TÌM NHANH
SAU KHI BỊ ÉP GẢ CHO BẠO QUÂN
Tác giả: Bạc Yên
View: 222
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 48
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn

Sáng hôm ấy, vừa tờ mờ sáng, Vương Nhạc Dao thức dậy như thường lệ, Trúc Quân kéo rèm lên. Nàng nhìn thấy thị nữ hồi môn của mình, cung nữ của điện Hiển Dương, cùng vài nữ sử và nữ quan đang quỳ ngay ngắn dưới đất.

 

“Chúc mừng thọ thần điện hạ, chúc điện hạ xuân thu vạn thọ.”

 

Vương Nhạc Dao hơi sững sờ. Đây là sinh thần đầu tiên của nàng sau khi vào cung. Vì gần với đại hôn nên không tổ chức rầm rộ, nàng cứ nghĩ chẳng ai biết.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng khi nhìn thấy nhiều người quỳ trước mặt mình, trang trọng chúc mừng, nàng mới nhận ra rằng thân phận mình đã thay đổi. Những người này đều lấy nàng làm trung tâm, tự nhiên sẽ nhớ ngày sinh thần và sở thích của nàng.

 

“Đều có thưởng.” Vương Nhạc Dao nói.

 

“Tạ ơn điện hạ.”

 

Mọi người nhận thưởng, vui vẻ rời đi.

 

Trúc Quân thần bí nói: “Nương nương, còn nữa mà.”

 

Nàng đi tới, đẩy tấm bình phong, thấy trên đất chất đống không ít hộp gấm. Trúc Quân vừa mở hộp vừa nói: “Phủ quân và chủ quân đều không quên, sáng sớm đã sai người đưa lễ vật vào cung. Họ biết nương nương năm nay không tổ chức thọ thần, còn dặn nô tỳ nhất định phải chuẩn bị một bữa tiệc sinh thần thật chu đáo cho nương nương. Còn có lễ vật của Hoàn gia nương tử và Tạ gia nương tử nữa, ai cũng nhớ cả.”

 

Vương Nhạc Dao bước tới, nhìn đống lễ vật sinh thần rực rỡ, trong lòng dâng lên một dòng cảm xúc ấm áp. Nàng ở trong cung, điều mong đợi chẳng qua chỉ là những lời hỏi thăm và sự quan tâm từ người nhà. Không ngờ đến cả đường thúc cũng gửi lễ. Đường thúc chắc chắn không nhớ những chuyện này, nhất định là ý của đường thẩm. Nàng làm Hoàng hậu, giá trị con người cũng tăng lên, ngay cả đường thẩm cũng đến nịnh bợ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau khi rửa mặt, Vương Nhạc Dao ngồi trước bàn trang điểm. Hôm nay Trúc Quân đặc biệt chăm chút cho nàng, một bộ thường đại tay rộng màu đỏ, thêu trăm chim, dải lụa mây vàng quấn trên tay, trông thật ung dung, quý phái. Mái tóc được búi thành kiểu Phi Thiên phức tạp, cài trâm cánh phượng bằng vàng, toát lên khí thế mẫu nghi thiên hạ.

 

Nàng cảm thấy quá cầu kỳ, nhưng Trúc Quân lại nói: “Trong cung không tổ chức nhưng nương nương cũng không thể để bản thân thiệt thòi. Sinh thần của Hoàng hậu vốn dĩ giống như lễ hội, phải tổ chức lớn. Bữa trưa hôm nay, nô tỳ sẽ trổ hết tài nghệ ra.”

 

Vương Nhạc Dao mỉm cười nói: “Vậy ta đợi xem.”

 

Các nàng bước ra bên ngoài chính điện, vừa ngồi xuống, định gọi dùng bữa sáng thì nội thị bên ngoài hô: “Bệ hạ giá lâm!”

 

Vương Nhạc Dao nhíu mày, hôm nay sao lại đến sớm thế này? Lại đúng vào lúc nàng chuẩn bị dùng bữa.

 

Nàng đứng dậy đi ra cửa, đám nội thị phía sau Tiêu Diễn đều hành lễ với nàng, có người còn lén lộ vẻ kinh ngạc. Mọi người vốn biết dung nhan Hoàng hậu vô song, nhưng ít khi thấy nàng mặc màu sắc rực rỡ như thế. Ai cũng nói mẫu đơn là quốc sắc thiên hương, nhưng đứng trước Hoàng hậu nương nương e là cũng phải xấu hổ.

 

Tiêu Diễn nhìn nàng, nói: “Hoàng hậu hôm nay ăn vận khác hẳn ngày thường. Vì sinh thần phải không?”

