TÌM NHANH
SAO BOSS CÒN KHÔNG TRỐN?
Tác giả: Xa Li Tửu
View: 3.381
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 61
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Bên cạnh chiếc bàn với các loại rượu là vách tường vững chắc, một bức tường đã ngăn cách tất cả sự ồn ào náo động của bữa tiệc, tiếng người ở bên kia dường như cách một lớp vỏ thật dày, lúc truyền tới có vẻ cực kỳ yếu ớt.

 

Câu nói đó của Cố Từ rõ ràng quanh quẩn ở trong một góc chật hẹp này, vấn vít một lần lại một lần bên tai.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

--- “Nhan Lộ Thanh, cái này gọi là em không thích tôi sao?”

 

Anh cảm nhận được sự đáp lại của cô.

 

Mục đích của Nhan Lộ Thanh đã đạt được.

 

Nhưng dường như tác dụng chậm của hành động vừa rồi bây giờ mới xông lên đầu, cô vừa nghĩ tới mình mạnh mẽ kéo anh xuống, còn dùng sức như vậy mà… hôn đáp lại.

 

Cô cảm thấy một trận đầu óc choáng váng.

 

Nhan Lộ Thanh nghĩ, đây cũng xem như là đã đạt được mục đích tỏ tình nhỉ. Nếu đã đạt được rồi, vậy thì trước tiên đừng ở gần như vậy, ở gần Cố Từ như vậy hô hấp của cô không thông đầu óc không nhảy số…

 

Cô đang muốn lui ra một chút khoảng cách, thử nói chút gì đó thì ngón tay vốn đã buông lỏng của Cố Từ lại hơi siết chặt ---

 

Anh hoàn toàn không cho cô cơ hội này.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chỉ tách ra vài giây đồng hồ, nói xong câu đó, loại xúc cảm lành lạnh mềm mềm kia lại lần nữa dán vào môi cô, trong đầu cô trực tiếp bắt đầu bắn pháo hoa ầm ầm ầm.

 

Suy nghĩ miên man, môi của Cố Từ được dưỡng như thế nào vậy? Sao mà… hôn vào thoải mái như vậy?

 

Không biết Cố Từ chọn rượu gì cho cô.

 

Hương đầu và giữa giống như rượu vang bình thường, bây giờ hương còn sót lại tràn ra trong miệng, vậy mà lại cực kỳ thanh ngọt.

 

Quấn quýt vị ngọt nhàn nhạt này, nụ hôn của anh dường như cố ý không mang theo tiết tấu, cũng không theo lộ trình, mỗi một điểm rơi, một một phương hướng đều khiến cho trái tim người ta đập loạn bất ổn theo.

 

Qua một lúc, trái tim dường như sắp nổ tung, Nhan Lộ Thanh không chịu được mà mở mắt ra. Mặc dù trước mắt cực kỳ mờ mịt nhưng cô vẫn mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt của Cố Từ.

 

Cô cũng theo đó mà nhớ tới ngày đó lúc cô xuyên qua, nhìn anh nằm trên giường, từ tư thái giống như công chúa ngủ trong rừng lại đến khi chậm rãi mở mắt ra, tươi đẹp đến mức nào.

 

Nhan Lộ Thanh híp mắt choáng váng nhìn anh, trong đầu vừa xẹt qua hình ảnh đó, dường như Cố Từ đã nhận ra cô không tập trung, anh nâng mí mắt lên nhìn cô.

 

Đôi mắt đen nhánh, lúc mở mắt, dường như lông mi đã quét qua làn da của cô, mang theo một luồng tê dại.

 

Phảng phất như cảnh tượng tái hiện, khoảnh khắc anh mở mắt cùng với lần đầu gặp trong trí nhớ của cô chồng lên nhau.

 

Nhưng cô của lúc đó, chưa từng nghĩ tới nhìn thấy đôi mắt này nhiễm lấy tình yêu sẽ là cảnh tượng gì.

 

Nhan Lộ Thanh một lần nữa nâng bàn tay không cầm ly rượu lên, nhẹ nhàng sờ lên mí mắt anh.

 

Cố Từ lại bởi vì động tác này mà đột nhiên dừng lại một chút.

 

Răng môi của hai người tách ra, Nhan Lộ Thanh thở hổn hển, anh thẳng người dậy rũ mắt nhìn cô.

 

“Biết đây là ý gì không?”

