Giọng nói như chim oanh hót trong thung lũng khiến mọi người đều ngoảnh lại nhìn. Chỉ thấy một nữ tử đoan trang đứng nơi đó.
Nàng ta vận áo tay rộng màu tím, thêu hoa văn hình mây thêu bằng chỉ bạc, phối với váy dài nhạt màu. Tóc vấn thành kiểu đơn giản, chỉ cài một đóa mẫu đơn và vài hoa trâm ngọc. Lông mày lá liễu, mắt hạnh, gương mặt tựa trăng bạc, cả người toát lên vẻ duyên dáng, kiều diễm như hạt ngọc vừa vớt từ Nam Hải.
Mọi người âm thầm trầm trồ vì khí chất của nữ tử này có vài phần giống với Vương nương tử, dung mạo cũng vô cùng xuất sắc. Chỉ là với ngọc ngà châu báu như Vương nương tử đã hiện hữu, nàng ta khó tránh khỏi có chút lép vế.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Xung quanh xì xầm bàn tán: “Từ khi nào đô thành lại có nhân vật như vậy?”
Nữ tử bước tới, lễ phép nói: “Thứ lỗi. Ta có chút việc gấp, có thể nhường cho ta một chiếc kiệu được không?”
Hoàn Hi Hòa lạnh lùng hỏi: “Ngươi là ai?”
Ở đô thành có rất ít người không biết đến ba người bọn họ, lại dám mở miệng yêu cầu nhường kiệu.
Thị nữ bên kia kiêu căng đáp: “Nương tử của bọn ta là khách quý của bệ hạ và Thái hậu, Cao Bình Si thị. Các người nghe qua chưa?”
Hóa ra đây chính là Si nương tử danh tiếng lẫy lừng. Thời gian gần đây, khắp đô thành đều đồn đại về nàng ta, chỉ là mọi người chưa từng thấy qua dung mạo thực sự.
Lăng Tiêu lạnh nhạt nói: “Ta còn tưởng là Huyện chủ nhà ai, Đình chủ hay Hương chủ nào, lại dám bảo bọn ta nhường kiệu. Ngươi có biết đô thành có tứ đại gia tộc không? Nương tử của Vương thị, Tạ thị, Hoàn thị đều ở đây, làm gì có lý nào phải nhường cho các ngươi? Biết quy củ không?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nghe đến nương tử Vương thị, ánh mắt Si Vi dừng lại trên người Vương Nhạc Dao.
Thì ra đây chính là Hoàng hậu mà bệ hạ đã chọn.
Khi còn ở quê nhà, Si Vi nghe nói nhiều năm qua bên cạnh Tiêu Diễn không có nữ nhân, nàng ta vốn tưởng rằng y còn lưu luyến tình cũ, trong lòng âm thầm đắc ý rằng mình đã đi đúng nước cờ. Đối với nam nhân, thứ không có được mới là tốt nhất. Khi đó, Tiêu Diễn chỉ là một Thứ Sử, vẫn chưa thoát khỏi thân phận hàn môn. Nàng ta mà gả cho y thì chỉ trở thành trò cười cho thiên hạ. Nhưng đối với nam nhân dũng mãnh, có chí tiến thủ, không phải kẻ tầm thường như y, nàng ta lại động lòng. Vì thế nàng ta đã đợi chờ mòn mỏi suốt nhiều năm, cuối cùng đợi đến ngày y đăng cơ xưng đế, có thể quang minh chính đại cưới nàng ta.
Nàng ta nhiều lần thúc giục phụ thân dâng tấu biểu, chính là để Tiêu Diễn nhớ tới Cao Bình Si thị, nhớ tới nàng ta.
Trước khi trở lại đô thành, nàng ta tràn đầy tự tin, cho rằng chỉ cần đứng trước mặt Hoàng đế, nhất định có thể khơi gợi tình cũ của y.
Nhưng không ngờ, ngay khi vừa đặt chân vào đô thành, nàng ta đã nghe tin y sắp lập hậu, mà người được lập lại là con gái của gia tộc mà y từng căm ghét nhất – Lang Gia Vương thị.
Si Vi vừa không cam lòng, vừa hiếu kỳ: nữ tử Vương thị này rốt cuộc có gì xuất chúng?
