TÌM NHANH
SAU KHI BỊ ÉP GẢ CHO BẠO QUÂN
Tác giả: Bạc Yên
View: 1.471
Chương tiếp theo
Chương 1
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn

Đây là ngày mùng ba tháng Ba, năm Thiên Hưng đầu tiên, cảnh xuân tươi đẹp.

 

Trên ngự đạo ở thành Kiến Khang, xe bò và dòng người tấp nập qua lại. Dân chúng nhân dịp này tranh thủ đến bờ sông tham gia đại lễ Phất Tế*.

*Phất Tế là một nghi lễ cổ truyền ở Trung Quốc, thường được tổ chức vào ngày tiết Thượng Tị vào ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch. Trong lễ hội này, người dân thường đến bờ sông, dòng suối hoặc nơi có nước sạch để thực hiện nghi lễ. Họ tin rằng dòng nước sẽ cuốn trôi mọi bệnh tật, điều xấu xa và mang lại sự may mắn, bình an. Đồng thời, đây cũng là dịp để tận hưởng cảnh sắc mùa xuân, kết bạn, và tổ chức các hoạt động văn hóa khác như uống rượu bên suối, làm thơ, vẽ tranh, hoặc ca hát.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Một chiếc xe bò hòa vào dòng người, chậm rãi ra khỏi thành. Thùng xe được quét vàng óng ánh, mui xe hoa lệ như mây, những chiếc chuông nhỏ treo từ trên cao thỉnh thoảng va vào nhau, phát ra tiếng vang giòn tan. Phía sau xe có những gia phó và thị nữ xinh đẹp đi theo, trang phục tinh xảo hơn hẳn người dân bình thường.

 

Người đi đường liên tục ngoái nhìn, bàn tán xôn xao.

 

Trong chiếc xe rộng rãi, Vương Nhạc Dao đang dựa vào cửa sổ, ngắm nhìn phố phường nhộn nhịp trong ngày lễ. Hai bên ngự đạo là hàng cây hoè và cây liễu, từng lớp lá non chồng lên nhau tạo thành bức màn xanh thẳm, báo hiệu cho sự hưng thịnh của triều đại mới.

 

Nàng xuất thân từ Lang Gia Vương thị, được tôn xưng là dòng họ cao quý nhất vùng Giang Tả. Tông chủ của gia tộc sống tại ngõ Ô Y, sau khi Đại Lương được thành lập, bá phụ của nàng là Vương Doãn tiến thân làm Thượng Thư Lệnh, được phong làm Vĩnh Gia Quận Công, đồng thời đảm nhiệm chức Đại Tông Chính của quận Lang Gia.

 

Bá phụ còn cưới Tầm Dương Trưởng công chúa Khương thị của tiền triều làm kế thất.

 

Mấy tháng trước, khi đại quân do Tiêu Diễn chỉ huy tiến vào thành Kiến Khang, Khương thị vẫn còn đang tổ chức hội uống rượu bên suối trong biệt phủ ở ngoại thành. Nghe tin, bà ta sợ hãi đến mức ngã lăn xuống bậc thang trong lầu gác, chấn thương đầu, đến giờ vẫn hôn mê bất tỉnh.

 

Vết thương của bà ta nghiêm trọng đến mức ngay cả ngự y trong cung cũng bó tay. Lúc này, có người tiến cử một vị cao tăng đến Vương gia. Vị cao tăng nói rằng bên ngoài thành, trong chùa Vĩnh An có một ngọn Phật tháp do chính Khương thị xây dựng, nơi này phúc trạch thâm hậu. Nếu Vương gia cử người đến lễ Phật, có thể cầu bình an cho Khương thị. Thế nhưng, chùa Vĩnh An nằm trong núi Cô Sơn, điều kiện kham khổ, không ai trong Vương gia muốn nhận nhiệm vụ này.

 

Cuối cùng, các tiểu bối phải bốc thăm, Vương Nhạc Dao vô tình rút trúng, đành phải đi một chuyến.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thị nữ Trúc Quân tiến lại gần cửa sổ, khẽ nói:

“Nương tử, Tạ nương tử vừa sai Mai Ý đến báo tin. Tạ gia cũng vừa khéo đến chùa Vĩnh An để làm pháp sự cho Tạ Công. Nếu thuận tiện, Tạ nương tử sẽ qua đây ngay.”

 

Vương Nhạc Dao mỉm cười nhẹ nhàng: “Thuận tiện, để nàng ấy qua đây đi.”