 

--- Là chỉ việc cô hôn đáp lại sao?

 

“... Biết.” Nhan Lộ Thanh hít thở sâu một lần, nói ra suy nghĩ chân thật trong lòng: “Vừa rồi đó là, em đang tỏ tình với anh.”

 

“...”

 

Cũng là sau khi nói ra câu này, Nhan Lộ Thanh mới kinh ngạc ý thức được --- mình đột nhiên mất đi cảm giác bị chặn miệng kia, lời thế này vậy mà cũng có thể thuận lợi nói ra được!

 

Nhan Lộ Thanh lập tức nghĩ đến vừa rồi mình lắc đầu đã tạo nên sự hiểu lầm cho anh, cô lại ngẩng phắt đầu, nhìn chằm chằm vào mắt Cố Từ, hoàn chỉnh dùng lời nói biểu đạt một lần ---

 

“Em thích anh.”

 

Mặt mày Cố Từ khẽ động đậy, giống như là có chuyện muốn nói.

 

Mặc dù không biết vì sao cái hạn chế quỷ kia rốt cuộc bị hủy bỏ nhưng Nhan Lộ Thanh cũng rõ ràng lúc này sẽ không chỉ là công năng che đậy của Cố Từ tạm thời online, phù dung sớm nở tối tàn. Cô giống như là sợ sau này không nói được nữa, cô cướp lời Cố Từ lại lần nữa nói:

 

“Bà ---” Cảm xúc kích động, Nhan Lộ Thanh suýt nữa gọi ra tên thân mật, cô kịp thời phanh lại, chăm chú nhìn anh, lại nói một lần: “Cố Từ, em thích anh.”

 

“...”

 

Liên tục hai lần nói ra lời ngay thẳng lại nhiệt liệt, Cố Từ có chút ngẩn ra.

 

Dưới ánh sáng mờ tối như vậy, đôi mắt cô vẫn sáng đến kinh người.

 

Giống như từ ban đầu chính là như vậy, mỗi lần suy nghĩ chủ ý gì kỳ quái, đôi mắt của Nhan Lộ Thanh sẽ chuyển tới chuyển lui không ngừng. Thời gian ban đầu ở trước mặt anh còn muốn diễn, diễn coi như không tệ, là từ sau khi cô rớt xuống hốc cây một cách kỳ lạ thì cô dứt khoát bỏ diễn, cả người cũng càng ngày càng thể hiện ra một mặt chân thật nhất của cô.

 

Có một vài tình cảm từ lúc bắt đầu đã không có cách nào ngược dòng tìm hiểu.

 

Trong sự im lặng rất nhiều lần, trong sự sững sờ rất nhiều lần.

 

Trước đó không lâu, ngày ấy khi hai người ngủ trong phòng cô, Cố Từ đã nghe thấy lời cô nói.

 

Cô nói sau khi ra khỏi hốc cây, cô đã nói dối, cô không vui chút nào.

 

Nói xong lời như vậy, cô vậy mà có thể lập tức chìm vào giấc ngủ trong mấy phút.

 

Anh cũng đã thấy được thao tác như thần của cô --- ngủ một lúc, Nhan Lộ Thanh đột nhiên buông gối ôm trong ngực ra, xoay người rồi chuẩn xác lăn vào trong ngực anh. Sau đó không góc chết mà bám lên người anh giống như lần trong hốc cây.

 

Nhìn gối ôm trên giường chướng mắt, anh thuận tay vứt nó xuống đất.

 

Mà ngày đó sau khi trải qua cảnh tượng như vậy, phản ứng của cô vậy mà cũng có thể không khác gì trước kia.

 

Mấy ngày gần đây đúng lúc anh thật sự rất bận rộn. Mỗi lần về nhà cũng là ráng dành thời gian ra, Nhan Lộ Thanh cũng không có chút cử chỉ khác thường nào.

 

Giả vờ như không có việc gì, giả vờ như những sự thân mật kia đều rất bình thường.

 

Thậm chí là mười phút trước cũng vẫn như cũ.

 

--- Mãi đến vừa rồi cô bỗng nhiên kéo vai anh xuống, nghiêm túc mà dùng sức hôn đáp lại, gần như là đụng vào răng.

 

 

Nhan Lộ Thanh thấy anh nhìn chằm chằm vào mình, cũng không lên tiếng.

 

Trong lòng cô đột nhiên nao nao.

