TÌM NHANH
SÁNG SỚM HÔM SAU
View: 5.430
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 45: Hiểu chuyện hơn mẹ
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt

Nguồn covert: Vespertine (Koanchay)

 

Lúc Quách Đạo Viễn tìm tới, Trì Huệ vừa mới uống thuốc an thần chuẩn bị nghỉ ngơi, Trì Ý đang ngồi trên ghế dài ngoài phòng bệnh, trong đầu toàn là hình ảnh Trì Huệ nằm trên giường bệnh, tuy bác sĩ đã làm tư tưởng cho cô trước nhưng cô vẫn không tiếp thu được, không chấp nhận được tốc độ già đi rõ ràng của Trì Huệ.

Sáng nay lúc cô thu dọn giường nệm thấy rất nhiều sợi tóc dưới gối nằm, chắc là Trì Huệ sợ cô lo lắng nên dù rụng tóc nhiều thế nào cũng không nói cô biết, dùng biện pháp này để che giấu.

Lúc đôi giày da bóng bẩy xuất hiện trước mặt Trì Ý, cô vẫn duy trì tư thế nãy giờ, gập người trên trên ghế, đầu cúi xuống, tóc xõa trên vai, quần áo nhăn nhúm, toàn thân trên dưới đều mang hơi thở sa sút.

Cô không ngẩng đầu nhìn người vừa đến, chỉ lẳng lặng nhìn đôi giày kia, mà Quách Đạo Viễn cũng không gấp gáp, nhìn cô con gái trước mặt cong cong khóe miệng, chậc chậc, thật là một cô nhóc đáng thương.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Một lúc lâu sau Quách Đạo Viễn mới gọi Trì Ý, cô ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt trống rỗng vô hồn. Quách Đạo Viễn cười cười sau đó hỏi: “Còn nhớ chú không?”

Trì Ý vẫn không lên tiếng, Quách Đạo Viễn lại hỏi cô một câu thăm dò, nhưng dường như đã biết chắc chắn rồi:  “Có lẽ, mẹ con đã từng nhắc tới chú.”

Lúc này Trì Ý mới có phản ứng, mí mắt hơi rũ xuống, khóe miệng nở nụ cười châm chọc, cô trả lời hắn, nhanh gọn dứt khoát và không chút lưu tình: “Ông tìm tới đây, chắc không phải để nói mấy lời vô nghĩa này nhit?”

Quách Đạo Viễn không khỏi sửng sốt, hắn leo tới vị trí ngày hôm nay căn bản không có người nào dám dùng ngữ điệu này để nói chuyện với hắn, nhưng hắn cũng không có cảm giác bị xúc phạm, ngược lại còn thấy thú vị.

Quách Đạo Viễn nhướng mày, đổi chủ đề hỏi Trì Ý: “Mẹ con thế nào rồi? Không biết… ta có thể giúp được gì không?”

Trì Ý nặng nề nhìn Quách Đạo Viễn, hành động cũng nhanh thật, Trì Huệ mới nằm viện có mấy ngày, mà hắn mới tới thành phố H hôm qua, thế mà lại biết chuyện Trì Huệ nằm viện. Tầm mắt lơ đãng lướt qua quần áo chỉnh tề trên người hắn, còn có chiếc đồng hồ xa xỉ trên cổ tay, cũng có thể coi là người thành đạt rồi đi.

Có giúp được gì không? Định ném cành oliu hay định làm việc thiện đây?

“Có, tôi đang cần rất nhiều tiền.” Sau một lúc lâu không nói gì, Trì Ý chậm rãi đứng dậy đối mặt với Quách Đạo Viễn, câu trả lời của cô được nói ra nhẹ nhàng nhưng nằm ngoài dự đoán của Quách Đạo Viễn.

Ý cười trên mặt hắn đậm hơn, đòi tiền? Không tồi, biết điều hơn mẹ nó rất nhiều.