 

Vương Nhạc Dao ngẩn ra. Hóa ra y biết? Y đến sớm như vậy, là vì sinh thần của nàng sao? Nàng còn thấy Tô Duy Trinh cầm trong tay một chiếc khay phủ vải đỏ, chắc hẳn là lễ vật sinh thần chuẩn bị cho nàng.

 

“Làm sao bệ hạ biết được?”

 

Rõ ràng nàng không để ai báo với y.

 

“Lúc xem sách hợp bát tự liếc qua một lần.” Tiêu Diễn hời hợt lướt qua: “Trẫm đói rồi, cùng Hoàng hậu dùng bữa sáng.”

 

Thế là Hoàng đế ngoài sở thích dùng phòng tắm của điện Hiển Dương, lại thêm một thói quen mới, đó là dùng bữa ở chỗ nàng.

 

Vốn dĩ một mình nàng ăn cũng nhàm chán, thêm một người cũng không sao. Nhưng nàng ăn rất ít, nên ngự thiện phòng chuẩn bị khẩu phần cũng không nhiều, hoàn toàn không đủ cho người ăn rất khỏe như Tiêu Diễn. Đợi xác nhận nàng đã ăn xong, quả nhiên Tiêu Diễn ăn hết phần còn lại, còn gọi thêm mấy cái bánh nướng.

 

Y thích loại đồ ăn vừa nhiều vừa dễ no, làm cũng đơn giản.

 

Nghe nói trong quân doanh phải tranh nhau ăn, nếu chậm một bước có khi phải nhịn đói. Vì vậy, y ăn rất nhanh, gần như chỉ chớp mắt là một miếng bánh đã vào bụng.

 

Vương Nhạc Dao nhìn đến ngẩn người, rồi khẽ dời ánh mắt đi như không để ý.

 

Đợi Tiêu Diễn ăn no uống đủ, y mới bảo Tô Duy Trinh đưa chiếc khay đã cầm từ nãy tới trước mặt nàng.

 

“Hoàng hậu, mở ra xem thử.”

 

Vương Nhạc Dao đầy mong chờ, mở lớp vải đỏ phủ trên khay, nhưng bên trong lại chỉ là một bộ áo vải của nhà dân thường. Nàng xem trái nhìn phải, không thấy có gì đặc biệt. Không hiểu ý tứ của Hoàng đế, Tiêu Diễn bèn nói: “Hôm nay là sinh thần của Hoàng hậu. Trẫm biết những thứ kỳ trân dị bảo trên đời, Hoàng hậu chắc cũng không để vào mắt. Những báu vật tốt nhất mà trẫm có, trước đó đều đã ban cho Hoàng hậu rồi. Vì vậy, hôm nay trẫm quyết định mời Hoàng hậu đi dân gian một chuyến.”

 

“Dân gian?”

 

Tiêu Diễn gật đầu: “Không phải những nơi mà mọi người thường đến như Kim Thị, cũng không phải khu vực Thanh Khê Triều Câu, nơi tập trung nhiều gia đình quyền quý. Nếu Hoàng hậu muốn, trẫm sẽ đưa nàng đi ngắm một thành Kiến Khang hoàn toàn khác biệt.”

 

Vương Nhạc Dao trước nay ít ra ngoài, mà nếu ra ngoài cũng luôn là cảnh tiền hô hậu ủng, chỉ đến một vài nơi cố định. Vì vậy, nàng có chút tò mò về “một Kiến Khang khác” trong lời Tiêu Diễn. Hơn nữa, nàng đã vào cung hơn nửa tháng, mỗi ngày đều phải xử lý rất nhiều việc trong cung, cũng muốn nhân cơ hội này thư giãn đôi chút. Phải biết rằng, Hoàng hậu muốn xuất cung không phải chuyện dễ dàng.

 

Dù trong lòng thấy không thích bộ áo vải đó, nhưng ăn mặc như thường ngày mà ra phố thì quá gây chú ý. Nàng bèn đáp: “Ta đồng ý.”

 

Tiêu Diễn không ngờ nàng lại đồng ý dứt khoát như vậy, hơi cười hỏi: “Hoàng hậu không hối hận chứ?”

 

Ra ngoài dạo chơi thì có gì phải hối hận? Chẳng lẽ y còn chuẩn bị điều gì bất ngờ chờ nàng phía trước?

 

Vương Nhạc Dao không chút sợ sệt hay rút lui: “Đương nhiên không.”

 

Xuất cung tất nhiên phải chuẩn bị đôi chút. Tiêu Diễn trước tiên đưa nàng đến chỗ Thái hậu thỉnh an. Hoàng hậu xuất cung, cần phải báo với Thái hậu để tránh việc hậu cung xảy ra chuyện gì không ai làm chủ.

