TÌM NHANH
SÁNG SỚM HÔM SAU
View: 11.714
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26: Chỉ là chơi đùa mà thôi, nếu không thì anh nghĩ sao?
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt

Nguồn covert: Vespertine (Koanchay)

 

Người đầu dây bên kia thật lâu không nói gì, Trì Ý cũng rất kiên nhẫn không quấy rầy, dù sao ai gặp phải loại chuyện này đều khó có thể tiếp thu ngay được, lúc cô biết cũng đã chần chừ hồi lâu.

Hút xong điếu thuốc thì hắn cũng chịu mở miệng, chỉ là vừa nói lại đột ngột có giọng nữ truyền tới, hình như hắn đang che loa điện thoại không muốn để cô phát hiện, phản ứng có chút hoảng hốt, bịt tai trộm chuông.

Khóe miệng Trì Ý cong lên, cảm thấy buồn cười. Không biết hắn là đang có tật giật mình hay còn đang bất ngờ với chuyện cô ngoại tình, những lời mà hắn nói đều ấp úng, có thể là do chưa tìm được từ nào để truy vấn. 

Trì Ý ném điếu thuốc đi, cảm thấy giằng co như vậy có chút mất thời gian, dù sao thì Tần Tranh sẽ trở lại nhanh thôi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nên cô mở miệng ngắt lời hắn, hỏi một câu trúng mục tiêu: “Là Lương Tịnh à?”

Hắn sửng sốt, tựa hồ không nghĩ cô sẽ trực tiếp hỏi như vậy, thẳng thắn sắc bén. Tưởng Nhất Minh không hé răng, chỉ có tiếng thở hổn hển truyền lại. Trì Ý thay đổi tư thế, tiện tay cởi áo thun của Tần Tranh ra mặc lại chiếc áo không mấy sạch sẽ của mình. Sau đó hỏi Tưởng Nhất Minh: “Sướng không? Lúc mà anh làm với Lương Tịnh ấy?”

Từ “sướng" được Trì Ý nói ra một cách uyển chuyển mà nhẹ nhàng, mang theo chút ám muội, cùng một chút biết rồi mà vẫn hỏi.

Tưởng Nhất Minh nghe xong trái tim run rẩy, lòng cũng nhộn nhạo không yên, ngay cả cơ thể cũng run lên, là bị những từ này của cô làm cho tức giận.

Thì ra...thì ra cô đã sớm biết!

Cô đã sớm biết chuyện của hắn cùng Lương Tịnh, lại cố giả ngu tới giờ, lại còn cùng với Tần Tranh… Trách không được lắc tay của cô lại ở chỗ Tần Tranh, khó trách giữa bọn họ lại ái muội như vậy, còn nói mấy câu thử hắn, mùi đàn bà?

Ý vị sâu xa, sâu xa đến mức bây giờ hắn mới hiểu những sự châm chọc trong lời nói của cô!

Chính mình trong khoảng thời gian này còn nhảy nhót trước mặt cô như một thằng hề, bị cô nắm trong tay tuỳ ý đùa giỡn. Trì Ý chắc vui vẻ lắn, vui vẻ nhìn bộ dáng bất an đề phòng của hắn.

Hắn cắn răng, khí huyết trong lồng ngực cuồn cuộn, buồn cười không? Cái gì cô cũng biết, mà không chỉ biết, thậm chí còn ngoại tình với Tần Tranh ngay dưới mí mắt hắn, đường đường chính chính đội mũ xanh cho hắn!

Nhắm mắt lại, nghiến răng nghiến lợi hỏi Trì Ý: “Em với Tần Tranh… đã làm hay chưa?”

Rõ ràng là hắn ngoại tình trước, nên xin lỗi cô mới phải, nhưng tới lúc này, vì lòng tự trọng đàn ông, Tưởng Nhất Minh lại rất muốn biết, muốn Trì Ý cho hắn một công đạo, giữa cô và Tần Tranh đã có chuyện gì hay chưa?! Tuy rằng trong lòng cũng đã rõ ràng, biết dù có hỏi bao nhiêu lần thì cũng không thay đổi được gì.

