Lúc này, điện Thọ Khang đã được bao phủ bởi một biển hoa. Ngoài những loài hoa do quý nữ các nhà mang đến để trưng bày trên giá hoa ở giữa khu vườn cho mọi người thưởng thức, còn có những loài hoa quý hiếm mà Thái hậu đã sai người chuyển từ các vườn thượng uyển hoàng gia về, vô cùng hiếm gặp.
Trăm hoa đua nở, bướm ong bay lượn, khung cảnh tràn ngập sắc xuân.
Dẫu sao đây cũng là Xuân Nhật Yến đầu tiên được tổ chức bởi Đại Lương. Nội cung chưa lập Hoàng hậu nên Trương Thái hậu cũng muốn buổi tiệc thêm phần trang trọng, thậm chí còn mời cả hai nữ quyến có địa vị cao nhất bên cạnh bà tham gia.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bên ngoài, các quý nữ đang háo hức ngắm hoa, giọng nói ríu rít như oanh ca én hót. Trong điện, Trương Thái hậu và mấy người khác đang nhàn nhã uống trà, trò chuyện.
Một trong số đó là phu nhân của Hành Dương quận công Trương Hồng là Triệu thị. Bà mặc áo dài tay màu đỏ thắm thêu hoa tròn, đầu cài trâm bộ diêu Kim Ô Phù Tang, cổ và tay đều đeo trang sức vàng, cả người toát lên vẻ lộng lẫy chói lọi. Phu quân bà là đệ đệ ruột của Thái hậu, hiện giữ chức Thái Thường Khanh, chuyên phụ trách nghi lễ tế tự.
Triệu thị nhìn ra ngoài, cảm thán: “Tuổi trẻ thật tốt. Nhớ lại khi chúng ta còn trẻ, vì giúp đỡ gia đình mà phải tự dệt vải may áo, đến nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ có ngày được ngồi trong hoàng cung tráng lệ ở Kiến Khang này. Đôi khi giữa đêm tỉnh giấc, muội vẫn tưởng mọi thứ chỉ là một giấc mơ.”
Trương Thái hậu cười nói: “Đúng vậy, ta cũng cảm thấy mơ hồ. Hồi đó khi Nhị lang phái người đón ta về đô thành, ta phải mất cả nửa ngày mới tin nổi.”
“Bây giờ Đại tỷ cứ yên tâm hưởng phúc đi. Trong thành Kiến Khang này, có biết bao quý nữ đang tranh nhau làm con dâu của tỷ đấy.” Triệu thị bật cười.
“Sao đến giờ vẫn chưa thấy Hoàng hậu tương lai đâu? Muội nghe nói nàng là một đại mỹ nhân, đã không chờ nổi để được diện kiến rồi.”
“Lời này nói hơi sớm đấy.” Một giọng nói nghiêm nghị vang lên.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Người nói là một phụ nhân lớn tuổi hơn một chút, tóc hoa râm, búi cao, cài hai chiếc trâm rồng vàng, mặc áo dài màu đen thêu hoa văn lửa. Phu quân bà ta là Tiêu Thường, tông chủ của Lan Lăng Tiêu thị, được phong Sơn Dương quận công, giữ chức Tông Chính Khanh, phụ trách các việc liên quan đến hoàng tộc, kể cả lập hậu và tuyển phi.
“Phu nhân nói vậy là sao?” Triệu thị ngạc nhiên hỏi.
“Thân phận của vị Vương nương tử này, dường như có vấn đề.” Trần thị cúi đầu uống một ngụm trà, nói: “Mẫu thân của nàng không rõ ràng.”
“Phòng tông chủ Lang Gia Vương thị mà cũng xảy ra chuyện thế này sao?” Triệu thị quay sang nhìn Trương Thái hậu: “Việc này cần phải tra rõ.”
Lúc này, Như Ý từ ngoài điện bước vào, bẩm báo với Thái hậu: “Vương nương tử đã đến.”
Trương Thái hậu như thường lệ nói: “Dẫn vào.”
Khi Vương Nhạc Dao được đưa vào điện, nàng cảm nhận rõ ràng ánh mắt của mấy người trong điện đồng loạt tập trung vào mình. Nàng không biết họ là ai, nhưng đã ngồi cùng Thái hậu thì chắc chắn đều là bậc trưởng bối, hành lễ là điều không thể sai.
Dù Triệu thị đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi thấy con gái Vương thị, bà vẫn không khỏi kinh ngạc.
