TÌM NHANH
SAU KHI BỊ VẢ MẶT, NỮ PHỤ TRÈO LÊN NGƯỜI NAM CHÍNH
View: 4.885
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 102
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

Lần này Trần Triết cũng nghẹn ngào, không hiểu sao mình lại hiểu được những lời mà Mộc Trạch Tê nói.

 

Nếu như La Nam Nam biến mất thì chắc hẳn Trần Triết cũng điên mất, nhưng Trần Triết mơ hồ cảm thấy có gì đó không bình thường nhưng mà cậu lại không thể tìm ra một lời giải thích hợp lý, vì vậy cũng suy sụp đến mức rũ đầu xuống.

 

Hiện tại cảm xúc của Mộc Trạch Tê đã mất kiểm soát nên không thể suy nghĩ, Trần Triết nói với giọng điệu trầm thấp và vô cùng nghiêm túc: “Mộc Trạch Tê, cậu khoan hãy vội vàng kết luận cũng đừng làm điều gì ngu ngốc vì cảm giác tội lỗi, hoặc đưa ra quyết định một cách bốc đồng. La Nam Nam luôn xem cậu là bạn thân và luôn nhớ cậu. Cậu ấy cũng không phải là loại người đầu óc không rõ ràng, vì vậy đừng trách bản thân khi La Nam Nam xảy ra chuyện. Cậu cũng đừng không biết coi trọng mà lãng phí tấm lòng của cô ấy. Chúng ta phải tìm cách giải quyết chuyện này!”

 

Mộc Trạch Tê nghe thấy giọng điệu quen thuộc giống như La Nam Nam thì rơi nước mắt, cô vừa khóc vừa cười sau đó lau nước mắt rồi gật đầu.

 

Mộc Trạch Tê xem như một lần nữa được trải nghiệm chuyện không thể đảo ngược kết thúc cuối cùng của nội dung cốt truyện. Cô cũng hiểu rõ mình bị hãm hại.

 

Người này không phải là ai khác chỉ có thể là Hoàng Tài, hơn nữa còn có ý đồ nham hiểm, cho dù là kích động chiến tranh giữa Lâm Thi Vũ và mình hay là kéo hai người xuống nước thì cậu ta đều được lợi.

 

Mộc Trạch Tê đang suy nghĩ thì điện thoại di động nhận được một tin nhắn nặc danh.

 

【 Đồ dâm đãng đê tiện**** Cậu cũng đừng giả bộ làm một cô gái cương trực giữ trinh tiết gì đó, cậu ngủ cùng tớ một đêm thì tớ có thể suy nghĩ về việc giúp cậu rửa sạch nỗi oan ức này. Đừng tưởng rằng Nghiêm Kỷ bỗng nhiên giúp đỡ cậu thì cậu có thể đắc ý, tớ còn có thể khuấy động dư luận đấy!】

 

Lời nói đầy vẻ khinh thường và sỉ nhục còn có vẻ cười trên nỗi đau của người khác, hơn nữa trở nên chó cùng rứt giậu đến khiêu khích vì Nghiêm Kỷ bỗng nhiên thừa nhận.

 

Không phải cậu ta là người gây ra tai họa sao? Mộc Trạch Tê thậm chí còn có suy nghĩ đen tối rằng cho dù mình chết cũng phải kéo cái tên đầu sỏ Hoàng Tài này xuống theo, khiến cậu ta không có cuộc sống tốt đẹp.

 

Mộc Trạch Tê tạm biệt Trần Triết nhưng Trần Triết rất lo lắng cho cô.

 

Mộc Trạch Tê đảm bảo với cậu mình sẽ không sao, hơn nữa cô còn có việc phải làm. Trần Triết nhìn vào ánh mắt đầy kiên định của Mộc Trạch Tê mới đồng ý để cô tự trở về.

 

Bản thân Trần Triết cũng có việc cần phải điều tra và xác nhận, đối với việc một gia đình đột nhiên biến mất thì tất cả hàng xóm láng giềng ngày thường đều biết.

 

Mộc Trạch Tê thu thập tin tức suốt cả đêm, thậm chí còn bảo Vương Đại Hữu giúp cô điều tra và lấy đoạn video camera trong phòng hội học sinh.

 

Thật ra thì chuyện của cô rất dễ giải quyết, chỗ khó là ở chỗ La Nam Nam.

 

Mộc Trạch Tê không tìm ra manh mối thì nằm ở trên giường khóc cả một đêm, cô không biết việc xóa bỏ được thực hiện như thế nào, cô và Trần Triết đều nhớ La Nam Nam.