 

Trương Thái Hậu chân tay không tiện, không thể đi đây đi đó, chỉ có thể ở trong cung nhìn cung nhân chăm sóc cây cỏ, đâm ra lại thấy ghen tị với đám người trẻ như bọn họ có thể chạy nhảy khắp nơi.

 

“Cứ đi đi, chú ý an toàn là được.” Trương Thái Hậu nhìn Tiêu Diễn một cái: “Con thường ngày chạy lung tung ta mặc kệ, nhưng Hoàng hậu xuất thân từ cao môn, đừng đưa nó đến mấy chỗ không ra gì.”

 

Tiêu Diễn đáp: “Con trai tự biết chừng mực.” Y đang định cáo lui, Vương Nhạc Dao lập tức nói: “Mẫu hậu có muốn thứ gì từ dân gian không? Con có thể mang về cho người.”

 

Trương Thái Hậu suy nghĩ, biết nàng có lòng tốt, bèn dịu dàng nói: “Ta cũng hơi nhớ rượu Lan Lăng, nếu các con nhìn thấy thì mang về cho ta một bình.”

 

Vương Nhạc Dao đồng ý. Nàng nghĩ làm vậy cũng coi như bù đắp chút tiếc nuối không thể xuất cung của Thái hậu.

 

Sau khi trở về điện Hiển Dương, Trúc Quân và mấy thị nữ giúp nàng cởi bộ triều phục, thay vào đó là bộ áo vải đơn sơ kia. Chất liệu của váy là vải bông, khác xa lụa là gấm vóc nàng thường mặc, nhưng vẫn khá thoải mái. Trang phục của người dân bình thường hóa ra là thế này, tuy không đẹp nhưng nhẹ nhàng, tiện lợi, chân tay không cảm thấy bị gò bó chút nào.

 

“Kích cỡ này lại vừa khít.” Trúc Quân ngạc nhiên, từ vòng eo đến chiều dài đều không sai một chút nào.

 

Bộ váy này phần lớn chắc là do Tiêu Diễn ra lệnh người làm. Dù chưa bao giờ đo đạc nghiêm túc, nhưng trong những lần thân mật, mỗi tấc da thịt trên người nàng y đều nắm rõ như lòng bàn tay.

 

Để phù hợp với bộ váy này, Trúc Quân làm lại kiểu tóc cho Vương Nhạc Dao. Kiểu tóc bình phúc chia lọn này trước giờ nàng chưa từng thấy, cũng là lần đầu tiên thử làm, điểm quan trọng là đơn giản và thanh thoát, chỉ cần cố định sơ qua là được.

 

Nhìn hình bóng mình trong gương đồng, Vương Nhạc Dao chợt cảm giác như từ phượng hoàng biến thành một con gia cầm bình thường. Nếu nàng sinh ra trong một gia đình dân dã, có lẽ sẽ trông giống như bây giờ?

 

Cảm giác này thật kỳ lạ, giống như đang nhìn một phiên bản khác của chính mình.

 

Tiêu Diễn cũng đã thay quần áo xong, đang chờ nàng bên ngoài. Y mặc một bộ trường bào màu hạnh, lần trước nàng đã thấy y mặc bộ này ở Vị Ương Cư.

 

Tiêu Diễn chưa từng thấy Vương Nhạc Dao mặc thế này. So với hoa phục, nàng có thêm nét giản dị của chốn nhân gian.

 

Y cầm một chiếc mịch li, đội lên đầu nàng để che đi dung mạo. Sau đó, y nắm tay nàng, khẽ nói: “Hôm nay thiệt thòi cho Hoàng hậu rồi.”

 

Họ xuất cung, ngồi trên một chiếc xe bò bình thường, đi từ cổng Tiểu Dịch ra ngoài. Ở cửa cung, Tô Duy Trinh đã chuẩn bị sẵn sàng. Chiếc xe bò này lớn hơn chiếc lần trước nàng thấy, vừa đủ để hai người ngồi.

 

Vì vi hành nên họ chỉ mang theo Trúc Quân và Tô Duy Trinh. Người đánh xe là một khuôn mặt xa lạ, nhưng khi nghe người đó gọi Tiêu Diễn là “chủ thượng,” nàng đoán hẳn là thuộc hạ cũ của y ở Kinh Châu.

 

Mọi thứ đều mới mẻ với Vương Nhạc Dao, nàng không biết Tiêu Diễn định đưa mình đến nơi nào. “Một Kiến Khang khác” rốt cuộc là như thế nào?

