Tiêu Diễn nói xong câu này, Vương Nhạc Dao ngẩn người một chút.
Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng người này sẽ nói che chở cho nàng. Nàng xuất thân từ sĩ tộc, vốn nên là loại người mà y khinh thường nhất: lộng quyền, ngông cuồng, xa xỉ vô độ. Thậm chí nàng cảm thấy, lúc trước y lập mình làm Hoàng hậu, trong đó còn mang một chút tư tâm bí mật.
Giờ phút này nghe được những lời này, dường như y không còn là vị quân vương cao cao tại thượng kia, mà chỉ là phu quân của riêng nàng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Họ sẽ cùng nhau bước qua kiếp này, cùng nhau vượt qua mưa gió. Và y sẽ là cây đại thụ che chắn gió mưa cho nàng.
Tim nàng bất giác rung động. Mặc dù biết rằng không nên, cũng không thể tham luyến tình cảm của đế vương.
Tiêu Diễn cảm nhận được nàng đang ngẩn ngơ, không kiềm chế được mà cắn nhẹ vào cổ nàng. Chiếc xương quai xanh tinh tế kia như đôi cánh bướm dang rộng, mỏng manh dễ gãy, nhưng lại chứa đựng sức mạnh bay lượn.
Vương Nhạc Dao đau đớn, nam nhân đã ôm nàng lên, đặt trên giường.
Tiêu Diễn đè lên người nàng, vừa hôn vừa gỡ bỏ hết những thứ che chắn. Cơ thể ấy mềm mại như bông mùa xuân, lại dâng lên một tầng sắc hồng như hoa anh đào mỏng manh, chạm vào đâu cũng mịn màng trơn láng.
Vương Nhạc Dao cảm thấy xấu hổ, bị y nhìn như thế này còn giày vò hơn cả việc bị y trực tiếp chiếm hữu.
Ánh mắt Tiêu Diễn bỗng chốc trở nên u ám. Dung nhan thế này, thật sự không thể để cho nam nhân khác nhìn thấy. Nếu nhìn rồi, có mấy ai mà không thèm muốn. Y mơ hồ nhớ lại, đệ đệ y cũng thích những nữ tử xinh đẹp dịu dàng. Khi ở chùa Vĩnh An, lúc A Nô lần đầu gặp nàng đã lộ ra ánh mắt kinh ngạc trước vẻ đẹp tuyệt trần.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Sau này không được gặp riêng bất kỳ nam nhân nào.”
Y bỗng nhiên thốt ra một câu không đầu không đuôi.
Vương Nhạc Dao ngạc nhiên nhìn y, y đang nói đến chuyện hôm nay Tiêu Hoành đến điện Hiển Dương sao? Đó là đệ đệ ruột của y, rốt cuộc y nghĩ đến điều kỳ quái gì vậy?
Người này thật sự khó hiểu!
Nhưng sau đó nàng không còn bận tâm được gì nữa, ánh mắt chỉ còn nhìn chằm chằm ngọn nến ngoài màn trướng.
Vương Nhạc Dao bị ép đến sụp đổ, lấy tay bịt miệng khóc nức nở.
Lúc này Tiêu Diễn mới mềm lòng, ôm nàng vào lòng, dỗ dành: “Đừng khóc nữa, trẫm tha cho nàng là được chứ gì.”
Vương Nhạc Dao cũng không ngờ mình sẽ khóc. Nàng vốn là người rất quật cường, không dễ dàng khuất phục. Nhưng nam nhân này quá mạnh mẽ, ở phương diện đó lại đặc biệt kinh người. Nàng sợ hãi, thật sự là nỗi sợ không thể kiềm chế.
Sau đó, nàng mệt mỏi đến mức toàn thân mềm nhũn, mồ hôi ướt đẫm, mồ hôi của hai người hòa quyện vào nhau, khó phân biệt. Nàng cố gắng muốn đi vào phòng tắm, Tiêu Diễn không biết làm thế nào với nàng, bèn xuống giường, sai Trúc Quân chuẩn bị nước ấm, sau đó đích thân bế nàng vào.
Vương Nhạc Dao vốn không muốn gọi người, sợ ầm ĩ đến mức mọi người đều biết, không biết hai nữ quan kia sẽ ghi lại như thế nào.
Đợi hai người tắm rửa sạch sẽ, Tiêu Diễn lại bế nàng về giường.
