TÌM NHANH
SAO BOSS CÒN KHÔNG TRỐN?
Tác giả: Xa Li Tửu
View: 3.230
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 62
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

--- Ngày 17 tháng 9.

 

Vừa nghe đến con số này, Nhan Lộ Thanh vẫn chưa kịp phản ứng được đây là ngày nào.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng cô thấy quen với số 17 --- ngày 17 tháng 11 mà tháng này vừa qua, khiến cô lo lắng bất an nơm nớp lo sợ trằn trọc lâu như vậy, là ngày Cố Từ nên “trốn” đi.

 

Đó là hai tháng trước kể từ tháng 11.

 

Ngày 17 tháng 9, là ngày đầu tiên Cố Từ bị ép đến biệt thự, cũng là ngày đầu tiên cô xuyên sách.

 

Là ngày đầu tiên cô với tư cách là chính cô, gặp mặt Cố Từ.

 

Anh vậy mà có thể nói ra ngày một cách chuẩn xác.

 

Thứ đầu tiên Nhan Lộ Thanh sinh ra chính là kinh ngạc khó nói nên lời, sau đó lại là sự động lòng gần như bị nhấn chìm. Tối nay tâm tình của cô vẫn luôn chập trùng lên xuống, sau khi hiểu rõ hai canh này của anh, trị số vui vẻ của cô gần như đã đạt đến đỉnh điểm.

 

Nhưng chờ sau khi ổn định lại một chút thì theo đó mà đến là sự nghi hoặc.

 

Con người Nhan Lộ Thanh, có thể quá trình nhận ra được lòng mình quả thật có chút quanh co nhưng một khi đã xác định rõ được nội tâm, cô sẽ không do dự thiếu quyết đoán nữa. Dù cho xấu hổ hơn nữa thì cô đều sẽ trực tiếp hỏi ra.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Giống như lời tỏ tình vừa rồi.

 

Cô nói một cách ngay thẳng, Cố Từ không có phản ứng, vậy thì cô sẽ tiếp tục truy hỏi.

 

Nhưng mấy giây trước, vấn đề mà cô xoắn xuýt ngay cả hỏi thế nào cô cũng khó lựa chọn được, Cố Từ vậy mà… chuẩn xác dùng lời lãng mạn như vậy để trả lời cho câu hỏi cô không hỏi ra được.

 

Nụ hôn vừa rồi làm cho người ta nhịn không được mà sa vào, hai câu này lại giống như thoáng cái khiến đầu óc người ta tỉnh táo.

 

“...”

 

Yên lặng một lúc.

 

“Cố Từ, đều có quan hệ này rồi, anh có thể nói thật cho em biết không…” Nhan Lộ Thanh cảm thấy quá khó mà tin nổi: “Có phải là anh biết thuật đọc tâm không?”

 

Nếu không thì làm sao lại trùng hợp mà xảy ra chuyện như vậy hết lần này đến lần khác được?

 

“Em thật sự đã muốn hỏi từ lâu rồi, từ…” Nhan Lộ Thanh dừng lại một chút, lại phát hiện ra lần đầu tiên nghi ngờ chuyện này vì sao sớm đã không thể nào kiểm chứng, cô nói tiếp: “Em cũng không nhớ là bắt đầu từ lúc nào, vô số lần, trong lòng em vừa yên lặng suy nghĩ một vấn đề, lời anh nói sẽ giống như nhìn thấu được em, cho nên anh rốt cuộc ---”

 

“Không có.” Cố Từ dứt khoát phủ nhận.

 

Vẻ mặt anh tự nhiên mà thẳng thắn, Nhan Lộ Thanh nhìn chăm chú vào mắt anh, cũng không phát hiện ra chút dấu vết nói dối nào.

 

Nhan Lộ Thanh vẫn cảm thấy trùng hợp quá mức: “Vậy vừa rồi sao anh lại đột nhiên nhắc đến… ngày 17 tháng 9?”

 

Cố Từ nhấn rõ từng chữ mà đáp: “Tỏ tình hoàn chỉnh với em.”

 

“...”

 

Lời giải thích này dường như hợp tình hợp lý.

 

Bản thân lời anh nói chính là câu trả lời cho vấn đề của cô, trước đó chưa nói xong, cuối cùng bổ sung thêm hai câu này.

 

Hơn nữa suy nghĩ kỹ một chút… ngay cả lời như vậy cũng nói rồi, dường như Cố Từ cũng không cần phải diễn kịch trước mặt cô.