 

Có phải mọi người sẽ dần quên La Nam Nam theo dòng thời gian cho đến khi thế giới không còn người này nữa hay không? Ngay cả mình cũng sẽ quên La Nam Nam sao?

 

Mộc Trạch Tê càng nghĩ khóc càng đau lòng hơn.

 

Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, Mộc Trạch Tê không muốn để ý tới nhưng nó vẫn ngoan cố vang lên và dường như thề không bỏ qua.

 

Rất giống với tính cách của người nào đó, Mộc Trạch Tê đứng dậy đi tới bắt máy.

 

“Mộc Trạch Tê, tôi là Nghiêm Kỷ đây. Cậu xuống đây đi, tôi biết cậu chưa ngủ.” Giọng nói của Nghiêm Kỷ có vẻ rất mệt mỏi.

 

Trái lại trong lòng Mộc Trạch Tê cảm thấy vô cùng bình tĩnh, giống như cô đang chờ một trận quyết chiến yên bình. Cô mặc quần áo dày và lấy bộ đồng phục học sinh từ sâu trong tủ ra.

 

Mây đen mờ ảo che khuất trăng sáng, nhiệt độ nóng dần dần tiêu tan thay vào đó là cảm giác mát mẻ. Xung quanh yên tĩnh không tiếng động, chỉ có tiếng bước chân kiên quyết của Mộc Trạch Tê.

 

Đây là nơi lần đầu tiên hai người chia xa, Nghiêm Kỷ yên tĩnh đứng trong gió lạnh chờ Mộc Trạch Tê.

 

Nghiêm Kỷ nhìn thấy Mộc Trạch Tê thì nở nụ cười mặc dù đang rất mệt mỏi, anh bước nhanh tới ôm chặt Mộc Trạch Tê vào trong lòng, Nghiêm Kỷ cảm thấy lo lắng, còn có loại cảm giác lo được lo mất. Bản chuyển ngữ được đăng tại trang luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở trang reup xong cũng nhớ giành chút thời gian ghé qua trang chủ đọc để ủng hộ cho nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc mọi người có thể nhắn tin về page LuvEva land hoặc page Sắc - Cấm Thành. Xin cảm ơn.

 

Mộc Trạch Tê chết lặng để mặc anh ôm mà không nói lời nào.

 

Trái tim Nghiêm Kỷ lập tức nguội lạnh, yết hầu chuyển động, giọng nói mệt mỏi mà run rẩy: “Mộc Trạch Tê có phải cậu muốn chia tay với tôi không?”

 

“Ừ, Nghiêm Kỷ chúng ta chia tay đi, tôi rất mệt mỏi khi ở bên cậu. Chúng ta không nên ở bên nhau, cậu biết không hả?!” Mộc Trạch Tê rất bình tĩnh.

 

Nghiêm Kỷ thấy được sự kiên quyết từ trong mắt Mộc Trạch Tê, cô đang rất nghiêm túc.

 

Nghiêm Kỷ rất mệt mỏi, anh luôn nhượng bộ khi thấy Mộc Trạch Tê xoắn xuýt với nội dung cốt truyện và vì La Nam Nam.

“Bởi vì cái gọi là xuyên sách sao?” Lần này Nghiêm Kỷ thật sự không muốn nhịn nữa.

 

“Sao cậu biết?!” Mộc Trạch Tê vô cùng khiếp sợ.

 

Nghiêm Kỷ không nói mình biết đầy đủ nội dung cốt truyện mà chỉ nói biết cái gọi là xuyên sách cùng với nội dung cốt truyện.

 

“Trần Triết có thể nhận ra thì tôi đương nhiên cũng có thể nhận ra. Khoảng thời gian La Nam Nam làm ầm ĩ ở trong bệnh viện, nếu như muốn thì có thể tra ra được rốt cuộc cậu ấy đã nói gì. Nếu thản nhiên tiếp nhận chuyện hoang đường trong miệng cậu ấy thì có thể dễ dàng giải quyết sự kỳ lạ giữa hai người.”

 

Mộc Trạch Tê nhớ La Nam Nam đã nói rằng quỹ đạo hành động của Nghiêm Kỷ rất kỳ lạ. Với tài năng và trí tuệ cùng với sự thông minh của Nghiêm Kỷ, nếu như anh cố ý quan sát thì quả thật có thể ghép lại một thứ gì đó.