“Bây giờ có thể ngủ ngon rồi chứ?” Tiêu Diễn hôn lên trán nàng nói.
Vương Nhạc Dao gối đầu lên ngực y, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ, bỗng cảm thấy lúc này mọi âm thanh đều tan biến, chỉ còn tiếng tim đập này ru nàng vào giấc ngủ.
Họ gần nhau đến mức hơi thở hòa quyện, làn da chạm vào nhau, như dây leo quấn quýt không thể tách rời.
Nam nhân này sao lại đối xử tốt với nàng như vậy? Rõ ràng không lâu trước đây, họ vẫn chỉ là những người xa lạ.
Nàng không tin, một người có tâm trí mạnh mẽ như y lại có thể dao động vì dung mạo của một nữ nhân.
Cũng không nghĩ rằng món quà nhỏ nhoi năm xưa của nàng lại đủ để khiến y cảm kích đến mức yêu nàng.
Nhưng nàng không muốn hỏi, vì câu trả lời chưa chắc nàng có thể chịu đựng được. Hơn nữa, nàng quá mệt, chìm vào giấc ngủ nặng trĩu.
Đợi nàng đã ngủ say, Tiêu Diễn cảm thấy đầu mình như bị vật nặng đập vào, trước mắt mọi thứ đều hiện lên hai bóng chồng chéo.
Sắc mặt y trầm xuống, xoay người xuống giường, khoác quần áo rồi bước ra ngoài.
Tô Duy Trinh đang trò chuyện cùng Trúc Quân, thấy Hoàng đế đột nhiên bước tới, lập tức vội vàng tiến tới.
“Bệ hạ, ngài muốn…”
“Về Trung Trai, gọi Hứa Tông Văn đến đây.”
Nhìn sắc mặt y không tốt, Tô Duy Trinh lập tức nghiêm túc, chẳng lẽ lại phát bệnh nữa? Lập tức nhanh chóng nhận lệnh rời đi.
Chẳng bao lâu sau, Hứa Tông Văn vội vã đến Trung Trai. Hoàng đế đã nằm trên ghế dài, một cánh tay đặt lên trán, sắc mặt méo mó, nhưng lại vô cùng kiềm chế.
Hứa Tông Văn nhanh chóng mở hòm thuốc, trước tiên cho Tiêu Diễn ngậm thuốc giảm đau, sau đó lấy ra kim bạc.
Chẳng bao lâu, trên đầu Tiêu Diễn đã cắm đầy kim bạc, cơn đau như cuồng phong bão tố mới dần dần lắng xuống. Y nhắm mắt lại nói: “Ngươi nói thật đi, bệnh đau đầu của trẫm liệu có thuốc chữa hay không?”
Hứa Tông Văn vội vàng quỳ xuống: “Bệ hạ sao lại nghĩ vậy? Từ khi Hoàng hậu nương nương vào cung, bệ hạ đã có thể ngủ ngon, dần dần sẽ khỏi thôi.”
“Khi quân là tội chết.” Tiêu Diễn nhàn nhạt nói: “Nếu ngươi có cách, trẫm cũng sẽ không phát bệnh nhiều lần như vậy.”
Hứa Tông Văn dập đầu xuống đất, toàn thân run rẩy: “Bệnh tình của bệ hạ quá đặc thù, chỉ một mình thần thật sự có hạn. Nhưng thần nghe được một tin, hoàng đế Bắc Ngụy nhiều năm cũng bị bệnh đau đầu hành hạ, nhưng ông ta đã sống đến năm mươi tuổi. Có lẽ trong các ngự y của Bắc Ngụy, có người tài giỏi có thể chữa trị cho bệ hạ.”
Tiêu Diễn cảm thấy lời này nói ra chẳng khác nào chưa nói. Đừng nói đến việc hoàng đế Bắc Ngụy chắc chắn không bao giờ để lộ bệnh tình. Dù đúng như Hứa Tông Văn nói, với quan hệ giữa Đại Lương và Bắc Ngụy, hoàng đế Bắc Ngụy làm sao có thể cử người đến chữa trị cho y.
"Trẫm còn bao nhiêu năm?" Y hỏi thẳng.
Hứa Tông Văn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không dám trả lời.
"Nói!" Tiêu Diễn quát lớn.
"Thần sẽ cố hết sức, có thể đảm bảo bệ hạ mười năm vô lo!"