 

Lúc Nhan Lộ Thanh một lần nữa ở trong lòng cảm khái “Thuật đọc tâm thật sự và pha ke”, cô lại thấy anh đang cùng ánh mắt hứng thú nhìn cô chằm chằm: “Trước đó em nói, anh nhắc đến chuyện này khớp với vấn đề mà trong lòng em lặng lẽ suy nghĩ?”

 

“...”

 

Cô không nói lời nào, Cố Từ dường như càng cảm thấy hứng thú: “Em suy nghĩ vấn đề gì?”

 

“...”

 

Đang nghĩ anh có biết em không phải là người ban đầu hay không.

 

Nhan Lộ Thanh không phải chưa từng nghĩ tới việc nói thẳng ra với anh, nhưng lúc ấy cô không chỉ bị hạn chế bịt miệng, hơn nữa cũng không biết giải thích chuyện mình xuyên qua như thế nào mới có thể để nó trông hợp lý một chút --- dù sao thân là một người bệnh tâm thần, nói lời như vậy giống như là khẳng định thân phận bệnh tâm thần của mình.

 

Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, thật ra là từ lúc người bình thường A người tâm thần B lúc ban đầu, đến vấn đề thôi miên của cô sau này, cùng với trải qua rất nhiều lần thăm dò, lại thêm lời nói hôm nay của anh.

 

--- Em xuất hiện trước mặt anh vào ngày 17 tháng 9 ấy.

 

Không nói ba chữ Nhan Lộ Thanh mà là đối mặt với cô, nói với cô là “Em”.

 

Cô gần như có thể xác định được là cố Từ cố ý nói như vậy, cố ý phân chia cô và người ban đầu kia.

 

Cô không khỏi cảm thấy, mặc kệ cuối cùng lời mình nói ra không hợp lẽ thường tới mức nào thì Cố Từ đều sẽ tin.

 

 

Hiện tại cũng không phải là thời cơ tốt để nói bí mật lớn, cũng may Cố Từ cũng không kiên trì hỏi tiếp, chỉ là nghĩ đến vấn đề vừa rồi cô hỏi, anh đột nhiên không nhịn được mà cười một tiếng: “Còn thuật đọc tâm, em nghĩ gì thế?” Anh đưa tay điểm lên trán cô một cái, cười đến cong cong mắt: “Thật sự cho rằng ai cũng là Doraemon à?”

 

“...” Thuật đọc tâm và Doraemon có liên quan gì? Lại đá xoáy cô chứ sao.

 

“Thứ đồ chơi đó cũng không có tác dụng gì.” Doraethanh nào đó không muốn bị anh nghe thấy, dùng giọng nói cực nhỏ oán giận: “Còn không đọc được anh…”

 

Hai người nói chuyện đến đây, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân hơi có vẻ lộn xộn.

 

Nhan Lộ Thanh nhìn qua từ bên người Cố Từ, hình như là mấy nhân viên phục vụ bưng khay, đi thẳng đến cái bàn đặt rượu, tựa như không nhìn thấy bên cạnh có người, Nhan Lộ Thanh cũng theo bản năng thả nhẹ hô hấp.

 

Chờ đến lúc bọn họ chọn lấy mấy chai rượu rồi chuẩn bị đi, một người trong số đó nhìn lướt về phía hai người bên này, giống như là bị giật mình mà văng tục: “Mẹ nó!”

 

Các nhân viên phục vụ khác cũng nhìn qua theo.

 

Với vị trí đứng bây giờ, Nhan Lộ Thanh gần như là được Cố Từ che lại, chỉ nhô ra cái đầu, nhìn từ góc độ của người ngoài thì khoảng cách vô cùng thân mật.

 

Cảnh tối lửa tắt đèn, không biết là ai gào to một câu:

 

“Xin lỗi! Không nhìn thấy vị trí của hai vị… xin lỗi xin lỗi! Làm phiền rồi ---”

 

Sau đó mấy người lần lượt gật đầu ra hiệu rồi vội vàng rời đi, bước chân lộn xộn.

 

“...”

 

Không phải chỉ là bắt gặp một nam một nữ ở trong góc thôi à.

 

Đến mức đó sao?

 

“Hình như chúng ta,” Nhan Lộ Thanh kinh ngạc nhìn bóng lưng vội vàng rời đi của nhân viên phục vụ, cô ngẩng đầu nhìn về phía Cố Từ: “... Bị hiểu lầm rồi.”

