TÌM NHANH
SAU KHI BỊ VẢ MẶT, NỮ PHỤ TRÈO LÊN NGƯỜI NAM CHÍNH
View: 5.148
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 101
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

Bình luận của Nghiêm Kỷ vừa lên, diễn đàn trường học hoàn toàn nổ trung trong nháy mắt, từng thông tin một được moi ra.

 

Tin nhắn riêng của Nghiêm Kỷ bị oanh tạc, khiến của tài khoản của anh đóng băng, luôn không tra được tin tức.

 

Lúc Nghiêm Kỷ nhận được tin nhắn, không nghĩ rằng Mộc Trạch Tê sẽ làm chuyện như vậy. Không phải nội dung cốt truyện cũng là bởi vì điều gì khác, Nghiêm Kỷ sai người đi thăm dò.

 

Chuyện còn chưa rõ, nhưng đã có những kẻ dùng lời ác độc tổn thương người ta, không biết Mộc Trạch Tê sẽ khổ sở ra sao.

 

Diễn đàn trường trung học Hoa Thịnh vốn là do học sinh Hoa Thịnh khóa trước tự mở, do hội học sinh khóa trước duy trì.

 

Nghiêm Kỷ ngán ngẩm nhìn màn hình đầy những suy đoán ác ý về Mộc Trạch Tê, không nói lời nào, sau đó sai người đóng lại diễn đàn với lý do phá hỏng trật tự khuôn viên trường, mắt không thấy lòng không phiền.

 

Cho dù như vậy cũng không ngăn cản được nhóm chuyên môn bịa đặt dư luận, đủ loại âm mưu nói đây không phải số của Nghiêm Kỷ, còn nói Nghiêm Kỷ bị Mộc Trạch Tê bắt cóc.

 

Đủ loại âm thanh ùn ùn kéo tới.

 

Thậm chí còn tụ tập một nhóm người chạy tới lớp Mộc Trạch Tê, mượn danh nghĩa của Lâm Thi Vũ đến làm chuyện “chính nghĩa”, thậm chí có vài người còn “hỏi tội”.

 

Vương Đại Hữu nghe thấy tin đồn, vội tìm đến Mộc Trạch Tê. Trần Triết thấy tình hình không ổn nên đã mang Mộc Trạch Tê đi trốn, chờ các giáo viên chủ nhiệm tới.

 

La Nam Nam bị bệnh mấy ngày, cô ấy không biết diễn đàn trường học bây giờ đang bùng nổ. Cô ấy vừa mới đỡ một chút đã muốn gọi điện cho mẹ bảo bà ấy nấu cơm, cô ấy rất đói.

 

Hệ thống vang lên một tiếng: “Kí chủ, bởi vì quá nhiều nhân tố không thể kiểm tra, vì để tránh né nguy hiểm nên mở ra tuyến nhiệm vụ trước. Xin hãy chuẩn bị.”

 

Đáng tiếc La Nam Nam quá mê man, không nghe rõ.

 

Lúc này điện thoại của Trần Triết gọi tới, La Nam Nam ho khan đến nỗi không nói thành tiếng được.

 

“Alô?” Giọng nói khàn đặc giống như giấy nhám

 

Trần Triết rất cảm ơn vì đã kết nối được, cậu lo lắng nói: “La Nam Nam, Mộc Trạch Tê xảy ra chuyện lớn rồi.”

 

Trần Triết vừa định nói rõ tình huống.

 

Bỗng nhiên có một tiếng bén nhọn vang lên như thể đâm rách màng nhĩ cậu, Trần Triết nghe thấy tới mức đầu choáng váng, sau đó bíp một tiếng đã cúp máy.

 

Trần Triết đau đớn nhíu mày, ù tai hoa mắt, lắc đầu lấy lại tinh thần.

 

“Trần Triết, cậu không sao chứ?” Mộc Trạch Tê nhận ra sự khác thường của Trần Triết.

 

Trần Triết gọi lại lần nữa nhưng đã tắt máy. Trần Triết nói rõ tình huống vừa nãy. Bản chuyển ngữ được đăng tại trang luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở trang reup xong cũng nhớ giành chút thời gian ghé qua trang chủ đọc để ủng hộ cho nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc mọi người có thể nhắn tin về page LuvEva land hoặc page Sắc - Cấm Thành. Xin cảm ơn.

 

Mộc Trạch Tê sợ hãi thốt lên: “La Nam Nam không phải té xỉu ở nhà chứ? Vừa nãy cậu ấy gọi nói bệnh rất nghiêm trọng, gần như không nói chuyện được.”

