TÌM NHANH
SÁNG SỚM HÔM SAU
View: 15.271
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25: Dùng miệng giúp anh
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt

Nguồn covert: Vespertine (Koanchay)

 

Tới nửa đêm cơn mưa lại to hơn rất nhiều, nhưng trong phòng lại rất yên tĩnh, hương vị tình dục đã tan hết, nếu còn cũng là từ suy nghĩ của hai người, mà cũng không phải, bọn họ chỉ đang nằm cùng nhau, thậm chí Trì Ý còn quay lưng lại với anh, dường như đã xa cách hơn rất nhiều so với lúc nãy.

Trì Ý không ngủ, tuy rằng năm lần bảy lượt cao trào đã làm cô không còn chút sức lực, nhưng vừa rồi anh đã giúp cô tắm rửa sạch sẽ, Trì Ý lại không còn buồn ngủ nữa. Anh cũng vậy, hai người cùng nằm trên chiếc giường đơn có hơi chật chội, nên anh cố ý áp tới ôm chặt eo cô, ôm cô không một mảnh vải vào trong lòng.

Trì Ý cũng không cự tuyệt, anh lại lấn tới hôn lên cổ cô. Sau đó bàn tay lần tới nắm tay cô mười ngón đan xen, có cảm giác, nói như thế nào nhỉ, ừm, năm tháng bình yên.

Trì Ý cười, ngọ nguậy trong ngực anh, tầm mắt vô tình hướng tới trên bàn Tưởng Nhất Minh, tấm ảnh chụp chung kia đã không còn nữa, không biết là bị hắn ném rồi hay cất đi, dù sao cũng không còn liên quan tới cô nữa.

Lại lướt qua bao thuốc trên bàn Tần Tranh, chần chừ vài giây rồi hỏi; “Anh hút thuốc à?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chỉ là một câu hỏi chuyện bình thường, nhưng Tần Tranh có thể hiểu được ý cô, ngồi dậy duỗi tay lấy ra hai điếu thuốc, nhưng được một nửa thì thả lại một điếu vào bao. Anh theo bản năng nhìn Trì Ý một cái, sau đó không nói lời nào mà đưa lên miệng mình, bật lửa, động tác trôi chảy vô cùng tự nhiên.

Đến khi đầu thuốc bắt lửa, quanh hơi thở tràn ngập mùi thuốc nhè nhẹ, anh mới lấy ra đưa đến miệng cô. Nhưng cô lại bất động, biểu cảm có chút khó đoán.

Cô không biết có phải vì mình và anh đã phát sinh quan hệ hay không, mà cô có cảm giác, giữa cô và anh, có thể hiểu ý nhau mà không cần phải nói ra.

Cô không nhận điếu thuốc, tay đặt trên ngực anh, người dán lên, sau đó cầm lấy tay anh, ngậm đúng vào chỗ mà anh vừa ngậm.

Ánh mắt quyến rũ nhìn anh không chớp, bụng dưới Tần Tranh lại run lên, tựa hộ dư vị lúc nãy vẫn còn rất rõ ràng.

Cô hút một ngụm thật dài, mị nhãn như tơ, sau một lúc lâu mới phun ra ngụm khói, đầu lưỡi khẽ cong đưa ra ngoài.

Làn khói quen thuộc che tầm mắt, làm người trước mặt trở nên mơ hồ, nhưng cô biết đây không phải một giấc mơ, người này thật sự có tồn tại.

Cô áp sát người anh, ngậm lấy vành tai nói… Cô nói, lần sau sẽ dùng miệng giúp anh.

Lồng ngực anh run lên, cô ấy nói lần sau, chết tiệt, quá dụ người rồi.

 

Tần Tranh thức dậy lúc rạng sáng, xuống giường tìm trong ngăn tủ La Vĩ Hàng một hồi, tuy đã cố nhẹ nhàng nhưng vẫn đánh thức cô dậy. Cô có chút mơ màng, vẻ mặt lười biếng sau khi thức dậy, nhìn chằm chằm anh một lát mới chào hỏi: “Chào buổi sáng.” 

Giọng nói có chút ngây ngốc, cũng có chút mềm mại, rõ ràng chẳng có gì mà đã đủ làm động tác Tần Tranh dừng lại một lúc, tâm cũng không có tiền đồ mà run rẩy. Sắc mặt bình tĩnh đáp lại “Chào buổi sáng", nhưng trong lòng đã nở hoa, mới sáng sớm đã có thể thấy được người mình thích, có thể nói chào buổi sáng với cô, ai mà không thích cảnh tượng đẹp đẽ thế này?

Bàn tay lại tiếp tục việc đang làm, sau khi thấy độ ấm đã vừa đủ, Tần Tranh mới đưa ly nước trong tay qua cho cô, biểu cảm trên mặt có chút mất tự nhiên, ho nhẹ một tiếng hỏi Trì Ý: “Uống một chút nhé?”

Cô nhận lấy nhìn một cái, sau đó khoé miệng không nhịn được cong lên, trong mắt hiện rõ ý cười, là một ly nước đường đỏ.

Trì Ý đưa lên miệng nhấp một ngụm, sau đó đưa mắt nhìn anh, Tần Tranh lại càng không được tự nhiên. Anh không có ý gì khác, chỉ là… cái này chắc có thể giúp cô bồi bổ khí huyết, tối hôm qua, cô không…

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong đầu xuất hiện những hình ảnh hoan ái đêm qua, hành vi phóng đãng không kiềm chế được, mới sáng sớm, những thứ đó dễ làm người ra suy nghĩ bậy bạ, dễ dàng khơi mào lửa dục, anh muốn phân tán sự chú ý của mình, ít nhất không thể lại nghĩ đến những hình ảnh đó nữa. 