Chỉ có mười năm! Tiêu Diễn chấn động. Tuy trong lòng y đã mơ hồ dự đoán, nhưng khi nghe chính miệng người khác nói ra thời hạn này, vẫn cảm thấy khó mà chấp nhận. Mười năm thật sự quá ngắn. Dù hiện giờ nàng có thai, sinh được một hoàng tử, thì mười năm sau đứa bé cũng chỉ tám, chín tuổi. Có lẽ y chưa kịp quét sạch hết chướng ngại thì đã phải rời đi, đến lúc đó, mẹ con nàng sẽ phải làm sao? Vương gia liệu có thực sự đứng sau bảo vệ nàng?
Y còn một lựa chọn khác, đó là truyền ngôi cho Tiêu Hoành. Từ bây giờ bắt nàng uống thuốc tránh thai, không để nàng mang thai, tự nhiên sẽ không gây ra uy hiếp gì đối với Tiêu Hoành. Nhưng một Thái hậu không có con nối dõi, chỉ e rằng hậu vận sẽ cực kỳ thê lương.
Không ai có thể đảm bảo Tiêu Hoành sẽ đối xử tử tế với nàng. Đến lúc đó, nàng chỉ mới hơn hai mươi, tuổi xuân rực rỡ, dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, rất có thể sẽ trở thành món đồ chơi bí mật của tân hoàng.
Bản chất con người luôn có mặt tối tăm và ích kỷ, y đã thấy quá nhiều rồi. Ngay cả với đệ đệ ruột của mình, y cũng không thể yên tâm.
"Lui xuống đi. Chuyện này không được nói cho bất kỳ ai."
Hứa Tông Văn dập đầu, khi đứng dậy, đôi chân mềm nhũn, phải chống tay xuống đất mới đứng lên được.
Hắn thực sự sợ hãi, bởi từng câu nói tối nay đều có thể khiến hắn mất đầu.
Sau khi Hứa Tông Văn rời đi, cung điện rộng lớn trở nên trống trải và tĩnh lặng. Tiêu Diễn nằm đó một mình, từ từ chấp nhận sự thật.
Con người ai cũng phải chết. Đời này y từ thân phận hàn môn thấp kém, trèo lên đế vị đỉnh cao, trải qua bao sóng gió, đã không uổng kiếp nhân sinh.
Điều duy nhất khiến y không thể yên lòng, chính là Thái hậu và nàng.
Nếu thời gian không còn nhiều, từ bây giờ y phải bắt đầu tính toán.
Y chỉ có thể ở bên nàng thêm mười năm. Việc cấp bách nhất lúc này là khiến nàng sớm sinh hạ con nối dõi. Một Thái tử mang huyết thống của Vương gia, Vương Doãn chắc chắn không thể khoanh tay đứng nhìn. Vương Chấp tuy là phụ thân ruột của nàng nhưng quá nặng tình cảm, thủ đoạn và năng lực không bằng Vương Doãn. Chỉ cần Vương Doãn biết an phận, không làm loạn, y thậm chí có thể cho Vương Doãn vị trí mà ông ta luôn ao ước.
Nếu Tiêu Hoành thực sự gây nguy hiểm, y sẽ giết hắn trước khi đại hạn của mình đến.
Đừng trách y làm huynh trưởng mà tàn nhẫn, bởi con trai ruột và đệ đệ ruột, y chỉ có thể chọn một.
Tiêu Diễn thậm chí đã nghĩ đến việc phong những ai làm Tam Công để phò tá ấu đế.
Y nghĩ rất nhiều, rất nhiều, cả việc tổ chức tang lễ, sắp xếp mẫu hậu thế nào, rồi cuối cùng thiếp đi lúc nào không hay.
***
Vương Nhạc Dao vốn là người ngủ rất nông, nhưng mỗi lần bị Tiêu Diễn "hành hạ", nàng lại ngủ rất sâu, kiểu ngủ mà dù sấm đánh bên tai cũng không thức dậy. Chính điều này lại rất có lợi cho sức khỏe của nàng.
Đến khi nàng tỉnh dậy vào sáng hôm sau, cảm giác như cả người được tái sinh, hoàn toàn khác biệt.
Tiêu Diễn lại không có ở đây. Hình như rất hiếm khi nàng thấy y mỗi lúc tỉnh dậy.
Dường như nam nhân này không bao giờ cạn kiệt năng lượng.
"Nương nương, đêm qua ngủ có ngon không?" Trúc Quân bước vào, giúp nàng chỉnh lại giường chiếu.