Thị nữ Tuyết Liễu nhanh mồm phản bác: “Tứ đại gia tộc thì có gì ghê gớm? Chủ nhân nhà ta là Tả Phó Xạ, Vĩnh Xương Huyện Công. Theo ta biết, tông chủ của tứ đại gia tộc cũng chỉ có tông chủ của Lang Gia Vương thị là xứng ngang hàng với chủ nhân nhà ta. Phụ thân của vị nương tử này hình như không phải là tông chủ Vương thị. Còn Trần Quận Tạ thị sớm đã tan đàn xẻ nghé. Hoàn thị thì chỉ có chút uy danh trong quân đội. Nếu tiền triều không mất, Dữu thị còn có thể xem là hiển hách.”
“Ngươi to gan lớn mật!” Lăng Tiêu quát lớn.
Mai Ý và Trúc Quân cũng trừng mắt giận dữ.
Suốt trăm năm qua, tứ đại gia tộc luôn cao cao tại thượng, được sĩ dân tôn sùng như thần thánh bất khả xâm phạm. Nay lại bị một thị nữ tùy ý bình phẩm, khiến mọi người có mặt không khỏi cảm thán. Phong quang của sĩ tộc, thực sự đã không còn nữa.
“Tuyết Liễu, không được vô lễ.” Si Vi quát khẽ.
Dù Tuyết Liễu không cam lòng nhưng vẫn lùi sang một bên.
Hoàn Hi Hòa đã siết chặt nắm tay, nhưng đường đường là con gái Hoàn thị mà lại ra tay với một thị nữ thì chỉ khiến người khác chê cười, Tạ Ngư thì không dám đắc tội với Si thị. Thị nữ kia tuy nói năng ngạo mạn, nhưng lời nàng ta nói cũng không sai. Hiện giờ, Tạ thị đã nguy khốn, nàng ấy làm gì còn tư cách đứng ra thay mặt tứ đại gia tộc?
Vương Nhạc Dao tiến tới trước mặt Si Vi, nghiêng đầu khẽ ho hai tiếng, rồi mỉm cười mở lời: “Không ngờ đến thị nữ của Si nương tử cũng được dạy dỗ thành người uyên bác như vậy, thực khiến những người làm chủ nhân như bọn ta phải mở mang tầm mắt.”
Si Vi hiểu ngay ý lời này là châm biếm, nhưng cũng mỉm cười đáp lại: “Để nương tử chê cười rồi, là do ta quản giáo không nghiêm.”
Vương Nhạc Dao liếc nhìn thị nữ tên Tuyết Liễu kia, rồi nói: “Nếu phân cao thấp của sĩ tộc chỉ dựa vào chức vị của tông chủ thì tổ tiên của Cao Bình Si thị từng có người làm tam công, nhưng vì sao sau đó lại không thể trụ lại đô thành? Tứ đại gia tộc nhân tài xuất chúng, khi ở chốn triều đường thì hết lòng vì nước, khi lui về nơi giang hồ thì lưu truyền văn thơ, đào tạo nhân tài khắp thiên hạ. Danh sĩ lương thần của tứ tộc nhiều không kể xiết, sáng chói như sao trời. Trang Tử từng nói: ‘Ếch ngồi đáy giếng không thể nói chuyện biển cả.’ Nay các ngươi đã thấy biển lớn, hẳn phải biết mình nông cạn.”
Mặt Tuyết Liễu lúc xanh lúc trắng. Nàng ta không hiểu Trang Tử là ai, nhưng cũng biết rằng lời này chính là đang khinh thường Si thị.
Si Vi định mở miệng, thì Vương Nhạc Dao lại nói: “Gần đây ta nhiễm phong hàn, thân thể còn chưa hồi phục nên hẹn hai người bạn cùng vào cung, có thể chăm sóc lẫn nhau. Nếu Si nương tử thực sự có việc gấp, bọn ta không phải không thể nhường kiệu, ta cùng họ đợi thêm chút nữa cũng được.”
Si Vi nhìn ánh mắt của những quý nữ xung quanh, dường như đang trách nàng ta khiêu khích tứ đại gia tộc, lại còn tranh kiệu với người đang bệnh, thật là vô lễ. Việc nàng ta nói có chuyện gấp cũng chỉ là cái cớ, nói ra chẳng ai tin được.
Si Vi chợt hiểu rằng, vị Hoàng hậu tương lai này, thoạt nhìn yếu đuối, nhưng thực chất là một đối thủ cứng cựa, không dễ đối phó.
“Là ta đường đột rồi, ta đợi một chút cũng được. Mời các vị nương tử đi trước.” Si Vi nhún nhường nói.
Vương Nhạc Dao liếc nhìn nàng ta, cũng không nói gì thêm, được Trúc Quân đỡ lên kiệu, rồi cùng mọi người đi về phía điện Thọ Khang.