 

Hai người Trần Triết và Mộc Trạch Tê lập tức trốn học, chạy thẳng tới nhà La Nam Nam.

 

Tới nhà La Nam Nam gõ cửa thì lại ra một nhà khác.

 

Trần Triết ?

 

Cậu theo bản năng còn tưởng mình hoảng hốt quá nên đi nhầm, liên tục nói xin lỗi. Lúc chuẩn bị nhấn thang máy mới bỗng cảm thấy sai sai, cậu xác nhận đi xác nhận lại căn hộ và số nhà.

 

Chính là chỗ này.

 

Khi thấy Mộc Trạch Tê và Trần Triết quay lại nhấn chuông cửa, nhà kia dường như rất đề phòng, nghe bọn họ nói tìm La Nam Nam thì lập tức mắng người, nói rằng bọn họ không quen biết người nào họ La, nếu còn đến quấy rầy họ thì sẽ báo cảnh sát.

 

Mộc Trạch Tê quay đầu khó hiểu hỏi Trần Triết.

 

Lần này đến cả Trần Triết cũng bối rối, thật sự nghi ngờ nhân sinh. Cậu và La Nam Nam cách nhau một căn, từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cậu đến nhà họ La chưa tới mười ngàn lần cũng được 9999 lần rồi.

 

Tại sao bây giờ không phải căn này, không có họ La là sao?

 

“Cậu nói là nhà La Nam Nam luôn ở đây, bây giờ thì không phải à?” Mộc Trạch Tê đứng ở đầu cầu thang ngạc nhiên hỏi.

 

“Địa điểm không sai, tôi rất chắc chắn.” Trần Triết kiên định trả lời.

 

Trần Triết cười ngượng ngùng: “Hôm nay là cá tháng tư hay gì vậy? Có phải La Nam Nam và cả sân trường chơi chúng ta không?” Nụ cười dần dần trở nên cứng ngắc.

 

Bởi vì thật kỳ lạ…

 

Mộc Trạch Tê đau đầu, ngồi xổm xuống.

 

Chuyện xảy ra cả ngày hôm nay giống như Alice lạc vào xứ sở thần tiên, còn là phiên bản khủng bố. Chuyện cứ thật giả nối tiếp.

 

Bây giờ cả nhà La Nam Nam hoàn toàn biến mất ư?

 

Trong đầu Mộc Trạch Tê bỗng nảy ra một suy nghĩ kinh khủng, cũng là giải thích duy nhất, La Nam Nam đã bị xóa bỏ…

 

Cảm giác hoảng sợ lan ra từ cổ họng kèm theo tiếng nghẹn ngào, đau đến tận sóng lưng, Mộc Trạch Tê suýt nữa không thở nổi.

 

Trần Triết đưa điện thoại cho Mộc Trạch Tê xem, thảo nào có người điên cuồng, Nghiêm Kỷ trên diễn đàn thừa nhận có quan hệ với Mộc Trạch Tê.

 

Mộc Trạch Tê bị đánh đòn cảnh cáo, trước mắt tối sầm lại, sau đó trượt chân ngã ngồi trên cầu thang, Trần Triết sợ hãi ngồi xổm xuống an ủi cô.

 

Con ngươi của Mộc Trạch Tê co rút, có phải vì vậy không? Bởi vì hệ thống này phát hiện ra quan hệ giữa cô và nam chính cho nên xóa bỏ La Nam Nam sao?

 

Mộc Trạch Tê càng nghĩ càng chắc chắn, bản thân càng khẳng định.

 

Sự hoảng hốt và đau thương to lớn càn quét Mộc Trạch Tê, hơi thở của cô nặng nề đến mức tắc nghẽn, gần như không thở nổi.

 

Cảm giác đau thương và sợ hãi bỗng chốc trở thành thành sự căm hận đối với Nghiêm Kỷ, Mộc Trạch Tê oán giận lấy điện thoại ra ấn số gọi cho Nghiêm Kỷ.

 

Chờ đến khi kết nối, Mộc Trạch Tê hét lên: “Tại sao cậu lại thừa nhận?”

 

Quan hệ của hai người vốn giống như một cây đao, lơ lửng trên cổ La Nam Nam. Bây giờ bị đâm thủng, cây đao kia lập tức rơi xuống.

 

Nghiêm Kỷ nghe xong, không để ý ánh mắt của ông nội, áy náy rút khỏi cuộc họp, đi ra bên ngoài phòng họp.