 

“Hiểu lầm chỗ nào?” Cố Từ nhẹ như mây gió: “Những gì anh ta nghĩ đều đã xảy ra rồi.”

 

“...”

 

Một lần nữa tiến vào sảnh tiệc từ khu vực kín đáo, lại có ảo giác như đã qua mấy đời.

 

Lập tức bị đèn thủy tinh làm chói đến mức có chút không mở mắt ra được, Nhan Lộ Thanh chậm chạp, theo bản năng nói: “Chúng ta rời đi bao lâu rồi?”

 

Trước khi đi vào Cố Từ đã tùy ý nhìn đồng hồ treo tường cách đó không xa, con số được khắc trong đầu, lúc này lại nhìn lướt qua, anh nói: “Bốn mươi phút.”

 

“...”

 

Ông trời ơi ông địa ơi. Bốn mươi phút!

 

Bọn họ đã ở đây bốn mươi phút!

 

Cô sợ mình mang theo khuôn mặt đỏ chót đi ra thì quá khác thường, cô ở trong đó điều chỉnh xong mới lặng lẽ cùng Cố Từ đi ra.

 

Sau khi đi ra, hai người vẫn giống như lúc trước khi đi vào, là tư thế Nhan Lộ Thanh kéo anh. Chỉ là so với trước lúc đi vào chỉ đơn thuần là khoác tay, hiện tại Nhan Lộ Thanh đặt rất nhiều sức nặng lên người anh, trông hai người gần như không có kẽ hở, rõ ràng đã thân mật hơn rất nhiều.

 

Vừa nghĩ tới trong bốn mươi phút bọn họ đã làm gì, hơi nóng kia dường như lại muốn bò lên mặt.

 

Nhan Lộ Thanh cố gắng đuổi con số này ra khỏi đầu, cô nghiêng đầu qua muốn nói chút gì đó thì lại va phải ánh mắt của Cố Từ rũ xuống nhìn qua.

 

Trong lòng cô có chút rung động.

 

Là bởi vì vừa rồi đã nghe thấy anh nói lời như thế sao?

 

Một cái đối mặt mà thôi, vậy mà lại giống như bị hút lấy ánh mắt không dời đi được.

 

Phảng phất như có bong bóng trong suốt mà những người khác không nhìn thấy được bao bọc hai người ở bên trong, thế giới bên ngoài chết hay sống đều không liên quan gì đến cô.

 

Đời này cho tới bây giờ cô cũng chưa từng có cảm giác như vậy.

 

Nhan Lộ Thanh tiếp tục đắm chìm vào trong loại cảm nhận mới mẻ mà xa lạ này.

 

Cô nhìn đôi mắt của Cố Từ chớp chớp, lông mi đậm rậm dài, ở đuôi mắt kéo ra một bóng râm nhỏ, dáng vẻ cực kỳ hấp dẫn.

 

Sau đó anh đột nhiên mở miệng nói:

 

“Son môi trên miệng em trôi rồi.”

 

“...”

 

Bong bóng xung quanh mình “Tách” một cái bể nát.

 

Đáng ghét!

 

Nhan Lộ Thanh u oán nhìn anh, sau đó nghĩ thầm, nhất định là son môi bị ăn mất rồi.

 

Cô không ngại ở bữa tiệc có đẹp hay không, cô chỉ để ý hình tượng lúc ở trước mặt Cố Từ --- vừa tỏ tình xong, vẫn phải duy trì vẻ ngoài tốt đẹp. Nghĩ như vậy, lúc này Nhan Lộ Thanh muốn bôi lại son môi.

 

Lúc cô muốn mở túi xách ra thì bên tai lại một lần nữa truyền đến giọng điệu nhàn nhạt của Cố Từ.

 

“Nhưng mà, màu sắc hiện tại đẹp hơn son môi trước đó nhiều.”

 

“...”

 

Nhan Lộ Thanh chợt dừng bước chân.

 

“Anh có thể hỏi một chút không…” Cố Từ cũng dừng bước lại theo cô, giơ ngón tay lên chọc vào khóe miệng cô, khẽ cười nói: “Đây là màu gì vậy?”

 

--- Cái miệng này! Cái miệng này!

 

Lúc nói lời oán người ta thì nói lời châm chọc liên tục, không nghĩ tới dùng để nói lời khác lại càng khiến cho người ta không chống đỡ được.