 

Sớm biết như vậy thì sau đó cũng không cần có nhiều hiểu lầm như thế, Mộc Trạch Tê tự giễu nở nụ cười bi thương: “Vậy cậu có biết chúng ta sẽ không có kết quả hay không.”

 

Lần này chọc đến điểm đau duy nhất của Nghiêm Kỷ, Nghiêm Kỷ không nói nên lời.

 

“Tôi đang cố gắng!”

 

Mộc Trạch Tê lắc đầu: “Thế giới cũng được, thiết lập cũng được. Cậu là nam chính nên có hào quang, vì vậy cậu sẽ không sợ hãi! Nhưng tôi là nữ phụ, một nữ phụ độc ác! Cậu đã bao giờ thử nghiệm sự chỉ chỏ của đám đông chưa? Cậu đã từng nếm thử mùi vị của những lời nói lạnh lùng đầy ác ý không che giấu của người khác chưa? Tôi lựa chọn không đếm xỉa đến những điều đó nhưng tôi vẫn biết đau lòng! Có vô số ẩn số đang ngăn cản chúng ta lại với nhau! Tất cả những gì tôi đã trải qua không phải là ý định của riêng tôi nhưng phải đi theo nội dung cốt truyện như vậy! Bản thân tôi cũng đã từng trải nghiệm chuyện không thể đảo ngược nội dung cốt truyện! Ai biết nội dung truyện cốt sẽ tiếp tục như thế nào trong tương lai chứ?”

 

“Mộc Trạch Tê, tình cảm của tôi dành cho cậu không đáng để cậu tin tưởng như vậy sao?!” Cổ họng Nghiêm Kỷ chuyển động nuốt nước bọt, những giọt nước mắt trong suốt lóe lên trong đôi mắt mảnh mai của anh.

 

Mộc Trạch Tê kích động đâm vào trái tim mình khiến đau đớn muốn khóc: “Nhưng tôi rất khó chịu và rất đau đớn! Thật sự đau đớn! Chúng ta dây dưa với nhau đủ rổi, nên mỗi người hãy tự buông tay đi!”

 

Mộc Trạch Tê nói xong, khóc không thành tiếng: “Xem như tôi cầu xin cậu, tôi sợ đau… Đừng để nội dung cốt truyện làm tổn thương tôi lần thứ hai...”

 

Nghiêm Kỷ nghe thấy những lời này thì biết mình đã thua. Áp lực khi hai người ở bên nhau chỉ ở chỗ Mộc Trạch Tê, dường như thật sự chỉ có một cách duy nhất đó là chia tay mà thôi. Bản chuyển ngữ được đăng tại trang luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở trang reup xong cũng nhớ giành chút thời gian ghé qua trang chủ đọc để ủng hộ cho nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc mọi người có thể nhắn tin về page LuvEva land hoặc page Sắc - Cấm Thành. Xin cảm ơn.

 

Những giọt nước mắt nóng hổi vừa đắng vừa mặn của Mộc Trạch Tê cứ thế lăn dài khiến đôi mắt cô đỏ lên vì đau khổ. Trong lòng Nghiêm Kỷ cũng cảm thấy rất đau, những cơn đau nhói như thiêu đốt trái tim anh.

 

Nghiêm Kỷ lau nước mắt, mệt mỏi kiệt sức nói: “Được, vậy thì chia tay đi.”

 

“Như vậy rất tốt.” Mộc Trạch Tê ngừng rơi nước mắt đưa bộ đồng phục học sinh kia cho Nghiêm Kỷ: “Đây là bộ đồng phục lần trước cậu vứt đi, tôi đã nhặt về giặt sạch nên bây giờ trả lại cho cậu, chúng ta chia tay trong hòa bình. Tôi hy vọng chúng ta có thể trở lại làm bạn như trước đây.”

 

Quay lại như lúc trước sao? Nghiêm Kỷ ngơ ngác cầm bộ đồng phục học sinh, anh bỗng nhiên tự cười giễu bản thân khi thấy dáng vẻ kiên quyết không quay đầu lại của Mộc Trạch Tê.

 

Lúc trước nhìn cô như con thiêu thân đầy mưu mô, anh còn chê cô phiền phức, hơn nữa còn phiền chán vì mưu mô của cô. Sau đó lại ham muốn thân thể của cô nên bằng lòng cho danh phận. Đợi đến khi phát hiện ra bản thân đã hoàn toàn động lòng thì lại là “chia tay”.

 

Tất cả dường như chỉ là tình yêu đơn phương của bản thân...


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)