“Làm rồi nha.”

Bên kia rất nhanh đã truyền tới tiếng Trì Ý trả lời, tựa hồ chuyện này chẳng có gì để do dự cả.

“Nói đúng hơn là tối hôm qua, ở trong phòng của anh, trên chiếc giường đối diện giường anh, em đã làm với anh ấy rồi.”

Cô lại tiếp tục bổ sung, cũng trực tiếp chém hắn một đao, Tưởng Nhất Minh cười tức giận: “Trì Ý, có ý gì, làm như vậy…” Dùng phương thức này để trả thù hắn!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Có ý gì sao? Đương nhiên không có, cho nên Trì Ý đáp lại: “Nhàm chán, có ý gì cũng không nói cho anh.” 

Tưởng Nhất Minh chán nản, tức giận điên người, điện thoại bị hắn nắm chặt trong ta, ngay cả tấm gương trong WC cũng phản chiếu sắc mặt giận dữ cực hạn của hắn, thở ra, bất chấp tất cả nói hết.

“Đúng! Anh đã làm với Lương Tịnh, còn không chỉ làm một lần, hơn nữa mỗi lần làm đều rất sướng!”

“Nhưng Trì Ý, em thì tốt lắm sao?! Chúng ta ở bên nhau nhiều năm như vậy, lần nào anh chạm vào em em cũng ra sức cự tuyệt? Anh còn tưởng mình tìm được một tiên nữ trong sáng, cuối cùng lại là một con điếm.”

“Em cho rằng em lên giường với Tần Tranh thì tốt sao? Hắn là người như thế nào anh rõ hơn em nhiều, hắn chỉ muốn chơi đùa em mà thôi!”

Tưởng Nhất Minh nói xong, dùng hết những lời châm chọc cùng thô bỉ để nói với cô, muốn dùng cách thức ấu trĩ sứt sẹo này kích thích cô, nhưng cuối cùng chỉ nghe được tiếng bật cười, vừa khinh thường vừa không thèm để ý, khác hoàn toàn với sự tức giận của hắn, vẫn là bộ dáng vân đạm phong khinh làm người ta chán ghét.

“Anh thật đáng thương, Nhất Minh.” Cô đột nhiên đáp lại, mang theo chút cảm khái, làm Tưởng Nhất Minh khó hiểu.

“Tôi tình nguyện đưa người tới cửa cho Tần Tranh chơi cũng không muốn làm với anh, cho nên, anh chỉ có thể ra ngoài tìm gà rừng thôi.”

Hắn á khẩu không nói được gì, như bị người ta đánh một quyền, loại cảm giác vô thanh vô tức này, muốn phản bác nhưng lại không tìm được lý do. Trì Ý không nói nữa, cũng không còn gì để nói, huống chi nói với Tưởng Nhất Minh chỉ tổ phí thời gian của cô, nhưng cô không tắt điện thoại, nhìn chằm chằm cánh cửa trước mặt…

Sau đó cửa mở ra, Tần Tranh đã trở lại.

Trì Ý cười cười, nhìn người đang cầm bữa sáng trước mặt, ít nhiều có chút không để tâm, cũng có phần châm chọc, tiếp theo đột ngột nói thêm một câu với người bên kia.

“Anh hỏi Tần Tranh à? Anh ấy đang ở đây, sao, anh muốn tâm sự với Tần Tranh à?”

“Tôi với anh ấy? Chơi đùa mà thôi, nếu không thì anh nghĩ sao?”

Đúng, Trì Ý cố ý, cố ý nói vậy trước mặt Tần Tranh, cô biết đây là cách làm hại mình hại người, nhưng cô vẫn bất chấp làm theo ý của mình, không quan tâm hậu quả…

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)