 

Trên mặt tiếp tục nóng lên, vừa rồi Nhan Lộ Thanh đã uổng công khôi phục lại, cô đã lười quan tâm mặt mình đỏ hay trắng, cô gương cằm lên, không cam lòng yếu thế: “Cái này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là cùng một màu với miệng của anh rồi.”

 

 

Cậu của Cố Từ điểm danh bảo anh đến bữa tiệc đương nhiên là có mục đích, cho nên sau khi hai người đi ra không bao lâu, cậu của anh đã bưng ly rượu đuổi tới rồi đưa người đi.

 

Trước khi đi, Cố Từ nói: “Cho dù không thích bọn họ, em cũng tốt nhất là ở cùng với người nhà họ Nhan.”

 

Anh thật sự biết quá nhiều rồi.

 

Nhan Lộ Thanh thuận miệng “Ồ” một tiếng.

 

Chung quy cô cũng còn rất nhiều lời muốn nói với Cố Từ, lúc này anh lại có việc chính phải làm, tiếng đó của cô chắc chắn là không vui.

 

Vốn dĩ đã nhìn thấy anh xoay người đi rồi, không nghĩ tới đi được hai bước, Cố Từ lại quay đầu đi đến bên cạnh cô, chạm vào tóc cô: “Nhẫn nại một chút, sắp về rồi.”

 

“...”

 

Khi còn bé luôn nghe người ta kể chuyện, có bọn buôn người lừa bán trẻ con, trên tay được bôi một loại bột trắng, vỗ lên đầu đứa trẻ nào là đứa đó sẽ chóng mặt đi theo.

 

Nhan Lộ Thanh cảm thấy, không phải là trên tay Cố Từ dính loại bột này chứ?

 

Người xung quanh cô cũng không biết một ai, sau khi Cố Từ rời đi không bao lâu, không cần cô đi tìm, anh hai nhà họ Nhan vậy mà lại chủ động tìm tới cô.

 

Thoạt nhìn mặt anh ta không cảm xúc, hết sức nghiêm túc nhưng trên đường đi tới lại được không ít người khác phái ở đây nhìn lén.

 

Chờ anh ta đi đến trước mặt cô, những ánh mắt kia lại giống như bị dính cái gì đó mà rối rít dời đi, vẻ mặt của anh hai nhà họ Nhan cũng từ nghiêm túc biến thành mang theo chút u sầu.

 

“Em và Cố Từ cùng nhau tới.” Anh ta đi thẳng vào vấn đề, đó là một câu trần thuật, không phải là câu nghi vấn.

 

“Đúng.” Nhan Lộ Thanh gật đầu.

 

Nhan Phong Minh tiếp tục: “Cậu ta vẫn ở chỗ em?”

 

Nhan Lộ Thanh tiếp tục gật đầu.

 

Trong nháy mắt vẻ u sầu của Nhan Phong Minh càng sâu hơn, Nhan Lộ Thanh thấy thế thì muốn giải thích: “Em và anh ấy…” Nhưng lại đột nhiên cảm thấy không cần thiết.

 

“Được rồi, em nói anh cũng không tin.”

 

Nhan Lộ Thanh thuận miệng nói xong thì lại nhìn thấy biểu cảm của anh hai này càng nặng nề hơn.

 

“...”

 

Lúc này cô mới đột nhiên nhớ tới, từ trước kia không biết bao lâu, lúc cô và Cố Từ vẫn chưa hoàn toàn quá quen thuộc, người anh trai này là nhân vật mà trong đầu tưởng tượng ra vở kịch nhỏ mang màu đen tối.

 

Ở mức độ nào đó mà nói, thật ra hoạt động tâm lý của anh ta tương tự như Bánh Quai Chèo, đều là hoài nghi suy đoán đủ thứ xem phải chăng cô và Cố Từ đã sớm tiến thêm một bước, đã đến mức trao đổi ở cấp độ sâu hơn --- chỉ có điều bong bóng của anh ta có màu lam và xám, bong bóng của Bánh Quai Chèo có màu hồng và vàng.

 

Im lặng một lúc, Nhan Phong Minh lại nói: “Anh biết cách làm người của Cố Từ, cũng bởi vì biết nên anh mới lo lắng…” Anh ta hít sâu một hơi rồi hạ giọng: “Anh lo bây giờ em làm những chuyện này, sớm muộn gì cũng sẽ bị trả lại gấp bội.”

 

Nhan Lộ Thanh sửng sốt.