 

Môi của cô bởi vì nụ hôn vừa rồi mà vẫn có chút nóng lên, lúc này trong lòng lóe lên rất nhiều suy nghĩ, không phải là Cố Từ muốn tìm cái cớ gì đó cho nụ hôn này chứ? Anh không phải là loại người như vậy đâu nhỉ? Hôn cũng hôn rồi còn có thể có cớ gì được?

 

Nhan Lộ Thanh nuốt một ngụm nước bọt, có một chút không đủ tự tin: “Em cũng tỏ tình rồi, anh đang nghĩ gì vậy?”

 

“Đang nghĩ…” Cố Từ đột nhiên đưa tay chạm vào khóe mắt cô, bờ môi có chút cong lên, giọng điệu mang theo sự kinh ngạc lại hàm chứa ý cười: “Hôm nay là ngày gì, cây vạn tuế anh nhìn trúng vậy mà nở hoa rồi.”

 

Cây vạn tuế: “...”

 

Vì sao cô lại là cây vạn tuế!

 

Ngón tay của Cố Từ di chuyển đến bên tai cô, anh thuận theo đó mà nhéo vành tai của cô.

 

Động tác nhỏ như vậy trông bình thường không có gì lạ lại có thể khiến cho người ta mềm lòng không yên, toàn thân khô nóng.

 

Anh lại nói: “Nở lúc nào?”

 

Cây vạn tuế Nhan ấp úng: “Thì… mấy ngày trước.”

 

Cố Từ không lên tiếng, còn đang sờ tai cô, rõ ràng là còn đang chờ cô tiếp tục kể.

 

Nhan Lộ Thanh chịu đựng sự ngứa ngáy kia, cố gắng ổn định giọng nói: “Trước đó lúc anh đi công tác, em…”

 

Không nói không biết.

 

Kể lại kinh nghiệm thông suốt của mình thực sự là quá xấu hổ.

 

Cô thực sự không nói được, cắn môi một cái, cô nhìn thẳng vào anh: “Như vậy làm cho em giống như đang phân tích chính em vậy.” Nhan Lộ Thanh chớp chớp mắt, muốn tỏ ra đáng yêu cho qua cửa: “Mắc cỡ lắm…”

 

Nụ cười của Cố Từ phút chốc sâu thêm, anh dùng giọng điệu ôn hòa đặt câu hỏi: “Em còn biết mắc cỡ sao?”

 

Nhan Lộ Thanh phát hiện ra cô đã biết phân tích lời nói như thế này của Cố Từ rồi.

 

--- Em còn mặt mũi nào mà chưa mất trước mặt anh sao?

 

Suy nghĩ một chút, cô một lần nữa trả lời: “Em muốn sau này phân tích bản thân em sau, bây giờ em muốn nghe cái khác.” Nhan Lộ Thanh nhịn không được mà kéo bàn tay lộn xộn của anh từ bên tai mình xuống, cầm trong tay, nghiêm túc hỏi lại: “Vậy còn anh?”

 

Cô lo lắng có khi nào mình sẽ thê thảm bị chặn miệng nữa hay không, cô nghĩ đến cái gì là trực tiếp hỏi thẳng: “Em tỏ tình rồi, anh thì sao?”

 

Đương nhiên Nhan Lộ Thanh biết hôn có nghĩa là gì.

 

Cũng biết, hành động cử chỉ của Cố Từ sau khi đưa cô đi đến bên này đều đang nói lên điều gì.

 

Chỉ cần vừa nghĩ tới đáp án đó, cô dường như sẽ vui vẻ đến mức có thể ở tại chỗ làm động tác xoay Thomas lại lặn xuống đáy biển cho mấy con cá mập đáng yêu ăn.

 

Cố Từ cầm ngược lại bàn tay cô, hơi dùng sức kéo một cái, đè cô lên bức tường bên cạnh bàn.

 

Nhan Lộ Thanh thuận thế dựa vào, mượn lực đứng đó. Phía sau chính là sảnh tiệc ồn ào náo động, tiếng người mơ hồ không ngừng truyền đến.

 

Những lời của Cố Từ rõ ràng hơn những thứ đó gấp một vạn lần.

 

“Anh sẽ chỉ đón người anh thích tan học.”

 

“Anh sẽ chỉ ngủ cùng với người anh thích.”

