Trăng đã lên đỉnh trời, tiếng ồn ào náo nhiệt trong thành cũng dần lắng xuống.
Trong hoàng cung Kiến Khang, Liễu Khánh Viễn bước vào Trung Trai, bẩm báo với Tiêu Diễn.
Tiêu Diễn đang cầm bát thuốc mà Tô Duy Trinh sai người sắc, nước thuốc đặc sệt như mực, mùi lại nồng đến khó chịu. Tiêu Diễn nhíu mày nhưng để có thể ngủ được, đành miễn cưỡng uống hết.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Người bị bắt chưa?” Uống xong, Tiêu Diễn đặt bát trở lại khay.
Tô Duy Trinh đưa trái cây khô qua nhưng y xua tay từ chối.
Liễu Khánh Viễn lắc đầu.
Thành Kiến Khang quá lớn, dân cư đông đúc, muốn giấu một người chẳng khác nào mò kim đáy bể. Những kẻ này dám xâm nhập thì hẳn đã chuẩn bị kỹ càng, trong ngoài phối hợp ăn ý. Trừ khi khi đó phong tỏa cổng thành, mấy ngày không mở, rồi lục soát từng nhà. Nhưng như vậy sẽ gây hoang mang trong dân chúng, ảnh hưởng đến hội xuân, hoàn toàn không cần thiết.
Tiêu Diễn không đến mức e ngại mấy gián điệp này. Y thậm chí muốn thả chúng về để truyền tin, để Ngụy Đế tự cân nhắc xem khai chiến có phải là quyết định khôn ngoan hay không.
Chỉ là đám người này dám giở trò dưới mắt y, nếu không bày ra chút trận thế, Bắc triều lại tưởng y dễ bị ức hiếp.
“Ngươi trở về thu binh đi.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Liễu Khánh Viễn hành lễ rồi lui ra.
Tiêu Diễn đứng dậy, bước vào tẩm điện. Tẩm điện rộng lớn, bày biện đơn sơ, vừa trống trải vừa lạnh lẽo.
Tô Duy Trinh dẫn theo thái giám đi phía sau, giúp y cởi bỏ long bào.
“Hứa Phụng Ngự nói bệ hạ đừng suy nghĩ nhiều, nhất định phải thả lỏng cơ thể. Nô tài sẽ thắp hương an thần, rồi canh giữ bên ngoài.” Tô Duy Trinh nhẹ giọng thưa.
Tiêu Diễn “ừm” một tiếng, nằm xuống long sàng.
Trong điện dần dâng lên hương khói, mọi người đều lui ra ngoài. Y nhìn đỉnh màn vàng rực, trằn trọc một hồi, thuốc mới bắt đầu phát huy tác dụng, rồi mới nhắm mắt lại.
Những lần trước y đều mơ thấy núi đao biển lửa, hoặc những đống xương trắng chất chồng, có vô số bàn tay kéo y vào sâu trong cơn ác mộng.
Nhưng lần này y lại mơ thấy mình đi trong bóng tối. Phía trước có một tia sáng dẫn lối cho y bước tới.
Khi đến gần, y phát hiện đó là một chiếc giường lớn, trên đỉnh giường rủ xuống từng tầng màn nặng trĩu, còn treo cả cầu hương, ngọc hoàn. Trong màn có một bóng dáng ẩn hiện, tựa như hình dáng núi đồi trập trùng.
Y ngần ngại đưa tay, vén từng lớp màn, nhìn thấy một nữ nhân quen thuộc đang ngủ say trên giường.
Mái tóc đen của nàng xõa dài như lụa là, tỏa ra mùi hương nhè nhẹ, làn da trắng mịn không tì vết, gương mặt thanh thản và an nhiên. Dường như cảm nhận được điều gì đó, nàng từ từ mở đôi mắt xinh đẹp, ánh mắt chạm vào y.
Đó là một vẻ đẹp không chút phòng bị, tựa đóa hoa quỳnh lặng lẽ nở rộ trong đêm.
Tiêu Diễn sững người, trái tim như bị đánh mạnh một nhát.
Nàng bất ngờ mỉm cười, đưa tay ra, khẽ dùng đầu ngón tay móc lấy tay y, rồi kéo nhẹ, như đang mời gọi y cùng nằm xuống.
Tiêu Diễn nằm xuống cạnh nàng, nàng tự nhiên nép vào ngực y. Cơ thể mềm mại mảnh mai của nàng mang theo hơi ấm và hương thơm dìu dịu, tựa dòng nước len lỏi khắp cơ thể y.