Nàng mặc y phục thanh nhã, trang sức trên người rất ít, nhưng lại toát lên vẻ cao quý. Đặc biệt là chuỗi vòng ngọc trai hồng nhạt trên cổ, ánh sáng dịu dàng tôn lên chiếc cổ thon dài và làn da trắng mịn của nàng, thật sự đẹp như tiên nữ giáng trần.
Nàng đứng ở đó, mang theo phong thái của một người có học thức sâu rộng, trang nhã ôn hòa của đại gia tộc, khiến người khác bất giác cảm thấy mình thô tục.
Trương Thái hậu vẫy tay: “Lại đây, ta giới thiệu cho con. Đây là phu nhân của Hành Dương quận công, còn đây là phu nhân của Sơn Dương quận công.”
Vương Nhạc Dao bước tới, lần lượt hành lễ.
Triệu thị mỉm cười nói: “Thật không dám nhận.”
Năm xưa, Trương Hồng từng là một thương nhân, Triệu thị cũng nhờ vậy mà từng trải nhiều, nhưng đứng trước Lang Gia Vương thị, bà vẫn cảm thấy mình thấp kém hơn hẳn. Bà thầm nghĩ, quả nhiên là thế gia trăm năm không phải chỉ là danh tiếng hão huyền, chỉ riêng khí chất thôi đã đủ áp đảo người khác rồi.
Trần thị vẫn ngồi yên, không nói một lời, chỉ liếc nhìn Vương Nhạc Dao bằng khóe mắt. Trong mắt bà ta, cái gọi là sĩ tộc chẳng qua chỉ dựa vào việc kết thông gia với hoàng thất qua nhiều thế hệ để đảm bảo vinh hoa phú quý. Nay bà ta là một thành viên của hoàng thất, địa vị đã cao hơn sĩ tộc, nên bà ta chẳng coi Vương thị ra gì. Huống hồ, vị nương tử này có thể trở thành chủ nhân của hậu cung hay không, vẫn còn chưa chắc chắn.
“Con ra ngoài chơi với các nương tử khác đi.” Trương Thái hậu ôn tồn nói với Vương Nhạc Dao.
Vương Nhạc Dao gật đầu, hành lễ rồi lui ra khỏi đại điện. Khi đi ra, nàng thấy Si Vi đang đứng ngoài cửa, chờ Thái hậu triệu kiến.
Si Vi thấy nàng đi ra, khẽ gật đầu chào.
Vương Nhạc Dao cũng hơi cúi đầu đáp lại, rồi bước qua người nàng ta.
Không hiểu vì sao, Vương Nhạc Dao lại có cảm giác như đây là một cuộc gặp gỡ định mệnh. Dù bên ngoài đã công nhận nàng là Hoàng hậu, nhưng nàng vẫn thấy con gái Si thị chính là một biến số. Si gia có công nâng đỡ Tiêu Diễn lên ngôi, còn Vương gia năm đó lại từ chối y. Hơn nữa, con gái Si thị còn quen biết Tiêu Diễn từ lâu, hai người từng suýt thành thân. Về cả công lẫn tư, vị trí Hoàng hậu này đều nên thuộc về Si thị.
Mặc dù Vương Nhạc Dao vốn bị ép phải gả cho Tiêu Diễn và không muốn tranh giành với con gái Si thị, nhưng đúng như biểu tỷ nàng đã nói: nếu sau này con gái Si thị chiếm được ưu thế trong hậu cung thì ngày tháng của tứ đại gia tộc chắc chắn sẽ không dễ chịu.
Hai người họ đã bị vận mệnh đẩy vào thế đối lập, không ai có thể lùi bước.
Trong vườn, một nhóm quý nữ đang trò chuyện rôm rả, không để ý thấy Vương Nhạc Dao đi đến.
“Vừa rồi người đó là Si gia nương tử sao? Nàng ta bao nhiêu tuổi rồi? Trông có vẻ cũng trạc tuổi chúng ta nhỉ?”
“Dựa vào mối quan hệ cũ với Hoàng thượng mà làm bộ làm tịch, không biết nhìn lại mình già cỡ nào rồi, còn mong được sủng ái.”
“Nàng ta thực sự muốn tranh vị trí Hoàng hậu với Vương gia nương tử sao?”
“Vương gia nương tử chỉ mang đến một chậu lan quân tử, còn nàng ta lại mang đến mẫu đơn tía. Mẫu đơn tía với hoa mẫu đơn trông giống nhau đến thế, rõ ràng là nàng ta có ý đồ mà.”
Một quý nữ thấy Vương Nhạc Dao, vội kéo tay người bên cạnh, nhóm họ nhanh chóng tản ra.