 

Hai nhà Vương - Tạ cùng sống trong ngõ Ô Y, đời đời là láng giềng. Vương Nhạc Dao còn có hôn ước với Tạ Tiện nên quan hệ giữa hai nhà càng thêm khăng khít. Ba năm trước, Tạ Công qua đời, Tạ Tiện phải về quê chịu tang. Sau khi hoàn thành pháp sự lần này, tang kỳ của hắn cũng sẽ kết thúc.

 

Không lâu sau, cửa xe được kéo mở. Một thiếu nữ mặc váy trắng giản dị, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, cúi người bước vào, ngồi xuống bên cạnh Vương Nhạc Dao.

 

Đây là Tạ Ngư, đích nữ duy nhất của Tạ gia.

 

Tạ Ngư kéo tay Vương Nhạc Dao, nũng nịu nói: “Mẫu thân đuổi ta ra ngoài, bảo rằng ta không yên tĩnh, làm phiền bà tụng kinh. Chi bằng sang chỗ Tam tẩu, cũng có người làm bạn.”

 

Vương Lạc Dao nghe vậy thấy hơi ngượng ngùng, đưa tay chạm nhẹ vào trán nàng ấy: “Đừng gọi vậy, ta còn chưa phải Tam tẩu của muội.”

 

“Sớm muộn gì cũng vậy thôi. Tam ca chịu tang xong, sẽ lập tức thành thân với tỷ.”

 

Vương Nhạc Dao thầm thở dài. May mắn là ở đây không có người ngoài, nếu không ai cũng sẽ tưởng nàng đang nóng lòng được gả.

 

Thời điểm này là tiết Thượng Tị đầu tiên kể từ khi Đại Lương thành lập. Đô thành vừa mới khôi phục sau binh biến, dân chúng gần như kéo hết ra ngoài để mừng lễ hội, khiến chiếc xe bò di chuyển rất chậm, lúc đi lúc dừng.

 

Khi sắp đến gần phố Chu Tước, bên ngoài bỗng trở nên huyên náo, tiếng động truyền cả vào trong xe.

 

“Nghe gì chưa? Con trai của Hành Dương Quận Công và đại lang quân Vương gia tranh giành hoa nương ở Vị Ương Cư, sắp đánh nhau rồi !”

 

“Hành Dương Quận Công chẳng phải là cữu phụ ruột của Hoàng thượng sao? Đại lang quân Vương gia là ai? Thượng Thư Lệnh đâu có con trai?”

 

“Sao kiến thức của ngươi lại nông cạn thế, đó là con trai của Vương Tán, Thứ Sử Dương Châu, là đường đệ của Thượng Thư Lệnh!”

 

Vương Nhạc Dao hơi nhíu mày. Đại ca đi theo bên cạnh bá phụ, tính tình vốn dĩ khá điềm đạm, sao lại có thể mâu thuẫn với con trai Quận Công? Trong phòng tông chủ bọn họ không có con trai, bá phụ buộc phải chọn con cháu trẻ tuổi trong tộc để nuôi dạy bên mình. Hai người con trai của nhà đường thúc gần nhất được tuyển chọn.

 

Thật ra, chuyện nam nhân tìm thú vui ở những nơi như thanh lâu kỹ viện cũng là điều thường thấy. Mấy năm gần đây Vị Ương Cư nổi danh lẫy lừng, các hoa nương ở đó đều có tài nghệ xuất chúng, nên nơi này thường xuyên đón tiếp các con cháu quyền quý ở kinh thành. Việc tranh chấp đánh nhau vì hoa nương cũng chẳng hiếm.

 

Lần này tin đồn lan đến tận đường phố, hẳn là sự việc đã gây ra không ít náo động.

 

Nhưng chuyện của nhà đường thúc vốn không liên quan đến nàng, nghe qua rồi thôi.

 

Tạ Ngư thấy Vương Nhạc Dao không có phản ứng gì, lập tức nói: “Dao tỷ tỷ, đó là đại ca của tỷ, tỷ không quản sao? Hành Dương Quận Công chỉ có một đứa con trai, xưa nay cực kỳ cưng chiều. Nghe nói mấy ngày trước, vị công tử kia uống say đã đánh gãy tay con trai của Hồng Lư Tự Khanh, cuối cùng chỉ bị Hoàng thượng trách mắng vài câu là xong. Hoàng thượng vốn đã không ưa sĩ tộc, xảy ra chuyện thì chắc chắn sẽ đứng về phía Hành Dương Quận Công.”

 

Tân quân chán ghét sĩ tộc là chuyện trong ngoài triều đình đều biết.

 

Năm đó, khi Tiêu Diễn còn ở thời kỳ khốn khó, từng đến Kiến Khang cầu hôn con gái một sĩ tộc. Nhưng sĩ tộc sao có thể để mắt đến một kẻ nhỏ bé xuất thân hàn môn? Tiêu Diễn dĩ nhiên chịu không ít sỉ nhục. Y không bỏ cuộc, thậm chí còn đến Vương gia – được mệnh danh là đỉnh cao của gia tộc sĩ tộc nhưng cũng bị tông chủ Vương Doãn từ chối thẳng thừng.

 

Ai mà ngờ được, kẻ hàn môn nhỏ bé năm nào, như một hạt cát bị cuốn trôi trong mưa xuân, mờ mịt vô danh, sau này lại trở thành Hoàng đế khai quốc?

 

Vương Nhạc Dao nghĩ một lúc, rồi dựa vào cửa sổ, nói với Trúc Quân: “Ngươi đến Vị Ương Cư khuyên đại lang quân trở về, nói rằng bá phụ đã biết chuyện, bảo huynh ấy mau mau về nhà. Nếu vị công tử họ Trương kia vẫn không chịu bỏ qua, thì nói với hắn ta rằng trưởng sử của phủ Lâm Xuyên Vương cũng đang uống rượu ở Vị Ương Cư.”

 

Lâm Xuyên Vương là đệ đệ của Hoàng đế, hiện đang giữ chức Đan Dương Doãn, quản lý mọi việc trong và ngoài thành Kiến Khang, nổi tiếng là người công minh chính trực. Nàng nghĩ rằng, dù vị Trương công tử kia có ngông cuồng đến đâu cũng sẽ nể mặt biểu huynh mà không dám gây chuyện lớn.

 

Trúc Quân đáp: “Vâng, nô tỳ lập tức đi ngay.”

 

Vương Nhạc Dao dặn dò xong với Trúc Quân, quay sang Tạ Ngư nói: “Chỗ này cách Kim Thị không xa, giờ người đông đường khó đi, chúng ta đến đó đợi một lúc.”

 

“Được.” Tạ Ngư vui vẻ đáp.

 

Kiến Khang có hàng trăm chợ lớn nhỏ, phân bố dọc theo sông Tần Hoài, nối với nhau qua các cây cầu nổi. Nổi tiếng nhất là Kim Thị, Mã Thị và Đại Thị. Mã Thị dành cho các thương nhân buôn bán, chỉ mở vào dịp lễ hội, không mở thường xuyên. Đại Thị là nơi nhộn nhịp phồn hoa nhất, nằm sát bên Trường Can Lý, là địa điểm yêu thích của dân chúng để vui chơi tiêu khiển, trong khi Kim Thị lại là lựa chọn hàng đầu của các bậc quan lại quyền quý.

 

Các lầu gác trong Kim Thị được xây dựng khéo léo, đường phố rộng rãi. Vị Ương Cư cách Kim Thị không xa, chỉ cần rẽ qua một con hẻm là đến. Bề ngoài trông như một sân viện của gia đình trung lưu, không có gì đặc biệt. Có lẽ vì hôm nay đúng dịp lễ hội, trước cửa dừng vài cỗ xe bò cực kỳ xa hoa, còn có mấy tùy tùng cao to, rõ ràng khách khứa đều là những người quyền quý.

 

Trúc Quân nhanh chóng đi vòng ra cửa hông của Vị Ương Cư. Người gác cửa nghe tiếng nàng ấy thì lập tức vội vàng mở cửa đón vào.

 

Bên trong Vị Ương Cư là một thế giới hoàn toàn khác, gồm nhiều viện lớn nhỏ nối liền, phong cách đa dạng. Nơi đây có đài cao đình gác, rừng hoa hồ nước uốn lượn, đào lý đua sắc. Ngay cả các thị nữ đi lại cũng có dáng vẻ uyển chuyển, dung nhan xinh đẹp, chẳng khác nào tiên nữ chốn thiên cung.

 

Bên ngoài Hải Yến Viện có người canh gác, bên trong cũng đứng đầy tùy tùng.

 

Trong phòng, bầu không khí căng thẳng như dây đàn. Hai nam nhân đối mặt, giương cung bạt kiếm.