 

“Anh sẽ chỉ cùng người anh thích…” Cố Từ dừng một chút, âm cuối kéo dài: “Hôn môi.”

 

“...”

 

Nhan Lộ Thanh còn chưa nói ra lời gì, Cố Từ lại lần nữa đưa tay nhẹ nhàng bóp mặt cô, anh cúi người nói: “Mở miệng.”

 

“... Hả?”

 

Nhan Lộ Thanh có chút nghi ngờ, trong lúc mở to hai mắt, không biết là nghe lời anh hay là bởi vì kinh ngạc, miệng lập tức hơi mở ra.

 

--- Một giây sau, trước mắt tối sầm lại, cả người lại lần nữa được hơi thở mát lạnh của anh vây quanh.

 

Cô cảm thấy môi lưỡi của hai người quấn quýt, cảm thấy một cái tay khác của Cố Từ đặt trên lưng cô, hôn càng thêm kịch liệt. Nghĩ đến cách bức tường sau lưng chính là nhiều người như vậy, bữa tiệc của những nhân vật nổi tiếng sáng sủa đẹp đẽ, mà bọn họ ở trong góc chật chội này làm chuyện thân mật như vậy.

 

Nhan Lộ Thanh ngửa đầu tiếp nhận, sự xấu hổ đã lên đến đỉnh, so với vừa rồi còn khô nóng hơn, nóng đến nỗi muốn nổ tung.

 

Lúc gần như không thở nổi, Cố Từ lại có chút lùi lại.

 

Giọng nói mang theo ý cười nhắc nhở cô: “Hít thở đi.”

 

Nhan Lộ Thanh vốn dĩ không nghĩ đến, nhưng quả thật cô không có kinh nghiệm, vừa hồi hộp lại kích thích, có chút quá kìm nén nên cũng không phản bác mà hít thở mấy hơi.

 

Sau đó đợi cô dưỡng sức xong thì lại là một lần hôn vô cùng có tính xâm lược.

 

Nhưng lần này chỉ duy trì trong một lúc ngắn.

 

Cuối cùng anh giống như trấn an cô mà hôn một cái lên môi cô, lại rời đi, lại chạm một cái rồi lại rời đi.

 

Mỗi lần đều chỉ chạm vào một chút, loại va chạm nhẹ nhàng đó có sự tốt đẹp khó mà hình dung được.

 

Chỉ là, ở mặt khác của sự vui sướng cực độ, trong lòng Nhan Lộ Thanh lại loáng thoáng bốc lên một nỗi lo kỳ lạ.

 

Cô… vẫn chưa nói cho Cố Từ biết bí mật của mình.


Cô không phải là Nhan Lộ Thanh mà anh vẫn luôn biết.

 

Cô thậm chí còn không phải là người của thế giới này.

 

Mặc dù trước đó suýt nữa lỡ lời nhưng bởi vì cái gọi là cơ chế giữ bí mật của hệ thống, thật ra cô đều chưa để lộ ra một chữ nào.

 

Cho nên nhất định là Cố Từ sẽ không biết nhỉ?

 

Nhưng sau đó cô lại nghĩ tới, lúc mình thúc ngủ đã hỏi Cố Từ, có cảm thấy mình là người bệnh tâm thần hay không.

 

Anh nói không có.

 

Nếu như anh không bị thôi miên, anh tỉnh táo, vậy thì lời anh nói là suy nghĩ chân thật của anh sao?

 

Anh không xem cô là người bệnh tâm thần… vậy trong mắt anh, chẳng lẽ mình là Nhan Lộ Thanh trước kia thay đổi tính cách sau khi khôi phục bệnh tâm thần sao?

 

Nhan Lộ Thanh càng nghĩ lòng càng loạn, giống như loạn thành một mớ đay rối. Vừa lo nghĩ xem nên làm thế nào để nói với anh vừa được anh nhẹ nhàng hôn lên môi làm cho thất thường.

 

Chờ Cố Từ cuối cùng cũng hoàn toàn kết thúc lần thân mật này, trong cơn mê man, giọng nói của anh cũng theo đó mà truyền đến bên tai cô: “Cuối cùng nói lại lần nữa.”

 

Nhan Lộ Thanh: “...” Nói cái gì?

 

“Nghe cho kỹ.”

 

“Người anh thích.”

 

“Là em xuất hiện trước mặt anh vào ngày 17 tháng 9 ấy.”

 

--- Từ trước đến nay đều là em.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)