Trên đường đi, Hoàn Hi Hòa vẫn chưa nguôi giận: “Thị nữ kia thật ngông cuồng! Nếu không vì thân phận của ta, vừa rồi ta đã tát cho ả một cái. Ả không nhìn lại xem mình là gì, mà dám bình phẩm tứ đại gia tộc!”
“Chỉ là một thị nữ thì hiểu được gì, đương nhiên là có người dạy.” Vương Nhạc Dao chỉnh lại mũ choàng, nhẹ nhàng nói: “Vị Si nương tử này không phải người đơn giản.”
“Nàng ta tất nhiên không đơn giản. Chỉ cần nhìn việc nàng ta dám vào cung, dám xuất hiện trước mặt bệ hạ là biết đang tính toán gì rồi.” Hoàn Hi Hòa khinh thường nói: “Nàng ta nghĩ rằng vị trí Hoàng hậu vốn dĩ thuộc về mình, chỉ cần muốn là có thể lấy lại. A Dao, vốn dĩ ta không thấy ngôi Hoàng hậu có gì đáng tranh, nhưng giờ đây, muội nhất định phải giữ vững vị trí đó, vì tứ đại gia tộc chúng ta.”
Tạ Ngư lo lắng nói: “Vừa rồi Dao tỷ tỷ khiến Si nương tử mất mặt trước mọi người như vậy, liệu nàng ta có ghi hận không? Dù sao, nàng ta cũng từng là người bệ hạ muốn cưới.”
“Yên tâm, Dao tỷ tỷ của muội không phải quả hồng mềm ai muốn bóp thế nào thì bóp. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn.” Hoàn Hi Hòa cắt lời.
Vương Nhạc Dao vốn tưởng rằng Si Vi mới trở lại đô thành, sẽ không vội bộc lộ tài năng. Nhưng nhìn thái độ của thị nữ bên cạnh nàng ta, rõ ràng là muốn đạp tứ đại gia tộc xuống dưới chân, đủ biết Si Vi không chỉ đơn giản muốn tiến cung, mà còn muốn lấy lại những gì mà nàng ta cho rằng vốn dĩ thuộc về mình.
*****
Hôm nay, trong Trung Trai cũng rất náo nhiệt. Hai cánh tay đắc lực của Tiêu Diễn là Thẩm Ước và Liễu Khánh Viễn đều có mặt.
Trên điện đang đứng hai người. Một người là đệ đệ của Si Vi, Si Quảng, vừa tròn đôi mươi. Mấy năm nay, hắn rèn luyện dưới trướng của Tiêu Diễn, làn da rám nắng, dáng vẻ phóng khoáng. Khi Tiêu Diễn khởi binh, để bảo vệ sự an toàn của hắn, đã giữ hắn lại ở Kinh Châu. Nhưng hai người quen biết nhau đã nhiều năm.
Người còn lại là đường đệ của Vương Nhạc Dao, Vương Đoan.
Vương Đoan bất ngờ được triệu đến Trung Trai, không khỏi bối rối, không hiểu vì sao Hoàng đế lại muốn gặp mình.
Nghe nói lúc Vương Nhạc Dao bị rơi xuống nước, chính đường đệ này đã liều mình cứu nàng, vì vậy nàng mới đề nghị để Vương Đoan vào cung. Chàng thiếu niên này dung mạo tuấn tú, mày kiếm mắt sáng, dáng người cao ráo, lại không hề mang vẻ uể oải của con cháu dòng dõi quý tộc, ngược lại còn tràn đầy sức sống.
Bên cạnh Hoàng hậu thực sự cần một người đáng tin để bảo vệ an toàn của nàng.
“Bệ hạ, thần không muốn trở lại đô thành. Thần đang ở Long Tương quân rất tốt!” Si Quảng bất mãn nói.
Tiêu Diễn nhìn hắn: “Đây là ý của gia đình ngươi. Họ mong ngươi nhập sĩ làm quan văn. Trẫm đã để Thẩm Thị Trung đích thân dạy dỗ ngươi, giúp ngươi nhanh chóng quen với công việc trong triều, sau đó sẽ phong cho ngươi một chức quan lập nghiệp.”
“Đây là chủ ý của phụ thân hay của tỷ tỷ ta?” Si Quảng cau mày: “Bệ hạ, ngài không thể chuyện gì cũng nghe theo tỷ tỷ của thần. Tỷ ấy chỉ là phụ nhân kiến thức thiển cận thôi!”