Cảm giác này khiến y bình yên, thoải mái, thậm chí như một linh hồn nhơ nhuốc được gột rửa.
Tiêu Diễn siết chặt vòng tay ôm lấy eo nàng, đột ngột đè nàng xuống dưới thân, chăm chú nhìn kỹ nàng.
Nốt ruồi lệ đỏ thắm ở đuôi mắt nàng nổi bật đến mê hoặc, nhưng rồi cả người nàng hóa thành một làn khói xanh, tan biến dần.
Tiêu Diễn bất ngờ ngồi bật dậy, trong điện hương từ lò đã cháy hết, ánh sáng ban ngày lọt qua khe cửa. Y vậy mà đã ngủ yên suốt cả một đêm.
Nghe thấy động tĩnh, Tô Duy Trinh vội bước vào, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng: “Chủ thượng! Đêm qua chủ thượng ngủ có ngon giấc không?”
“Ừm.” Tiêu Diễn đưa tay đỡ trán.
Tô Duy Trinh mừng rỡ, nhưng lại thấy sắc mặt y không đúng, lập tức hỏi: “Chủ thượng, có chuyện gì sao?”
Ngủ ngon chẳng phải là điều đáng mừng sao?
Tiêu Diễn đang suy nghĩ. Nữ nhân kia đã xuất hiện trong mộng của y hai lần, cả hai lần đều là sau khi y gặp nàng ngoài đời vào ban ngày. Nhờ có nàng, y không gặp ác mộng, giấc ngủ cũng sâu và yên bình hơn, như thể toàn thân y vừa được tái sinh.
Đây chỉ đơn thuần là sự trùng hợp, hay là một sự ám chỉ nào đó từ cõi u minh?
Tiếp cận nàng, dường như có thể giải trừ vận hạn của y.
***
Tối qua, Vương Nhạc Dao lại không ngủ được ngon giấc.
Nàng sống ở Thấm Viên, phía bắc của Vương phủ, gần sát tường thành nên tiếng ồn ào bên ngoài vẫn lờ mờ vọng vào tai.
Nàng ngủ không sâu, lại thêm tâm trạng lo lắng, đến nửa đêm vẫn không tài nào chợp mắt.
Sáng sớm hôm sau, Trúc Quân đến thông báo rằng binh lính trên phố đã rút đi hết, mọi thứ đã trở lại bình thường.
Lúc này Vương Nhạc Dao mới thở phào nhẹ nhõm.
Dù gián điệp đã bị bắt hay chưa, chí ít thì Khương Tề Duyệt cũng tạm thời an toàn. Với năng lực của bá phụ và Trưởng công chúa, nhất định có thể đưa Khương Tề Duyệt rời khỏi kinh thành một cách an toàn.
Có lẽ Tiêu Diễn là khắc tinh trong số mệnh của nàng. Mỗi lần gặp y, nàng đều phải lo ngay ngáy, đêm không ngủ được yên.
Từ giờ trở đi, nàng nhất định phải tránh xa người này.
Đám thị nữ bước vào hầu hạ nàng rửa mặt thay quần áo, Trúc Quân nói: “Nghe nói tòa nhà lớn bên cầu Thanh Khê đã có chủ. Mấy ngày nay có nhiều gia nhân lui tới, có vẻ chủ nhân sắp chuyển vào.”
Khu vực cầu Thanh Khê là nơi ở của những quan to quyền quý, gần với ngõ Ô Y.
Tòa nhà lớn đó vốn là tư dinh của vị phế Đế trước đây, giờ chắc đã được Tiêu Diễn ban thưởng cho ai đó.
Hoàng đế ban thưởng một căn nhà sang trọng như vậy, người được nhận chắc chắn không phải nhân vật tầm thường.
Vương Nhạc Dao vừa dùng nước hoa hồng lau sau tai, vừa hỏi: “Đã biết là ai chưa?”
Trúc Quân giúp nàng vấn tóc, lắc đầu đáp: “Vẫn chưa rõ, nhưng hình như là người từ quận huyện nào đó chuyển vào đô thành, có lẽ là cố nhân của bệ hạ.”
Vương Nhạc Dao gật đầu, cũng không để tâm nhiều. Dùng xong bữa sáng, nàng ở trong phòng xem bản sao của bia khắc chữ Ngụy mà Tạ Tiện mang về ngày hôm qua nhưng nàng vẫn chưa có thời gian xem kỹ.