Cho nên --- bởi vì mấy năm trước nguyên chủ đối với Cố Từ quá điên cuồng, Cố Từ lại không có chút cảm giác nào với cô ta, hình thức như vậy trong mắt bọn họ đã ăn sâu bén rễ. Đứng từ góc nhìn của người ngoài, thật ra bất kể ngoài mặt như thế nào thì Cố Từ vẫn ở trạng thái bị ép, hoặc là diễn kịch.

 

Người anh hai này cũng không tin cô và Cố Từ chung sống hài hòa.

 

Có thể là thật sự hiểu quá rõ nguyên chủ… và Cố Từ. Dù sao nếu như Nhan Lộ Thanh không xuyên tới, vậy lời Nhan Phong Minh nói đều sẽ trở thành sự thật.

 

“Nếu như em thật sự có thể khôi phục lại bình thường,” Anh hai nhà họ Nhan còn đang muốn khuyên nhủ cô: “Ngoại trừ Cố Từ, ai cũng không thành vấn đề.”

 

Ý đó chính là ---

 

Em gái à, nhà chúng ta có tiền như vậy, rừng cây lớn như thế, em làm gì mà cứ treo cổ trên một cái cây?

 

“...”

 

Nhan Lộ Thanh cũng bất đắc dĩ.

 

Tóm lại nói thế nào anh ta cũng sẽ không tin, cô thở một cái thật dài: “Anh, em có thể thật sự chỉ có thể treo cổ trên cái cây Cố Từ này thôi.”

 

“...”

 

Hai anh em không có đoạn đối thoại nào khác nữa, Nhan Phong Minh cuối cùng nhìn cô một cái rồi lắc đầu rời đi.

 

 

Mặc dù có ý khoa trương nhưng lời đó của Nhan Lộ Thanh thực sự là nghiêm túc.

 

Cô vừa nghe lời tỏ tình đẹp nhất trên thế giới.


Cho dù sau này xảy ra bất cứ chuyện gì, bất kỳ chuyện ngoài ý muốn gì, cô cũng sẽ không quên cảnh tượng này cùng với nụ hôn kịch liệt lại dịu dàng đó.

 

Nhan Lộ Thanh bưng ly rượu, tìm nơi yên tĩnh ngồi xuống, uống từng ngụm nhỏ, cô uống rất chậm, dùng cái này để giết thời gian. Lúc vừa uống hết ly rượu, trong tầm mắt của cô lại một lần nữa xuất hiện cái cây mà cô muốn treo cổ kia.

 

Cao lớn gầy gò, thân hình thẳng tắp.

 

Đôi chân này… vòng eo này…

 

Nhan Lộ Thanh vừa híp mắt nhìn, vừa thưởng thức, vừa nghĩ: Cái cây cô chọn thật là tốt để treo cổ.

 

Cố Từ đi đến trước mặt cô, đón lấy ly rượu của cô rồi tiện tay để qua một bên, khoảnh khắc khoảng cách giữa hai người rút ngắn, Nhan Lộ Thanh nhạy bén ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người anh.

 

Cô mở to mắt: “... Anh uống rượu?”

 

Vừa dính vào chuyện liên quan đến dạ dày của anh là cô dễ bị kích động, huống chi hiện tại có lẽ anh đã hơi có chút men say.

 

Cố Từ vẫn chưa bày tỏ phải hay không phải, Nhan Lộ Thanh lại kích động trực tiếp đứng dậy: “Lúc em trông chừng thì tốt lành, cậu của anh đưa anh đi chính là để anh đi uống rượu?”

 

“...”

 

Cố Từ nhìn chằm chằm đôi mắt mở to của cô, giống như là đang thưởng thức, chờ nhìn tường tận đủ rồi anh mới chậm rãi mở miệng: “Một chút, không sao.”

 

“Có sao đó được không!” Nhan Lộ Thanh càng kích động: “Chưa từng nghe nói người nào có bệnh dạ dày dám đụng vào một giọt rượu!!!” Cô không nhịn được bắt đầu phàn nàn: “Sao anh không nói với cậu anh? Đợi đã ---”

 

Dừng một chút, cô lại duỗi ngón tay chỉ vào Cố Từ: “Không phải lần đó anh đi công tác… cũng đã uống rượu chứ?”

 

“...”

 

Cố Từ cũng không quá quen với cảm giác được người ta quan tâm.

 

Dựa theo thói quen trước kia, nói dối là có thể để đề tài này qua đi.

 

Nhưng anh lại phát hiện ra, đột nhiên bản thân anh cũng không muốn làm như thế.