Hôm nay, quy tắc bình chọn là các quý nữ dùng dải lụa cột lên chậu hoa mà mình yêu thích, chậu hoa nào có nhiều dải lụa nhất sẽ chiến thắng. Chậu lan quân tử mà Vương Nhạc Dao mang đến nổi bật hơn hẳn, được cột dải lụa chật kín. Còn chậu mẫu đơn tía của Si Vi cũng thu hút không ít dải lụa.
“Bọn người gió chiều nào xoay chiều ấy này, ta cứ đứng đây xem ai dám cột thêm dây lên chậu hoa của nàng ta!” Hoàn Hi Hòa nghiến răng nói.
Vương Nhạc Dao bật cười: “Tỷ tranh giành chuyện này làm gì? Được giải nhất cũng đâu có nghĩa là làm Hoàng hậu.”
Tạ Ngư nói: “Dao tỷ tỷ, tỷ có nhìn thấy phần thưởng cho người thắng giải không?”
Nàng ấy chỉ về phía lều vải bên cạnh, nơi đặt một cái bàn. Trên khay trên bàn là một cây trâm bộ diêu bằng vàng. Bộ diêu được làm từ vàng lá, vàng dây, vàng hạt, tạo thành hình phượng hoàng. Trên đó còn được đính các loại ngọc trai, mã não, lam bảo thạch, ngọc lam, xà cừ và lưu ly, lấp lánh rực rỡ. Miệng phượng hoàng còn ngậm một viên ngọc đỏ, trông như mặt trời mọc.
Chiếc trâm bộ diêu này, người sáng suốt đều có thể nhận ra, chính là quy chế dành cho Hoàng hậu. Người bình thường, ai dám mơ tưởng?
Lúc này, có vài quý nữ rón rén bước tới, đứng cách nhóm của Vương Nhạc Dao không xa. Cuối cùng, họ đẩy một cô nương trẻ nhất ra, cô nương rụt rè nói: “Vương nương tử, có thể chỉ giáo cho bọn ta cách chơi cờ mù không? Bọn ta đều nghe nói chuyện nương tử đấu cờ mù với cao thủ Bắc Ngụy ở Lạc Dương Quán và giành chiến thắng, trong lòng rất ngưỡng mộ.”
Vương Nhạc Dao đáp: “Kỹ thuật chơi cờ mù không khác gì cờ thường. Điểm khó nằm ở việc phải nhớ được vị trí các quân cờ của cả hai bên. Nếu muốn luyện tập, có thể bắt đầu bằng cách giảm một nửa số ô trên bàn cờ, đừng quá vội vàng. Ta nghĩ, đạo chơi cờ chủ yếu nằm ở việc dưỡng tính, không cần quá theo đuổi những kỹ thuật lạ lùng.”
Cô nương nghe vậy, gật đầu tỏ vẻ lĩnh hội. Nhưng rồi, cô nương đỏ mặt hỏi tiếp: “Nương tử thật sự là đệ tử của Văn Hiến Công sao?”
Vương Nhạc Dao nhìn Hoàn Hi Hòa, thấy nàng ấy đang cố nín cười.
“Không phải. Hôm đó để khiến người Bắc Ngụy chịu chơi cờ với ta, ta mới tùy tiện nói vậy thôi.”
Nghe thế, cô nương kia lộ vẻ thất vọng, muốn nói gì đó lại thôi, sau khi hành lễ lập tức rời đi.
Cuối cùng Hoàn Hi Hòa cũng không nhịn được, bật cười thành tiếng: “Muội xem nét mặt của nàng ấy kìa, như thể đang nghĩ: Hoàng hậu làm sao có thể nói dối chứ? Cờ của muội phải thêm ba chữ Văn Hiến Công mới đáng giá.”
Tạ Ngư vốn định nói, cờ của Tam huynh là do phụ thân dạy, mà Dao tỷ tỷ được Tam huynh dạy nên cũng chẳng khác gì được phụ thân dạy cả. Nhưng nhắc đến Tam huynh dường như không hợp lắm nên nàng ấy chỉ mỉm cười không nói.
Lúc này, một cung nữ dẫn theo một người đi vào đại điện.
Vương Nhạc Dao chỉ thấy một bóng dáng đội mịch li đi lướt qua, cảm giác như đã từng quen biết.
“Con gái Si thị đã vào rất lâu rồi, sao vẫn chưa ra?” Tạ Ngư lo lắng hỏi.
“Có lẽ Thái hậu muốn ôn chuyện cũ.” Hoàn Hi Hòa vừa nói xong, lập tức nhìn thấy cánh cửa chính điện khi nãy còn mở, giờ đã đóng lại, như thể có chuyện gì đó xảy ra.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận