TÌM NHANH
SÁNG SỚM HÔM SAU
View: 11.113
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29: Lần đầu thích một người
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt

Nguồn covert: Vespertine (Koanchay)

 

Sau khi tới cầu thang, Trì Ý giật tay muốn Tần Tranh buông tay mình ra, nhưng anh nhất quyết không buông, ngược lại còn nghiêng đầu nhìn cô một cái đầy nuông chiều, làm Trì Ý bật cười.

Tay không nhúc nhích nữa, cô dùng ngữ khi nhàn nhạt nói với anh: “Như vậy không được.”

Tần Tranh nhìn cô vẻ mặt khó hiểu, sau đó Trì Ý nhìn hai bàn tay đang nắm chặt rồi cất tiếng: “Nắm tay bạn gái của bạn cùng phòng, không được đâu.”

Tần Tranh không khỏi nhướng mày, anh phát hiện chỉ cần Trì Ý tức giận sẽ thích dùng “bạn gái của bạn cùng phòng" để làm anh khó chịu, chụp mũ “không thích hợp" cho mối quan hệ của hai người, trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy.

Anh hơi nghiêng người mặt đối mặt với cô, sau đó tới gần, cho tới khi dồn Trì Ý vào một góc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh quơ quơ hai bàn tay đang nắm chặt trước mắt cô, rồi nói thẳng không chút che giấu: “Không phải đã chia tay rồi sao?”

Tiếp theo lại tiếp tục khiêu khích cô: “Đã chia tay rồi, sao không thể nắm tay em chứ?”

Trì Ý cười khẽ, nhưng là kiểu ngoài cười trong không cười, còn hơi giận dỗi: “Ai nói chúng tôi chia tay?”

Tần Tranh a một tiếng, mang theo chút nghiền ngẫm, hình như cũng không thèm để ý lời cô là thật hay giả: “Nếu không phải đã chia tay, ngày hôm đó sao lại nói những lời đó với cậu ta cơ chứ?”

Trì Ý không khỏi sửng sốt, không ngờ anh lại thẳng thừng như vậy, chỉ ra vấn đề mấu chốt, cô im lặng vài giây không biết phải trả lời anh như thế nào, sau đó anh tiếp tục hỏi cô, lần này khác với lần trước, có chút thận trọng hơn.
“Hay là nói… em nói những lời này để chọc giận anh?”

Theo bản năng muốn phản bác, ít nhất không thể để anh dễ dàng phát hiện ý đồ của mình như vậy. Nhưng lúc tầm mắt nhìn về phía Tần Tranh, thấy ánh mắt lấy lòng của anh, Trì Ý lại hơi phiền, không có cách nào nói lại, nhíu mày dời mắt đi, tay lại muốn né tránh. 

Cô không biết có phải do bệnh cảm đã trở nên nghiêm trọng hơn hay không, mà đầu óc càng lúc càng hồ đồ. Cô đang chờ mong Tần Tranh sẽ giải thích với mình, những tấm ảnh của Lương Tịnh là như thế nào, ha, cô vừa thấy đã rõ ràng trong lòng, nhưng vẫn hy vọng anh có thể cho cô đáp án, thật buồn cười, sao cô lại muốn giải oan cho anh đến thế.

Cô mong đợi anh sẽ dỗ dành cô, dùng giọng nói khàn khàn gợi cảm dỗ dành cô, nói cho cô rằng anh…

Trì Ý nhắm mắt, đáng lẽ cô nên nghe lời Quách Vũ Phỉ đến phòng y tế kiểm tra, ít nhiều sẽ đỡ hơn bây giờ, nhưng cô cũng rất rõ ràng, bệnh của cô không đơn giản như vậy, Trì Ý biết, cô sắp điên rồi.

Sắc mặt Trì Ý không được tốt, hơi phiếm hồng, ngay cả hơi thở cũng nóng khác thường. Nhưng Tần Tranh vẫn không buông tay, không chỉ vậy mà còn đến gần hơn, hai lòng bàn tay đan nhau bắt đầu chảy mồ hôi, mà anh thì dùng tay còn lại xoa xoa mặt cô.

Tầm mắt chạm nhau, Trì Ý muốn né tránh nhưng anh không cho, tay xoa mặt cô bắt cô phải nhìn mình, anh nói: “Trì Ý, em đang tức giận.” Ngữ điệu chắc chắn, như đã biết rõ ràng mọi việc cô làm.

“Không có.” Cô hơi cúi đầu không muốn nhìn anh, có chút giận lẫy.

“Nếu không phải, tại sao không nhìn anh?”

Tần Tranh không chịu mà tiếp tục truy hỏi, mặt đưa lại gần hơn, vào lúc hai đôi môi sắp chạm nhau thì dừng lại, giọng nói dịu dàng như nước vang lên: “Nếu tức giận phải nói cho anh.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Gương mặt nóng lên, Trì Ý không biết có phải Tần Tranh đang trêu ghẹo gì cô không, nếu phải thì anh thành công rồi, nếu không, Trì Ý nghĩ, mình đã lên giường với anh rồi, đáng lẽ phải tránh xa anh, nhưng chỉ mới hai ba câu ngọt ngào, mà cũng không được tính là ngọt, mà cô đã động tâm? Nên nói thủ đoạn của anh cao siêu, hay mình quá dễ dãi đây.

Sắc mặt hơi trầm xuống, chắc là cô đang nghĩ tới chuyện gì không thoải mái, sau đó cô cố gắng ổn định lại tâm tình, dùng giọng nói lạnh lùng hỏi anh: 

“Em tức giận hay không thì có liên quan gì tới anh?”

“Có.” Anh trả lời ngay, trên mặt còn mang theo ý cười, tâm trạng rất tốt.

“Bởi vì anh thích em, Trì Ý.”

Cuối cùng anh cũng hôn lên môi cô, chỉ chạm nhẹ thôi, so với những nụ hôn kịch liệt lúc bọn họ trên giường, nụ hôn này đã khắc chế rất nhiều rồi.

Trì Ý chớp chớp mắt, chưa kịp lấy lại tinh thần, phản ứng ngây thơ của cô làm Tần Tranh rất hài lòng, anh lại cúi xuống đặt môi lên môi cô, lần này lâu hơn lần trước, anh còn dùng đầu lưỡi quét một vòng răng cô, rồi cọ cọ đầu lưỡi cô, nhưng vẫn rất kiềm chế, sau đó anh buông cô ra, hơi thở có chút không xong.

“Anh với Lương Tịnh không có chuyện gì cả, em muốn biết gì có thể hỏi anh, nhưng đừng tức giận với anh, đây là lần đầu anh thích một người, không biết phải dỗ dành thế nào…"

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)