 

Cố Từ im lặng một lát, đột nhiên kéo tay Nhan Lộ Thanh rồi lại gật đầu: “Ừm, có uống.”

 

“...!!!”

 

Nhan Lộ Thanh càng tức giận hơn, cô quả thật sắp nổi khùng rồi, bởi vì hơi rượu lên đầu, cô thậm chí còn muốn trực tiếp xông đến chỗ cậu của anh.

 

Cố Từ vốn đang dịu dàng tiến hành dịch vụ vuốt lông.

 

Nhưng Nhan Lộ Thanh đã kêu gào đợi sau khi về nhà, cô sẽ in mười phần toàn bộ bệnh án của anh gửi qua bưu điện cho cậu của anh xem. Cố Từ vuốt lông, thực sự không nhịn được mà kéo tay cô bật cười.

 

Anh vừa cười, người xung quanh nhìn thấy tâm tình cũng sẽ trở nên tốt hơn.

 

Nhìn đại mỹ nhân cười, cái tốt này sẽ tăng lên theo cấp số nhân.

 

Nhan Lộ Thanh lập tức hết giận hơn một nửa, cô nhìn thẳng vào mắt Cố Từ, anh cười một tiếng, sự chú ý của cô được đặt hết vào đôi mắt đó, rõ ràng là màu đen như vậy, nhưng sau khi nhiễm lên cảm xúc thì lại giống như có thể sáng ngời giống như lộ ra ánh sáng.

 

Lúc anh tỏ tình với mình, đôi mắt trông như thế nào vậy?

 

Cũng đẹp như thế này sao?

 

Nhan Lộ Thanh ngẩn ngơ nhìn một lúc, cô nảy sinh ý nghĩ bất chợt, cầm ngược lấy tay của anh.

 

Cố Từ dừng cười, ôn hòa hỏi: “Sao thế?”

 

“Cái đó…” Vẻ mặt Nhan Lộ Thanh trở nên có chút xấu hổ, giọng nói cũng dần dần nhỏ đi: “Mấy câu vừa rồi ấy, anh có thể, nói lại lần nữa cho em nghe một chút không?”

 

Cố Từ biết rõ còn cố hỏi, anh thoáng nhướng mày: “Mấy câu nào?”

 

“Thì…” Bảo người ta tỏ tình lại với mình một lần nữa, Nhan Lộ Thanh ngại ngùng gãi mặt, giọng nói giống như con muỗi vo ve: “Mấy câu… ngày 17 ấy.”

 

“...” Cố Từ nhìn dáng vẻ không được tự nhiên của cô, anh lại không nhịn được mà cười hỏi: “Vừa rồi chưa nghe rõ?”

 

“Nghe rõ thì nghe rõ, nhưng mà…” Nhan Lộ Thanh mím môi nói thật: “Vừa rồi em không thấy rõ mặt của anh, em chỉ muốn nghe anh nói lại một lần ở nơi đầy đủ ánh sáng!”

 

Dứt lời, không đợi Cố Từ phản bác, cô lập tức kéo lấy tay anh đi về phía trước.

 

Hiện tại nơi này cũng không sáng, cô nhất định phải tìm nơi sáng choang có thể thấy rõ mỗi một biểu lộ trên mặt anh.

 

Tốt nhất là giống như đèn pha ấy.

 

Nhan Lộ Thanh đắc ý nghĩ.

 

Đúng lúc chỗ cô uống rượu xem như là ở mép của khu nghỉ ngơi tạm thời, người xung quanh tương đối ít, sẽ không tạo nên sự chú ý quá lớn.

 

Rời khỏi khu nghỉ ngơi, đèn lớn chiếu sáng đến trên thân hai người.

 

Bị kéo đi chưa được mấy bước.

 

Cố Từ đột nhiên bắt được một chút tiếng vang hơi có vẻ kỳ quái. Anh tùy ý giương mắt, lại phát hiện ra lúc này đèn thủy tinh trên đầu Nhan Lộ Thanh không lắc lư, cứ cực kỳ đột ngột, thẳng tắp, không hề có điềm báo trước như vậy mà đập xuống mặt đất.


Cố Từ không mở miệng gọi cô, đó chỉ là việc lãng phí thời gian.

 

Trong phút chốc, cánh tay anh bỗng nhiên dùng lực kéo cô lại rồi ôm lấy, những động tác còn lại đều không kịp.

 

Anh xoay người, đưa lưng về phía vô số mảnh vỡ bắn tung tóe.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)