Đang xem đến chỗ hứng thú, Trúc Quân đột ngột bước vào, dáng đi gấp gáp: “Nương tử, người mau ra xem, có người trong cung đến!”
Tô Duy Trinh dẫn theo một nhóm nội thị đứng trong sân, mỗi người đều ôm một chiếc hộp. Dư Lương đang cung kính trò chuyện với Tô Duy Trinh, còn đối phương thì lạnh nhạt vô cùng.
Nhưng khi Vương Nhạc Dao vừa bước ra, thái độ của hắn lập tức thay đổi.
“Tứ nương tử.” Hắn mỉm cười chào.
Vị nương tử này vốn đã có một sắc đẹp hiếm có trên đời, sau này địa vị chắc chắn sẽ vô cùng cao quý.
“Đại Trường Thu, ngài đây là…” Vương Nhạc Dao đáp lễ, nhìn đội hình trước mắt, không khỏi nghi hoặc.
“Bệ hạ nói hôm qua vô ý làm hỏng đồ của nương tử, những thứ này là để bồi thường cho người.”
Trúc Quân lập tức nghĩ đến việc hôm qua Hoàng đế không mang theo túi tiền, là nương tử nhà nàng trả tiền thay, sợ rằng bệ hạ thấy khó xử, hôm nay mới mang lễ vật đến để chuộc lại thể diện.
Đám nội thị phía sau Tô Duy Trinh lần lượt bước lên, mở từng chiếc hộp. Tô Duy Trinh vừa mở hộp vừa xướng: “Thưởng, một cây bộ dao phượng hoàng năm cánh, đính ba viên trân châu.”
“Thưởng, một chuỗi trân châu hợp phố.”
“Thưởng, một chuỗi Phật châu gỗ tử đàn lá nhỏ.”
…
Những vật này đều là cống phẩm, e rằng chỉ các phi tần trong cung mới có thể sử dụng. Tiêu Diễn rốt cuộc muốn làm gì đây?
Tô Duy Trinh xướng hết, rồi đích thân đưa một chiếc hộp đến tay Vương Nhạc Dao: “Bệ hạ nói những thứ khác chỉ là để tứ nương tử chơi đùa, còn món này xin người hãy cất giữ cẩn thận.”
Những thứ kia chỉ là đồ chơi…? Vương Nhạc Dao mở hộp ra, bên trong là một khối bạch ngọc chất lượng thượng hạng, to cỡ nắm tay, trên bề mặt có những đường vân xanh lục như gợn sóng nước, ánh lên vẻ lung linh rực rỡ.
Nàng đã từng đọc về khối ngọc này trong sách!
“Đây chẳng phải là…”
Tô Duy Trinh gật đầu, nói: “Đây chính là Thủy Minh Ngọc, là báu vật trấn quốc của nước Cừu Trì. Khi bệ hạ phá đô thành Cừu Trì, đã tìm thấy nó dưới gối của hoàng đế Cừu Trì. Nghe nói đeo nó vào có thể giải bách độc, kéo dài tuổi thọ.”
Món bảo vật quý giá như vậy, đến cả Dư Lương cũng không kìm được mà liếc nhìn một cái.
Vương Nhạc Dao xuất thân từ danh gia vọng tộc, quả thực đã nhìn qua không ít bảo vật quý hiếm nhưng quốc bảo như thế này thì đây là lần đầu tiên nàng thấy. Vậy mà Tiêu Diễn lại ban thưởng cho nàng!
Tô Duy Trinh khẽ cười, nói: “Ta còn phải hồi cung phục mệnh với bệ hạ, xin cáo từ.”
Dư Lương vội vàng tiễn hắn ra ngoài.
Vương Nhạc Dao quay về phòng, các thị nữ vây quanh mấy hộp trân bảo đặt trên bàn, ai nấy đều trầm trồ kinh ngạc.
Một người nóhồ “Nô tỳ nghe nói nơi khai thác trân châu đều do quan phủ kiểm soát. Dân thường chỉ được phép khai thác từ tháng Mười đến tháng Hai năm sau, vì khi đó trân châu là loại kém nhất. Một chuỗi trân châu như thế này e là cực kỳ hiếm có.”
Quả thực, ngọc trai trong tự nhiên hình dạng muôn màu muôn vẻ, để có được chuỗi trân châu gồm hai mươi tư viên đồng đều về màu sắc, kích thước, và độ sáng như vậy, không biết phải mở bao nhiêu con trai mới chọn được.
Một thị nữ khác lại thốt lên: “Trên chuỗi Phật châu này hình như có chạm khắc hình người!”