Hắn hẳn là có chuẩn bị mà đến, sau khi nói xong thì hẹn thời gian địa điểm với cô, tựa hồ cảm thấy trận giao dịch này đã nắm chắc phần thắng, lúc đi còn nói: “Ta nghĩ, chúng ta đã có cuộc đàm phán vui vẻ.”

Trì Ý không phản bác, nhưng lúc Quách Đạo Viễn chuẩn bị rời đi, cô đột nhiên hỏi: “Không vào thăm mẹ tôi sao? Bà vẫn luôn muốn gặp ông.”

Người nọ quay người không chút do dự: “Đứa trẻ thông minh sẽ không hỏi câu ngu ngốc như vậy.”

Buổi chiều sau khi Trì Huệ ngủ, Trì Ý mới đi tới nơi hẹn với Quách Đạo Viễn, nhưng cô cố ý tới chậm hơn nửa tiếng so với giờ hẹn, nhưng người nọ lại rất kiên nhẫn, lúc cô tới hắn vẫn còn ở đó, cũng không hỏi gì nhiều.

Trì Ý vừa mới ngồi xuống, nhân viên phục vụ đưa cho cô một ly nước trái cây được pha chế đặc biệt, cô theo bản năng nhìn thoáng qua, sau đó nghe Quách Đạo Viễn nói: “Là ta gọi cho con, đây là món độc quyền của quán.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trì Ý nhìn một cái rồi quay đi, ly nước được hắn đặc biệt gọi cho cô bị đặt sang một bên, Quách Đạo Viễn cũng không miễn cưỡng, cả người tựa lên sô pha cùng Trì Ý bốn mắt nhìn nhau. Sau một lúc lâu, hắn mới rũ mắt sau đó gõ lên thành ly hỏi chuyện: “Ta nghe Tần Ninh nói, con với Tần Tranh quen nhau chưa bao lâu.”

“Đúng là chưa lâu.”

Quách Đạo Viễn gật gật đầu như đang suy nghĩ gì đó, lúc chuẩn bị mở miệng thì bên cạnh có người ngồi xuống, thậm chí còn ngạc nhiên gọi hắn: “Chú Quách?” Dường như bất ngờ vì lần không hẹn mà gặp này.

Quách Đạo Viễn theo bản năng nghiêng đầu nhìn qua, nhưng tầm mắt lại chầm chậm lướt qua gương mặt Trì Ý, thấy sắc mặt cô không đổi, hắn mới trả lời người nọ, cũng vờ ngạc nhiên: “Tiêu Mộc?”

“Không ngờ lại gặp cháu ở đây?”

Người ngồi bên cạnh như đang oán trách Quách Đạo Viễn, lời nói tỏ ý giận dỗi: “Cháu cũng vậy, nhưng A Tranh đã ở đây hơn nửa tháng rồi, cháu có thể không tới tìm anh ấy sao?”

Quách Đạo Viễn cười khẽ, như có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu: “Các cháu thật là, người trẻ tuổi thích tùy hứng, tan tan hợp hợp cả ngày cũng không mệt.”

Người phụ nữ tên “Tiêu Mộc” kia chỉ căm giận hừ một tiếng: “Ai bảo anh ấy luôn chọc giận cháu, ở bên ngoài đi trêu ghẹo mấy đứa con gái lêu lổng không đứng đắn!”

Quách Đạo Viễn không nói gì, ánh mắt thâm trầm nhìn Trì Ý, có lẽ cũng là cố tình, Lý Tiêu Mộc liếc nhìn Trì Ý một cái, chỉ là cái nhìn đó làm cô ta ngạc nhiên, có thể xuất phát từ tính hơn thua của nữ nhân, cô ta cố ý hỏi Quách Đạo Viễn.

“Chú Quách tìm ra cô mỹ nữ nhỏ này ở đâu vậy?”

Sau đó hơi cúi người nhìn thẳng Trì Ý không hề có chút ý tứ, sau đó mới thong thả đứng dậy rồi đưa ra kết luận.

“Nhìn kỹ thì gương mặt này giống cháu thật.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)