TÌM NHANH
SÁNG SỚM HÔM SAU
View: 11.470
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28: Coi như là qua đường
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt

Nguồn covert: Vespertine (Koanchay)

 

Hôm nay Trì Ý cảm thấy không khỏe, trận mưa đêm đó cộng với việc uống thuốc làm cơ thể cô không ổn.

Mà hình như không phải chỉ cô cảm thấy như vậy, lúc gặp Lương Tịnh ở ngoài trường thi, tâm trạng của cô ta cũng không tốt, sắc mặt tái nhợt như mới gặp quỷ, lúc thấy cô cũng không vênh váo tự đắc như trước, ngược lại còn có chút kiêng kị, không cam lòng?

Trì Ý không thể hiểu được, cô ta thì có gì không cam lòng chứ, thứ gì cô ta muốn đều có được, tuy rằng thủ đoạn hèn hạ làm người ta khinh thường, nhưng hiệu quả lại rất tốt, Tưởng Nhất Minh là một, người kia cũng vậy mà? Lắc lắc đầu, không được nghĩ nhiều, đầu óc đang choáng váng khó chịu, tốt hơn nên bớt nghĩ mấy chuyện tào lao thì hơn.

Trước khi thi vài phút, trong WC nữ không có người, Quách Vũ Phỉ đi xong thì đợi Trì Ý ở bên ngoài, đợi hồi lâu mà cô vẫn chưa ra, nghĩ đến hôm nay sức khoẻ cô không tốt thì không khỏi lo lắng, gọi cô một tiếng, thật lâu sau mới có tiếng đáp lại, sau đó là tiếng xả nước, lúc này Trì Ý mới từ trong bước ra.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Quách Vũ Phi nhìn sắc mặt Trì Ý, vẫn còn tốt, nhưng vẫn khuyên cô: “Tí nữa thi xong cậu nên lên phòng y tế xem chút đi, đừng để về rồi mới biết có bệnh.”

Tâm tư Trì Ý vẫn đặt ở chuyện kia, thông báo “Tin nhắn được gửi thành công" vẫn hiện lên trong đầu cô, chiếc thẻ điện thoại cũ mà cô mua cũng đã biến mất không thấy tung tích.

Một lúc lâu sau cô mới hoàn hồn, thấy Quách Vũ Phỉ đang nhìn mình chằm chằm, Trì Ý cười cười nói: “Biết rồi, thi xong tớ sẽ đến phòng y tế.”

Chín giờ đúng, tiếng chuông thông báo vang lên, giám thị bắt đầu phát đề thi, Trì Ý cầm bút nhưng mãi chưa viết chữ nào. Sau đó không lâu, bên ngoài có tiếng xôn xao, nghe động tĩnh thì có vẻ có không ít người tới, từ phòng thi kế bên truyền tới tiếng tranh chấp, tiếp theo có người nào đó bị đưa ra ngoài.

Môn này là môn thi cuối cùng, nhưng sau khi kết thúc nhiều người còn chưa vội đi, nhiều chuyện chạy sang phòng bên cạnh hỏi thăm đã xảy ra chuyện gì. 

Một lúc sau tiếng bàn luận trong phòng bắt đầu nổi lên, nói người vừa được chủ nhiệm đưa đi là Lương Tịnh lớp kế bên, chắc đã làm chuyện gì lớn, nếu không đã không nghiêm trọng như vậy. Rất nhiều giả thuyết được đưa ra để tìm ra nguyên nhân, cũng không biết cái nào thật cái nào giả.

Quách Vũ Phỉ cùng Trì Ý đi ra khỏi phòng thi, lúc bước ra khu giảng đường, Quách Vũ Phỉ hỏi Trì Ý: “Uầy, cậu nói xem Lương Tịnh đã làm gì nhỉ, tạo tiếng vang lớn như vậy.”

Trì Ý chỉ lắc lắc đầu, không quá quan tâm: “Không biết nữa.”

Cô quả thật không biết, cũng không rõ trường học sẽ xử lý Lương Tịnh như thế nào, nhưng hẳn là sẽ rất khó giải quyết, có thể là ảnh giường chiếu độ nét cao của cô ta, lại còn là ảnh đôi. 

Pass chương sau, mấy cô lưu lại nha: workfromhome

Sau khi tạm biệt Quách Vũ Phỉ, Trì Ý trở về ký túc xá, định thu dọn hành lý rồi về nhà, tuy cô ấy trước khi đi còn dặn cô phải tới phòng y tế kiểm tra, nhưng Trì Ý vẫn không để tâm.

Đi tới ký túc xá, có thể do thời tiết quá nóng, đầu óc có chút hồ đồ, cô như nhìn thấy người nọ, đi thêm vài bước, người nọ quay sang nhìn cô, bước chân khựng lại một nhịp, nhíu nhíu mày, đúng là anh rồi.

Ít nhiều có chút ngoài ý muốn, anh đang ngồi trong phòng quản lý ký túc xá nữ, còn đang nói chuyện với dì quản lý, không biết anh nói gì mà làm dì ấy cười tươi như hoa.

Thu hồi tầm mắt, Trì Ý đi thẳng về phía cầu thang không muốn gặp anh, nhưng chỉ mới đi được vài bước, dì quản lý lại mở miệng gọi cô lại, cứ như sợ cô không nhìn thấy: “A, bạn học phòng 605, bạn trai em tìm này!”

Bạn trai? Mí mắt Trì Ý mở to, liếc mắt qua người đang ngồi đường đường chính chính, bộ dáng ngoan hiền vô hại, cảm thấy có chút tức giận, ai cho anh ta khuôn mặt này vậy?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Còn chưa kịp mở miệng giải thích, anh vội vàng đứng dậy chạy tới cầm tay cô lấy lòng, thậm chí còn là mười ngón đan xen, dì quản lý nhìn thấy thì mỉm cười, tỏ vẻ mừng thay.

Trì Ý thấy không ổn, giật tay muốn thoát ra, nhưng anh cố ý áp sát lại, nói: “Được rồi, đừng giận anh nữa, không phải anh đã tới nhận lỗi với em rồi sao?”

“Nên vậy nên vậy.”

Trì Ý không biết Tần Tranh đã cho dì ấy mê hồn gì mà có thể làm dì tin hai người thật sự là cặp tình nhân đang giận dỗi, thậm chí còn ở bên cạnh phụ xướng. 

“Về sau đừng giận dỗi bạn trai em nữa, thằng nhóc này không tồi, mùa hè nóng như vậy mà nó chờ em cả ngày đấy.” Trì Ý thật sự không thể hiểu được, ngày hôm đó ở ký túc xá, sau khi cô gác điện thoại của Tưởng Nhất Minh, Tần Tranh chỉ đứng trước mặt cô, sắc mặt không tốt nhưng cũng không nói gì thật lâu, không chất vấn cô tại sao nói những lời đó, cũng không hỏi gì khác, chỉ hỏi cô muốn ăn sáng không.

Đương nhiên, Trì Ý cũng không hỏi anh rằng Lương Tịnh gửi mấy tấm hình đó cho anh là có ý gì, tóm lại, cô cũng đã thoải mái, coi như qua đường thôi, không đến mức đi hỏi chuyện cá nhân của anh.

Cho nên lúc này anh đột nhiên xuất hiện, lại nói là bạn trai cô, Trì Ý tức giận, anh cho rằng làm bạn trai dễ vậy sao, nói là làm?

Nghiêng đầu trừng mắt nhìn anh, vẫn là biểu cảm lấy lòng, nhìn thế nào cũng thấy chán ghét, dư quang thoáng nhìn thấy dì quản lý vẫn đang đứng đó nhiều chuyện, Trì Ý nhịn, coi như cho anh chút mặt mũi.

Cô kìm nén lắm mới không tức giận, anh lại còn được nước lấn tới, lúc kéo cô lên lầu còn nói với lại: “Dì, cháu muốn lên giúp cô ấy dọn hành lý, một lát sẽ đi ngay.”

Đôi mắt đắc ý nhìn Trì Ý, quả là một người giỏi ăn nói, kêu tiếng “dì" ngọt như gọi mẹ vậy.

“Mẹ" của anh đương nhiên rất vui vẻ, liên tục xua tay: “Không sao không sao, không cần vội, hai đứa cứ từ từ chuẩn bị, đừng để quên thứ gì.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)