 

Một người trông lớn tuổi hơn một chút, lông mày sắc nét, dung mạo tuấn tú, toát lên khí chất thanh cao và bất phàm. Hắn đưa tay che chắn cho một hoa nương xinh đẹp đứng phía sau mình, lạnh giọng nói: “Ngươi phải biết rằng, thanh quan không bán thân, đừng cố bám lấy không buông!”

 

Nam nhân đối diện hắn ăn mặc lộng lẫy hơn nhiều, đầu đội kim quan, áo dài rộng rãi thêu đầy hoa mẫu đơn phú quý. Khuôn mặt như được phủ phấn, ánh mắt kiêu ngạo, thần thái đầy vẻ khinh khỉnh.

 

Hắn ta cười nhạo như nghe được chuyện nực cười nhất thế gian: “Ở cái nơi này mà còn giả vờ thanh cao? Nghĩ rằng biết chơi đàn đánh cờ viết chữ vẽ tranh thì đã là tiểu thư khuê các sao? Rốt cuộc cũng chỉ là làm màu, nâng giá bản thân, cuối cùng chẳng phải vẫn là để nam nhân ngủ sao?”

 

Những kẻ đi theo phía sau hắn ta đồng loạt cười rộ lên.

 

Dù đây là chốn phong nguyệt nhưng những người thường lui tới đều là con cháu cao môn quyền quý, hành xử tao nhã ôn hòa, đối đãi với hoa nương luôn chú trọng đến sự tình nguyện đôi bên.

 

Nhưng Trương Quỳnh này vốn chẳng phải quân tử, ngày thường chơi bời lêu lổng, gia đình nuông chiều nên càng hống hách, đi đường cũng vênh vang. Hắn ta thô lỗ kéo mạnh tay của Thải Vân, nói: “Tên họ Vương kia, ta muốn ngủ với nàng ta. Ngươi cứ việc đứng nhìn!”

 

Vương Thuân xắn tay áo định xông lên nhưng bị một thiếu niên lao ra ngăn lại.

 

“A huynh, không được! Huynh đừng quên thân phận của mình!” Thiếu niên có dáng vẻ anh tuấn, lông mày kiếm, mắt sáng như sao, chỉ là vóc dáng nhỏ hơn một chút, khuôn mặt vẫn còn nét ngây thơ chưa phai.

 

“Đệ tránh ra!” Vương Thuân không nghe, lớn tiếng nói: “Hôm nay ta nhất định phải dạy cho kẻ ngông cuồng này một bài học!”

 

Thiếu niên cố sức ôm lấy eo hắn, nhất quyết không buông. Những người xung quanh cũng vội vàng can ngăn, nếu thật sự đánh nhau, người chịu thiệt chắc chắn sẽ là Vương Thuân.

 

“Lang Gia Vương thị chỉ có bấy nhiêu bản lĩnh thôi sao?” Trương Quỳnh tiếp tục khiêu khích, thậm chí còn đưa tay xé toạc áo của Thải Vân.

 

Thật ra Vương Thuân và Thải Vân cũng chỉ là tình cờ gặp nhau, thấy chuyện bất bình mà ra tay giúp đỡ. Ban ngày ban mặt, cưỡng ép thanh quan, lại dám công khai khiêu khích gia tộc danh giá nhất Giang Tả, hành động này thật sự ngông cuồng và hèn hạ! Lang Gia Vương thị được mệnh danh là đỉnh cao của sĩ tộc, nay bị một kẻ xuất thân hàn môn xúc phạm đến mức này, làm sao có thể nhẫn nhịn?

 

Thấy hai bên sắp sửa động thủ, người can ngăn, kẻ đổ thêm dầu vào lửa, ầm ĩ thành một mớ hỗn loạn.

 

“Chà chà, Trương công tử, Vương đại lang quân, các vị làm thế này có đáng không?”

 

Lúc này, một nữ nhân bước vào, khoác áo đỏ thẫm, để lộ bờ vai trắng nõn, trang điểm tinh xảo, đầu cài hoa và trâm bộ dao phức tạp, dung mạo vô cùng diễm lệ. Tay bà cầm một chiếc quạt tròn, dáng vẻ nhàn nhã, như thể chỉ đến để trò chuyện tán gẫu.

