫu nhân từ, thích đi giúp đỡ người khác: “Tôi muốn ly hôn với anh, chứ không phải trở thành công cụ di chuyển tài sản của anh.”

 

Thương Bách Diễn: “...”

 

Anh đau đầu day day trán, sau đó cất giọng gọi với vẻ bất lực: “Ni Ni.”

 

Người đàn ông vừa dứt lời, cái miệng nhỏ vừa nãy còn đang huyên thuyên của Tần Nghê lập tức dừng lại.

 

Cái tên “Ni Ni” đã được chôn ở nơi sâu nhất kể từ sau đám tang đó.

 

Không còn ai gọi cô như vậy nữa.

 

Và cũng chẳng còn ai yêu cô như thế nữa.

 

Cô chỉ còn lại một mình trên thế giới.

 

Tần Nghê đột nhiên bùng nổ, giống như một nhóc mèo con bị chạm đến điểm yếu, xù lông lên: “Ai cho anh gọi tôi là Ni Ni!”

 

Thương Bách Diễn nhất thời không nghĩ Tần Nghê lại phản ứng mạnh như vậy, dường như anh còn muốn nói thêm gì đó, thì Tần Nghê đã đứng dậy.

 

Tần Nghê đối mặt với người đàn ông trên ghế sofa.

 

Rõ ràng mới trước đó không lâu, anh còn lạnh lùng nói với cô rằng thế giới sẽ không xoay quanh cô, và sẽ không có người đàn ông mãi dung túng cho cô.

 

Cô không biết hôm nay Thương Bách Diễn định làm gì ở đây, cô không biết giữa hai người rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Cô đã nghĩ, cho dù không có ai yêu mình thì cô cũng sẽ tự yêu lấy mình. Trong lúc tức giận, cô ném văn kiện trong tay về phía người đàn ông: “Anh có định ký hay không?”

 

Những tờ giấy đột nhiên bay lên trong không trung.

 

Có thể là do người ném quá mạnh, hoặc có thể là do tài liệu ngay từ đầu đã không được đóng chặt, chỉ cần chạm nhẹ là đã rời ra.

 

Sau khi những tờ giấy vương vãi khắp sàn, cảm xúc của Tần Nghê bị kích động bởi tiếng gọi “Ni Ni” của người đàn ông đã dừng lại. Đầu óc cô đã trở nên tỉnh táo.

 

Sau đó, cô nhận ra rằng mình có thể đã gặp rắc rối, cô vội vàng nhặt những tờ giấy A4 vương vãi khắp bàn trà và ghế sofa. Sau đó nhìn thấy bể cá cảnh mà vị phó tổng giám đốc Trần có vẻ trang nhã và thích phong cách Trung Quốc kia đặt bên cạnh.

 

Bể cá đang mở, lúc này có hai tờ giấy in nổi lên trên mặt nước, góc dưới bên trái có của một tờ giấy còn có con dấu màu đỏ tươi.

 

Tần Nghê nhắm mắt lại nhìn tờ giấy trôi nổi, cảm thấy từ khi gặp Thương Bách Diễn, chẳng có chuyện gì là tốt đẹp hết.

 

Thương Bách Diễn cúi người nhặt từng tờ giấy trên mặt đất lên, sau đó nhìn hai tờ giấy ngâm trong nước bể cá, Tần Nghê thì đang hướng về phía bể cá, nhắm mắt tuyệt vọng.

 

“Không sao.” Anh nhẹ nhàng trấn an: “Em cứ nói là tôi làm là được.”

 

“Sau đó in một bản khác.”

 

Cuối cùng Tần Nghê đứng lên, sắc mặt lạnh lùng, cũng không từ chối đề nghị đổ lỗi cho người đàn ông này, bởi vì chuyện vốn dĩ là do anh mà ra.

 

“Còn dấu ấn kia thì sao?” Tần Nghê nhìn dấu ấn màu đỏ tươi ở góc dưới bên phải, lại lạnh lùng hỏi.

 

Thấy đó là con dấu của bộ phận marketing, Thương Bách Diễn nói với người đang cau có trước mặt: “Tôi sẽ bảo Trần Lãng đi xuống và đóng dấu lại.”

 

Tóm lại là cô không cần đi giải thích rắc rối, Tần Nghê ngoảnh mặt khịt mũi, ra vẻ tạm hài lòng với cách xử lý của người đàn ông này.

 

Cô chợt nghĩ đến biên kịch và anh quay phim vẫn đang đợi ngoài cửa, bèn thúc giục: “Anh bảo Trần Lãng nhanh lên.”

 

Cô vào cũng khá lâu rồi. Dù tài liệu dài bao nhiêu thì cũng nên đọc xong rồi, nếu không ra ngoài, cô thực sự sẽ không thể giải thích rõ ràng, dễ khiến người khác sinh nghi.

 

Thương Bách Diễn đáp lại một tiếng “ừm” rồi sử dụng điện thoại nội bộ.

 

Tần Nghê thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn về phía cửa phòng làm việc.

 

Cô khá tin tưởng vào cách xây dựng văn phòng của lãnh đạo cấp cao của một công ty niêm yết quy mô như Tín Hòa. Cho dù lúc này biên kịch có dán tai lên cửa cũng không nghe được họ đang nói gì bên trong.

 

Tần Nghê lại ngồi xuống.

 

Cùng lúc đó, hậu trường phòng giám sát của tổ tiết mục cũng rơi vào trạng thái hoàn toàn yên lặng.

 

Không ai nói một lời, thậm chí đến một âm thanh cũng không có.

 

Tất cả nhân viên đều chết lặng, từ micro trên người khách mời, họ nghe được hết tất cả những lời lẽ ngang ngược “Ly hôn chia cho tôi nhiều tài sản như vậy làm gì?” cho đến câu thúc giục cuối cùng “Anh bảo Trần Lãng nhanh lên một chút”.





 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)