“Ăn sáng nhé, để anh đi mua.”

Sau khi Tần Tranh rời khỏi, Trì Ý vào toilet tắm một chút, lúc ra ngoài thì mặc chiếc áo thun rộng thùng thình của anh. Cô chỉ mới tới căn phòng này vài lần, nhưng mỗi lần tới đều sẽ có liên quan tới anh, nghĩ lại thấy không thể tin được, từ bạn cùng phòng của bạn trai cho đến tối hôm qua đều đã…

Nói cô cố ý ngoại tình với Tần Tranh là vì muốn trả thù Tưởng Nhất Minh cũng đúng, đây là ý tưởng ngay từ đầu của cô, nhưng tới bây giờ Trì Ý không rõ cảm giác của mình với anh là như thế nào nữa, tóm lại, chắc chắn không phải là bài xích, nếu không đã không làm với anh, mà lại còn là làm kịch liệt quên trời quên đất.

Trong sọt giấy bên cạnh bàn còn có mấy tờ khăn giấy anh dùng để lau vài thứ tối hôm qua, một đống ướt nhẹp, đến lúc này rồi vẫn chưa khô, thậm chí lúc cô lại gần vẫn có thể nghe thấy hương vị tình dục nồng đậm.

Trì Ý có chút nóng mặt hơi lùi lại vài bước, ngồi xuống ghế, ngón tay nhẹ gõ lên bàn vài cái, mặt bàn đột nhiên hơi rung lên, là điện thoại của anh đang kêu.

Cô theo bản năng liếc mắt, dừng lại vài giây, cảm thấy không thể tưởng tượng được cùng chút hoang đường, cô cầm lấy điện thoại anh, lúc sắp chạm đến, động tác dừng lại, tay cô hơi run, cho đến lúc cầm nó trên tay rồi vẫn chưa hết run.

Điện thoại anh không đặt khóa, chạm vào tấm ảnh vừa mới được gửi tới là có thể đi tới màn hình giao diện cuộc trò chuyện giữa Tần Tranh và người nọ. Trên màn hình là hình khoả thân của phụ nữ, đều cùng là một người… Khẽ a lên một tiếng, cảm thấy vừa buồn cười vừa hoang đường.

Dãy số này, loại ảnh này, cùng người phụ nữ này, Trì Ý đều rất quen thuộc, ả Lương Tịnh này… thật đúng là thích dùng phương thức này để nói chuyện với người khác.

Cô không biết có phải Tần Tranh có loại sở thích kỳ dị này không, yêu cầu phụ nữ gửi tới mấy tấm ảnh như vậy để anh “thưởng thức”, nhưng tóm lại, đã nhìn thấy rồi lại cảm thấy có chút châm chọc. 

Sau đó lại có tiếng điện thoại vang lên, điện thoại của cô, là Tưởng Nhất Minh. Đầu tiên là những tấm ảnh của Lương Tịnh, sau là Tưởng Nhất Minh gọi tới, hai người họ thật đúng là trời sinh một cặp.

Cuộc gọi được kết nối, chắc hắn đang ở trong nhà vệ sinh, giọng nói trầm thấp, nhỏ nhẹ truyền ra từ loa: “Tiểu Ý, dậy rồi sao?”

“Ừm, dậy rồi.”

Điện thoại của Tần Tranh bị cô tuý ý để sang một bên, trả lời Tưởng Nhất Minh cho có lệ, đầu có chút đau, chắc là muốn bị cảm rồi, tối hôm qua lúc cô qua đây dính không ít nước mưa, bây giờ nghĩ lại thấy mình thật ngu xuẩn.

“Tối hôm qua mưa lớn như vậy, em ở một mình trong phòng có ổn không?”

Tối hôm qua? Chuyện tối hôm qua mà hôm nay mới hỏi, có không tốt cũng không nói cho hắn. Nhưng cô rất tốt, tối hôm qua còn rất sung sướng.

“Khá tốt.” Đầu có chút nặng, huyệt thái dương cũng đau, chắc cô bị gì đó kích thích rồi, không muốn tiếp tục giả ngu nữa. Cô hỏi Tưởng Nhất Minh: “Tấm ảnh hai chúng ta chụp chung đâu rồi? Sao không có trên bàn nữa?”

Những lời này làm người đầu bên kia trầm mặc thật lâu, hẳn là có thể hiểu được ý cô.

“Tiếu Ý, em…” Tưởng Nhất Minh hít một hơi thật sâu, có chút không tin được: “Em đang ở đâu?”

Tầm mắt dừng lại trên bao thuốc của Tần Tranh, cũng là loại tối hôm qua bọn họ cùng hút, Trì Ý lấy ra một điếu, bật lửa đưa lên miệng, một tay cầm điện thoại, cô trả lời Tưởng Nhất Minh, không che không giấu, rất thản nhiên: “Trong phòng của anh.”

Cuối cùng phun ra một ngụm khói, tiếp tục bổ sung: “Ở cùng với Tần Tranh.”

------------

Helu mọi người, tình hình là mình đã về quê. Do đi vội quá nên quên mang theo lap cá nhân, không edit không đăng truyện được. 

Nhưng mọi người cmt sợ drop truyện quá nên mình ngoi lên đăng 1 chương bằng lap công ty rồi lặn tiếp :v Chủ yếu là để mọi người yên tâm, mình hứa sẽ không drop, nhưng thời gian sẽ hơi lâu. 

Xu cà na là chương này cắt ở khúc khá là gây tò mò, nhưng mình cũng k biết làm sao :(((

Hẹn các bạn vào một ngày không xa. Love yaaa! 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)