Vương Nhạc Dao khẽ gật đầu.
Thật sự là ngủ rất ngon, hơn nữa khi ở bên cạnh y, nàng lại có một cảm giác an tâm kỳ lạ. Con người luôn có xu hướng bản năng phụ thuộc vào sức mạnh, rồi dần nghiện cảm giác đó, dù biết rằng điều này rất nguy hiểm.
“Bệ hạ đối xử với nương nương có tốt không?” Trúc Quân do dự hỏi: “Đêm qua nô tỳ nghe thấy người khóc.”
Mặt Vương Nhạc Dao nóng bừng, không biết phải giải thích thế nào, chỉ có thể nói: “Không phải như ngươi nghĩ đâu.”
Trúc Quân chỉ biết rằng đêm qua, từ bên ngoài đã nghe tiếng khóc của nương nương. Hoàng thượng rốt cuộc đã làm gì mà ép một người cứng rắn như nương nương phải bật khóc? Nàng ấy rất lo lắng. Sau đó, Hoàng thượng yêu cầu chuẩn bị nước nóng, khiến cả đám cung nhân vốn đã nghỉ ngơi phải thức dậy bận rộn. Khi nàng ấy bước vào, thấy quần áo rơi đầy dưới đất, cả mành che lẫn chăn đệm đều rơi khỏi giường.
Hoàng thượng đang nhỏ nhẹ với nương nương: “Nàng không cử động được, trẫm phải bế nàng đi.”
“Được rồi, đừng quậy nữa. Đổi chăn đệm cho nàng.”
Đó là một mặt của Hoàng thượng mà bình thường người ngoài không bao giờ nhìn thấy.
Hiện tại, nhìn dáng vẻ của nương nương, dường như không phải như những gì nàng ấy đã lo lắng.
Tình cảm vốn dĩ như nước uống, nóng hay lạnh, chỉ người trong cuộc mới biết. Nàng ấy không nên can thiệp.
***
Buổi chiều, Vương Nhạc Dao nhận được thư và quà mừng sinh thần của Trưởng tỷ gửi đến. Trong thư, Trưởng tỷ nói rằng tường thành cách biệt, không tiện thường xuyên qua lại, nên không thể cảm tạ trực tiếp. Nhà mới đã mua được, Cố lão phu nhân cũng không có lời gì để nói nữa. Trưởng tỷ còn mời nàng đến chơi sau khi chuyển vào nhà mới, đồng thời chúc nàng sinh thần vui vẻ.
Vừa hay nàng cũng muốn gặp Cố lão phu nhân để xem rốt cuộc Cố gia đối xử với Trưởng tỷ thế nào.
Vương Nhạc Dao mở hộp gấm mà Trưởng tỷ gửi tặng, bên trong là một tượng Quan Âm bằng ngọc trắng, trên tay bế một đứa trẻ.
Đó là Quan Âm Tống Tử.
Nàng cảm thấy đầu ngón tay nóng rát, lập tức đặt hộp gấm lên bàn trang điểm. Dù nàng mới thành hôn nhưng chuyện sinh con thực sự không cần vội. Nhưng với năng lực của Tiêu Diễn, có lẽ nàng sẽ nhanh chóng mang thai. Con cái không chỉ là đảm bảo cho giang sơn mà còn là nền tảng cho địa vị của nàng.
Đây cũng là điều mà Trưởng tỷ muốn nhắn nhủ, đúng không?
Ngày mai chính là sinh thần của nàng. Một năm chỉ có một lần sinh thần, nàng vốn không định tổ chức, cũng không định nói cho Tiêu Diễn, nhưng trong lòng vẫn còn chút mong đợi nhỏ nhoi.
Ở hoàng cung rộng lớn này, nàng không có người thân, cũng không có ai sẽ tổ chức sinh thần cho nàng. Có lẽ y sẽ biết chăng? Dù hy vọng này rất mong manh.
Rất nhanh, suy nghĩ của nàng đã được chứng thực. Tối hôm đó, Tiêu Diễn cho người đến truyền lời rằng hắn bận rộn chính sự, tối nay sẽ không đến.
Người đó không đến cũng tốt, nàng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Y thực sự quá nóng. Mùa đông thì không sao, nhưng vào mùa hè, nằm cạnh y chẳng khác gì ngồi bên bếp lửa.
Hơn nữa, suốt những năm qua, nàng đã quen ngủ một mình.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận