TÌM NHANH
SÁNG SỚM HÔM SAU
View: 5.705
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 42: Có hóa thành tro cũng nhận ra
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt

Nguồn covert: Vespertine (Koanchay)

 

Tần Tranh quấn lấy Trì Ý trong khách sạn một hồi mà đã qua nửa tiếng đồng hồ. Vừa rồi Tần Ninh gọi tới, Trì Ý cũng nghe hiểu một ít, biết cô ấy cũng tới thành phố H, hơn nữa còn đang đuổi đánh tới khách sạn này.

Cô từng gặp Tần Ninh vài lần trong trường đại học, không quá lạ nhưng cũng không tính là quen, cho nên vừa rồi Tần Tranh hỏi cô có muốn gặp mặt Tần Ninh không, Trì Ý cũng có chút do dự, cuối cùng trả lời: “Để lần sau vậy.”

Cô không thân thiết với Tần Ninh, cũng không phải ghét bỏ cô ấy, chỉ cảm thấy không thoải mái, đặc biệt lúc nghe cô ấy truy hỏi Tần Tranh, Trì Ý càng không được tự nhiên, nghĩ rằng nếu thật sự gặp nhau sẽ bị cô ấy quấn lấy “hỏi han” một phen, hỏi chuyện của cô với Tần Tranh từ đầu tới cuối.

Huống chi Tần Tranh cũng vừa mới nói, ba của Tần Ninh cũng tới đây, người nhà gặp mặt, cô chỉ là người ngoài không nên chen vào.

Tần Tranh cũng không miễn cưỡng, ngược lại thấy cô phải về trên mặt ngoài trừ biểu cảm không nỡ còn có chút hâm mộ, đáng thương hỏi Trì Ý có thể dẫn anh theo không, Trì Ý đành phải cười lắc đầu, có thể thấy anh cũng vô cùng bất lực với cô em gái nhiều chuyện này.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nói thêm mấy câu nữa Tần Tranh mới đưa cô xuống lầu, lúc chờ thang máy anh theo bản năng nhìn đồng hồ, Tần Ninh chắc cũng sắp tới rồi, kỳ thật Tần Tranh cũng không muốn để Trì Ý và Tần Ninh gặp nhau, có lẽ.. thật ra là anh không muốn Trì Ý nhìn thấy Quách Đạo Viễn.

Không phải, không thể nói như vậy, kỳ thật là không muốn Quách Đạo Viễn nhìn thấy Trì Ý…

Nhưng trên đời luôn có trùng hợp, lo lắng cái gì thì cái đó sẽ xảy ra. Thang máy vừa xuống tới lầu 1, cửa vừa mở ra hai người họ đã chạm mặt Tần Ninh và Quách Đạo Viễn đang đứng chờ thang máy.

Tần Ninh còn tưởng Tần Tranh và Trì Ý có ý xuống dưới đón bọn họ, cảm thấy rất hưng phấn, đúng là có người yêu sẽ khác, nhìn xem, anh của cô bây giờ trưởng thành nhiều rồi, nếu là lúc trước anh làm gì biết lễ biết nghĩa như vậy?

Tần Tranh mới nghe giọng nói ríu rít của Tần Ninh đã cảm thấy đau đầu, dư quang nhìn thấy Quách Đạo Viễn đang đứng bên cạnh Tần Ninh, mày liền cau lại, sắc mặt không mấy kiên nhẫn, đặc biệt là khi Quách Đạo Viễn còn nhìn chằm chằm Trì Ý không chớp mắt, sắc mặt anh càng đen lại.

Anh nghiêng người qua che trước mặt Trì Ý, hắn cũng rất thức thời, rất nhanh đã rời mắt đi khôi phục lại dáng vẻ đạo mạo kia.

Tần Ninh vẫn còn đang lải nhải, có vẻ còn định lôi kéo Trì Ý đi tám chuyện, Tần Tranh nhanh chân kéo Trì Ý qua, thái độ vừa rồi của Quách Đạo Viễn làm anh rất không thoải mái, lời nói cũng không kiêng dè, có ý muốn đuổi người.

“Tụi anh còn có việc phải làm, hai người làm gì thì làm đi.” Nói xong cũng không cho Tần Ninh có cơ hội dây dưa thêm nữa, kéo Trì Ý ra sảnh khách sạn, thái độ lạnh lùng không biết là đang tức giận cỡ nào.

Tần Ninh thấy thế thì bĩu môi, bị thái độ đó của Tần Tranh làm mất hứng: “Làm cái gì chứ, thái độ quá tệ!” Nói xong quay qua Quách Đạo Viễn oán trách: “Ba, ba nhìn thái độ của Tần Tranh kìa?! Trở về con sẽ nói cho dì cả, để dì chỉnh đốn anh ta một trận!”

Quách Đạo Viễn không trả lời Tần Ninh, tầm mắt luôn nhìn về hướng cửa khách sạn, gọng kính màu vàng hạ xuống, biểu tình sâu xa…

Trên đường đưa Trì Ý về nhà, trong đầu Tần Tranh chỉ có ánh mắt vừa rồi của Quách Đạo Viễn, anh không biết phải miêu tả ánh mắt đó như thế nào, nhưng làm anh rất khó chịu.

Quay đầu sang nhìn Trì Ý một cái, thấy sắc mặt cô cũng không tốt, tâm tư cũng lạc mất chỗ nào. Tần Tranh vươn tay vỗ vỗ mặt cô, lúc này Trì Ý mới hoàn hồn, một cái chạm đó của anh làm cô run lên, như bị làm cho hoảng sợ.

“Em sao vậy?”

Tần Tranh hỏi cô, tiện đà kéo cô vào ngực, tay cầm bàn tay lạnh lẽo của cô, Tần Tranh nhíu mày, lo lắng vừa rồi Tần Ninh làm cô không vui.

“Tần Ninh trước nay đều như vậy, nhưng chỉ nói nhiều thôi chứ không có ý xấu, nếu nó làm em không vui thì em đừng để ý nó làm gì.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bởi vì trong lòng có tâm sự, một lúc lâu sau Trì Ý mới đáp lại anh, giơ tay vuốt vành tai anh trấn an. Cô bị kinh sợ không phải vì Tần Ninh, mà là vì người bên cạnh Tần Ninh.

Câu ngạn ngữ kia nói thế nào nhỉ? Ừm, dù ngươi có biến thành tro ta cũng nhận ra

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)