 

Trương Quỳnh liếc bà một cái, ngà ngà say nói: “Lưu Bát Nương, cái Vị Ương Cư này của các ngươi rốt cuộc là kiểu gì vậy? Sao con mèo con chó nào cũng có thể tùy tiện xông vào viện của ta? Ta thấy ngươi không muốn làm ăn ở thành Kiến Khang này nữa rồi!”

 

Nói xong, còn cố tình liếc mắt khinh thường hai huynh đệ Vương Thuân.

 

Lưu Bát Nương khẽ cong đôi môi đỏ thắm, giọng nói càng thêm uyển chuyển: “Công tử, viện của bọn ta đều thông với nhau, vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, các viện bên cạnh đều nghe thấy cả. Nói đâu xa, mới nãy trưởng sử của phủ Lâm Xuyên Vương còn hỏi nô gia nơi này xảy ra chuyện gì.”

 

Trương Quỳnh vốn chẳng sợ trời, chẳng sợ đất nhưng lại rất kiêng dè hai vị biểu huynh của mình. Nghe nói trưởng sử Vương phủ đang ở ngay bên cạnh, hắn ta lập tức tỉnh táo hơn nhiều, cũng không tiếp tục làm càn nữa mà buông tay khỏi người Thải Vân.

 

Thải Vân đáng thương, áo quần bị xé rách, trâm cài và vòng tay rơi lả tả xuống đất, khuôn mặt lem nhem nước mắt làm lớp trang điểm nhòe nhoẹt.

 

“Ngài xem dáng vẻ nàng ấy như thế này cũng không thể hầu hạ được. Hay để nô gia chọn cho ngài một người khác nhé?” Lưu Bát Nương nở nụ cười lấy lòng: “Ở đây có cả thanh quan lẫn trọc quan, dung mạo lẫn tài nghệ của trọc quan cũng chẳng kém gì, chắc chắn khiến ngài hài lòng.”

 

“Thôi đi, thật xui xẻo!” Trương Quỳnh quát một tiếng, vừa ngà ngà say vừa lảo đảo đi tới trước mặt Vương Thuân, nói: “Tiểu tử ngươi gan đấy! Chúng ta cứ chờ xem!”

 

Nói xong, hắn ta đẩy mạnh vai Vương Thuân, rồi nghênh ngang bỏ đi.

 

Lưu Bát Nương thở phào nhẹ nhõm, lập tức sai người tiễn khách, lại bảo thị nữ đưa Thải Vân lui xuống.

 

Vương Thuân vẫn chưa hết giận, lúc này Trúc Quân lặng lẽ bước vào phòng, đến trước mặt hắn hành lễ: “Đại lang quân, Ngũ lang quân.”

 

Vương Thuân ngạc nhiên hỏi: “Trúc Quân, sao ngươi lại ở đây?”

 

“Nương tử nghe nói ngài ở đây nên đặc biệt phái nô tỳ đến. Chuyện này đã truyền đến tai phủ quân, ngài ấy rất tức giận, ngài và Ngũ lang quân nên lập tức về phủ đi.”

 

Vương Thuân cả kinh, cơn nóng giận vừa rồi lập tức tan biến, vội kéo tay đệ đệ rời đi ngay.

 

Trúc Quân lại cảm ơn Lưu Bát Nương, bà khoát tay đáp: “Đây vốn là bổn phận của ta, huống hồ còn là nhờ kế sách của nương tử nhà ngươi. May mà mọi chuyện giải quyết ổn thỏa, ngươi mau quay về phục mệnh đi.”

 

Trúc Quân cúi người hành lễ rồi rời đi. Thật ra, tòa nhà nơi Vị Ương Cư tọa lạc vốn là tổ nghiệp của Vương gia. Hằng năm, ngoài việc nộp tiền thuê cho Vương gia, mỗi dịp lễ tết Lưu Bát Nương đều phải cống nạp ít nhiều để lấy lòng chủ nhà, từ đó mới duy trì được mối quan hệ qua lại giữa đôi bên. Chỉ có điều chuyện này khá bí mật, chỉ có một vài người trong nhánh chính của gia tộc biết, ngay cả hai huynh đệ Vương Thuân cũng không hay.

 

“Đương gia, không hay rồi!” Một thị nữ khác từ bên ngoài hớt hải chạy vào, ghé tai Lưu Bát Nương thì thầm vài câu.

 

Sắc mặt Lưu Bát Nương lập tức thay đổi.

 

“Hôm nay là ngày gì vậy? Sao người đó lại đích thân đến đây?”


 

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (2 Bình Luận)