Trúc Quân cầm hộp lên, nhìn kỹ mới thấy trên từng viên châu nhỏ nhắn có khắc hình các vị La Hán, nét chạm trổ tinh xảo đến mức khiến người ta hoa mắt, đúng là kiệt tác khó tin.
Nhưng Vương Nhạc Dao hiểu rõ, những thứ này đều không thể sánh được với giá trị của Thủy Minh Ngọc.
Nguyên liệu làm ngọc bội xuất xứ từ Côn Sơn. Câu “Kim xuất Lệ Thủy, ngọc xuất Côn Cương*” chính là nói đến nơi này, thuộc địa phận Cừu Trì.
*Vàng từ Lệ Thủy, ngọc từ Côn Cương
Hiện nay chiến sự liên miên, giao thông với Tây Vực không thông suốt, ngọc liệu chất lượng cao càng thêm hiếm hoi.
Nàng chỉ từng thấy một khối ngọc Côn Sơn dùng làm chặn giấy trên bàn của bá phụ, đó là món quà Tề Chiêu Đế ban tặng. Năm xưa, để có được khối ngọc liệu đó phải mất đến vài năm, cuối cùng phải chia đôi thành hai mảnh, một mảnh ban cho Vương gia, không còn thừa mảnh nào khác.
Chỉ là một chiếc đai lưng bình thường, làm hỏng thì làm hỏng, vậy mà lại ban thưởng nhiều bảo vật quý giá thế này, thực khiến nàng không yên lòng.
Chuyện Hoàng đế ban thưởng cho Thấm Viên nhanh chóng lan khắp Vương gia.
Vương Xu Cẩn chép xong một trăm lần gia huấn, vừa được thả ra, nghe nói đến việc này liền tức tối chạy đến phủ công chúa làm ầm ĩ.
“Mẫu thân, ngay cả con cũng chưa từng thấy qua Thủy Minh Ngọc! Đó chính là báu vật trấn quốc!”
Khương Loan liếc nhìn nàng ta một cái, nói: “Con không giữ được bình tĩnh đến vậy sao? Khi xưa cữu phụ con ban cho con không ít bảo vật, chẳng lẽ còn chưa đủ?”
“Tại sao lại phải thưởng cho nàng ta những thứ quý giá như vậy? Chẳng lẽ Hoàng đế đã để mắt đến nàng ta rồi?”
Vương Xu Cẩn càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này. Hôm qua, Vương Nhạc Dao lén lút đến Lạc Dương Quán để làm trò nổi bật, nàng ta đã phải kìm nén một bụng tức giận.
“Nếu nàng ta trở thành Hoàng hậu, chẳng phải cả đời này con sẽ bị nàng ta đè đầu cưỡi cổ sao?”
Khổng ma ma tiến lên nhỏ giọng khuyên nhủ, giúp nàng ta nguôi giận, nhưng Khương Loan chỉ nói: “Lập Hoàng hậu đâu phải chuyện dễ dàng. Hơn nữa, mỗi người đều có số mệnh của riêng mình. Con chỉ cần làm tốt việc của mình là được.”
“Con mặc kệ! Nàng ta không thể làm Hoàng hậu! Ai cũng được, chỉ cần không phải là Vương Nhạc Dao!”
“Chuyện này lẽ nào con quyết định được sao?”
Khương Loan thấy nàng ta không biết trời cao đất dày, chỉ lạnh lùng nói: “Ta đã gửi thiếp cho Thái hậu, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến cung. Tốt nhất con nên tỉnh táo lại, đừng để sau này phải hối hận.”
Vương Xu Cẩn không nghe lọt tai một lời nào. Nàng ta cho rằng mẫu thân không giúp mình, chẳng lẽ lại bắt nàng ta trơ mắt nhìn Vương Nhạc Dao tiến cung, đi mê hoặc Hoàng đế hay sao?
Nàng ta tức tối rời khỏi phủ công chúa, Khương Loan liền sai Khổng ma ma phái người theo dõi nàng ta.
Khổng ma ma an ủi: “Nhị nương tử còn nhỏ, lớn thêm chút nữa sẽ hiểu được khổ tâm của công chúa thôi.”
“Con bé không còn là trẻ con nữa, chẳng lẽ ta có thể bảo vệ nó cả đời?”
Khương Loan quỳ trước Phật đường, chậm rãi nói: “Ta sẽ cố hết sức mình, còn lại đành xem duyên số của nó vậy.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận