TÌM NHANH
SÁNG SỚM HÔM SAU
View: 6.393
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 41: Trì Ý là ai?
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt

Nguồn covert: Vespertine (Koanchay)

 

Lúc này Quách Đạo Viễn mới tới thành phố, ông phụ trách đưa Tần Ninh tới đây chơi, đứa nhỏ này từ nhỏ đã thích đi theo Tần Tranh, biết anh tới thành phố H chơi, còn ở lại lâu như vậy nên cô ở nhà ồn ào cũng muốn đến đây, mẹ cô cũng không nói gì được, lại không yên tâm để cô đi một mình nên để Quách Đạo Viễn đi theo.

Chưa tới thành phố H mà Tần Ninh đã đứng ngồi không yên, gọi mấy cuộc cho Tần Tranh nhưng không biết là anh không mang điện thoại theo hay không muốn trả lời, mà không nghe máy cuộc nào cả, làm Tần Ninh buồn bực giậm chân trong xe.

Quách Đạo Viễn liếc xéo cô một cái, nhíu mày: “Nghỉ một lát rồi gọi lại, nói không chừng anh con còn đang ngủ.”

Ba cô từ trước đến nay đều thích yên tĩnh, không thích cô làm ồn, Tần Ninh thè lưỡi hậm hực cất điện thoại đi, nhưng lúc sau đột nhiên tựa lên ghế trước nở nụ cười, trong lòng như đang ẩn giấu suy nghĩ xấu xa nào đó.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đi hết đường cao tốc là tới thành phố H, Tần Ninh lại gọi cho Tần Tranh, nhưng lần này đỡ hơn lần trước, cuối cùng cũng có người nghe máy. Điện thoại vừa được kết nối Tần Ninh đã chế nhạo: “Anh làm cái gì mà giờ này mới nghe điện thoại của em?”

Đầu bên kia không đáp lại, chỉ truyền đến một số tiếng động kỳ lạ, hơi bất ngờ, cũng có chút ám muội. Tần Ninh cảm thấy kỳ quái, đầu bên kia có tiếng người nói chuyện, nhưng không phải đang nói với cô: “Nghe điện thoại của nó làm gì, mới sáng sớm đã phiền rồi.”

Giọng nói không biết xấu hổ kia là giọng Tần Tranh, lười lười biếng biếng như vừa mới tỉnh ngủ, nhưng lại trầm khàn gợi cảm. Gợi cảm hay không thì Tần Ninh cũng không rảnh đi nghe, cô chỉ quan tâm đến giọng nói thúc giục anh ấy: “Anh nghe đi, biết đâu cô ấy có chuyện quan trọng.”

Giọng nữ này Tần Ninh nghe quen, kìm không được “Oa” lên một tiếng, đôi mắt mở to, lúc Tần Tranh nghe điện thoại hỏi cô có chuyện gì thì làm ầm lên, nhiều chuyện hỏi lại anh: “Anh! Anh! Anh! Người vừa rồi là Trì Ý phải không?!”

Tần Tranh hẳn là không muốn nghe điện thoại của cô, chỉ nói có lệ, thậm chí còn hỏi vặn: “Thì sao, có chuyện gì?”

Tần Ninh trợn mắt trả lời: “Không có.”

Cô dám nói có sao, gọi nhiều như vậy mà không nghe máy, nhất định là có chuyện mờ ám. Định tám chuyện thêm vài câu với Tần Tranh nhưng đối phương căn bản không thèm nói với cô, chắc là cô làm hỏng chuyện tốt của anh rồi? Tóm lại Tần Tranh chỉ nói mấy câu rồi cúp máy, Tần Ninh nhìn màn hình thông báo ngắt kết nối thì tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Cất điện thoại đi, lại thấy Quách Đạo Viễn đang nhìn cô với vẻ mặt tò mò, Tần Ninh chớp chớp mắt không hiểu chuyện gì: “Ba làm sao vậy?”

Quách Đạo Viễn theo thói quen đỡ mắt kính, sau đó tỏ vẻ lơ đãng hỏi Tần Ninh: “Trì Ý mà con vừa nhắc là ai vậy? Trước đây không nghe con nhắc tới.”

“À…” Tần Ninh sửng sốt, không nghĩ tới Quách Đạo Viễn sẽ hỏi mình câu này, từ trước tới giờ ba rất ít khi quản chuyện của cô, chỉ có mẹ là lải nhải cả ngày. Nhưng cũng có khả năng lúc nãy cô phản ứng thái quá mà quên mất ba đang bên cạnh, làm như chỗ không người mà tám chuyện với Tần Tranh, khó trách ba sẽ hỏi mình.

Do dự một lúc “Ừm…” một tiếng, cân nhắc có nên nói cho Quách Đạo Viễn không, nghĩ tới lát nữa tới gặp Tần Tranh cũng sẽ thấy Trì Ý thôi, Tần Ninh đành phải nói thật: “Là bạn gái của anh, trong nhà còn chưa biết, nên ba ngàn vạn lần đừng nói cho dì cả biết, bằng không anh ấy sẽ xé xác con.”

Quách Đạo Viễn không để ý lắm chỉ cong khóe miệng, như không quan tâm chuyện của mấy bọn trẻ, nhưng lúc thu hồi tầm mắt lại đột nhiên lẩm bẩm: “Trì Ý sao? Họ này rất hiếm đấy.”

Tần Ninh cũng nghe thấy câu tự hỏi này của Quách Đạo Viễn, cho rằng ông chỉ tò mò về họ của Trì Ý cũng phụ họa thêm một câu: “Đúng vậy, lúc con mới nghe nói cũng thấy lạ, thì ra cũng có họ này.”

Quách Đạo Viễn chỉ cười không nói, hiếm à? Cũng chưa chắc, trước kia hắn cũng từng gặp người họ này rồi, người đó… Nhịn không được lắc lắc đầu, xem ra mình già rồi, thế mà lại đi nhớ lại mấy chuyện cũ.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)