TÌM NHANH
SÁNG SỚM HÔM SAU
View: 5.084
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 44: Gương mặt này không tồi
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt

Nguồn covert: Vespertine (Koanchay)

 

Chưa tới 10 giờ tối, tư liệu về Trì Ý đã được gửi đến điện thoại của Quách Đạo Viễn, tuy nói có chút ngoài ý muốn nhưng cũng không có gì quá ngạc nhiên, họ của cô rất hiếm, ngoài ra khuôn mặt còn giống với người kia như vậy, rất khó để Quách Đạo Viễn không sinh nghi.

Ném điện thoại lên ghế sô pha, hắn đứng dậy nhìn cảnh đêm qua khung cửa sổ sát đất, đáy mắt lướt qua một tia chán ghét, thành phố tuyến ba, ngay cả cảnh đêm cũng chẳng có gì để xem.

Không ngờ người phụ nữ ngu xuẩn kia lại giữ đứa bé lại, năm đó hắn vừa lừa vừa gạt để Trì Huệ đi phá thai, kết quả cuối cùng lại bị cô ta chơi một vố, không những sinh mà còn trốn đến một nơi đến chim không thèm *a để nuôi con, trùng hợp là đứa bé đó còn có quan hệ với Tần Tranh.

Trì Huệ cũng thật là… Quách Đạo Viễn cắn môi, đúng là chán sống rồi. Hắn không nhịn được bật cười, quả báo nhãn tiền, ung thư phổi giai đoạn cuối, hắn còn chưa ra tay mà Trì Huệ đã không còn sống được bao lâu nữa, nhưng đứa con gái kia… lại hơi phiền phức.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trì Ý? Miệng vô thức gọi ra cái tên này, biểu cảm Quách Đạo Viễn trở nên âm trầm, đột nhiên có người ôm lấy hắn từ phía sau, giọng nói nũng nịu vang lên bên tai Quách Đạo Viễn.

“Lại thích cô nàng nào vậy, làm Quách tổng nhớ mãi không quên, đến chỗ em còn nhắc tên nữa chứ.”

Một lúc lâu sau hắn mới quay người, lúc trước hắn rất thích gương mặt này, nhưng bây giờ lại cảm thấy ngứa mắt. Thật sự gương mặt này quá giống Trì Huệ, cũng có vài phần giống đứa bé kia, có lẽ trong tiềm thức hắn lại thích phụ nữ như vậy, gương mặt xinh đẹp, ánh mắt quyến rũ, dáng người tuyệt hảo, mỗi khi hầu hạ hắn đều làm hắn rất thoải mái.

Tay vỗ vỗ lên mặt Lý Tiêu Mộc, đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve lông mày ả, tựa như đang suy nghĩ gì đó, biểu cảm âm trầm làm tinh thần Lý Tiêu Mộc hơi trầm xuống, không khỏi hối hận vì vừa rồi đã trêu chọc hắn.

Trong chớp mắt liền treo lên gương mặt lấy lòng, cơ thể dán vào ngực Quách Đạo Viễn như có như không cọ lên điểm mẫn cảm của hắn: “Chán ghét, không nói gì với người ta.”

Quách Đạo Viễn vẫn không có phản ứng, một lát sau tâm tình mới tốt lên, cười cười vỗ lên mặt ả cảm thán: “Gương mặt này không tồi.”

Lý Tiêu Mộc tuy không hiểu ý của hắn là gì, nhưng cũng thấy đắc ý, phụ nữ ấy mà, đặc biệt là loại phụ nữ kiếm cơm bằng gương mặt như ả vô cùng nông cạn, một câu khen ngợi đã bay lên trời xanh. Ả đương nhiên biết mình không tồi, bằng không đã không thể câu dẫn được Quách Đạo Viễn.

Mị nhãn như tơ nhìn hắn một cái, Lý Tiêu Mộc tỏ ra oán trách hỏi Quách Đạo Viễn: “Vậy Quách tổng nói thử, không tồi là thế nào vậy?”

Hắn như không nghe câu hỏi của ả, tầm mắt lưu luyến trên gương mặt trước mắt:

“Có thể dùng được chính là không tồi.”

….

Tối hôm qua Trì Ý thức cả đêm, chuyện của Trì Huệ, lẫn của tên đàn ông hôm qua, còn có Tần Tranh hay gọi điện thoại tới, đều làm Trì Ý cảm thấy phiền lòng.

Đến nửa đêm Trì Huệ mới ngủ, cơ thể rất đau nên ngủ cũng không yên. Trì Ý tựa lên giường bệnh chăm bà, hai người không nói chuyện, mà trước nay đều như vậy, vốn không có gì để nói với nhau cả, nhưng lúc Trì Huệ chưa ngủ có hỏi Trì Ý một câu, hơi đột ngột, tựa như bà biết rất rõ:

“Bạn học kia của con đi rồi à?”

Trì Ý sửng sốt một lúc lâu mới hoàn hồn, sau đó trả lời “Đi rồi”. Xem đi, con người chính là như vậy, không nhớ được mình đã nói dối như thế nào.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trì Huệ cười cười, bà lại hỏi thêm một câu, nhưng cũng đủ làm Trì Ý bất ngờ, không thể chống đỡ được: “Người bạn học đó của con chắc không phải là nữ nhỉ, có phải là bạn trai trong trường không?”

Trì Ý không nói chuyện, thật sự không biết phải trả lời như thế nào, nhưng Trì Huệ thì đang chờ đáp án của cô, cho nên Trì Ý trả lời lại, giọng nói hơi trầm và lạnh lùng:

“Không phải, chỉ là bạn học bình thường thôi.”

Trì Huệ cũng không tiếp tục truy hỏi, tựa hồ như bà chỉ ngẫu nhiên hỏi thôi, nhưng lúc sắp ngủ bà nói thêm: “Con cũng nên tìm bạn trai đi, tốt xấu gì cũng có người chăm sóc.”

….

Sau khi Trì Huệ ngủ rồi Trì Ý mới ra khỏi phòng bệnh, trên điện thoại hiện rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Tần Tranh, còn có tin nhắn, phần lớn là hỏi cô có chuyện gì không, tại sao không nghe điện thoại.

Trì Ý vốn định làm như không thấy, ít nhất là chờ cô bình tĩnh, nhưng cuối cùng vẫn nhịn không được, cô hơi nhớ anh, đặc biệt là lúc này, rất muốn gặp anh.

Do do một lúc cô cũng gọi cho Tần Tranh, bên kia rất nhanh đã nghe máy, anh không hỏi tại sao cô không nghe điện thoại, chỉ dịu dàng hỏi cô giống như những cuộc gọi đêm lúc trước: “Làm gì vậy, sao còn chưa ngủ?”

Trì Ý nhẹ “Ừm” một tiếng, cũng chế nhạo anh giống như lúc trước: “Anh cũng chưa ngủ mà, còn không biết xấu hổ mà hỏi em?”

“Vậy em còn không biết anh đang chờ điện thoại của ai à?”

Trì Ý cười một tiếng, trong lòng cảm thấy ngọt ngào, nhưng phần nhiều là chua xót, anh săn sóc không truy hỏi cô về những cuộc gọi và tin nhắn mà cô không trả lời, chỉ hỏi han những việc vụn vặt, còn kể cô nghe nhiều chuyện không đâu. Trì Ý nghe mà muốn khóc, chính cô cũng thấy lạ, cũng thấy buồn cười.

Gia đình đơn thân, hơn nữa Trì Ý lại là đứa con không được ba công nhận, từ nhỏ đã nhạy cảm hơn người bình thường, nhưng cũng cứng rắn hơn nhiều.

Nếu cô khóc, nhất định là đã bất lực tới cực hạn, sắp rơi xuống vực sâu rồi

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)