 

Anh nhẹ nhàng hỏi Mộc Trạch Tê: “Vậy tôi phải làm sao? Mộc Trạch Tê? Tôi nên để mặc một cô gái như cậu bị nói xấu, bị chửi rủa, mà tôi thì co đầu rụt cổ trốn đằng sau à?”

 

Nghiêm Kỷ còn chưa biết chuyện của La Nam Nam, cho rằng Mộc Trạch Tê bởi vì tin anh thừa nhận quan hệ hai người mà nổi giận.

 

“Đó vốn là sự thật, tôi sẽ không dễ dàng tha thứ cho những kẻ nói xấu cậu, đây là chuyện của chúng ta, vì sao cậu phải chịu đựng những lời nói xấu đó chứ?”

 

Mộc Trạch Tê lấy lại tinh thần, đúng… Nghiêm Kỷ không hề làm gì sai, anh chỉ thừa nhận sự thật mà thôi! Bản thân cô đang đổ mọi tội lỗi cho Nghiêm Kỷ sao?

 

Mộc Trạch Tê không còn mạnh miệng nữa, cũng không tức giận nữa, bị đối phương tạt cho một gáo nước lạnh, lạnh lẽo thấu xương, chật vật từ đầu đến đuôi.

 

Là lỗi của cô, cô không nên ở bên Nghiêm Kỷ, lỗi của cô chính là cứ luôn ôm tâm lý may mắn, cứ dây dưa không rõ, chia tay rồi hòa hợp với anh.

 

Thứ không thuộc về mình thì tại sao cứ nắm chặt? Không thuộc về mình tại sao phải cứ tham lam lưu luyến chứ?

 

Mọi thứ là lỗi của mình, bản thân có lỗi với sự che chở và giúp đỡ của La Nam Nam, có lỗi với tình nghĩa của cô ấy đối với mình.

 

“Xin lỗi…” Nước mắt Mộc Trạch Tê rơi như mưa, cổ họng nuốt xuống mấy lần mới khô khóc xin lỗi Nghiêm Kỷ. Sau đó cúp điện thoại. Bản chuyển ngữ được đăng tại trang luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở trang reup xong cũng nhớ giành chút thời gian ghé qua trang chủ đọc để ủng hộ cho nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc mọi người có thể nhắn tin về page LuvEva land hoặc page Sắc - Cấm Thành. Xin cảm ơn.

 

Lúc này Nghiêm Kỷ mới phát hiện cảm xúc của Mộc Trạch Tê khác thường, vội gọi lại, nhưng điện thoại lại báo bận.

 

Nghiêm Kỷ nhức đầu xoa ấn đường. Gần đây xảy ra thật nhiều chuyện, Nghiêm Kỷ thấy vô cùng mệt mỏi. Anh nên trở về nước một chuyến.

 

Mộc Trạch Tê co quắp ngồi dưới đất, đau thương đến mức không còn khóc được nữa, co rút người lại, thở dồn dập. Một loại đau lòng lan tràn từ trong trái tim Mộc Trạch Tê đến tận sóng lưng, cả người đau đớn, giống như một giây sau sẽ ngất đi.

 

Cô mất đi La Nam Nam, cũng mất đi Nghiêm Kỷ, dường như thoáng chốc mất đi cả thế giới.

 

Bây giờ Mộc Trạch Tê vô cùng hận bản thân mình, hận đến mức ước gì có thể lập tức nhảy từ trên lầu xuống bồi thường mạng sống cho La Nam Nam, để xin lỗi vì sự ngu xuẩn và ích kỷ của mình.

 

Dĩ nhiên Trần Triết đã nhận thấy cảm xúc của Mộc Trạch Tê không đúng, cậu vỗ đầu mình hối hận vì đã phạm sai lầm, để cho cô nhìn thấy tin của Nghiêm Kỷ.

 

Mối quan hệ của họ rất phức tạp, như vậy không phải là đổ thêm dầu vào lửa sao?

 

Trần Triết không thể đánh cô cũng không thể rung lắc cô nên vội vàng quay lại, cứng nhắc quạt cho Mộc Trạch Tê và cho cô thở oxy.

 

Cậu vội vàng kêu to: “Mộc Trạch Tê! Cậu đừng vội cũng đừng kích động! Mọi chuyện còn chưa rõ ràng nên cậu không thể làm loạn khiến cho La Nam Nam lo lắng!”

 

Mộc Trạch Tê mặt đầy nước mắt quay đầu nhìn Trần Triết: “Trần Triết cậu nói xem La Nam Nam đã quay trở về hay là linh hồn tiêu tan rồi chăng?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)