 

Tiêu Diễn đỡ Vương Nhạc Dao lên xe trước, chính y vừa định lên thì thấy Liễu Khánh Viễn dẫn theo một đội hộ vệ chạy đến, trong đó có Vương Đoan.

 

Gần đây Vương Đoan rất tận tụy. Cấp trên bảo gì hắn làm nấy, chưa từng than khổ hay mệt mỏi. Ban đầu, những binh sĩ đồng liêu thường bắt nạt hắn, bắt hắn trực đêm không ngừng nghỉ, hoặc cô lập hắn, muốn ép hắn bỏ cuộc và quay về làm công tử thế gia. Nhưng hắn không chỉ không mách với tỷ tỷ là Hoàng hậu, mà còn ngày càng mạnh mẽ hơn, dùng nắm đấm để đối phó với những kẻ bắt nạt. Điều này khiến các binh sĩ trước đây khinh thường vị tiểu lang quân của Vương gia phải nhìn hắn bằng con mắt khác.

 

Trong quân đội của Tiêu Diễn, xuất thân không quan trọng, tất cả dựa vào thực lực.

 

Liễu Khánh Viễn thấy hắn là nhân tài đáng bồi dưỡng, thỉnh thoảng cũng dẫn theo hắn đi luyện tập.

 

Liễu Khánh Viễn không giỏi nói chuyện, liền để Vương Đoan trình bày với Tiêu Diễn.

 

Tiêu Diễn đi xa vài bước, nghe Vương Đoan báo cáo: “Thái tử Bắc Ngụy đã bỏ lại đoàn sứ thần, tự mình dẫn theo một tiểu đội, bí mật vào thành trước. Chúng ta nhận được tin thì đã muộn một bước. Tả Vệ tướng quân đang cho người tìm kiếm, rất có khả năng họ ẩn nấp ở những nơi mà dân thường thường lui tới. Vì sự an toàn của bệ hạ và Hoàng hậu, có nên hoãn việc xuất cung không?”

 

“Ngươi nghĩ mục đích của việc Thái tử vào thành trước là gì?” Tiêu Diễn hỏi.

 

Vương Đoan suy nghĩ, Thái tử này được Ngụy Đế giao nhiệm vụ thương thảo về việc mở lại chợ biên cảnh giữa hai nước. Lần trước, gián điệp Bắc Ngụy đã gây náo loạn trong thành, Kiến Khang lệnh đã tăng cường nhân lực ở các cổng thành và binh sĩ tuần tra. Vị Thái tử này chắc không dại dột đến mức gây sự lúc này. Việc bí mật vào thành có lẽ chỉ là vì tò mò thôi?

 

Bắc Ngụy luôn ngưỡng mộ sự phồn hoa của Nam triều.

 

Hắn nói ra suy nghĩ của mình, Tiêu Diễn đáp: “Như ngươi nói, vậy không cần lo lắng cho an toàn của trẫm và tỷ tỷ ngươi. Trẫm tự có tính toán. Ngươi quay về báo với Tả Vệ tướng quân, chú ý động tĩnh ở khu vực Lạc Dương Quán là được.”

 

“Vâng.” Vương Đoan ôm quyền.

 

“Trẫm nghe nói dạo gần đây ngươi làm việc không tồi, tiếp tục cố gắng.” Tiêu Diễn vỗ nhẹ lên vai hắn.

 

Vương Đoan sững sờ, vốn nghĩ Hoàng đế là người khó gần, nghiêm nghị và ít nói. Hơn nữa, Hoàng đế không thích sĩ tộc, nhiều huynh trưởng xuất thân từ thế gia lớn đã đến tuổi lập nghiệp nhưng không được phong quan, ngược lại, y lại ưu ái đề bạt hàn môn. Nhưng khi nói chuyện với mình, Hoàng đế lại như một tỷ phu của gia đình bình thường, thân thiết dặn dò em vợ, khiến hắn cảm thấy ấm áp.

 

Trong đầu Vương Đoan chợt lóe lên một cụm từ: Yêu ai yêu cả đường đi lối về.

 

Tiêu Diễn quay lại, lên xe bò. Y vừa ngồi vào, không gian bên trong lập tức trở nên chật chội, Vương Nhạc Dao khẽ nhích sang một bên.

 

“Bệ hạ có việc quan trọng sao? Nếu chính sự bận rộn, không cần đưa ta xuất cung.”

 

“Không có việc gì, chỉ là nàng nên sửa cách xưng hô.”

 

Vương Nhạc Dao nghi hoặc nhìn y. Y nắm lấy tay nàng, dịu dàng nói: “A Dao, ở bên ngoài hãy gọi ta là phu quân.”



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)