Thẩm Ước và Liễu Khánh Viễn nghe vậy đều thấy không ổn. Vị Si lang quân này quả là không biết nặng nhẹ, lại dám nhắc đến điều tối kỵ.
Quả nhiên, sắc mặt Tiêu Diễn trầm xuống: “Trẫm còn chưa đến mức bị một nữ nhân chi phối.”
Si Quảng biết mình lỡ lời, vội vàng hành lễ xin lỗi. Trong lòng hắn luôn xem bệ hạ như tỷ phu. Năm xưa, vì trắc trở mà tỷ tỷ hắn không thể thành thân với Tiêu Diễn. Nay Si thị đã chuyển về đô thành, dù tỷ tỷ không làm được Hoàng hậu thì cũng sẽ tiến cung hầu hạ bệ hạ, vậy bệ hạ vẫn là tỷ phu của hắn.
Có lẽ vì ý nghĩ đó mà hắn hơi buông thả.
Tiêu Diễn quay sang nói với Thẩm Ước: “Ngươi đưa hắn xuống, dạy dỗ cho đàng hoàng. Đứng còn chẳng có phong thái gì cả.”
“Vâng.” Thẩm Ước bước đến trước mặt Si Quảng, nở nụ cười ôn hòa: “Si tiểu lang quân, đi theo ta.”
Si Quảng lập tức cảm thấy sống lưng lạnh toát. Hắn là con ngựa hoang bất kham, chỉ có Thẩm Ước mới trị được hắn. Ở Kinh Châu, vì không phục quản thúc, hắn từng ngạo mạn thách thức Thẩm Ước ba trận, kết quả lại thua cả ba. Từ đó về sau, cứ thấy Thẩm Ước là hắn như chuột gặp mèo.
Sau khi bọn họ rời đi, Tiêu Diễn mới nhìn sang Vương Đoan. Thiếu niên vẫn chưa mở lời, chỉ đứng đó, quy củ, lễ phép.
“Năm nay ngươi mười lăm tuổi?” Tiêu Diễn lên tiếng.
“Bẩm bệ hạ, đúng vậy.” Vương Đoan đáp.
“Nếu trẫm muốn ngươi nhập cung làm việc, bắt đầu từ việc ở Cung môn vệ, ngươi có bằng lòng không?”
Con cháu nhà cao môn đại tộc đa phần đều làm những chức quan thanh liêm, quyền cao mà nhàn hạ. Những chức vụ như Cung môn vệ, vừa cực khổ vừa không có quyền thế, ngay cả trọc quan còn không thèm để mắt tới.
Vương Đoan nhìn Hoàng đế, đã đoán được ý đồ của y, lập tức hỏi: “Bệ hạ muốn thần bảo vệ Tứ tỷ tỷ của thần?”
Tiêu Diễn gật đầu: “Ngươi còn trẻ, theo quy chế phải đến tuổi nhược quán mới được làm quan. Mấy năm tới ngươi sẽ rèn luyện dưới trướng Tả Vệ Tướng quân, chủ yếu bảo vệ điện Hiển Dương. Sau này khi lập công hoặc đến tuổi, trẫm sẽ không bạc đãi ngươi. Chỉ là, làm Cung môn vệ phải dãi nắng dầm mưa, đôi khi còn phải trực đêm. Nếu ngươi không muốn, trẫm sẽ không ép.”
Trước đó, khi Tiêu Diễn bàn bạc với Liễu Khánh Viễn, hắn cho rằng một tiểu lang quân của Lang Gia Vương thị làm sao chịu nổi khổ cực, chắc chắn sẽ từ chối. Hắn thậm chí còn đánh cược với Thẩm Ước rằng chắc chắn chàng thiếu niên này sẽ từ chối.
Vương Đoan suy nghĩ cẩn thận, rồi nghiêm túc gật đầu: “Thần nguyện ý.”
Liễu Khánh Viễn sửng sốt, thật sự đồng ý sao?
Ngay cả Tiêu Diễn cũng bất ngờ. Thực ra y không muốn trao quyền lớn cho con cháu nhà cao môn nên những lời này vừa là thử thách, vừa mang theo ý riêng.
Giờ xem ra, mắt nhìn của Hoàng hậu quả thực không sai.
“Chủ thượng!” Tô Duy Trinh từ bên ngoài bước vào, nhanh chóng tiến đến bên Tiêu Diễn, thì thầm mấy câu.
Tiêu Diễn cau mày, lập tức đứng dậy rời đi.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận